Chương 35

 ~ T a n j i r o ~



Có lý do khi mà

con người thấy những hình ảnh của quá khứ lướt qua khi họ từ biệt cõi đời.

Đơn giản vì,

họ đang cố tìm cách để có thể thoát ra khỏi cái chết,

từ những điều trải qua cho tới

 những kí ức

họ giữ.

Lúc đầu, Tanjirou nhìn thấy, cùng một lúc, một loạt những kí ức lộn xộn, xáo trộn với nhau, như thể chúng là những mảnh ghép không khớp hoàn hảo.

Cậu thấy Sabito và Makomo;

Cô Tamayo cùng Yushiro.

Thầy Urokodaki,

Zenistu

Inosuke

Nezuko

(Y/N).

Rồi cậu nhìn thấy bản thân lớn lên cùng với năm đứa em ruột quý giá của mình, bên người mẹ xinh đẹp và người cha luôn thương yêu, người mà nuôi dưỡng cậu với rất nhiều sự quan tâm chăm sóc.

Trong một ký ức, cha cậu ngồi trên chiếc hiên gỗ, chiếc áo haori đặc trưng màu caro xanh kẻ đen trên vai cha khoác hờ.

Cha trông thật yếu ớt, như Tanjiro từng biết cha. Đôi mắt dịu dàng, mệt mỏi của cha tỏa sáng đầy ắp tình yêu phụ tử khi cậu nhìn vào.

"Tanjiro," cha nói.

Tim Tanjiro đập thình thịch trong ngực.

Đây là...

Cha cậu nói một lần nữa.

Một từ rằng.

"Thở."

Và đó là một từ gây giông tố nhiều nhất trong tâm trí cậu.

Đôi hoa tai mà cha cậu truyền lại đung đưa trong gió. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, bắt đầu một cơn nhói đau trong tim Tanjiro.

"Hãy điều khiển hơi thở của con,

và con sẽ trở thành vị thần của lửa. "

Cảnh tượng mờ nhạt dần, khiến cậu nhíu mày.

Ngày nắng nhẹ ấy được thay thế bằng một đêm đầy tuyết. Những bông tuyết nặng nề rơi nhẹ trên mặt đất, trên cả những cành cây cằn cỗi. Nó bay xuống, xoay vòng, tan biến trong điệu nhảy bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ rực.

Hơi thở của Tanjiro hòa vào không khí tựa những đám mây trắng nhỏ.

Bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ.

Kamado Kie ôm cậu trong lòng bàn tay, chỉnh chiếc mền chùm của cậu chặt hơn quanh đầu

"Nhìn kìa, Tanjiro," bà lẩm bẩm, giọng bà đủ ấm áp để ngăn những đợt tuyết giá lạnh nhất.

"Đó là điệu nhảy 'Thần Lạc' của cha con đấy.

Một tiếng chuông vang đến tai cậu.

Một vài ngọn đuốc bao quanh cha Tanjiro, người đang mặc chiếc áo choàng màu nâu, sắc cam cùng đỏ rực cháy bùng với ông trong mỗi chuyển động nhịp nhàng.

Bàn tay gầy của ông cầm một thanh gỗ cho nghi lễ, những quả chuông nhỏ lắc lư xung quanh.

Một tấm vải trắng vẽ một biểu tượng màu đen trên trán chùm kín mặt người đàn ông này.

Như thể đang ban phước cho mọi vật, âm thanh thanh tao, tiếng lách tách của ngọn đuốc, tiếng chuông cùng trái tim đang đập của Tanjiro hòa làm một.

Đó là một âm hưởng sinh động cho màn trình diễn nổi bật mạnh mẽ, khiến Tanjiro tự hỏi làm thế nào cậu có thể quên được một khoảng khắc như vậy.

Với một cú dậm chân, thật mạnh, cha cậu vung thanh gỗ trước mặt cậu ấy.

"Mẹ ơi."

Cái miệng bé nhỏ của Tanjiro tự chuyển động.

"Làm thế nào mà cha có thể nhảy dưới trời tuyết lâu như vậy khi cơ thể cha vốn ốm yếu như vậy ạ?"

Kí ức dần biến mất. Cậu không muốn nó đi mất chút nào.

"Phổi của con chắc phải đóng băng mất." cậu bé Tanjiro lẩm bẩm, ngay cả khi ý thức cậu đang chuyển sang cảnh tiếp theo.

Lần này, cậu thoải mái dựa trên đùi cha. Tanjuuro vuốt mái tóc ngược của con trai nhẹ nhàng.

"Có một cách thở mà con cần biết.

Một cách thở mà con  sẽ không mệt dù có di chuyển nhiều như thế nào. "

Tanjiro không biết ý cha là gì.

"Thở?" cậu lặp lại, nghiêng đầu sang một bên.

"Ừm. Nếu con có thể thở đúng cách, con có thể nhảy mãi, Tanjiro ạ. Con cũng sẽ ổn ngay cả khi trời lạnh buốt thôi."

Một lý do mà cậu không hiểu tại thời điểm đó, nỗi u sầu ẩn sau đôi mắt người đàn ông như ông ấy nói,

"Tanjio à. Tất cả những gì con cần là điệu nhảy đó và đôi khuyên tai này. Hãy nhớ lấy lời cha dặn và đừng bao giờ chùn bước."

Tầm nhìn của Tanjiro mờ dần - chẳng phải chóng mặt, hay bệnh tật, mà như một lời gọi quay về thực tế. Đã tới lúc rời đi rồi.

"Hứa với cha nhé."

Càng muốn cậu ở lại, càng chìm đắm trong sự thoái mái của gia đình đã mất,

cậu phải quay lại.

Cho những kẻ không tồn tại trong quá khứ,

nhưng hiện tại thì,

Tạm biệt cha.

Ngay lập tức, ông biến mất.

Hiện tại giờ đã trở lại, đầy đủ đây,

cùng dòng thời gian nối lại.

Cậu vẫn đang nhìn (Y/N). Ánh mắt cô thật đáng sợ, nhuốn máu đỏ bởi những sợi chỉ sắc, thấm đẫm máu của con quỷ kia.

Cậu quay mặt đi.

Thở thật sâu, dễ bản năng hướng dẫn hơi thở với chuyển động của mình. Không khí rít ầm ĩ qua giữa đôi hàm nghiến chặt.

Bóng con rồng đổi thay, được hình thành từ nước, đã phân tán dần.

Chân Tanjiro dậm xuống đất; cơn giận giữ tức nước vỡ bờ tràn ngập cơ thể cậu với một sức mạnh và năng lượng biến thành một ngọn lửa,

bắt nguồn từ lòng bàn tay cậu.

Cái nóng oi bức nhấn chìm da thịt cậu sống dậy trong thanh kiếm gẫy. Lưỡi kiếm màu đen tuyền đáng sợ - 

Than làm bùng cháy ngọn lửa.

Điệu múa

của Hỏa Thần!

Chúng nở rộ thành hiện thực, sự hăng hái rực rỡ bùng cháy thiêu đốt cái không khí ngột ngạt, bao chùm toàn bộ cái lưỡi kiếm gẫy đáng thương ấy.

Trong một lượt vung kiếm duy nhất, cậu ta chém xuống cái lồng tơ đỏ xung quanh (Y/N) và chính mình.

(Y/N) gục xuống trên đầu gối của cô.

Ngày lập tức, Rui phóng những sợi tơ, lồng chúng lại để những sợi chỉ đỏ ngăn cản bước tiến của Tanjiro.

Hóa ra một Hạ Huyền Quỷ như hắn ta cũng có thể khiếp sợ, sau tất cả.

Cậu ta vọt về phía trước hệt một mũi tên, hầu như không tránh các cuộc tấn công nguy hiểm. Một trong số đó đã cắt qua vai và đỉnh đầu.

Đừng dừng lại.

Chân cậu mỏi nhừ.

Tiếp tục chạy đi!

Phổi như muốn nổ tung ra vậy.

Nếu mình dừng lại dù chỉ một bước, thì mình vẫn phải chịu hậu quả của việc đột ngột chuyển từ Hơi Thở của Nước sang Điệu múa của Hỏa Thần...sau lúc này cơ thể mình không thể cử động được nữa, và Nezuko... cùng (Y/N) sẽ --!

Tanjiro dập tắt sự sợ hãi của bản thân trước khi nó khiến cậu chùn bước.

Mình cần làm điều đó ngay bây giờ.

Hình ảnh khuôn mặt ai đó hiện lên trong tâm trí.

Mình phải bảo vệ họ--!

Cậu buông một tiếng kêu đau đớn và tiến về phía trước cùng cái sức mạnh mới này. Đừng bận tâm tới căng thẳng trên cậu ta. Đừng bận tâm những vết thương đau nhức hay vết bầm tím của cậu đau biết chừng nào.

Cậu xoay người, cắt đứt hai sợi chỉ. Cậu ấy quay cuồng, lưỡi kiếm đen thắp lên một ngọn lửa đỏ thẫm dữ dội, cắt phăng nhiều sợi tơ hồng, lẩm bẩm hãy cố gắng đi.

Đừng nhìn lại. Đừng rời mắt khỏi mục tiêu.

Tên tiểu quỷ đáng sợ đáng thương kia đang tìm cách chạy trốn.

Rui tiếp tục né tránh, hết lần này tới lần khác, tránh những cú đâm mạnh mẽ mỗi lần của Tanjiro. Khi hắn ta rút lui, cậu ta sẽ vọt lên, đâm thẳng, không còn chỗ cho Rui kịp thở.

Tâm trí Tanjio trống rỗng, tràn ngập giận giữ không ngừng với nỗi đau và căng thẳng kéo dài. Nhưng cậu không thể dừng lại, mãi tới khi...

Đôi mắt cậu mở to.

Cuối cùng thì cũng thấy nó.

Sợi dây sinh tử!

Một sợi dây ao ảo nối giữa kiếm cậu ta với cái cổ lạnh lẽo của ngạ quỷ.

Rui tung ra năm sợi chỉ, tập trung ngay trước mắt nó. Hắn đang cố giết Tanjiro khi cậu ta tiến gần.

Đừng sợ hãi. Mình sẽ phải hạ hắn lúc này, ngay cả khi--

Một nỗi hối hận dâng lên trong bụng cậu, nhưng cậu lại đẩy nó xuống.

Vì lý do nào đó, cậu cứ nghĩ về (Y/N) mãi.

- Ngay cả khi mình và hắn đều bị trúng đòn cùng một lúc!

Sợi dây sinh tử tiếp cận gần, gần hơn, gẫn nữa. Không còn thời gian đâu. Chẳng còn cách nào khác.

Không, mình...

Mình vẫn phải--!

Một tiếng hét xuyên lọt qua đầu cậu.

"TANJIRO!!"

Giọng cô ấy thật xa. Cậu thậm chí không đủ khả năng liếc lại.

Nhưng, không biết cậu ta có hay không,

Nezuko đã thức dậy. Đôi mắt hồng nhạt của em mở rộng. Những đường gân trên người em nổi lên dữ dằn.

Giọng nói mẹ em đã đánh thức em.

Em vươn tay ra, tựa muốn chạm tới thiên đường vĩnh cửu. Em đang tìm tới người anh trai đứng trên cánh cửa trang trọng nơi cái gần cận kề.

Lòng bàn tay em phát sáng.

Khi em nắm chặt tay,

từng giọt máu của em chảy xuống từng sợi chỉ của Rui

bùng cháy thành ngọn lửa đỏ tươi.

Các sợi tơ hồng bị cậu ta chém đứt thành từng mảnh

bị đốt cháy, gẫy vụn.

Khi gọn lửa bị gió cuốn đi, cậu tiến lên, thanh kiếm cầm sát bên cạnh, chuẩn bị tung đòn cuối cùng.

Giờ đây!

Tanjiro vung kiếm. Nó chạm tới, nhưng không thể cắt cổ của Rui. Những tia tro tàn, đóm cháy ngọn lửa giống nhau cứ phấp phới trong không trung.

"Mối liên kết giữa ta và Nezuko..."

Vài giọt máu của Nezuko rơi xuống dính lên lưỡi kiếm của cậu bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa.

Rui cố gắng trốn thoát, nhưng Tanjiro không cho phép điều đó.

"... Không ai có thể cắt đứt được !"

Huyết Quỷ của Nezuko bùng nố như một tia sáng rực rỡ.

Tăng tốc cần thiết cho thanh kiếm cắt qua vật cản.

Lưỡi kiếm rõ ràng cắt xuyên qua đầu Rui, chuyển thành một vòng cung tròn.

Tất cả những gì bỏ lại phía sau là vòng cung rực lửa, cơ thể không đầu của quỷ Nhện,

và Tanjiro,

đứng hân hoan chiến thắng giữa ngọn lửa





• • * • • * • • * • •




~ ( Y / N ) ~


Vài giây sau khi Rui bị giết, Tanjirou đã gục xuống khi tay chân không giữ được trọng lượng của mình. Cảm giác đỗi quen thuộc - à, mình từng trải qua một thời gian rồi.

Khi cuối cùng bạn có thể đứng dậy, đi đứng trong nỗ lực ít ỏi, bạn khập khiễng tới Nezuko. Em ấy cũng nằm trên mặt đất, mặc dù không giống anh trai, em ấy lạnh ngắt. Bạn chạm vào bên cổ tay để kết luận mạch của em vẫn hoạt động bình thường.

Bạn run rẩy thở dài.

Tốt ...

Bạn không chắc chắn về Tanjirou.

Phải mất một phút vững chắc để tiến gần cậu ấy. Cuối cùng, bạn quỳ xuống, lật người cậu dậy để bàn tay đỡ lưng cậu, để cậu ta đối diện với bầu trời quang đãng.

Trông cậu đau đớn khủng khiếp, cơ bắp bất đắc dĩ co giật, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"(Y/N)..." Cậu thở khò khè, hơi thở nhanh chóng cùng gấp gáp. Máu từ vết thương hở vương vãi khắp da bạn, nhưng bạn không quan tâm.

"Cậu có ổn không?"

Bạn đang ngạc nhiên về điều này. Trong hai bạn, cậu ấy đã kiệt sức hơn rất nhiều. Tại sao cậu lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? bạn ngẫm, nhưng lý do sớm trở nên rõ ràng.

Cậu sẽ đọc được suy nghĩ của bạn; ngửi thấy nỗi sợ của bạn,

nỗi sợ của hắn,

bất kể bạn cố gắng kìm nén như thế nào.

Bàn tay yếu ớt, thô ráp của cậu nắm lấy tay bạn. Bàn tay bạn đã run lên, không kiểm soát.

"Cậu đang... run rẩy... đổ mồ hôi... và lạnh..."

Tóm lại, bạn đang xem một cái cớ.

'Chỉ là nước sông hôm nay lạnh bất thường thôi mà'

'Mình chỉ mệt tí thôi'

'Mình lo sợ cho cậu lắm'

Nhưng không. Đôi môi ấy run lẩy bẩy, giữ cho bạn không cho cậu ta bất cứ lời nói dối trắng trợn nào.

"Ngọn lửa của cậu chỉ..."

Bạn nuốt nước bọt.

Những ký ức chớp nhoáng về đêm kinh hoàng suốt những năm qua hiện lên trong tâm trí bạn. Những vết sẹo trên vai cùng mắt cá chân mang cho rất nhiều nỗi đau, thật khó để tập trung.

"... nhắc nhở cho mình cái gì đó tồi tệ."

Ngọn lửa của cậu, đáng lẽ cho mình hy vọng,

thay vào đó buộc mình nhớ những người từng nổi giận cái đêm Hỏa Ngục định mệnh.

Chúng thật giống nhau, những ngọn lửa ấy.

Cường độ rất cao. Đầy sinh động. Đầy sức nóng dữ dội, bỏng rộp, với khả năng cướp đi sinh mạng hàng trăm người vô tội.

Tiếng la hét hối tiếc của những kẻ đã khuất, của những đứa trẻ thơ với cuộc sống bi thương, tiếng gào thét của cha mẹ đã ám ảnh, theo bạn trong từng giấc mơ cùng thực tại.

Và cái mùi đó.

Trời ơi, cái mùi hương mà.

Tóc thì cháy rụi, và da thịt bị tàn phá bởi những bóng ma xù xì, khỏi cần nhận ra -

Bạn cảm thấy tay cậu ấy xiết chặt bạn.

"(Y/N)!"

Bạn cắn bật môi cho tới khi chảy máu.

Không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được.

"Mình... ổn..." bạn nghẹn ngào, ôm chặt lấy trái tim mình.

Người đang nói dối.

"Mình có thể... mang Nezuko đi. Chúng mình cần tìm Inosuke và..."

Bạn ngừng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Nezuko?

Giờ nó đang tiến gần hơn.

Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không ...

Bạn quay lại thấy một cơ thể không đầu, đứng và đi tới.

Rui.

Tanjirou bắt đầu la mắng bạn, giọng hoảng loạn.

"(Y/N), tránh xa ra!"

"Mày nghĩ là mày hạ được tao rồi á?"

Giọng nói buồn chán và lạnh lùng quen thuộc xé tan mọi hy vọng phải sống.

Hắn ta không chết. Chúng ta đã quá kiệt sức rồi. Thậm chí hô hấp chi thuật đó không thể giết chết hắn. Chúng ta...

"Đồ ngu xuẩn, mày thấy thấy hạnh phúc với cái mộng tưởng đó chứ. Tao đã tự cắt đầu với tơ của tao từ trước khi lưỡi kiếm của mày chạm vào rồi."

Bạn buông Tanjirou ra, chật vật đứng dậy. Thanh Nichirin nắm chặt trong tay. Khi làm thế, hắn ta chỉ đơn giản dậm bạn ngã xuống, gót chân hằn sâu xuống bụng bạn.

"AH--" bạn kêu lên, bật khóc.

"Tao sẽ giết cả ba chúng mày."

Tanjirou chỉ có thể nhìn với đôi mắt mở to, sợ hãi, đầy thù hận.

"Mà tại sao lúc đó mày không bị thiêu cháy nhỉ? Cả tao lẫn tơ của tao đều bị thiêu cháy cơ mà," hắn ta giải thích, tiếp tục như không có gì xảy ra. "Tao không biết đó là sức mạnh của mày hay em gái mày, nhưng cảm ơn vì đã chọc điên tao."

Hắn bắt đầu dệt những sợi tơ hồng qua ngón tay.

Oh.

Một cái lồng khác cơ à.

"Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ : Sát Mục Lộng."

Rui lùi lại.

Một nửa hình cầu xoay xen kẽ xuất hiện xung quanh bạn.

Hắn buông tay ra.

Cách sợi tơ dần đóng lại.

Ít nhất mình có thể...

Bạn chồm lên người Tanjiro, cố gắng che càng nhiều càng tốt.

Ít nhất mình có thể làm điều này.

Sau đó, bạn cảm thấy.

Một, rồi bốn, năm sợi chỉ cắt vào tấm lưng cũng như cánh tay mình.

Nỗi đau thật khủng biết bao,

và sau đấy,

mấy sợi tơ dừng lại,

Bạn ngước lên.

Một người sử dụng Hơi Thở duyên dáng hạ cánh xuống trước mặt,

đã chém từng các sợi tơ đan chéo hình lồng nhốt thành hàng triệu chuỗi chỉ vô hại.





• • * • • * • • * • •


> tidbits <

#114. Cuối cùng, cậu ấy nhận ra thực sự đã thích cậu chắc chắn rồi.


• • * • • * • • * • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top