Chương 27

(Y/N) này, tự nhủ với bản thân rằng,

cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?  '-')

Những ngày hồi phục vừa qua là những ngày tự hỏi rằng ma xui quỷ khiến nào khiến bạn làm cái trò lạ lùng ngộ nghĩnh như thế. Trong khi tuyệt vọng cố gắng bối rối xóa ra khỏi ký ức, tâm trí đã từ chối tuân thủ theo, như kiểu một hình phạt khi vượt quá ranh giới ngay từ đầu.

Mi điên rồi, bạn mắng chính mình,

Điều gì khiến mi nghĩ Tanjirou-san, một cậu trai siêu ngọt ngào, ngây thơ hết phần thiên hạ, lại muốn mi quay lại ?

May thay, cậu ta không bao giờ đề cập tới vụ việc này, hoặc đặt câu hỏi... nhiều quá. Cậu ta cố gắng đưa nó lên trong một cuộc trò chuyện một lần, nhưng bạn giả vờ không biết gì. Sau đó, bạn nghĩ cậu ta có một âm mưu nào đó.

Vào đêm trước khi rời đi, nhóm bạn đã có một cuộc triệu tập khẩn cấp kêu gọi cứu viện ngay lập tức trên núi Natagumo.

" Dù có bất cứ việc gì xảy ra, ta mong các cháu sẽ sống ngẩng cao đầu," chủ sở hữu của ngôi nhà Tử Đẳng dặn dò, " Mong các cháu sẽ gặp may mắn trên chiến trường sắp tới."

Khi người phụ nữ cúi đầu, bạn cũng vậy. Bà ấy đã cho bạn thời gian và bình yên - những thứ quý giá bạn rất muốn, nhưng không phải lúc nào cũng ước là được. Màng nhĩ bị rách từ hôm Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng đã bình phục hoàn toàn. Đối với hầu hết các phần da, xương sườn cũng đã lành lặn (mặc dù vẫn hơi thốn) và vết thương kiếm gây ra đã bay màu, nhờ vào sự giúp đỡ của cô Tamayo.

Nó khiến bạn nghĩ tới bao người phải cần cảm ơn trong cuộc sống của bạn. Vào cuối... bất kỳ một hành trình hay con đường đang đi, khắc cốt ghi tâm, mãi không quên.

Tanjirou, Nezuko, Urokodaki, Cô Tamayo và Yushiro, người phụ nữ lớn tuổi. Zenistu, chắc chắn, và bạn đang nghĩ xem mình có đủ hào phóng để thêm Inosuke vào danh sách không.

Tất nhiên, có một trăm cái tên bị thiếu-

Một trăm người đã ra đi vĩnh viễn.

Như thể cảm nhận được tâm trạng của bạn, Tanjirou cầm lấy tay bạn. Cảm giác rất tự nhiên. Cảm giác rất đúng đắn.

Nhưng không có cách nào cậu ấy cảm thấy thế với mình... Mình sẽ vượt lên chính bản thân thôi.

Đáng phải thốt điều đó ra, bạn nhận ra một sự cay đắng len lỏi không đáng có với Tanjirou. Bạn hôn lên má cậu ta, và giờ ấy, giống kiểu cậu ấy đang trêu chọc bằng cách nắm lấy tay bạn. Rồi sau đó, tự mắng mình bằng hành vi trẻ con, nổi giận cho một vấn đề tầm thường như 'tình cảm'.

Nhanh chóng, bạn buông tay ra và quay đi.

Không kịp nhìn thấy cái nhíu mày của cậu ấy.


• • * • • * • • * • •


Phải mất năm giờ để lết tới chân núi Natagumo, với mấy con quạ đóng vai người dẫn đường. Màn đêm buông xuống, những cái cây cao cao trên đỉnh núi thấp thoáng phía trên hoàn toàn bị che khuất dần trong bóng tối kỳ lạ.

Đó là cuộc triệu tập khẩn cấp, ở trên ngọn núi tối tăm lạnh lẽo này.

" KHOAN ĐÃ!" Zenistu hét lên. " MẤY CẬU DỪNG LẠI ĐI!"

Thở dài, bạn dừng lại, quay ra nhìn cậu ấy. Zenistu đang cúi đầu xuống đất một cách đáng thương, cánh tay tuyệt vọng ôm lấy đầu gối.

" ĐÁNG... ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI MẤT!!! CÀNG GẦN TỚI ĐIỂM ĐẾN THÌ CÀNG ĐÁNG SỢ HƠN!"

Inosuke buông lời chế giễu, đã đội sẵn cái mũ heo rừng về đúng vị trí của nó. " Sao cái tên ngốc này lại ngồi xuống thế? Người làm ta cáu rồi đó."

" CẬU KHÔNG HIỂU NÊN MỚI CÁU NHƯ THẾ!!! NHƯNG NHƯ THẾ NÀY MỚI LÀ BÌNH THƯỜNG!!! TÔI BÌNH THƯỜNG!!! CẬU BẤT THƯỜNG ẤY!!!"

Cuộc cãi vã của họ vẫn tiếp tục. Nhưng Tanjirou không ngăn cản. Đôi mắt của cậu ta ánh lên cái gì đó, lông mày nhíu lên... cậu có ngửi thấy thứ gì không vậy?

Bạn bước tới bên.

" Tanjirou?"

" (Y/N), đợi đã."

Cậu ta vươn cánh tay chắn cho bạn, kiểu muốn bảo vệ bạn khỏi bất kỳ con quỷ nào trú ngụ trên núi. " Tớ ngửi thấy mùi máu", cậu giải thích, " nhưng có một cái gì đấy đang cản trở khứu giác của tớ. Tớ không biết đó là người hay quỷ nữa."

Vô số cảm xúc lẫn lộn. Rất vui vì cậu vẫn quan tâm, vâng. Nhưng ngay cả khi cậu nói về việc bạn mạnh mẽ như thế nào, cậu vẫn nghĩ bạn cần được bảo vệ. Cậu vẫn nghĩ bạn yếu đuối.

Không,  tranh luận rồi phán xét nổi lên trong lòng. Đừng nhắc điều gì về cậu ấy. Cậu ấy chỉ lo lắng cho mình thôi, là tất cả. Cậu không nghĩ mình yếu đuối đâu.

Bạn nhẹ nhàng đẩy cánh tay cậu ta ra, tiếp tục vượt qua, trên con đường đất hun hút dần qua những tán cây ảm đạm bụi bặm.

Lắng nghe khi bạn bước đi, một âm thanh xột xoạc phía trước. Bạn chợt phát hiện một bóng hình tôi tối trên mặt đất, bò về phía bạn. Một chữ 'Sát' màu trắng in trên mặt sau bộ đồng phục màu đen, trên bàn tay đầy vết bầm và đẫm máu là một thanh kiếm Nichirin.

" Làm ơn, " cậu ta rón rén khi bạn lao tới.

" Cứu... tôi..."

Trước khi bạn có thể tiếp cận,

Cơ thể bay về phía không trung, quay ngược vào bóng tối,

và nơi cậu ta bò,

Tiếng hét thảm thiết khiến đối phương đỗi rùng mình.

Bạn nheo mắt lại.

Gần như là... cậu ta bị một cái gì đó kéo đi.

Tay bạn lập tức đặt lên thanh kiếm, rút nó ra - lưỡi kiếm màu ngọc lam phát sáng dưới ánh trăng mờ ảo.

" Chúng ta phải đi thôi," bạn cứng rắn nói. "Zenistu, tùy thuộc vào việc cậu có đi theo không. Chỉ nhớ nhiệm vụ của cậu với tư cách một Sát Quỷ Nhân giúp đỡ những người gặp khó khăn, dù muốn hay không."

Tiếng cười đặc trưng của Inosuke vang lên.

" Để ta tiên phong cho!" cậu ta tuyên bố, rút hai thanh Nhật Luân sứt mẻ trước mặt. " Mấy đứa cứ việc cắp cái mông run rẩy bám theo ta đê!"

Cùng với đó, cậu lợn rừng đi trước, cùng bạn với Tanjirou chạy theo sau.

Không thể không chú ý tới những màng nhện văng dài từ thân cây nọ sang thân cây kia được...

" Này, tại sao cậu nghĩ mũi cậu bị cản trở lại ?" Vừa chạy bạn vừa hỏi. Những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán - cậu ta hẳn đang lo lắng. Khả năng phát hiện từ những mùi hương mờ nhạt nhất là thứ cậu phải có, và ngay để cho việc chiến đấu tốt hơn hẳn thì hiển nhiên không thể thiếu được.

" Tớ không biết." Cộng sự của bạn đáp. "Mọi thứ thật... dày đặc. Tớ bị choáng ngợp bởi rất nhiền mùi, thật khó phân biệt cái này với cái kia. Thật hỗn loạn."

Cậu ta không kết thúc được câu nói vì ba bạn đã dừng lại.

Một cậu bé - một người khác - trong cùng một bộ đồng phục Sát Quỷ Nhân đang ngồi quay lưng lại, áp vào thân cây. Tanjirou vẫy gọi bạn khi cậu lặng lẽ tiến gần.

Cậu ấy không hẳn là sợ lắm, nhưng khi Tanjirou vỗ vai thì cậu kiếm sĩ, cậu ta nhảy chồm lên, với lấy thanh kiếm.

" Chúng tôi đến đây để hỗ trợ mọi người," Tanjirou lặng lẽ nói, " Tôi là Kamado Tanjirou, cả ba chúng tôi đều đồng hạng 10."

Khuôn mặt của cậu bé, phủ đầy vết xước lẫn vết bẩn, chùng xuống. " Hạng... Hạng 10?" Cậu lặp đi lặp lại trong hoài nghi, và bạn nhướn mày.

" Tại sao? Có chuyện gì vậy?"

Cậu tân binh nghiến răng, thầm thì dữ dội,

" Tại sao họ không triệu tập các Trụ Cột ? Kết quả sẽ như cũ thôi, dù có bao nhiêu hạng 10 được gửi tới đi chăng nữa! Vô dụng thôi !!"

Từ phía sau, Inosuke tung một cú đấm nhưng bạn nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu ta trước khi nó chạm tới khuôn mặt cậu bé tội nghiệp. " Dừng lại đi." Bạn cáu kỉnh, chuyển hướng nói chuyện với cậu bé đang nao núng sợ hãi. " Hãy làm ơn giải thích tình hình cho chúng tôi được không ? Dù chúng tôi không phải là các Trụ Cột, nhưng chúng tôi có thể làm được thứ gì đó."

Cậu ta có vẻ nghi ngờ, dù sao cũng nói,

" Sau khi nhận được mệnh lệnh của lũ quạ, đã có 10 người chúng tôi đến đây... nhưng mà sau khi bước vào khu rừng, những Thợ Săn Quỷ khác... họ - họ bắt đầu..."

Cậu ta nuốt nước bọt và dừng lại, bạn nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Tôi biết rằng khó nói lắm. Nhưng hãy nhanh lên đi.

" Chém giết lẫn nhau !"

Trong tiềm thức, bạn đặt bàn tay lên cằm, suy tư nghĩ về những thông tin mới này. Một trong những nghĩ suy ngẫu nhiên là

Chúng ta càng đi sâu vào trong núi, càng có nhiều mạng nhện.

Nó không có lý gì, giờ thì sao đây...?

" Tôi đã gửi con quạ của tôi về Tống Hành Dinh để chuyển tình hình cho những người cấp cao hơn và họ đã gửi cho cậu. Hy vọng họ cần nhận ra họ cần phải mang các Trụ Cột để giải quyết tìn hình này, không tất cả chúng ta sẽ thực sự chết."

Tanjirou gật đầu, rồi nhìn bạn.

" Hiểu rồi."

Mắt bạn vẫn bị dừng lại khi nhìn một con nhện lớn phía bên trên bạn.

" Nếu họ không đến, họ sẽ không tới đâu", bạn đơn giản nói. " Chúng tôi không thể dựa vào sự giúp đỡ của họ; chúng tôi không biết liệu họ có tới không nữa. Chúng tôi sẽ xét xem những gì chúng tôi có thể làm được."

Cùng với đó, bạn đứng lên từ vị trí quỳ của mình, quan sát ánh sáng ảm đạm chiếu qua lưỡi kiếm Nichirin.

Thưa mẹ,

hãy ban cho chúng con sức mạnh.




• • * • • * • • * • •


> tidbits <

#91. Cậu có một cuộc trò chuyện siêu dài ( nghe giống giảng đạo hơn ) với Inosuke, cố gắng để cậu ta hiểu những gì bà lão nói.

#92. Zenistu biết một cái gì đó không ổn giữa cậu và Tanjirou, nhưng không thể xác định đó là điều gì.

#93. Mẹ của cậu, người cậu rất quan tâm, không hề có sức mạnh của một Trụ Cột. Nếu chỉ có một Trụ Cột được gửi tới để đánh bại những con quỷ phía trước, cậu đã lo sợ cho mạng sống của mình. Tanjirou biết điều này.


• • * • • * • • * • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top