Chương 37

Khi cuối cùng cũng có thể thức hơn trong một vài giờ đồng hồ, đã tầm một tuần rưỡi.

Nằm liệt giường quá lâu là một trải nghiệm khó chịu nhất trong đời. Bạn thường thể hiện sự bất bình riêng mình, không có giới hạn nào bao gồm 'Tui cảm thấy ổn sương sương' ; 'Sao mọi người bận bịu tới mức không ai tới chơi với tui vậy' hay 'Tại sao tui không ngồi xe lăn hoặc cái gì đó.'

Tuy nhiên, họ hoàn toàn phớt lờ chúng; những người trong trang viên Hồ Điệp đã từ chối thực hiện ước muốn của bạn, đặc biệt là Tanjiro.

"Cậu bị thương rất nặng" , cậu ấy mắng nhẹ. "Bình tĩnh nào."

Bạn hờn dỗi bèn quay đi một chỗ, cậu cũng vậy đó, bạn nghĩ, nhưng thay vào đó chỉ càu nhàu: "Ít nhất đặt mình trên một cái ghế bên ngoài để hít khí trời chứ..."

Nhưng đối với một số lý do không thể hiểu được, thậm chí không được làm điều vừa nêu.

Có cái gì đấy sắp xảy ra? Họ cố gắng giữ bạn từ bên ngoài. Tại sao? Nó có nghiêm trọng không thế? Mọi người được phép vào phòng bạn cơ, sau tất cả. Tanjiro được tự do lui tới. Trùng Trụ - Shinobu-san cùng em gái Kanao đã tới kiểm tra bạn nhiều lần.

Hay mình chỉ đang quan trọng hóa vấn đề nhỉ—?

Bất kể gì, bạn quyết định không đào sâu vào chuyện trên nữa. Cuối cùng cũng tìm ra thôi, một khi bạn hoàn toàn bình phục.

Cậu ấy, ít nhất thì, sẵn sàng ngồi và trò chuyện với bạn trong phòng bệnh. Thực sự thì, ngồi hàng giờ như vậy cũng không phải chuyện xấu lắm.

Một vài cuộc hội thoại của bạn là cưỡng chế và bắt ép phun hết thông tin cậu có ra. Ngồi đây để biết bạn đang ở đâu - trang viên Hồ Điệp. Cậu kể rằng việc Giyuu-san chặn hai chị em nhà Shinobu, về cuộc họp các Trụ Cột, việc Nezuko cản lại sự cám dỗ bởi dòng máu hiếm của Sanemi-san và nội dung từ lá thứ thầy Urokodaki.

"Thầy ấy không kể tới mình à?" bạn chẳng thể không hỏi, đề cập tới phần Seppuku*. Tanjiro nhìn chằm chằm vào bạn như thể bảo đứa đối diện mình bị điên hả. "Có lẽ mình chưa bao giờ là học trò thầy ấy, nhưng mẹ mình thì. Nhưng cuộc sống của mình cũng nằm trong lòng bàn tay thầy ấy. Mình không đủ xứng đáng sao?"

Mặc dù có ý nghĩa thực sự nghiêm trọng, cậu ta khịt mũi.

"Tại sao cậu lại hỏi điều đấy? Thật kinh khủng làm sao."

"Gì cơ? Mình chỉ nghĩ thầy ấy sẽ làm như vậy, nhưng giờ mình cảm thấy kiểu bị hắt hủi ấy. Chẳng quan trọng lắm đâu." bạn thêm một cách có chủ ý, nhấn mạnh tình cảm chính bản thân.

"Không đâu. Cái quái gì vậy? Sao cậu lại tự dằn vặt mình vì thứ như thế này?"

Cậu trêu chọc bạn, nở nụ cười dịu dàng, rạng ngời, một cảnh tượng đẹp hơn bất cứ bông hoa nở rộ tưng bừng có thể sánh được. Cảm thấy má mình nóng lên trong hạnh phúc và quyết định đón nhận cảm giác ấy với vòng tay mở rộng sẵn sàng.

Dần dần, cuộc nói chuyện trở nên riêng tư hơn. Vì bạn hiếm khi có thể lẻn ra khỏi phòng, nên Tanjiro luôn cập nhận những gì xảy ra hằng ngày. Thường thì cậu sẽ xen vào những câu chuyện hay ho về Zenistu hoặc Inosuke, cho đến khi nhận ra bạn thực sự nhớ hai người họ.

Wow—

Nghĩ như vậy mà một ngày đã trôi qua rồi đấy.

"Zenistu chưa thể đi bộ," Tanjiro nói. "Tay chân của cậu ấy còn rất nhỏ. Và Inosuke..." Cậu trai này dừng lại, bẽn lẽn gãi má. "... Inosuke có chút suy sụp."

Khẽ cười, bạn để trí tưởng tượng bay xa.

"Đó không phải là điều mình mong đợi từ một người có khí chất riêng như cậu ta."

Tanjiro chỉ nhún vai. "Trận chiến thực sự có ảnh hưởng đến cậu ấy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi cậu phát hiện con quỷ đánh bại cậu ấy thậm chí không phải một Thượng Huyền Nguyệt Quỷ."

Bạn hình dung cái đầu heo rơi xuống trong đống đồ, lặng im và ngoan ngoãn. Một nụ cười nhỏ tinh nghịch kéo trên môi.

Không thể đợi chờ tám chuyện với cậu ấy khi mình ra khỏi căn phòng chết tiệt này.

Thật không may, điều này sẽ chẳng xảy ra trong một thời gian dài - ít nhất, cảm giác như thời gian dài đi. Lúc đó, Inosuke đã sẵn sàng.

Trên lưu ý kia, thì Tanjiro đã lành hoàn toàn vết thương; chẳng mấy chốc cậu sẽ trở lại tập luyện. Nó làm mọi thứ trở nên cô đơn đối với bạn, nhưng cậu ta vẫn ghé thăm thường xuyên nhất có thể, khiến bạn lấy làm hài lòng. Cậu ấy sẽ trút hết sự thất vọng của bản thân về từng thất bại trong quá trình đào tạo, còn bạn sẽ trút hết sự thất vọng của bản thân về cách bị nhốt trong cái phòng đây.

Một ngày đặc biệt trở nên tội nghiệp hơn những ngày còn lại.

"Kanao-san thực sự mạnh hở?" bạn lơ đãng nói, nhìn mấy bộ móng tay dài dưới ánh sáng mờ. Cậu thở dài mệt mỏi. Một lần nữa, bộ quần áo ướt sũng bám vào da cậu, những giọt thuốc trà rơi xuống cổ cậu.

"Ừ." Cậu liếc nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng, mối liên kết duy nhất giữa bạn với thế giới bên ngoài. Đã khuya.

"Khoảng cách giữa sức mạnh của chúng tớ... tớ vẫn chưa tìm ra cách rút ngắn khoảng cách đó. Và với tốc độ ấy, tớ không chắc mình làm được hay sao nữa."

Theo một cách kỳ quái nào đó, thật yên tâm khi nhắc rằng cậu không hoàn hảo. Trong mắt bạn - cậu ấy là mặt trời - ấm áp, mạnh mẽ, chói lọi, là nguồn cung cấp năng lượng cho mọi vật. Cậu ấy là con người, giống như bạn, có thể cảm thấy thất vọng đối với bản thân mình.

Và như bạn đã có trong khoảng thời gian dài nhất, cậu còn cho rằng mình yếu đuối.

Bạn nở một nụ cười nhỏ, đáng yêu và đưa tay về phía cậu ấy, vuốt vài sợi tóc đang rối tung ra. Những ngón tay của bạn nán lại nơi vết sẹo kỳ lạ trên trán; một lần nữa, bạn muốn hỏi về nó, nhưng ngẫm rằng sau này có lẽ là thời điểm tốt hơn.

"Cậu đã làm được cho tới nay," bạn nói với cậu, huơ huơ tay tạo ra những kí hiệu trong không trung. "Cậu đã chiến đấu với một trong những con quỷ mạnh nhất hiện tại. Cậu vừa phát hiện ra một hơi thở mới. Cậu chỉ có thể mạnh mẽ từ đây. Sau đó cậu sẽ tìm thấy con đường đưa cậu tới đích."

Cậu cố cười mỉm, nhưng lông mày vẫn nhăn lại.

Dường như cậu ấy nghĩ về Nezuko.

Bạn thở dài. Cậu không xứng đáng để đặt mình vào tình thế căng thẳng - đôi khi quá mức sẽ phải trả giá đắt.

"Cậu có hiểu mình không?"

Trước khi biết bạn đang làm gì, bạn với lấy cổ áo cậu ấy, vẫn còn ẩm, kéo cậu về phía bạn không chút ngại ngùng. Đôi mắt đỏ tía mở to và khóa thẳng vào mắt đối phương, mũi của hai người cách nhau chỉ vài mm.

Gần như là tình cờ.

Bạn nín thở, nhịp tim gia tăng cucmanh.

Sức nóng phả ra rất gần, nhưng cho đến nay - những vệt đỏ sáng chiếu khuôn mặt cậu trong bóng tối.

Cậu dường như đang đợi chờ.

Cái này có ổn không nhỉ?

Cậu ấy cực gần, bạn có thể ngửi thấy cậu ấy—

Nhưng,

Đó không phải là mùi hương mong đợi.

Đừng

Báo động đỏ, khiến bạn căng thẳng dần.

Thật quen thuộc, mặc dù không phải theo cách bạn muốn.

Cậu ấy thoang thoảng mùi...

"Tro tàn."

Từ đó bật ra khỏi đôi môi bạn, to hơn cả việc thì thầm thông thường.

Bạn biết đấy; chúng thuộc về những đám lửa trại. Nhưng cái này đang trích dẫn trực tiếp tới cái chết.

Một cái nhìn đáng ngờ lóe lên khuôn mặt Tanjiro.

Ngay lập tức, bầu không khí ngọt ngào vụt tắt, nhưng trong khoảng khắc này, không thể quan tâm hơn.

Một cách vụng về, bạn đẩy mình qua một bên giường '-'), vung chân ra. Tanjiro vội vàng giữ lấy vai đối phương.

"Cậu không thể ra ngoài," cậu nói với bạn một cách kiên quyết, với một chút hoảng loạn chen giữa. Bạn cố tình lờ cậu ta và trượt khỏi cậu ấy. Tự đi thật dễ dàng. Với hai bước ra khỏi cửa, đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay, buộc bạn phải nhìn cậu ấy.

"Làm ơn đi," Cậu nài nỉ.

Bạn nhanh chóng kiếm tìm khuôn mặt cậu, cảm thấy trái tim mình đau nhói khi thấy sự chân thật trong tuyệt vọng đấy.

Thời gian dừng lại để hô hấp, bạn đang chiến đấu với chính bản thân mình.

Giữa việc tin tưởng bản thân, hoặc tin tưởng cậu ấy.

Che giấu sự tổn thương trong giọng nói, bạn yêu cầu rằng,

"Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy? Sao cậu lại có mùi như..."

Nhưng bạn ấp úng, không có khả năng nói thêm bất cứ điều gì vì sợ những ký ức không mấy tươi đẹp.

Tanjiro nuốt một ngụm khô khan và gặp ánh mắt ngẫm ngợi của bạn.

"Tớ không thể trả lời," cậu thừa nhận, chậm rãi, đầy tội lỗi. "(Y/N). Xin hãy tin tưởng tớ vào điều này. Cậu sẽ sớm tìm ra mà thôi."

Một hương vị tựa kim loại tanh ngòm trong miệng. Bạn phát hiện ra mình cắn môi quá mạnh.

"Khi nào vậy? Bao nhiêu ngày thế? Hay bao nhiêu tuần?

Bạn đã suy luận rằng điều này là tốt nhất. Biết bạn tin tưởng Tanjiro mà. Nghi ngờ cậu ấy nói dối, phải chứ?

Nhưng cảm xúc sẽ không dễ bị đè nén vậy đâu.

"Mình xin lỗi." bạn nhanh chóng nhận lỗi, kéo cổ tay ra khỏi đôi bàn tay dịu dàng đấy và chạy ra khỏi cửa.

Làn gió mát rượi buổi đêm ập vào bạn, cùng với cái mùi hương kinh khủng đấy.

Khói. Mùi chua chát. Thịt bị nướng lên.

Trang viên Hồ Điệp thực rộng lớn cùng thoáng mát; vào bất kỳ ngày khác, bạn sẽ mô tả nơi đây thật mĩ miều. Nhưng giờ đây bạn không thể nhận thấy nhiều - chỉ có con đường bằng gỗ mà chân bạn bước qua khi chạm lên.

Cuối cùng, bạn tới căn phòng bắt nguồn mọi sự việc.

Nó rộng rãi, có nhiều cửa sổ lớn mở toang, không khí thật trong lành làm sao,

với hàng chục thi thể cuốn băng trắng tinh, nằm bất động trên chiếc thảm trải sàn.

Có cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em cùng người già. Số lượng đếm được ước tính lên tới tầm bốn mươi nhăm người.

Một điểm yếu bất ngờ phát tán trên đôi chân đang đứng, khiến bạn gục xuống ngay lập tức.

Đôi mắt lờ mờ dần đi.

Nó đã xảy ra.

Nó đã xảy ra một lần nữa.

Bạn vật lộn chỉ để thở, mí mắt co giật, nửa khép nửa hờ. Hầu như không nhận ra Tanjiro đã bắt kịp bạn;

Cậu ấy quỳ trước mặt, che chắn tầm nhìn bằng cơ thể to lớn khi cậu vòng tay ôm lấy bạn.




• • * • • * • • * • •


> những thứ đáng yêu hơn cả người yêu cũ <

#119. Chị delphinium nói xin lỗi rằng chương này viết hơi vội vàng '-')

#120. Tanjiro phải mất một giây tự kiểm điểm bản thân trước khi cậu gặp lại cậu ấy.

#121. Nhưng ký ức ám ảnh về đêm Hỏa Ngục sẽ không rời xa cậu trong một thời gian dài sau đó.


• • * • • * • • * • •


*Lại là chú thích sương sương : 

-Seppuku : Cách mổ bụng tự sát tạ lỗi của mấy ông Samurai Nhật Bản khi mắc một tội nghiêm trọng, hoặc rơi vào tay kẻ thù, làm bản thân thấy xấu hổ nhục nhã. <nhưng ở đây là những điều nghiêm cấm trong Sát Quỷ Đội, áp dụng cho các Thợ Săn Quỷ.>

*Note đến từ con author Trans vô tích sự này: Okay, như các cậu thân yêu đã biết tình hình dịch Corona diễn biến phức tạp hiện nay phải không, vì thế, đáng lẽ ra chị delphinium (chị tác giả của ver Anh) sẽ hoàn thành kì thi SAT vào mấy tuần trước cơ, nhưng do dịch bệnh nên đã bị hoãn, dẫn tới việc không update chương mới, nên có lẽ mình sẽ tạm bay màu một thời gian khỏi cái truyện này (nhưng mà mình vẫn viết chương mới bên truyện Xanh Lục Thiếu Nữ).

Well, đành hóng tình hình chị delphinium thi xong và đăng chương mới để dịch cho các cậu thôi.

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương 38 nha. Chúc các cậu một buổi tối tốt lành!

<Khoan, nói là bay màu nhưng mà mình vẫn on hằng ngay để đu đưa ấy, hihi '-')>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top