Chương 2
"Tanjirou!"
Một con quỷ cùng cái móng vuốt dài bằng thanh kiếm cào xượt qua thân cây trước mặt cậu trai trẻ. Bạn đá vào con quỷ bạn đang chiến đấu ngay thẳng mặt, làm chiếc haori màu (f/c) bay phất phới xung quanh bạn. Tanjirou mãnh liệt chống lại bộ vuốt sắc nhọn của con quỷ còn lại với thanh Nhật Luân của cậu.
Tại thời điểm lúc này, hai bạn đang trong tình thế hai chọi ba gay gắt.
Con quỷ có mái tóc màu tím lao ngay về phía bạn, hàm nó mở rộng để lộ hàm răng sáng bóng(?) chảy nước dãi khi nhìn thấy da thịt bạn. Ngay khi nó gần chạm tới, bạn đã nhanh trí cắt phần dưới hàm của nó. Nó nhảy ra đằng sau, hét lên trong đau đớn- thật tốt khi nó bị mất một nửa khuôn mặt cùng cái lưỡi kinh dị ấy.
Cơ hội của mình đây rồi-!
Bạn lấy đà về phía sau, nhảy lên cao đồng thời giữ chặt thanh kiếm vào thế chủ động.
Hít thở thật sâu
"Hơi thở của Tuyết, Thức Thứ Tư :
Hàn Băng Trảm! <Arctic Slash> "
Trong một động tác nhanh nhẹn, chuyển động gọn gàng, bạn vung thanh Nhật Luân chém đứt đầu con quỷ kia. Cái đầu rớt xuống hoàn toàn khỏi cơ thể, văng ra xa. Con quỷ tuyệt vọng vùng vẫy trong đau đớn tột cùng, mong đợi cơ thể nó hòa một với cát bụi.
Eo , bạn nghĩ thầm, nhìn con quỷ không đầu vặn vẹo trên mặt đất.
"Hơi thở của nước, Thức Thứ Nhất"
Thủy Diện Trảm!"
Bạn giật mình quay lại để thấy thanh kiếm của Tanjirou cắt xuyên qua cổ con quỷ đáng ghét.
Cụm từ Thủy Diện Trảm nghe khá quen thuộc. Mẹ bạn đã từng sử dụng nó, bạn từng chứng kiến một thức điêu luyện hoàn mỹ của bà. Bạn hồi tưởng tới chiếc haori màu xanh cũ kĩ trong phòng mẹ, bám đầy bụi mỗi ngày.
" Cậu đúng là học trò của thầy Urokodaki rồi," Bạn nói, giọng chứa đầy nghi vấn.
Tanjirou đứng dậy, vung kiếm sạch những vết máu quỷ còn tồn đọng. "Cậu biết thầy của tớ à?" Cậu ta hỏi.
Mải mê trò chuyện mà không để ý tới con quỷ còn lại.
" Gì VẬY CHỨ! TỤI BÂY ĐƯA TAO VÀO QUÊN LÃNG HAY GÌ ?!!" nó rít lên, thu hút sự chú ý của bạn. "ĐÚNG ĐẤY! TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ CON BÉ KIA! TAO _KHÔNG _PHẢI_NHÂN_VẬT_PHỤ_PHIẾC_GÌ_Ở_ĐÂY!"
Nó nói một cách tủi thân. Tội nghiệp ghê.
Nghe thật đáng buồn cười.
Để trả thù, con quỷ lao tới vung cái móng sắc nhọn xượt qua đầu Tanjirou nhưng cậu tránh được. Thanh kiếm đâm sâu vào bụng con quái vật, làm ruột nó lòi ra ngoài. Trong tích tắc, nó cố gắng tấn công thêm lần nữa, như kết quả ban đầu, cậu né được nó. "Cậu thật kiên trì, phải không?" Tanjirou vung kiếm, thiếu vài cm nữa là nó bay đầu ngay lập tức.
Đối với một con quỷ nhỏ con thế này, mình chắc chẳng cần tới hơi thở nào cả.
" Tránh ra một bên cho mình!"
Nghe bạn nói, cậu né sang bên trái để bạn lao về phía trước, theo một đà rất lớn.
Phải mất một ít cố gắng mới cắt đầu được con quái vật này.
Bạn tra lại thanh kiếm của mình vào vỏ. Tanjirou cũng làm hệt bạn.
" Làm tốt lắm", Bạn khen ngợi cậu ta.
Cậu lau những giọt mồ hôi trên trán, cậu dường như không thương nặng lắm, chỉ một chút choáng váng thôi. "Cậu cũng vậy." Tanjirou đáp lại. Cậu ta bước tới thi thể con quỷ đang dần bay màu và chắp tay lại cầu nguyện, tiễn nó về nơi an nghỉ một cách lặng lẽ. Bạn nhíu mày kì lạ.
Khi cậu ngồi trên một gốc cây, bạn ngồi cạnh cậu ta, trầm ngâm, " Thầy Urokodaki đã huyến luyện cậu rất xuất sắc. Bản thân mình không có đủ kinh nghiệm để đánh giá hết, nhưng mình có thể nói rằng cậu rất có tiềm năng đấy."
Tanjirou ngượng ngùng nhìn bạn. Ngay cả khi được ca ngợi, cậu vẫn khiêm tốn đáp lại. " Làm sao cậu biết được thầy ấy hay vậy?"
Bạn liếc nhìn móng tay bạn, lau hết bụi bẩn bám trên đó. Không phải lúc nào bạn cũng nhắc về mẹ trong các cuộc trò chuyện, nhưng đôi mắt Tanjirou khá là nồng hậu và chân thành. Cậu làm bạn muốn nói về mẹ.
" Mẹ mình...thực ra... Bà là học trò của thầy Urokodaki từ rất lâu rồi. Hơi thở của cậu phản chiếu hình ảnh bà, cậu biết không?"
Tanjirou vỗ tay một cái.
"Woa! Thế giới quả thật là bé nhỏ. Mẹ của cậu hẳn rất mạnh mẽ. Khi ấy, bà có dạy lại cậu gì không?"
Bạn cười. Bạn rất thích nghe người ta khen ngợi về mẹ bạn, vì bà xứng đáng điều đấy.
"Đúng thế." Bạn tự hào kể. "Vâng, bà ấy đã dạy mình. Cả cha mình và mẹ mình."
Họ là những người thầy giỏi nhất mà mình từng biết.
Vì lý do nào đó, cổ bạn bị nghẹn lại.
Sự im lặng tràn đến với hai bạn, Tanjirou hình như có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của bạn bằng cách nào đấy.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, "(Y/N), cậu-"
Rồi Tanjirou dừng lại. Bạn ngước mắt lên nhìn cậu ta.
" Tanjirou-san?"
Bất thình lình, cậu nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn đứng lên, cho bạn thời gian lấy kiếm của mình. " Chuyện gì xảy ra thế?! Này!" Bạn chống cự lại.
" Tin tớ đi, dù tớ ước gì mình đã sai", cậu nói, "nhưng tớ đã ngửi thấy mùi máu!"
" Cậu ngửi thấy cơ đấy."
" Ừ, và mùi thối rữa nữa."
Bạn đã thử đánh hơi trong không khí xem, những chẳng phát hiện thêm điều gì.
Bạn kết thúc việc kiếm tìm, nghĩ vậy,
cho tới một âm thanh dậm chân huỳnh huỵch rung động các tán lá.
" Nấp đi!" Bạn kéo cậu ta nấp vào thân cây. Bạn kéo cậu dựa vào thân cây, còn tay và vai bạn áp vào lồng ngực cậu để khiến hai bạn trông "nhỏ hơn" (?)
" Khốn khiếp!" một giọng lạ hoắc thốt lên. " Tại sao lại có thứ nào đột biến kinh dị thế này? Mình chưa từng nghe kể về nó cả!" Bạn liếc ra chỉ để thấy một cậu bé khác sợ hãi. Bất thình lình, một bàn tay to khủng khiếp màu xanh lá cây kinh tởm nắm lấy chân cậu bé chạy trốn và kéo ngược lên. Cánh tay từ một con quỷ khó coi, cơ thể nó có nhiều hơn những cánh tay khác nữa, và nó to hơn người bình thường gấp 20 lần.
" Chết thật" Bạn rủa thầm.
Cậu bé kia khóc hét lên.
Tiếng kim loại phát ra- Tanjirou đã nắm chặt chuôi kiếm, nhưng tay cậu ấy run lẩy bẩy. Những giọt mồ hồi tuôn ra trên khuôn mặt ấy.
Cậu đang lo lắng. Cậu đang sợ hãi.
Thật không may làm sao. Bạn cũng chẳng khác gì cậu ta cả. Vì chưa thấy một thứ nào kinh tởm không còn gì diễn đạt được, một tốc độ, độ chính xác tuyệt đối tàn bạo. Con quỷ ấy là một khối hình chứa đầy sự chết chóc. Điều này khiến bạn khó chịu khủng khiếp.
Tên khốn này đã ăn thịt bao nhiêu sinh mạng vậy-?!
Bất kể cảm thấy thế nào cũng không biểu lộ được qua cảm xúc.
Giờ đây, dù giả dối đến thế nào đi nữa, bạn cũng phải cưỡng chế thể hiện cho toàn thế giới biết bạn không có sợ. ( Ợ-Ợ )
Cậu bé kia ba chân bốn cẳng khỏi con quái vật xấu xí -36 kế chuồn là thượng sách mà lại.
Bạn lao ra khỏi chỗ ẩn trước, trong khi đồng đội bạn nối gót theo sau. Một dấu hiệu tốt chứng minh rằng Tanjirou vẫn còn chiến đấu ngon lành, dù không thoải mái lắm.
" Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Hai:
Thủy Xa!"
Chiếc haori xanh da trời phấp phới khi cậu lao về phía trước, chém dạng một vòng tròn dọc. Nước tuôn ra ở rìa, cắt đứt cánh tay còn quỷ. Máu tuôn ra từ cánh tay bị đứt ấy.
" Ah!"
Cậu bé đang chạy ( giờ là ngã) nhào xuống đất. " Bắt được cậu rồi!" Bạn chạy tới phía cậu bé tội nghiệp. Cơ thể bạn trượt dài trên nền đất gồ ghề, vươn ra bắt lấy cậu. Do sức nặng của cơ thể cậu chàng kia mà hậu quả bạn bị một vết thương dài dọc cánh tay ;(
" (Y/N)! - Tanjirou hét lên.
" Mình ổn!" Bạn trấn an cậu ta, rút thanh Nhật Luân Kiếm ra, tiến tới gần cạnh Tanjrou.
Mình phải ổn.
Đôi mắt của con quỷ kia lướt qua bạn, tập trung hoàn toàn vào chiếc mặt nạ cáo mà Tanjirou đeo trên đầu. Một nụ cười ghê rợn khiến bạn lạnh gáy xuất hiện trên khuôn mặt nó, vậy nó còn cười khúc khích trông sợ chết đi được.
Không được sợ hãi, không được sợ hãi, không được sợ hãi, không được sợ hãi- (Ợ-Ợ) huhu
" Chà," con quỷ cất tiếng, "Chúng ta có gì đây nhỉ?"
" Một con cáo con bé nhỏ dễ thương đã đến đây rồi nè."
• • * • • * • • * • •
Vài thông tin nho nhỏ thú vị
#6. Con quỷ thứ 3 trong chương này rõ vẫn còn một chút nhân tính, vì nó đã kiên quyết thừa nhận nó không phải là nhân vật phụ :))
#7. Mẹ bạn luôn khuyên ngăn cậu không được chửi rủa bậy bạ, nhưng vì nước lã đổ đầu vịt nên cậu vẫn tung hoành bình thường sau khi mẹ cậu biến mất :))
#8. Tanjirou giết được 1 con, còn cậu giết hẳn 7 con cơ.
#9. Vì mũi Than quá thính nên Than có thể ngửi được nỗi đau đớn khi cậu nhắc về cha mẹ cậu, vô cùng rõ luôn ;((
• • * • • * • • * • •
Thức mới
Tứ Thức : Hàn Băng Trảm <Artic Slash >
Một dải băng sắc nhọn hình thành dọc cạnh kiếm để tung ra một đòn chém mạnh mẽ gạch chéo tập trung ở điểm chí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top