3
Los Angeles, California
5:34 A.M
"Jungkook? Ở đây" Một tay săn ảnh gọi và những chàng trai khác đang cố gắng ngăn cản họ, tôi thực sự không quan tâm. Tôi muốn tất cả sự chú ý này nhưng bây giờ nó lại tác động khác.
"Có đúng là bạn sẽ quay lại Hàn Quốc không? Để điều trị cho bản thân?" Một người trong số họ hỏi "Hãy cho chúng tôi biết!"
"Không, jungkook chỉ đi nghỉ một chút thôi. Chúng ta đều đi nghỉ nhưng khác điểm đến" Namjoon nói và đẩy tất cả cánh phóng viên rời đi
Tôi hơi mệt mỏi với tất cả những chuyện nhảm nhí này, tháng này tôi đã quá đủ mệt mỏi và tôi phát ngán chúng. Theo dõi chúng tôi khắp nơi, theo dõi tôi.
"Tôi phát ngán với họ rồi" tôi lẩm bẩm khi các anh nhìn chằm chằm vào tôi.
"Họ sẽ không làm phiền cậu và tất cả chúng tôi nếu cậu biết dùng cái đầu của mình và cư xử đúng mực" TaeHyung nhổ nước bọt và tôi trợn mắt nhìn anh ấy. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đấm vào mặt một trong số họ.
"Em mệt mỏi với mọi thứ quá rồi" tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và vò rối mái tóc của mình còn Namjoon thì ngồi cạnh tôi cùng với Hoseok và Taehyung
"Đó là lý do tại sao chúng tôi tiễn em về nhà, để trấn tĩnh lại. Có rõ không Kookie? Chúng tôi sẽ đợi em và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan huh" Hoseok nói và tôi thở dài với lấy chiếc túi vải của mình ,họ nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và tôi nhìn chúng bằng đôi mắt mệt mỏi của mình.
"Em không biết" Tôi nói, kéo tay áo xuống và bước đi mà không hề nói lời tạm biệt và đi đến nhà ga của mình nhưng TaeHyung đang theo sau tôi.
"Jungkook. Anh chỉ muốn em biết liệu em có cần ai đó để nói chuyện khi trở về Hàn Quốc không, anh luôn ở đây để lắng nghe" Anh nói và tôi nhún vai rồi vẫy tay tạm biệt anh và anh thở dài.
Taehyung đã là bạn thân nhất của tôi kể từ đó. Chắc hẳn tôi đã rất khó khăn với anh ấy khi tôi như thế này nhưng đây là tôi, một tôi mới. Anh chỉ cần chấp nhận nó.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay, tôi tình cờ gặp ai đó và Cô gái đó nhìn tôi một cách khó chịu. Tôi nhếch mép cười với cô ấy và cô ấy thậm chí còn không cười hay sao, cô ấy trông có vẻ cáu kỉnh. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và nhận ra cô ấy chính là cô gái mà tôi đã gặp trước đó.
"Thành phố này toàn người mù à?" Tôi lạnh lùng nói và Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi hơi thất vọng vì cô ấy chẳng thấy tôi hấp dẫn chút nào, dạo này trông tôi giống một thứ rác rưởi lắm à?
"Xin lỗi, nhưng bạn mới là người không nhìn đường" Cô ấy nói nhưng vẫn nói xin lỗi và xin lỗi rồi đi về phía quán Starbucks và tôi đi về phía nhà ga của mình.
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và có thể khiến cả thế giới im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top