Chương 22

Căn phòng thay đổi toàn bộ.

Đôi mắt liếc từ bên này qua bên khác, lo lắng để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Từ những gì bạn thấy, không có mối đe dọa nào với sự an toàn của em gái, nhưng... tình huống này thật đáng sợ quá đi mà.

Hai đứa mình bị dịch chuyển à ? Bị dịch chuyển theo nhịp trống sao.

" Ah...uuuuu..."

Cô bé bạn ôm trong lòng không nhịn được nữa mà khóc nức nở. Mất tập trung, bạn dùng tay xoa đầu cô bé; bạn đã phát hiện được thanh âm cách đây một vài bước. Bạn dự đoán bạn có nửa phút - không, hai mươi giây thôi trước khi những tiếng chân có thể đến với bạn, cùng một nhịp tốc độ.

" Chúng mình sẽ ổn thôi!" Bạn bảo với cô bé, trong nụ cười đầy ắp giả tạo. " Tanjirou và Zenistu mạnh cực kì luôn đó. Họ sẽ bảo vệ anh trai của em. Và chị sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với em đâu, vì vậy, yên tâm nhé."

Em ấy lau nước mắt.

" Tên em là gì-?" Bạn hỏi.

"... Teruko..." Em đáp.

" Teruko, " bạn nói, cúi xuống, đối mặt với em gái nhỏ, " Chị sẽ bảo vệ em, nhưng để làm điều này, chị cần em bình tĩnh và lắng nghe chỉ dẫn của chị. Em có thể làm điều này cho chị phải không?"

Nhịp tim bạn tăng nhanh dữ dội khi tiếng ồn dần dần lớn hơn. Teruko gật đầu. Bạn nhẹ nhàng kéo em ấy đến góc phòng, ở xa hơn. Một cái tủ đồ cách tường một bước chân, em chộp lấy và nhét người mình vào.

" Đợi ở đó nha." Bạn nói, giơ thanh kiếm của mình và đối mặt với cửa hành lang. " Đừng rời khỏi căn phòng này, ngay cả khi nó di chuyển nhé!"

Bạn rón rén bước về phía sau cánh cửa bên trái, hướng những bước chân tới dần. Trước sự ngạc nhiên, bạn nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm. Giọng nói khàn khàn và trầm, từng giây qua càng to hơn hòa cùng một nhịp đập của bản thân.

" Tại sao, bọn mày không có tí lễ phép nào vậy, dám đột nhập vào nhà của người khác... đuổi tao đi..."

Tập trung hơi thở toàn phần.

Bạn định kết thúc nó trong một đòn duy nhất, cúi sát xuống mặt đất.

Âm thanh trong không trung có thể kết tinh trên lưỡi kiếm của mình có thể giúp mình đẩy xa hơn. Mình không thể sử dụng một thức nào nữa.

" Tất cả bọn mày sẽ là con mồi của tao... Tất cả con mồi trong lãnh thổ của tao... Và kể cả tên nhóc mang 'dòng máu đặc biệt' tao tìm được rồi!"

Một bước chân bước ngay cạnh bạn, cánh cửa mỏng manh là thứ duy nhất có thể che dấu sự hiện diện khỏi tầm nhìn của con quỷ. Với những bước chân khổng lồ tiếp theo của con quỷ, bạn dần thấy bàn chân, rồi chả đôi chân gớm giếc, sau cùng là cơ thể vĩ đại. Nó có hình dạng của một người đàn ông cao lớn, cơ bắp bất thường, mái tóc đen dài và vài vết sẫm trên khuôn mặt

Hắn ta dường như không chú ý đến mà cứ bước tiếp.

Bạn nheo mắt lại.

Ngay bây giờ-!

Bạn phóng mình về phía trước với tất cả sức đệm của chân sau; cơ thể bạn dẻo dai linh hoạt, lén lút tiến lên lặng lẽ.

Chưa hết đâu,

kỹ thuật mai phục của bạn vẫn chưa đủ.

Bất chấp những nỗ lực, con quỷ đã thấy tiếng loạt xoạt mềm mại của một vài sợi tóc (f/c), vì thế hắn lập tức đập vào cái trống gắn bên vai phải.

Mặt đất đảo lộn từ bên dưới bạn. " Cái gì v-!"

Teruko trong góc trốn rên rỉ, cơ thể em đập mạnh vào bức tường cho thấy không chỉ mỗi bạn, mà toàn bộ căn phòng bị ảnh hưởng. Nó dường như nghiêng về chính nó vậy.

Chết tiệt, Teruko!  Bạn chuẩn bị một cuộc tấn công khác nhằm khi con quỷ chộp lấy cô bé, nhưng hắn chỉ đứng ở giữa hành lang.

Khoảng khắc bạn tiến lên phía trước, một cái gì đó đâm vào bức tường gỗ của căn phòng, những mảnh vụn gỗ bay qua bạn - thứ gì đó lớn hơn cắt qua má bạn một phát.

" MÃNH TRƯ XÔNG PHA! MÃNH TRƯ XÔNG PHA!!!" Một giọng nói cất lên.

Với hai tiếng rít cực lớn, một tên kì quặc đáp xuống. Bạn cảm thấy hàm mình há hốc ra.

Hắn ta...

Bạn không thể nghĩ được gì và cuối cùng chỉ có thể thốt tùy tiện ra hai chữ,

... Ngầu vãi.

Một cái đầu lợn lòi xám nâu (?) nằm trên vai thay vì khuôn mặt của con người; quần và eo hắn kiểu như được làm từ một loại lông động vật nào đó. Bạn không thể không ngưỡng mộ cơ thể cơ bắp của hắn - chỉ những đứa luyện tập gian khổ như bạn mới biết hắn đã trải qua quá trình đấu đá khủng khiếp đến mức nào.

Hắn cầm hai thanh kiếm Nichirin, những thứ chói lóa kia tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Lưỡi kiếm bị mẻ rất nhiều, và bạn tự hỏi cái này có phải cố ý hay không, hoặc hắn ta chỉ vô tình vung vào một hòn đá nào đấy.

 " Nào, TÊN QUỶ KIA."

Tên heo rừng kia cầm thanh kiếm hướng xuống dưới đất.

" Tao sẽ làm mày chết dần chết mòn ở đây, mày chỉ giúp tao mạnh hơn thôi, và MÀY SẼ LÀM BƯỚC ĐỆM ĐỂ GIÚP TAO LÊN MỘT ĐẲNG CẤP MỚI."

Con quỷ gầm gữ. " Thật vô lễ--!" Khi tên lợn lòi nhảy lên tấn công con quỷ, hắn đã đập vào cái trống bên phải. Bạn cảm thấy toàn bộ căn phòng nghiêng sang một lần nữa.

" Teruko! Chạy về phía tủ quần áo kia- rghk!

Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn đã nâng tay trái để chặn chân tên lợn kia. Xương của bạn nhức lên, còn da thịt thậm chí còn đau điếng hơn nữa, khu vực này vẫn còn chưa khỏi trong quá trình phục hồi. Hắn ta hất cánh tay của man dã man để đạt được tốc độ hắn cần.

" Đồ ngốc!" Bạn gầm gừ, " Hắn ta có Huyết Quỷ Thuật! Những đòn tấn công mù quáng của cậu sẽ chẳng giúp ích được đâu!"

Và còn nữa, chết tiệt, cậu làm tổn thương cánh tay trái của tôi nữa!

Đúng như dự đoán, con quỷ đập vào cái trống lần nữa, căn phòng bắt đầu quay vòng. Chỉ lần này, Inosuke đáp xuống cơ thể nhỏ bé tội nghiệp của Teruko, cười khanh khách.

" Ahahaha! Thú vị lắm! Căn phòng đang xoay vòng ! Thú vị lắm, thú vị lắm!!!"

Cảm thấy cơ thể bạn căng lên do sự giận giữ. Trong vài giây, con Ỉn này đang cố gắng làm bạn mất tập trung và khiến bạn bực mình. Bạn hướng chân trái của mình phía trước và giậm chân, gần như nghiền nát cái sàn bên dưới. Bạn vặn thân mình lại, xoay cơ thể trong khi đầu gối chân phải uốn cong lại.

" ĐỪNG CÓ DẪM CHÂN LÊN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY CHỨ!"

Bạn tung một cú đá vào một bên cổ hắn ta. Lực tác dụng lên khiến hắn ngã xuống, và trượt mạnh bên sàn - hắn nhất định đã mất cảnh giác, không ngờ cơ thể được đào tạo tốt của hắn lại như vậy. Người hắn ngã lăn vòng vòng xuống đất.

" Mi đang làm gì vậy hả cái con chuột nhắt kia--? "

" Tôi không biết ! Nhưng đừng có hành xử kém sang vậy chứ!"

Nhưng hắn không chú ý đến lời khiêu khích của bạn, thay vào đó lại điệu cười khúc khích như vừa này. " Ahahahhah! Không tồi không tồi! Lần đầu tiên ta nhúc nhích bởi một con người!" ngay lúc đó, hắn cúi thấp người xuống, lao thẳng về phía bạn, lưỡi kiếm răng cưa hai bên chĩa tới.

Nghiêm túc hả? Cậu ta đang đuổi mình đi? Mình không có thời gian cho việc này!"

Tay của bạn kịp tra lưỡi kiếm vào trước khi bế thốc Teruko lên. May mắn làm sao, cô bé thật nhẹ, không quá nặng cho cái tay trái của bạn.

" BỊ CHÉM BỞI KIẾM CỦA TA SẼ RẤT ĐAU ĐẤY! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MẤY THANH KIẾM CỦA BỌN TRẺ CON HAY CHƠI ĐÂU! NÓ CÓ THỂ LÀM NGƯỜI CHÉM CẢM NHẬN ĐƯỢC 1000 NHÁT CHÉM CÙNG MỘT LÚC!!!"

Hắn vung thanh Nichirin lập tức lao về phía bạn. Theo phản xạ, bạn né lẹ sang chỗ khác để không bị chém vào người.

" Dừng lại đi, tên heo rừng kia!"

Đôi mắt tình cờ lướt qua người con quỷ, và ngay lúc đấy, hắn ta đập chiếc trống trên ngực. Bạn nheo mắt lại, đôi chân nhẹ nhàng đi qua.

Cái này mới nè. 

Trước mặt bạn, bạn cảm thấy không khí dao động nhẹ, gần giống một làn sóng rung động. Bạn lao về phía bên trái - tránh xa thanh niên kì quặc - và nghe thấy tiếng rách toạc. Ba vết rách lớn trên sàn nhà và một phần tường sau lưng, ngăn bạn với tên kia. Bàn tay nhỏ nhắn của Teruko xiết chặt lấy tay áo bạn.

" Không sao đâu. " Bạn thay đổi tư thế đứng, thở hổn hển. " Em đang làm tốt lắm, Teruko. Nhắm mắt lại đi."

Con quỷ đánh vào trống lần nữa.

Thêm nhiều móng vuốt hơn kìa.

Trống bên phải. Trống bên trái.

Qua trái. Qua phải.

Dần dần nhưng chắc chắn, thông qua bản chất lặp đi lặp lại của Huyết Quỷ Thuật, bạn phần nào hiểu được nó. Trong khi tên heo rừng kia dường kia rất... thông minh, hắn có bản năng chiến đầu rất vững vàng, cho phép hắn né đòn tấn công của ngạ quỷ.

Tốt thôi. Mình đang dần học hỏi. Mình sẽ phản công sớm--

Nhưng thật bất ngờ, cả căn phòng đang xoay đổi,

và con heo rừng cùng con quỷ dường như bay màu theo luôn.

Căn phòng thay đổi, nhưng hắn ta không đánh trống. Cái quái gì vậy?

Bạn đã quyết định rằng thời điểm này đủ an toàn để ngừng Hơi Thở Tập Trung Hoàn Toàn lại, ổn định phổi và làm chậm nhịp tim một chút. Chất adrenaline bắt đầu mất dần, khiến cơ thể kiệt sức chút ít. Sự căng thẳng con quỷ gây ra và những cuộc tấn công không chính đáng khác, của Sát Quỷ Nhân đối với bạn, thật có ý nghĩa làm sao.

Bạn nhẹ nhàng đặt Teruko xuống đất, và nắm lấy tay em gái nhỏ.

" Em thật dũng cảm," bạn bảo em ấy. " Và, ah... xin lỗi vì ngôn ngữ thô tục xiu xíu của chị. Có lẽ chị không nên nói điều đó trước mặt em. Haha... "

Em ấy trông ngạc nhiên một lúc trước khi cười khúc khích (còn run rẩy). Bạn mỉm cười - em đang làm tốt hơn mong đợi, thực tế rằng bạn có thể làm em ấy cười trong tình huống đáng sợ như này, thật là yên tâm mà.

" Theo sát phía sau chị nào."

Cùng lúc đó, bạn rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo ảm đạm.





• • * • • * • • * • •


> tidbit <

#75. Dù cậu trang phí kĩ thuật kiếm khá tốt nhưng cậu vẫn cần phải học một số thế võ, do đó mới sinh ra cú đá ban nãy.

#76. Mặc dù Đấng Ỉn sẽ không thèm thừa nhận đâu, thực sự cậu là một đối thủ đáng gờm được Đấng công nhận và ngưỡng mộ cậu.

#77. Teruko học được vài câu nói không mấy hay ho của cậu. Đáng xấu hổ chưa kìa.

#78. Cả cậu lẫn Tanjirou đều mong ngóng gặp lại nhau.


• • * • • * • • * • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top