Chương 26
Sau khi chia tay mấy ba anh em kia, Inosuke (không hiểu sao) đã quyết định ghim bạn. Cậu ta cứ gọi Tanjirou là 'Kamaboku Gonpachirou' hoặc những tên kì quặc khác. Với một chút bực bội, bạn đã học được rằng Inosuke không hề biết cách viết tên mình, lớn lên trên mấy vùng núi hoang dã. Cậu ta nghe về Sát Quỷ Đội khi một thành viên tình cờ đi qua 'địa bàn' của cậu ta.
Thật là một linh hồn tội nghiệp, bạn nghĩ, tưởng tượng đủ thứ xảy ra với thành viên Sát Quỷ Đoàn đáng thương đó. Zenistu dường như vô cùng đồng cảm với bạn, bởi trên mặt cậu ta ghi rành rành kia kìa.
Nhóm bốn - năm người, gồm Nezuko - đang trên đường tới nơi 'nghỉ ngơi' như mấy con quạ nói; khi không biết chính xác chúng dẫn bạn tới đâu.
Những người bạn lông đen xì bay vòng vòng lượn quanh, di chuyển về phía trước với tốc độ đều đặn. Trong một thời gian, bạn đã cố gắng đi bộ, nhưng nhận ra cần sự giúp đỡ.
Tanjirou nhanh chóng xuất hiện bên cạnh bạn. " Nè," cậu nói, cúi thấp người rồi khom lưng xuống. Bạn nhận ra cậu ta có ý định cõng bạn, khiến bạn hồi tưởng về giấc mơ kỳ lạ nhưng ấm áp dưới câu thần chú của cô Tamayo.
Bạn lắc đầu, đem những suy nghĩ bay xa, rón rén trèo lên lưng cậu.
" Hup!"Tanjirou đứng dậy, tay vòng qua đầu gối; cánh tay ấy, chính bạn, như thể tự nhiên, ôm lấy cậu.
Chỉ cảm thấy... tự nhiên như vậy ấy.
Thế nên, bạn trôi dạt vào những giấc mơ bình yên, cằm tựa lên đỉnh vai cậu.
Tất nhiên, trong khi bạn không thể thấy gì,
Tanjirou đang nở một nụ cười thật tươi.
• • * • • * • • * • •
Khi tới nơi, qua những lọn tóc đỏ tía của Tanjirou, bạn thấy một ngôi nhà có huy hiệu màu đen in trên cánh cửa bằng gỗ. Ngày đã chuyển sang đêm. Không khí yên tĩnh, phần lớn, lặng lẽ, nhường cho một Inosuke yên tĩnh hiếm thấy.
Bạn nhăn mặt khi chuyển động. Đó chắc hắn là một chuyến đi dài - như vậy khiến các khớp và cơ bắp đồng thời đau nhức khiến bạn khổ sở.
Bạn hắng giọng, đau đớn trượt khỏi lưng Tanjirou. " Xin lỗi," bạn khàn khàn nói. " Mình không có ý bắt cậu cõng mình theo cách này. Mình chỉ tình cờ ngủ thiếp đi thôi."
Cậu có vẻ ổn, trước mắt là vậy, nhưng bạn biết cậu ta bị co thắt ngực. Rốt cuộc, bạn không phải là đứa duy nhất chiến đấu hết mình chống lại lũ quỷ trong căn biệt thự to lớn đó. Mặc dù vậy, cậu quay sang bạn, đôi mắt ân cần, dịu dàng và tha thứ.
" Tớ rất vui khi được giúp đỡ cậu." là câu trả lời của cậu ấy. Sự biết ơn tràn ngập cõi lòng bạn.
Ngay sau đó, cánh cổng được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi buộc mái tóc trắng thành búi. Bạn cúi đầu, và Tanjirou cũng làm vậy.
" Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền lúc trời khuya thế này ạ, " bạn nói, và bà lão chỉ đáp." Thật rắc rối, nhưng các cô cậu là những Thợ Săn Quỷ đúng không?"
Tanjirou gật đầu, người phụ nữ hé cánh cổng ra.
Bà dẫn bạn ra một khoảng sân nhỏ hướng ở lối vào. Trông thật đầy đủ và hiện đại, được quét dọn thật tốt. Trước sự ngạc nhiên của bạn, người phụ nữ bước đi cực nhanh dù vóc dáng và đôi chân ngắn của bà.
Zenitsu đang lẩm bẩm phía sau bạn, theo cách hèn nhát vốn có.
" Bà ta là một con quái vật, " cậu thì thẫm một cách tàn nhẫn, sợ hãi (vì bất kì lí do nào). " Bà ta làm mọi thứ quá nhanh so với một người bình thường. Bà ta là một con quỷ!"
Sự thôi thúc muốn tát cậu ta một cái, nhưng bạn kìm nén nó. Bạn lặng lẽ bảo cậu ta ngậm mồm vào và đừng quá thô lỗ. Bà lão hào phóng tiếp đãi, sau đó Zenistu lật bật đi cùng nhóm bà với những người khác. Bạn thở dài.
Có những điều mãi chẳng đổi thay chút gì.
Zenistu không hoàn toàn sai trong việc đánh giá của mình. Bà ấy phải cực kỳ nhanh nhẹn và hiệu quả trong công việc của mình. Phải mất vài phút để bà ấy gọi một vị bác sĩ ( người thông báo các bạn đều bị gãy xương sườn... huh). Các bữa ăn và việc sắp xếp giường chiếu cũng được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Bà đã đề nghị bạn sang một phòng khác để nghỉ ngơi một mình, nhưng bạn lịch sự từ chối. Bạn đã quen với sự hiện diện của người khác, đặc biệt là Tanjirou. Sẽ thật đáng sợ nếu chỉ có một mình lần nữa, thậm chí còn hơn thế nếu ngủ trong một ngôi nhà xa lạ. Dù thích hay không, bạn buộc phải thay đổi như vậy.
Bên phải là bức tường, bên trái là chỗ Tanjirou nằm. Bên cạnh cậu ta là Inosuke, rồi tới Zenistu. Như thường lệ, sự thù địch nảy sinh giữa Inosuke và Zenistu, và Inosuke cố gắng vượt qua sự căng thẳng của bạn cùng Tanjirou.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Zenistu trở nên nghiêm túc hơn một chút.
" Tanjirou, " cậu ta bắt đầu, nhìn lên trần nhà. Bạn nhíu mày trước sự thay đổi đột ngột. " Dù chưa ai nhắc tới, vì vậy tớ nghĩ rằng tớ nên..." Vào lúc này đây, bạn đã có suy nghĩ về câu hỏi cậu ta hỏi là gì rồi.
Với thính giác siêu nhạy của cậu ta, thực tế cậu rất gần với chiếc hộp, không có cách nào Zenistu biết về ngạ quỷ Nezuko... phải không?
Xác nhận sự nghi ngờ của bạn, cậu ta thận trọng hỏi,
" Tại sao cậu lại đèo theo một con quỷ ?"
Mắt bạn lướt qua cái hộp dựng thẳng trong góc phòng, rồi quay lại nhìn Zenistu và Tanjirou. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức Inosuke có thể cảm nhận, nhưng vẫn lầm lì.
Tanjirou chớp mắt và ngồi dậy.
" Zenistu ..."
Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhõm làm khóe miệng nhếch lên.
" Vậy là cậu đã biết từ lâu," cậu nói, " và cậu đã bảo vệ nó."
Tấm trải giường của Zenistu xào xạc khi cậu ta ngồi xuống. Một lần nữa, bạn cảm thấy tội lỗi vì đã vội đánh giá sức mạnh cùng tấm lòng nhân hậu của cậu ấy.
" Zenistu, cậu quả là một người tốt. Vì mũi tớ rất là thính, tớ đã biết việc đó ngay từ đầu" , Tanjirou tiếp tục. " Cảm ơn cậu."
Chàng trai tóc vàng đỏ ửng mặt, ôm chăn gối lăn đi lăn lại trên tấm ga. " C-Cậu cứ khen tớ như thế thì tớ biết làm sao đây!" Cậu ré lên sung sướng, quằn quại. Bạn thấy một nụ cười trên khuôn mặt mình - cậu ấy giống như một đứa trẻ nhỏ đáng yêu, đòi hỏi nhiều hơn sự khen ngợi.
Chiếc hộp trong góc động đậy, và Zenistu lập tức nhảy ra khỏi tấm nệm.
Wow, bạn ngẫm. Phản xạ thực nhanh nha. Không có gì ngạc nhiên nếu mình nói cậu ấy thực sự mạnh mẽ.
" UWAHHHHHHH!" cậu rít lên, co rúm lại sau lưng Tanjirou. " CON QUỶ ĐANG BƯỚC RA KÌA! NÓ ĐANG BƯỚC RA KÌA!"
Bạn bật cười, bỏ ra những lo lắng vô thường của cậu ta bằng một cái lắc tay. Cậu bảo vệ một con quỷ bằng mạng sống của mình, cớ sao lại sợ hãi khi thấy nó? " Không sao đâu, " bạn xoay sở giữa những tiếng cười khúc khích, " không sao đâu, thật đấy!"
Sau khi ổn định một chút, bắt gặp Tanjirou đang nhìn chằm chằm vào bạn - đôi mắt cậu ta có vẻ trìu mến, hay đó chỉ là trí tưởng tượng...?
Bạn nao núng và nhìn sang chỗ khác.
" CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO CHỨ ?" Zenistu phản đối, giờ run lẩy bẩy. " HỬ ?"
" Shhhhhh. Tối khuya rồi đó, Zenistu."
Bạn bước ra khỏi tấm nệm, từ từ đứng dậy, khập khiễng bước tới cái hộp. Khi bạn tới, bạn cúi xuống và mở rộng vòng tay.
" KYAHHHHHH! CÁI HỘP ĐÓ KHÔNG KHÓA SAO?!"
" SHHHHH! "
Một bàn tay nhợt nhạt, mảnh khảnh với móng tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn.
Nezuko, cùng với tất cả sự đáng yêu, bò ra khỏi chiếc hộp.
Zenistu đóng băng tại chỗ, chân cậu ta kẹt lại cái tủ. Tanjirou nồng nhiệt chào đón, "Nezuko!"
Bạn giúp em gái cậu ấy đứng lên, nơi em ấy nhanh chóng buông tay bạn ra và lớn lên hết cỡ. Những ngôi sao lấp lánh tỏa ra từ em ấy. Cuối cùng, em nhìn bạn rồi nhìn sang Zenistu.
Bạn nghe tiếng Inosuke đập đầu vào gối.
Tanjirou bắt đầu giải thích, " Nezuko là--"
Nhưng Zenistu ngắt lời.
" Tanjirou. Cậu..."
Cậu ấy bước về phía trước, lạ lẫm và từ tốn, toàn bộ khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt ẩn giữa đám tóc.
" Cậu... MAY MẮN GHÊ NHỈ!! " Cậu gào thét, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt bùng lên giận dữ.
Tanjirou lùi lại một bước. "Ể?"
" Cậu đã luôn cõng một em gái ngon lành cành đào như vậy trên lưng, hả? Cậu đã luôn cõng một em xinh tươi suốt ngày như thế đó. Và tận hưởng việc đó trong suốt chặng đường. KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH ĐÂU!"
Cậu ta mạnh mẽ chỉ ngón tay vào bạn, bạn nhướn mày.
" NGAY CẢ (Y/N)-CHAN CŨNG ĐI CÙNG VỚI CẬU. VÀ GIỜ... MỘT EM GÁI DỄ THƯƠNG NHƯ NÀY HẢ ?! TRẢ LẠI NHỮNG GIỌT MÁU TỚ ĐÃ ĐỔ CHO CẬU MAU!!!"
Để phù hợp hơn với cảm xúc hiện giờ, cậu ta cầm lấy vỏ kiếm của mình và rút ra. Không cần phải nói, đó là lần đầu tiên bạn chứng kiến -- một chuỗi tia sét chạy dọc theo lưỡi kiếm.
Bây giờ... có lẽ không phải lúc để sợ.
Và trong vài tiếng tiếp theo, Zenistu đuổi Tanjirou chạy lòng vòng, trêu chọc cậu ta trong sự ghen tị khi bạn ngồi trong một góc, dùng tay chải tóc cho Nezuko. Zenistu chỉ dừng lại khi mệt mỏi vì kiệt sức.
• • * • • * • • * • •
Bạn ngủ được vài giờ trước khi có cái gì đấy đánh thức dậy. Dụi mắt, bạn ngồi dậy.
Những tiếng ngáy khe khẽ của Zenistu, Inosuke và Nezuko (con bé đang âu yếm ngủ cạnh bạn) không đủ lớn để trở thành nguyên nhân tỉnh giấc. Tuy nhiên, bạn đã thấy sự thiếu vắng người cạnh tấm nệm - Tanjirou - đi đâu mất tiêu.
Cẩn thận không làm phiền bé ngạ quỷ ngủ bên cạnh, bạn rời khỏi nệm và ra khỏi phòng, đóng nhẹ nhàng cánh cửa trượt phía sau bạn.
Hành lang bên trái dẫn tới một lối đi khác. Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, với phần còn lại của căn nhà to bao xung quanh. Ở giữa sân là một cây hoa tử đằng be bé, chỉ bằng một nửa so với những cái cây trước đây từng thấy, nhưng không hẳn là đẹp hơn.
Những cây tử đằng thường không được tìm thấy nhiều lắm, bởi chúng chỉ nở hoa một lần trong năm... Mình thật may mắn khi thấy một cây vào cuối xuân, trước vẻ đẹp hùng vĩ ấy.
Mỗi cánh hoa riêng dường như đang tỏa sáng, ngay cả những cánh hoa rơi trên mặt đất. Chúng phát sáng nơi bầu trời khuya không có sao.
Cùng sự ngưỡng mộ hoa tử đằng với bạn là Tanjirou, người ngồi trên mép sàn gỗ, đôi chân lơ lửng. Lưng cậu quay về phía bạn. Trong khi tiếp cận mà không có âm thanh phát ra, mùi hương hẳn đã báo cậu về sự hiện diện, vì thế cậu nghiêng đầu nhìn lại bạn.
" Xin chào, " bạn nói, hơi khó xử. " Cậu không ngủ được à?"
Cậu gật đầu. Có vẻ... hơi xa cách. Như thể những suy nghĩ đang đưa cậu đi một nơi thật xa xăm.
" Thật là những ngày... điên rồ. Tớ đã ở đây một mình để tự thoát khỏi tất cả - ít nhất trước khi chúng ta rời đi."
Bạn không để đổ lỗi cho cậu ấy được.
" Mình hiểu rồi, " Bạn đáp. " Mình ước không làm phiền cậu. Cậu muốn mình rời đi không?"
Tanjirou trông như thể cậu ấy đang có đầy ắp phiền muộn trong đầu. Bạn biết cách cái người này đối phó nhiều chuyện từ người này sang người khác. Nếu cậu muốn ở một mình, thì được thôi. Bạn hy vọng cậu biết bạn ở đó vì cậu - mặc dù không phải là người tốt nhất để an ủi mọi người, bạn sẵn sàng cho cậu mượn một bờ vai.
Khi cậu nói, 'không đâu' và 'ở lại đi'
Làm bạn cảm thấy hạnh phúc một chút.
Ngồi cạnh cậu ấy, khoảng cách chỉ tầm một bước chân.
" Cậu không cần lo lắng về tớ, " cậu nói, cảm nhận tâm trạng đối phương. " Thật là...căng thẳng. Tớ phải tìm cách biến Nezuko trở thành người, nhưng... thật không giống tớ đã đạt được bất kì tiến triển nào."
Bạn nhìn chằm chằm những đóa hoa tử đằng khi ánh trăng chiếu lên chúng.
" Đừng đánh giá bản thân vì điều này. Chúng mình thậm chí chưa gặp bất cứ con quỷ nào 'thân cận' với Kibutsuji Muzan."
Thở dài, cậu lẩm bẩm. "Tớ biết, nhưng... chuyện gì xảy ra nếu chúng mình gặp một con quỷ như vậy? Nếu nó qua ư là mạnh mẽ thì sao? Tớ muốn tiếp tục vì lợi ích cho Nezuko, nhưng tớ cũng không thể tưởng tượng nổi việc một trong mấy đứa phải ngã xuống."
Cậu nhìn xuống.
" Đặc biệt là cậu, (Y/N)."
Im lặng nhấn chìm mọi thứ. Thật khó mà có thể đáp lại được.
" Nếu cậu nghĩ cậu thất bạn, đối với em ấy, như một người anh trai cao cả," bạn trầm ngâm, "thì cậu nhầm rồi. Nezuko rất kiên nhẫn. Em cực ngọt ngào, và yêu cậu. Em biết cậu đang cố gắng hết sức có thể... và đối với chúng ta thì sao?"
Bạn mỉm cười với lấy tay Tanjirou. Đầy sẹo, thô ráp, nhưng nhẹ nhàng và ấm áp,
Kéo bạn ra khỏi khoảng trống vô tận của sự tuyệt vọng, cô lập cùng cô độc.
" Đối với chúng ta," bạn lặp lại, xiết chặt lấy tay cậu,
" Chà, chúng ta là con người."
Tanjirou chớp mắt, có lẽ đang nghĩ rằng, 'điều này có yên tâm không?'
Bạn khẽ cười.
" Chúng ta không bất tử, như quỷ, và chúng mình có nhiều sai sót thật ngốc nghếch. Bất chấp tất cả... chúng ta vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn lớn lên. Miễn là có ý nghĩa nào đó, chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực để thành công."
Cậu mở miệng định nói, có thể phản đối, nhưng không có lời nào bật ra được.
" Mọi người đều có ý chí sinh tồn, " bạn nói, " Mình, cậu, Nezuko, Inosuke và thậm chí cả Zenistu... Chúng ta may mắn có được sức mạnh thể chất cùng kỹ năng. Và khi thất bại, chúng ta vẫn có nhau, đúng nhỉ?"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào bạn một lúc, và bạn khó chịu rời mắt. " Giề...?"
Cậu gãi gãi đầu, tay kia vẫn bị nắm chặt. " Tớ không cố ý thô lỗ đâu, nhưng điều này... thật là bất ngờ. Nhưng mà, cậu hơi không được bình thường."
Bạn đỏ mặt. " Chà, cậu chọc mình nhiều hơn bình thường đó."
Cuối cùng, nụ cười cậu ta trở lại, đôi mắt đọng lại nơi những khóm hoa tử đằng nở rộ.
" Bây giờ tớ đang nghĩ về việc đó, khi chúng mình gặp nhau ở một nơi như thế này," cậu mỉm cười, thay đổi chủ đề.
" Ngọn núi nơi kỳ tuyển chọn diễn ra đấy."
" Ừ."
"... Nếu mình chưa từng gặp cậu, nếu cậu không tiếp cận mình ngày ấy, mình tự hỏi... mình đang ở đâu bây giờ?"
Cậu ấy nhìn bạn thắc mắc.
" Ý cậu là gì? Cậu sẽ ổn thôi, (Y/N), giống như giờ ấy. Cậu mạnh mẽ. Cậu có khả năng tự bảo vệ bản thân cậu."
Lời nói kiểu như đang tâng bốc bạn, nhưng mang một ý nghĩ khác. Bạn đã cười.
Cậu không hiểu rằng cậu đã cho mình bao nhiêu điều-
Cậu không hiểu rằng mình cần cậu à ?
Quay người đối diện với cậu
bạn nhướn lên để hôn vào má cậu một cái.
Khi bạn xong, cậu ta trông có vẻ sững sờ. Cậu chạm vào làn da nơi đôi môi của bạn. một nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng sáng rực trên cao.
" (Y/N), cậu..."
Cậu ấy có vẻ khó thở.
Bỏ qua những cơn đau ở xương sườn và trái tim đang đập thình thịch, bạn đứng dậy.
" Chúc ngủ ngon." bạn nháy mắt tinh nghịch,rồi chui tọt vào trong căn phòng nhỏ.
• • * • • * • • * • •
> tidbits <
#90. Cậu tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chạm đến được độ sâu của sự biết ơn của cậu.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top