Chương 34
Xoay ngang người, lùi đi né những sợi tơ sắc hơn dao cạo. Chỉ riêng âm thanh thôi cũng đủ đáng sợ, và một sợi tơ cũng đủ đốn một thân cây cao.
Nhìn thêm một lần nữa vào thanh kiếm gãy của Tanjiro, bạn mù quáng ném thanh kiếm ra sau lưng, hy vọng nó sẽ hạ cánh ở đâu đó gần cậu ta. Nó đáp xuống một tiếp thụp trên nền đất cằn cỗi trước khi cậu ta nhặt lên.
Cậu cần nó nhiều hơn mình. Bên cạnh đó, cắt qua những sợi tơ quả thực rất khó. Chúng mình cần thử một cái gì khác.
Hình ảnh mẹ và cha hiện thực hành các kỹ thuật hơi thở nổi lên trong tâm trí. Cực kỳ sống động, rằng bạn đã ghi nhớ khá nhiều chi tiết nhỏ nhất, phức tạp nhất. Rốt cuộc cái cách chiến đấu của này giống những người bạn ngưỡng mộ thực sự.
Có thể sử dụng Thức Thứ Chín hoặc Thức Thứ Mười, nhưng không gì đảm bảo được độ chính xác cũng như tỷ lệ thành công cao.
"Bởi các ngươi không đưa em ấy cho ta, ta buộc phải giết hai ngươi và chiếm lấy em ấy."
Mắt bạn lướt qua Tanjiro, chạm vào đôi mắt đỏ tía mãnh liệt. Cầm chắc lưỡi kiếm gẫy, cậu ta gầm gừ, "Chúng ta sẽ lấy đầu nhà ngươi trước."
Con quỷ cười khúc khích. Nó vén những lọn tóc trắng lớn che một bên trái mặt, để lộ ra.
Thay cho tròng mắt, là một Hán tự có khắc 'ngũ'.
"Ngươi không thể đánh bại ta, " hắn nói đơn giản, ngay lập tức nhận ra lý do vì sao hắn thật kiêu ngạo.
"Bởi vì ta là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ."
Hắn ta thừa nhận hắn là một trong số chúng.
Một con quỷ quyền năng thân cận với Kibutsuji Muzan hơn bất cứ ngạ quỷ nào khác.
Bạn đã thừa biết điều đấy. Thực sự không muốn thừa nhận tí nào, vì nghĩa là quỷ Cha, với sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, thậm chí không phải một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Nghĩa là Rui sẽ vượt trội hơn ông ta về mọi mặt - có nghĩa sẽ không có nhiều cơ hội chống lại Rui.
Bạn nắm chặt ngón tay, móng cào sâu vào lòng bàn tay tới bật máu, vì những suy nghĩ tiêu cực.
Chừa cái thói đó đi. Ngay khi số phận đã định đoạt, hãy vùng dậy đứng lên, cho thấy cái sức mạnh tinh thần cương quyết ấy. Nếu yên bài sẵn với cái chết, mày đã ngỏm từ đời nào rồi.
Bất chấp sự do dự, cơ thể gần như bị tê liệt với mọi thương tích cùng sự thống khổ, bạn bước về phía trước, dập tắt mọi biểu hiện sợ hãi của chính mình.
Bạn hít một hơi thật sâu giữa những khoảng trống kẽ răng nghiến chặt - nghe thấy tiếng không khí nhanh chóng tích tụ vào miệng.
Vì lợi ích của họ.
Rui bắt đầu nghịch ngợm những sợi tơ của nó, khiến bạn phải hành động trước khi hắn khởi động một cuộc tấn công quy mô lớn khác. Tanjiro nối gót theo sau. Nhưng khi ở cách Rui năm mét, Rui ngừng đan dây và giật mạnh chúng.
Toàn lực tập trung hơi thở.
Đôi mắt quét nhanh môi trường xung quanh, cảnh giác với bất kỳ tiếng lá xào xạc, hay ánh trăng chiếu xuống phản chiếu những sợi tơ. Và khoảnh khắc bạn nghĩ mình có thể tận dụng lợi thế chỗ hổng này,
Nezuko bị kéo mạnh từ sau cái cây, nằm im trong vòng tay của Rui.
Những sợi chỉ quấn chặt tay và cổ em, hằn sân cùng áp lực lớn. Em gầm gừ phía sau thanh tre, vùng vẫy để tự giải thoát, tất cả đều vô ích; Rui khóa chặt em ngay bằng cánh tay của mình.
Tim đập thình thịch qua tai.
Nezuko không thích điều này.
"Ta đã có được con bé này. Ngươi có hiểu rằng từ giờ trở đi vai trò của ngươi là gì không?"
Tanjiro tăng tốc, vượt qua bạn, hệt một cơn gió giận dữ thổi tung mái tóc người đứng đó.
"TRẢ EM ẤY LẠI CHO TA!" Cậu bé hét lên, cảm giác căm thù tức tối ngày càng lớn dần.
Bạn nhanh chóng dõi theo. Cậu ta còn bốn mét kể từ bây giờ. Kế hoạch tốt nhất là gì? Bạn không muốn mạo hiểm vô tình chém Nezuko - haiz, với sự thất vọng của bạn, em có nguy cơ sử dụng như một tấm khiên chắn nếu mọi thứ xảy ra.
Xương cùng cơ bắp kêu răng rắc khi chuyển động đột ngột, buộc mình phải cúi xuống. Thanh Nichirin bắt đầu vung trực tiếp vào mắt cá chân của Rui.
"Thật nhàm chán... thật vô ích."
Nhưng nhờ động tác rối loạn của Nezuko, chính bản thân Rui bị cản trở và hắn ta không tránh được lưỡi thép của bạn.
Đâm mạnh vào cổ chân hắn, song không làm đổ một giọt máu nào.
Không thành vấn đề--!
Với một nỗ lực lớn, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên thanh kiếm, đẩy nó đi xa hơn. Hắn ta cố gắng kéo dài thời gian, trước khi kịp ngã sang một bên. Tanjio chới với lấy tay em gái mình, bàn tay đầy máu của cậu tuyệt vọng túm lại em.
Nezuko cào móng tay sắc nhọn lên mặt con quỷ.
Rui sẽ không cam chịu điều này. Hắn ta đơn giản buông Nezuko ra, khép tay vào,
và kéo mạnh.
"KHÔNG!"
Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như bỏ lỡ nó; Rui đã xâu chuỗi những sợi chỉ qua Nezuko, treo ngược lên, trên một mạng lưới phức tạp cách mặt đất vài mét. Máu ứa của em nhỏ từng giọt xuống nền đất. Một giọt rơi xuống má Tanjiro.
Khi nhận ra điều kinh hoàng đó, đầu cậu ngẩng lên về phía bầu trời đêm tối tăm. Em gái cậu ở đó, một hình bóng nhuốm đỏ dưới ánh trăng tròn trĩnh
Trái tim đau khổ của cậu thổn thức vì em
thúc đẩy bạn vùng dậy đấu tranh '-')
"Im đi," Rui gắt gỏng, theo dõi ý định tiếp cận của bạn. "Em ấy sẽ không chết vì mấy thứ đó đâu; em ấy là quỷ cơ mà!"
Theo bản năng, bạn nghếch đầu sang một bên tránh một sợi chỉ vút qua.
"Ta thật sự phải dậy em ấy một bài học ngay bây giờ. Ta sẽ để em ấy chảy máu trong một khoảng thời gian. Và không có gì cản trở thì ta sẽ để em ấy như vậy cho đến bình minh. Cơ thể của em ấy... sẽ ấm lên."
Mạnh đập của bạn bỗng dưng nhanh lạ thường.
Nghĩ rằng tên tiểu quỷ này, với những trò chơi bệnh hoạn cùng gia đình giả tạo của mình, tại một lúc, giống hệt bạn : một con người.
Ngứa mắt, Rui hất thanh kiếm ra khỏi mình, tiện chân đá một cái. Sự ác động trực tiếp ấy để lại những vết bầm tím mới, khiến bạn bật ra phía sau, suýt nữa va phải thân cây gần đó.
Vừa trải qua cuộc phản công dữ dội, đơn giản thế thôi, sẽ ngạc nhiên hơn khi hắn ta không tiện tay luôn mà ném bạn ra một góc xó gì đấy.
Bạn ho ra máu, một màu máu đỏ thẫm. Chỉ cần một cú đạp duy nhất tạo nên khoảng cách xa vời giữa hai bạn.
Với tốc độ này, mình sẽ cản cậu ấy mất.
Không phải nghi ngờ nữa, sự hận thù của cậu ta đối với ngạ quỷ cứ thế bùng cháy lên hệt ngọn lửa, nhưng cậu ấy buông bỏ tất để kiểm soát hơi thở. Cậu ấy nắm chặt cổ tay mình, để cơn đau ngự trị ngọn lửa giận giữ phát giác.
Quả thật là một người kiếm sĩ lí tưởng.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, bước chân loạng choạng, điều chỉnh chính xác vị trí cơ thể. Trong tiềm thức, bạn nín thở, quan sát cậu ấy quỳ xuống, tích trữ năng lượng trên đôi chân của mình. Một ký ức đã hằn sâu vào tâm trí-
trong số đó bỗng sống dậy hình ảnh người mẹ quá cố.
Chỉ đơn giản khi nhìn vào, từng vết thương ít ỏi trên khuôn mặt Nezuko tự lành; hắn tin rằng thanh kiếm của Tanjiro chẳng làm được gì nhiều. Nếu ở vị trí con quỷ, bạn cũng nghĩ như vậy, kể cả đặt cược tỷ lệ sống chết đấy. Trong bất kỳ trận đấu nào giữa Thượng Nguyệt Quỷ và kiếm sĩ Hạng Mười, kết quả là vô cùng rõ ràng
Nhưng...
Tanjiro thì khác.
Không có tân binh Hạng Mười thông thường sẽ vươn xa vậy. Vì bất chấp tỷ lệ sống sót, bất chấp nỗi sợ hãi cùng vô vọng đè nén trên vai,
Cậu ấy đứng đó, hít thở thật sâu,
tung ra chiêu cuối cùng,
thức kiếm yêu thích của mẹ:
Sinh Sinh Lưu Chuyển.
Tanjirou bật mình, nhảy về phía Rui với tốc độ đáng kinh ngạc. Một dòng nước chảy từ thanh kiếm, chuyển động uốn lượn theo cậu ta.
Bằng cả hai tay, Tanjirou nắm chặt chuôi kiếm Nichirin của mình, chém đứt đôi một sơi tơ mỏng. Khi thấy an toàn lúc này, cậu lao về phía trước, không bỏ lỡ bất kỳ một bước chân nào.
Cậu ấy chiến đấu mà không có mình.
Bạn buộc cơ thể đau nhức của mình phải di chuyển, quệt sạch vết máu trên miệng mình.
Bạn sẽ theo cậu ta tới tận cùng vực sâu thẳm địa ngục, nếu phải vậy.
Tập trung hơi thở toàn phần...
Mắt bạn liếc về phía đồng minh kia.
Bên cạnh cậu bé chạy vài bước trước, dòng nước ào ào hợp nhất thành hình dạng của một con rồng hùng mạnh. Sức mạnh, niềm tự hào và sự dũng mãnh khắc sâu vào hình dạng con rồng, tuôn trào, vùng vẫy giữa không trung không chút chùn bước, hàm răng nhe lên phẫn nộ, móng vuốt vươn dài tóm lấy kẻ thù.
Hỗn hợp lỳ lạ của sự hoang tưởng cùng nỗi nhớ da diết trỗi dậy trong lòng, và với sức mạnh mới vừa phát hiện, bạn bứt phá về phía trước.
Với tâm trí không có khả năng suy nghĩ hoàn chỉnh và mạch lạc, chỉ có một từ duy nhất :
Mẹ.
Thật lạ.
Từ rất lâu, linh hồn của mẹ đã ám ảnh bạn.
Ký ức của bà không bao giờ hiện về trong yên bình, vì bạn luôn nhớ bà ấy chết như thế nào. Làm sao có thể coi là lỗi của bạn. Không còn ký ức hạnh phúc về bà hồi tượng lại mà không còn mối đe doạn của những suy nghĩ nghiệt ngã.
Nhưng...
không còn nữa.
Điều đó không - không thể - xảy ra bây giờ.
Tanjirou, người đang thực hiện thức Sinh Sinh Lưu Chuyển, tái hiện lòng cam đảm, tinh thần chiến đấu của bà ấy.
Đối với bạn, cậu trở thành tất cả mọi thứ bà đại diện;
Hiện thân thực sự giọng nói của mẹ.
Vì thế, thay vì tổn thương, thay vì than thở, cuối cùng, cho phép nó kéo bạn dậy từ khoảng trống,
có những đường gân tối màu nổi lên từ mắt cá chân,
giải phóng cảm xúc nào.
Một cơn lạnh trào vào lòng bàn tay phải, dần dần thấm qua lưỡi kiếm bằng thép.
Trong khi không nói gì, đôi môi khô khốc mấp máy nhẹ nhàng
Hơi Thở Của Tuyết • Thức Thứ Tư • Cải Biên :
Hàn Trường Băng Trảm <Arctic Longslash>
Khi dải băng kết tinh bao phủ toàn bộ chiều dài thanh kiếm, nó không dừng lại. Tiếp tục phát triển, mở rộng chiều dài thanh Nichirin gấp ba bốn lần chiều dài ban đầu, theo một góc cong với độ chính xác hoàn hảo.
Củng cố nó.
Với mỗi bước tiến lên, một lớp băng đã góp phần tăng thêm độ dày cho thanh kiếm.
Hơn nữa.
Việc thêm tận nhiều lớp băng nữa buộc băng phải lan sang tận phần chuôi kiếm, bao phủ gần như hoàn toàn.Tê liệt - chắc chắn tay của bạn sẽ bị đóng băng nếu duy trì quá trình này lâu hơn nữa - mà giá cả thì cũng xứng đáng, về độ bền, sức mạnh tổng thể...
Tanjiro dường như bùng cháy trong sức nóng của trận chiến, chuyển trơn tru từng vòng tròn của cậu ấy một cách trơn tru, dần lấy đà mỗi khi xảy ra. Rui đem hai sợi tơ theo cách nó, nhưng chỉ cần một vết chém, Tanjiro đã cắt sạch các sợi chỉ.
Cuối cùng, khi bạn đuổi kịp cậu ấy,
thở đều một hơi.
Hãy nghĩ về lưỡi kiếm không chỉ một vũ khí của con, mà là một phần mở rộng của cơ thể chính bản thân con.
Muốn kết thúc cuộc chiến trước khi một trong hai có thể gây bất ngờ, con quỷ đã tạo một khoảng trống trước nó, vung ra năm sợi chỉ nhằm ý định tiêu diệt tận gốc bạn. Nó không buồn cười vì sự bứt phá của Tanjiro. Nó đã có đủ thời gian chơi đùa vui vẻ.
Một chân dậm mạnh xuống đất; xoay phần cơ thể và vung lưỡi kiếm rộng thành một vòng cung mạnh về phía quỷ Nhện.
"Haaah!"
Một giây sau, các sợi tơ mềm oặt bay đi trong không khí, theo chiều gió cuốn. Những sợi chỉ bị cắt đứt trước khi tiến gần bạn hoặc cậu ấy.
Gần như dọn dẹp sạch sẽ. Giờ có thể cắt đứt được mấy cái sợi chỉ phiền phức rồi.
Rui chỉ đứng im đó.
Bạn nheo mắt lại, cố xua sự mờ nhạt ảo giác khỏi tầm nhìn.
"Này," hắn nói.
Thời gian như chậm lại.
Đầu ngón tay của hắn chuyển sang màu đỏ rực rỡ, mãnh liệt.
... Máu của nó-!
Các sợi tơ hồng gắn trên ngón tay chuyển thành màu đỏ thẫm giống nhau.
Tay hắn ta làm một động tác quá nhanh khi theo dõi bằng mắt thường.
Không
Bạn nên biết chứ. Bạn nên thấy trước điều gì đó như thế này.
"Tanjirou!" Hét lên vội vã rằng. "Đó là Tuyệt Kĩ Huyết Quỷ của hắn ta !"
Cậu ấy liếc qua. Đến lúc đấy thì đã quá muộn.
Một cái lồng gồm những con nhện bằng máu được dệt lại và thắt chặt ngay lập tức xung quanh hai bạn. Có quá nhiều thứ để đếm, và chẳng còn khoảng cách giữa chúng.
Như vậy đã là khá lắm rồi, Rui đã nói. Nếu bạn chỉ thể cắt những thứ 'bình thường' , làm sao còn hy vọng chiến thắng những cái này?
Trái tim trùng xuống khi dự đoán về số phận hẩm hiu
Chúng mình sẽ chết.
Như thể đáp lại, hình bóng mờ nhạt người mẹ lắc đầu.
Nhưng bà không có sức mạnh gì cả.
Bà chỉ là một bóng ma, một sản phẩm sáng tạo của trí tưởng tượng rồi ước mơ nhỏ nhoi của bạn. Bà ấy không có thật. Dù mẹ đã rất cố gắng nhưng bà ấy không thể làm gì cho bạn.
Bạn nhìn bên cạnh mình, là Tanjiro.
Gửi người yêu dấu.
Cậu ấy đang ...
Sợ hãi.
Con mắt đỏ tía tuyệt đẹp của cậu ta đầy sợ hãi, khiến bạn đau đớn khi nhìn cậu đau khổ theo cách vậy.
Mình xin lỗi, bạn nói với cậu ta trong im lặng.
Mình nên làm gì nhiều hơn để cậu nhận ra cậu hy sinh cho mình bao nhiêu.
Cậu có ý nghĩa với mình như thế nào.
Như thể đón nhận tình cảm của bạn, đôi mắt đỏ tía khóa chặt vào con ngươi đối phương.
Trong một thời gian dài dằng dẵng, còn xót lại gì trên thế gian cay nghiệt:
Bạn
và cậu ấy
Nói lời tạm biệt nhau.
• • * • • * • • * • •
> tidbits <
none
• • * • • * • • * • •
Vâng, chương này tốn hai ngày của mình để dịch ;-;
Nhân tiện đây, mình mới đào hố mới, các cậu thử ghé qua đọc thử và để lại cho mình một ngôi sao màu cam nho nhỏ nhé ><!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top