Chương 21
Đột nhiên, cảm thấy khó thở.
Bạn đang ôm cái xác lạnh ngắt dần và đẫu máu trên tay. Chỉ mới hai giây trước thôi, cơ thể này còn sống - hơi ấm của cuộc sống còn tràn trề trong anh. Nhưng bây giờ, đôi mắt của chàng trai đã nhìn chằm chằm vào khoảng trống vô tận. Nó đã chứng kiến một bầu trời ngát xanh, của sự tự do trong giây phút cuối đời của anh, bên ngoài căn nhà.
Nhưng một mình nó không đủ. Anh ấy đã nói rằng,
' Tôi không muốn chết '
Những vết sẹo bỏng trên vai và mắt cá chân của bạn bùng lên với từng cảm xúc tiêu cực của bạn. Hốt hoảng, hai tay bạn tuột từ dưới lưng chàng trai và anh ta ngã xuống đất. Bạn không còn thời gian để xin lỗi kẻ quá cố.
" Hơi Thở Của Tuyết, " giọng nói dao động của bạn vang lên.
" Thức Thứ Nhất, Đợt Tuyết Đầu Tiên."
Bạn rút lưỡi kiếm ra và cố gắng gõ vào vết sẹo, nhưng đôi tay run lẩy bẩy của bạn suýt cắt đứt tay. Rất may, băng trên tay bạn ngăn cho lưỡi kiếm chạm tới.
Bạn cố tình cắn chặt vào má bạn.
Thức tỉnh đi ,(Y/N), bạn mắng.
Đây không phải là lần đầu tiên bạn thấy một thi thể - bạn đã từng thấy hàng trăm trong số nó. Làm thế nào bạn có thể tự gọi mình là Sát Quỷ Nhân khi thậm chí không thể cứu thêm một người nữa ?
Nhưng bất chấp những nỗ lực, bạn đơn giản là không thể giành quyền kiểm soát bản thân. Như thể tay chân bị khóa chặt lại, chìa khóa không thấy đâu. Sự gần gũi đã khiến bạn buồn nôn.
Những ngón tay của bạn buông thanh kiếm ra. Bạn hầu như không thể giữ lấy nó lần nào nữa.
Tỉnh dậy nào.
Bạn biết những kí ức kinh hoàng sẽ xuất hiện; hoảng loạn tìm cách cứu vãn những xung đột.
Đứng lên đi. Sao mình dám ngã ở đây-!
" (Y/N)."
Đột nhiên,
bạn được kéo vào vòng tay ai đó.
Cánh tay mạnh mẽ của cậu ôm chầm lấy bạn, đẩy bạn ra khỏi cơ thể lạnh ngắt.
" (Y/N), không sao đâu..." cậu nói khẽ. "Cậu ổn rồi."
Trong khi xoay bạn lại, cậu nhẹ nhàng chắn giữa cái xác chết và xa tầm với bạn để không nhìn thấy nữa. Sau khi vật lộn một lúc, bạn chịu thua với với cám dỗ và chìm vào vòng tay thoải mái, trấn an của cậu ấy.
Có thể di chuyển một lần nữa, bạn rùng mình, thoát khỏi câu thần chú khiến bạn trở nên yếu đuối.
Cậu ấy luôn giúp mình. Ngay cả những chấn thương mình nghĩ mình bỏ lại phía sau mãi mãi...
Bạn thở dài, biết ơn vì cuối cùng trái tim bạn đã bình tĩnh. Tuy nhiên, suy nghĩ của bạn vẫn lấp đầy bốn từ:
Mãi không đổi thay.
Bạn không khác gì một con nhỏ năm xưa cả. Những năm tháng ấy ít khi giúp bạn. Cơ thể của bạn, bạn đã mài dũa như một vũ khí, nhưng tâm trí thì thiếu khía cạnh nào đó để trở thành một kiếm sĩ.
Tuy nhiên thì,
bạn chẳng phải một con bé nuông chiều bản thân quá mức.
Để tụt xuống một cấp độ hoàn toàn thấp hơn như vậy là đang đánh đồng mình với những kẻ ngốc khác, và bạn không muốn như vậy.
Nhưng sai sót hiện giờ mình mắc phải ... Ngay bây giờ, mình phải làm hết sức có thể, và hứa với bản thân sẽ không xảy ra điều như này nữa.
Vì vậy, bạn vỗ nhẹ Tanjirou, cho cậu biết bạn đã ổn định trở lại. Cậu nắm chặt vai bạn, nhìn thằng vào đôi mắt bạn. Cậu ta không nói gì - biết rằng cậu đang cố hỏi bạn còn chiến đấu được nữa hay không.
" Mình vẫn có thể làm điều đó." bạn nói vậy. Cho dù có tin hay không, bạn không bao giờ biết. Khi thừa nhận quyết tâm của bạn, cậu gật đầu. Bạn bỏ tay cậu ra khỏi vai và từ từ, run rẩy đứng dậy, buộc mình không được nhìn vào chàng trai đã chết. Bụng bạn nhói đau khi nghĩ về nó. Bỏ qua đi - còn chần chừ gì nữa?
" Mình xin lỗi vì đã làm rối mọi thứ lên."
Tanjirou chỉ đưa ra cái nhìn thông cảm. Những lúc như thế này, bạn cảm thấy bạn không xứng đáng với một cộng sự như vậy.
" Đừng lo lắng gì cả. Vấn đề là, cậu ổn chứ?"
Bạn nở một nụ cười nhỏ. Bạn đánh giá cao việc cậu ấy không hỏi bất kì chuyện gì đang diễn ra - dù bạn có thể trả lời cậu ấy hay không là vấn đề của riêng mình.
" Nếu cậu đổi thay suy nghĩ, " Tanjirou nói, " Tớ có thể vào trước. Cậu có thể làm gì đó khi cậu đã sẵn sàng. Ngoài ra, tớ không quá lo lắng về ý tưởng cậu chiến đấu trong trạng thái đó..." cậu trai tốt bụng đang đề cập đến cánh tay cùng bàn tay bị thương; bạn vẫy tay từ chối.
" Không cần đâu. Đi thôi." Bạn ngừng lại trước khi nói tiếp. "Và Zenistu!"
Bạn gọi cậu ta lập tức sau khi phát hiện cậu đang nghe lén.
( Bạn chẳng hề ngạc nhiên tí gì đâu.)
Chàng trai rụt rè hét lên một chuỗi tiếng chói tai và nhảy chồm chồm nơi cậu ta đứng.
" Cậu cũng đi đi," bạn ra lệnh. Thay vì sẵn sàng chiến đấu, cậu chỉ toát mồ hôi hạt và kiên quyết lắc đầu 'không' vài lần. Bạn thở dài trong bực tức - tốt thôi, bạn không mong đợi cậu ta theo cùng bạn ngay từ đầu, mặc dù cậu là một tên Sát Quỷ Nhân.
Mẹ mình sẽ không hài lòng về tình trạng tân binh của Sát Quỷ Đoàn đào tạo.
" Tôi hiểu rồi."
Tanjirou nghe có vẻ tức giận và thất vọng.
" Tôi hiểu mà."
Khi bạn liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy, khác hoàn toàn với giọng điệu cậu - tối tăm, ủ rũ và hết sức tức giận. Gần như hài hước, nhưng cũng đáng sợ một cách ngạc nhiên biết bao. Tanjirou vừa mới trưng thái độ đó với Zenistu. Bạn không hề biết một mặt khác của cậu cơ đấy.
" YAHHHHHHHH-!" Zenistu rên rỉ bám chặt lấy đuôi haori ca rô đen và xanh lá của Tanjirou.
" KHÔNG!! SAO VẬY HẢ?! SAO LẠI LÀM CÁI BỘ MẶT ĐÁNG SỢ VẬY HẢ?!!"
Tanjirou bắt đầu đi bộ, kéo lê Zenistu theo cậu.
" Tôi không muốn ép cậu đâu."
" KHÔNG! THẬT ĐẤY! TÔI SẼ THEO HAI CẬU MÀ ~~!
Bằng cách nào đó, bạn cảm thấy thoải mái hơn. Thật kỳ lạ... Chỉ trong chốc lát thôi, bạn sẽ đi xâm nhập lãnh thổ của một con quỷ - một chiến trường -- cay đắng và sự kinh hoàng đã giết chết bao người vô tội.
... Chúng mình phải đi rồi.
Bạn kéo Zenistu ra khỏi haori, khiến cậu bé tóc vàng sụt sịt và ngước nhìn bạn. " Cậu có thể xé chiếc áo ra đấy."
Tanjirou cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ có Nezuko trong đó trước mặt hai anh em, hai đứa ôm nhau mà nước mắt lưng tròng. Tỏa ra hào quàng của sự tự tin, Tanjirou nói. " Anh sẽ đặt cái hộp ở đây phòng khi bất trắc. Nếu có gì xảy ra, nó có thể tự động bảo vệ hai đứa."
Hai đứa gật đầu. Đúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, bạn ngẫm.
Nói xong, bạn quay về phía ngôi nhà, dũng cảm bước tới nó. Xác chết của chàng trai trẻ bất hạnh nằm phía sau bạn, và bạn thề không tái phạm những lỗi sai lầm. Chỉ có tương lai tương sáng phía trước, khi bạn chiến đấu trả thù cho anh ấy.
Một bước là một giây trôi đi, (Y/N). Ngẩng cao đầu lên. Đừng chùn bước.
Là những lời nói cam đảm giúp bạn tiến bước trong suốt những năm qua. Nó giữ một nét riêng biệt, nhất định là thế.
Lời nói của mẹ bạn thầm thì qua tai bạn nhẹ nhàng.
• • * • • * • • * • •
" Tanjirou, " Zenistu thút thít, "(Y/N), cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không? Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tôi đúng không?"
Hành lang đầu tiên thật rộng, trần cao cao hơn bạn mong đợi. Các bừng tường cùng sàn gỗ trông thật hiện đại, mặc dù trang trí có mấy đâu, dường như là thưa thớt. Cuối hành làng được chia làm đôi.
Tất cả đều yên tĩnh tới lạ thường, để dành cho những lời nói rụt rè của Zenistu.
" Zenistu," Tanjirou thở dài, " tuy không muốn nhưng tôi phải nói, xương sườn với chân của tôi bị gẫy từ trận chiến lần trước rồi." Hàm tên kiếm sĩ há hốc ra. Thấy nó vui hơn dự kiến, bạn bổ sung.
" Và về cơ bản, mình không thể sử dụng cánh tay trái của mình, vì tay trái bị thương một chút, và cẳng tay mình bị vẹo."
Ngay sau khi bạn thốt lên, hành lang tràn ngập tiếng la hét. ' TÍNH SAO GIỜ' , ' MÌNH CHẾT MẤT' , ' CHẾT CHẮC RỒI' được lặp đi lặp lại nhiều lần, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Bạn thực sự đang xoay sở ngăn chặn một nửa tiếng hét, chắc chắn sẽ cứu bạn khỏi cơn đau đầu. " Zenistu, trật tự đi! Cậu không chết đâu mà lo!" Thật không may, nỗ lực của Tanjirou là đổ sông đổ bể hết rồi.
Giữa những tiếng bước chân ồn ào, nhanh chóng tới gần; bạn bịt mồm Zenistu lại. Bạn rút thanh Nichirin ra trước mặt chuẩn bị xua đuổi một con quỷ. Tanjirou bắt chước hành động của bạn.
Bình tĩnh nào.
Nhưng thuộc về những tiếng bước chân đó không phải là một con quỷ - đúng hơn là hai đứa trẻ con. Bạn không biết nên khóc hay cười đây.
" Mấy đứa không được ở đây!" Tanjirou hét lên, bạn vội vã chạy lại để đảm bảo hai đứa không bị theo dõi. Hành lang vắng tanh. Khi đã ở trong căn biệt thự này, không có cách nào để bảo các em quay trở lại cả. Có bạn, Tanjrou và Zenistu hộ tống hai nhóc đồng nghĩa với việc chia ly, thẳng thắn rằng (bạn với Tanjirou bị thương) bạn không thích cơ hội đó chút nào.
" Anh ơi-" Cậu bé nói lắp bắp. " Cái hộp đó phát ra tiếng sột soạt gì ghê lắm...!" Bạn liên tưởng đến Nezuko di chuyển trong chiếc hộp đó - mặc dù em ấy có thể làm cho mình nhỏ hơn, bạn có thể tưởng tượng nó không thoải mái lắm.
Nezuko-chan thật đáng thương...
Tanjirou phản đối lại. " Dù thế, đừng bỏ nó lại chứ! Anh đau lòng lắm, thứ đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh đấy!"
Bọn trẻ nhìn xuống đất, xấu hổ và bối rối. Bạn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình, quỳ xuống với tầm các em, đặt tay lên vai trấn an từng đứa.
Đột nhiên, sự yên tĩnh bị phá hỏng bởi một tiếng trống. Zenisu nhảy lên sợ hãi, hét lớn, nhanh chóng ôm chặt lấy người mình. Trong quá trình cậu ta dập mông, quái lạ không đụng xuống đất mà lại đụng vào người bạn và em gái nhỏ; hai bạn ngã ngửa vào một căn phòng khác có kích thước tương tự.
" À! (Y/N)! Tôi xin lỗi!"
Bạn ôm em gái lại để em không bị thương sau sự cố.
" Không sao đâu."
Một tiếng trống khác làm rung chuyển sàn nhà dưới chân. Nó xảy ra lần nữa.
Bạn quay sang bên phải, mong được nhìn thấy Tanjirou, Zenistu và cậu bé,
nhưng đôi mắt bạn được chào đón bởi sự vắng mặt của bọn họ.
Căn phòng thông với căn phòng bạn đang đứng đây khác hoàn toàn với căn phòng của Tanjirou đứng vào thời điểm tiếng trống vang lên.
Nó... đã thay đổi... rồi ư...
Không có Tanjirou ở bên cạnh, bạn cảm thấy rất cô đơn cùng sợ hãi. Nỗi sợ đòi hỏi bạn nhớ về mức độ nghiêm trọng của vết thương và cách bạn không bảo vệ cái lưng yêu dấu ra sao. Và giờ bạn phải bảo vệ một đứa trẻ?
Cô bé bám chặt vào ông tay áo của bạn.
" Em sợ lắm, chị ơi, " em thút thít.
Bạn nghĩ,
Chà, không chỉ mỗi em sợ đâu, cô bé ạ...
• • * • • * • • * • •
> tidbit <
#71. Tác giả (ver Eng) có thói quen xấu làm thay đổi tâm trạng/ giọng điệu nhân vật quá nhanh.
#72. Cậu thực sự muốn coi Zenistu như một người bình thường, cậu đang cố gắng đây. Chỉ là... cậu ta quá khó khăn, và cậu chưa bao giờ gặp ai giống cậu ta trong quá khứ. Cậu hy vọng cậu ấy sẽ trở nên ổn thôi.
#73. Nezuko-chan thực sự không khó chịu lắm trong cái hộp như bạn nghĩ. Em ấy không bận tâm đến khoảng không gian thiếu hụt.
#74. Cậu tự hỏi khi nào cậu trở nên quá phụ thuộc vào Tanjirou đến nỗi dễ cảm thấy bị tổn thương khi không có cậu ở bên. Đó là một lỗ hổng lớn cậu đang tìm cách thoát khỏi.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top