Chương 25
Không biết làm thế nào, mặc dù trong tình huống này, do một số chuyện kỳ lạ, bạn đã thiếp đi một lúc.
Có lẽ cơ thể bạn đủ mệt mỏi vì trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hoặc có lẽ do sự hiện diện của Tanjirou bên ngoài căn biệt thự đủ thoái mái cho phép bạn ngủ gật.
Dù bằng cách nào, bạn không thích nó một chút gì.
Tanjirou phải nhẹ nhàng lay bạn tỉnh giấc.
" Cậu không nên ngủ ở đây." Tanjirou nói, vẻ mặt quan tâm của cậu là thứ bạn thấy đầu tiên khi mở mắt. " Đồ ngốc. Tớ nên biết tớ không nên để cậu một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra đây ?"
Mình biết, bạn khổ sở suy nghĩ. Đó là một sai lầm bất cẩn của một tân binh mà.
Hỡ hững, đôi bàn tay bạn mò mẫn thanh Nichirin trên mặt đất, thứ đã trượt khỏi lòng bàn tay bạn trong lúc bất ngờ nghỉ ngơi. Sau khi lấy nó, bạn có một cái nhìn tốt hơn về Tanjirou. Bên cạnh vầng trán nhăn nhó, cậu ta còn có những thay đổi khác - cụ thể là, máu mũi và vết bẩn khắp người.
Bạn ngay lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Tanjirou lên với bạn. Bạn đặt bàn tay mình lên gò má mịn màng của cậu, thứ đang chuyển sang màu tím hơn.
" Ch- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Cậu nở một nụ cười đau đớn và siết chặt tay lại. " Tên heo rừng xuất hiện. Cậu ta biết Nezuko trốn trong chiếc hộp gỗ, nên cậu cố gắng tấn công em ấy."
Sự tức giận bùng lên trong bụng bạn, giục bạn tỉnh táo ngay tức khắc. Tên trảm quỷ nhân ngu ngốc đó có gan lớn chống lại một kiếm sĩ diệt quỷ? Mặc dù, điều đó có nghĩa gì khi cậu ta theo đuổi Nezuko...
Nhưng. Cậu ta không thể lắng nghe lý trí của mình à?
" Tớ đã cố gắng hạ gục cậu ta, vì vậy cậu ta tạm bất tỉnh nhân sự... Chúng mình an toàn rồi."
Bạn tra thanh kiếm lại bên hông. Tay bạn vẫn còn trong lòng bàn tay cậu, cậu từ từ kéo bạn ra khỏi hành lang ấy.
" Thế còn Zenistu và tụi trẻ con ?"
" Tụi trẻ vẫn đang run rẩy, nhưng ổn thôi. Các em rất vui khi được đoàn tụ với nhau. Còn Zenistu thì..." Bạn nhướn mày trước giọng điệu của cậu ấy; Tanjirou hắng giọng.
" Cậu ấy là một người tốt. Cậu ta dũng cảm, không yếu đuối như chúng ta nghĩ - cả về thể chất lẫn tinh thần."
Lờ đờ, bạn gật đầu, hơi nhẹ nhõm khi biết chính xác rằng phán đoán lúc đầu về Zenistu là hoàn toàn sai lầm. Thật khó tin, nhưng bạn quyết định tin vào lời Tanjirou, đẩy lùi mọi nghi ngờ sót lại.
Tanjirou bảo rằng Zenistu đã giết một con quỷ.
Bạn thở dài nặng nề và giữ chặt tay Tanjirou hơn.
Thật là một ngày nhiều chuyện.
• • * • • * • • * • •
Mặt trời rực rỡ chiếu rọi hàng ngàn tia sáng trên khuôn mặt, và bạn chào đón bằng cách nở một nụ cười lớn. Những cơn gió trong lành thổi qua làn da tựa như những lời chúc phúc. Thế giới bé nhỏ không bị ám mùi máu ấy thật là tốt quá đi.
Hộp của Nezuko được đóng kín. Không cần viện trợ.
Ngon lành.
Teruko, Shoichi và Kiyoshi chạy tới chỗ bạn - những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi Teruko.
" Em rất vui--!" Em ấy run rẩy, bám lấy người bạn. " Chị khiến chúng em an toàn quay trở về. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu lấy chúng em!"
Sự cảm kích của ba đứa trẻ đã cho bạn cảm giác ấm áp mờ nhạt. Ngay lúc này, bạn nhận ra một tinh thần giúp đỡ mọi người thực sự đẹp như thế nào. Bạn vỗ đầu Teruko.
" Chị xin lỗi. Chị hứa sẽ quay trở lại để đón các em, nhưng lại làm phiền Tanjirou cùng Zenistu rồi hả?" Em gái nhỏ lắc đầu kịch liệt. " Đừng xin lỗi chị ơi! Chúng em vẫn còn sống là nhờ chị đó!"
Rồi Zenistu ngước lên, mặt cậu là một mớ hỗn độn. Nó bị sưng vù, húp lại, tất cả sắc xanh đỏ khiến cậu ta giống một bức tranh nghệ thuật trừu tượng '-'). Cho dù phải chịu những vết thương từ quỷ hay hay cố gắng ngăn chặn tên lợn rừng, cậu vẫn bảo vệ một cách an toàn nhất.
Bạn cảm thấy tồi tệ vì đã đánh giá quá nhanh tính cách của Zenistu. Để bù đắp, bạn ôm cậu ấy. Cậu đứng đó im lặng một chút trước khi cất cái giọng cao vút thường ngày.
" Woah, Woah, WOAH! (Y/N)-chan - cậu đang làm gì thế ?"
Bạn thở dài, nhưng không còn khó chịu nữa. Bạn cho rằng một số thứ không bao giờ đổi thay.
" Oh, chỉ cần im đi và chấp nhận, được chưa?" bạn nói đùa, " Tanjirou nói với tôi rằng cậu đã làm tổn thương chính mình. Thật không may, tôi không ngồi ở đó mà chứng kiến mọi chuyện nhưng... cảm ơn cậu đấy."
Bạn cảm thấy cậu ta thư thoái một chút. Ngượng ngùng, cậu trả lời. " Tôi chỉ làm những gì người khác hay làm thôi. Tanjirou nói rằng chiếc hộp đó quý giá hơn mạng sống của cậu, nên..."
À, ra là vậy. Cậu bảo vệ Nezuko-chan khỏi heo rừng.
Bạn mỉm cười khi kéo cậu ta ra khỏi, cười khẩy khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Zenitsu.
Trong khi bạn vẫn đang suy nghĩ về người đàn ông, bạn phát hiện ra một nhân vật đang nằm dưới đất, hệt như Tanjirou mô ta. Chiếc haori tam giác vàng của Zenistu đắp lên người bất tỉnh.
Tuy nhiên, khi tới gần hơn, bạn phát hiện không phải tên heo rừng. Người nằm đó là một cô gái xinh đẹp có làn da trắng với mái tóc đen và xanh thẫm. Hàng mi cô ấy thật dài và đẹp - thực tế, bạn vô cùng ghen tị với chúng.
Thật không may, khuôn mặt của cô bị phá hỏng bởi một vết bầm lớm, đỏ giữa hai mắt.
" Này, người đây là ai thế? bạn hỏi các chàng trai, lo lắng chỉ vào cô gái bị ngất.
" À, " Tanjirou toát mồ hôi, trong khi Zenistu một bên ho dữ dội. " Đó là... Inosuke."
Nhướn mày hỏi, bạn khoanh tay. " Một cái tên khác thường với một cô gái."
" (Y/N). Đó là tên heo rừng ấy."
Bạn đóng băng tại chỗ và chớp mắt hai lần.
Cô ấy là... một cậu bé?
Không biết có phải hôm nay nhiều chuyện quá dẫn tới đầu óc không được bình thường lắm, bạn hỏi lại lần nữa, " Cậu nói lại cho mình xem?"
Nhưng không có thời gian để cậu ta đưa ra câu trả lời, vì một tiếng hét chói tai từ cậu trai heo-rừng-giả-gái thô lỗ ngắt lời. Đầu của cô ( của cậu ấy?) giật tót với thân mình, rũ cái haori đắp lên người cậu. Khi chiếc áo tuột ra, bạn nhận ra 'cô gái' thực sự là một chàng trai '-').
Cậu ta nằm ngửa, nâng phần dưới của cậu lên khỏi mặt đất và dùng hai tay nâng người bằng chân '-')
" CHIẾN ĐI!" Cậu ta gầm lên, nụ cười vặn vẹo và hung hăng của cậu làm cong vẹo những nét đẹp của cậu. Mắt cậu ta nheo lại khoảng khắc cậu phát hiện ra bạn, những đường gân nhô ra khỏi cổ cậu. Hạ thấp người như cậu ta làm, nhìn như một con thú bốn chân, sẵn sàng phát rồ lên trong một phút.
" Đứng im đấy," bạn cau có, rút lui một hai bước chân. " Thực sự không cần cậu phải chiến đấu đâu. Cậu thật lố bịch, chàng trai kia."
Cậu ta nhổ nước bọt trước mặt bạn. Bạn tưởng tượng hơi nước bốc khói từ tai cậu ta. " HASHIBARA INOSUKE LÀ TÊN CỦA TA, KHÔNG PHẢI LÀ CHÀNG TRAI GÌ ĐÓ, ĐỒ NHỎ CON-"
Bạn cảm thấy Tanjirou kéo vai bạn lại; cậu bước trước mặt bạn, như thể bảo vệ bạn khỏi tên Sát Quỷ Nhân này. Cậu nhận ra bạn không có bất kỳ điều kiện nào để khuất phục con quái vật này và bạn rất biết ơn. Về những vấn đề này, đôi mắt cậu cực kỳ sắc sảo.
" Lùi lại nào," cậu cảnh báo, " không một ai trong chúng tôi muốn xử lý một cuộc tranh cãi vô lý cả... và chúng tôi cần chôn cất người chết."
Câu nói của cậu thôi thúc bạn nhìn về hướng căn biệt thự, tâm trí bạn lang thang về chàng trai tội nghiệp đáng thương đó. Bạn nuốt nước bọt, thậm chí véo cánh tay để đánh lạc hướng bản thân.
Inosuke quay đầu lại và cười. " TA KHÔNG THỂ 'XỬ LÝ' NÓ, NGƯƠI NÓI THẾ ĐÚNG KHÔNG ?
Lúc này, lòng bàn tay bạn ngứa ngáy, thật sự muốn đập vô cái trán đó.
Cậu ta có vẻ là kiểu người thích thử thách mọi thứ...
Bạn kìm nén một nụ cười. Bạn có một ý tưởng, mặc dù khá là tồi tàn.
" Tôi chắc rằng cậu có khả năng đánh bại chúng tôi, vâng, vâng." Bạn vẫy tay mình bằng một khuôn mặt thờ ơ. " Nhưng chôn cất người chết là một công việc rất mệt nhọc. Nó quá là khó đối với cậu, phải không? Trong trường hợp này thì, " bạn liếc nhìn, khóa mắt với chàng trai xinh xắn, " cậu nên bảo vậy đó."
Bầu không khí căng thẳng khi theo dõi phản ứng cậu ta một cách chặt chẽ.
Mặt Inosuke giật giật.
Bạn nghiêng tai về phía cậu ta, thể hiện cái sự chăm chú lắng nghe. " Hửm~?
" Đừng . Có mà . COI THƯỜNG TA!!"
Và cậu ta bực bội bỏ đi,
chôn cất người chết.
Vậy... mình là một thiên tài tâm lý ư? wOa.
Bạn khẽ thở dài, và Tanjirou, đang lặng lẽ quan sát kế hoạch xảo quyệt của bạn từng bước một, quay sang vuốt tóc bạn lên đỉnh đầu, thậm chí còn cao hơn cả bình thường.
Bạn cảm thấy má mình nóng lên, âm thầm rủa cậu ta.
Cậu bé này thực không tốt cho sức khỏe mình nga.
Kiểu ấn tượng, cậu ấy nhận xét, " Wow, (Y/N). Tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó."
Bạn cười toe toét, cố gắng phớt lờ cảm giác trêu chọc mà cậu giành cho bạn.
" Tất nhiên là không rồi, " là câu trả lời nhẹ nhàng của bạn. " Cậu không dám có trong lòng cậu, để thử và thao túng bất cứ ai."
Tanjirou buông tai ra khỏi đống tóc xù trên đỉnh đầu bạn, mang theo hơi ấm dịu dàng của cậu với nó. " Tớ nghĩ rằng nó có một ý nghĩa để tự gọi mình thao túng, cậu không nghĩ vậy sao?"
Bạn mỉm cười và nhún vai.
" Không, vì đó là sự thật. Bây giờ cậu biết những gì cậu đã nhận được, dính chặt vào một người như mình."
Cậu cười thật tươi. Bạn thấy trái tim mình chậc đi một nhịp.
Và Tanjirou đáp,
" Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể làm tớ sợ như thế, thì cậu đã nhầm to rồi. Tớ đến đây để có thể chịu đựng được một người như cậu đó."
Bạn nhìn chằm chằm vào cậu ta, suy nghĩ rằng,
Mình là đứa con gái may mắn nhất thế giới này.
• • * • • * • • * • •
> tidbits <
#86. Phân cảnh yêu thích nhất của chị tác giả (ver Anh) sắp tới rồi nha, và xem chị buff nó lên này.
#87. Đó là lần đầu Zenistu được gái ôm lấy ư?
#88. Nezuko đã thức dậy từ trong cái hộp từ lúc cậu ra ngoài. Em không biết chính xác tình yêu là gì, nhưng em nhận ra có cái gì đó giữa cậu và anh hai em.
#89. Cậu tự coi mình là cái đồ khó tính đáng ghét. Có thể cậu đã từng như vậy - nhưng sự hiện diện của Tanjirou làm cậu dịu đi rất nhiều.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top