2
Jungkook's POV:
"Đừng bướng bỉnh nữa jungkook và hoàn thành việc kiểm tra an ninh này đi." Namjoon rên rỉ và tôi nhìn chằm chằm về phía anh ấy, anh ấy trừng mắt nhìn lại tôi rồi tôi quay lại nhìn người phụ nữ đang sốt ruột buộc tôi phải đi qua khu vực kiểm tra an ninh.
"Em chưa hỏi ý kiến anh, anh im đi!" Tôi gay gắt nói và nhìn lại người phụ nữ
"Tại sao tôi lại phải làm điều này chứ?" Tôi nói gần như cầu xin cô ấy giúp tôi vượt qua toàn bộ cuộc kiểm tra an ninh khó chịu này
"Đó là vì sự an toàn của bạn, thưa ngài, vì sự an toàn của mọi người, vì vậy xin hãy làm việc này đi nếu không bạn sẽ bị trễ chuyến bay" Cô ấy nói và tôi thở dài, bước qua vòng kiểm tra và các anh ở phía sau lưng đang trừng mắt nhìn tôi
"Điều đó rất tốt Kookie" TaeHyung nói và tôi gạt anh ấy đi, lúc này tôi đang rất tức giận với mọi người, Họ muốn loại bỏ tôi đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
"Anh không thể chờ cho cho đến khi em đi mất" Jimin nói và tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy lời nào nhưng tôi càng thấy khó chịu hơn.
"Anh biết không? Em không biết tại sao tất cả các anh lại ở đây, em có thể tự xử lý được" Tôi nói và cởi giày ra và lấy tất cả những thứ trong túi, điện thoại, ví, bao cao su và mọi thứ
"Em nghiêm túc đấy à?! Em mang theo tất cả những cái bao cao su này?" TaeHyung nói và tôi gật đầu một cách chắc chắn.
"Thế là đủ để em hài lòng rồi," tôi nói. Sẽ an toàn hơn, tôi không muốn làm cho một cô gái nào có thai.
"Và rõ ràng là em không thể tự xử lý được, nhìn kìa Jungkook em đã lãng phí 40 phút chỉ vì em không muốn vượt qua vòng kiểm tra an ninh" Yoongi huyng nói và tôi đã hoàn thành xong mọi việc và đi giày lại, các anh đi qua và đi theo tôi khi tôi lấy lại ba lô.
"Nghe này, Jungkook, bọn anh muốn điều tốt nhất cho em nên bọn anh sẽ đưa em về nhà để tự giải quyết" Jimin nói và tôi thở dài.
"Sao cũng được!" Tôi nói và tiếp tục bước đi. Những kẻ này làm tôi lo lắng rồi
"Anh cũng có thể đá em ra khỏi nhóm" tôi nói và tất cả bọn họ đều thở dài và tỏ ra tổn thương vì những gì tôi đã nói. Cũng có thể, họ có thể đuổi tôi ra khỏi nhóm.
"Chúng ta có thể, vậy nên hãy tự sửa chữa những lỗi lầm của bản thân nhé? Chúng ta không muốn nhóm này sụp đổ nhưng nó đã sụp đổ rồi và không có gì đáng trách ngoài em jungkook, bản thân em và tiếng xấu của em, anh thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với em" Namjoon nói và vỗ nhẹ vào lưng tôi nhưng tôi đã đẩy anh ấy ra
"Không được chạm vào em!" Tôi tỏ ra khó chịu với họ và lấy điện thoại ra nghe nhạc, tôi chỉ muốn tắt chúng đi.
Có những phóng viên gọi tên chúng tôi , tôi vẫy tay với họ và Namjoon trông có vẻ khó chịu với những gì tôi đã làm. Có gì sai sao? Các fans rất muốn xem những hình ảnh mới của tôi.
"Em đang làm cái quái gì vậy Jungkook?" Jin nói và tôi nhìn anh ấy với một nụ cười tự mãn.
"Đừng ngốc quá mà anh, Rõ ràng là em đang vẫy tay xin chụp ảnh mới. Vì fan mà" Tôi tự mãn nói với nụ cười tươi rói trên môi.
"Chúa ơi! Em thật ngốc nghếch đấy Jungkook, đó có phải là do tác dụng của ma túy đối với em không?" Anh ấy hỏi và tôi tiến tới để đẩy anh ấy, tôi đẩy anh ấy mạnh hơn một chút và các chàng trai chen vào giữa chúng tôi.
"Jungkook, làm ơn hãy nghe chúng tôi nói nhé? Kể từ khi chúng tôi đến Mỹ, em đã thay đổi. Em không giống như trước nhiều lắm, jungkook" Joseph nói và tôi nhếch mép cười nhìn anh ấy
"Mọi người đều thay đổi và tôi trưởng thành, bên cạnh đó tôi đang sống cuộc sống LA của mình" tôi uể oải nói, cảm thấy mệt mỏi với những cuộc nói chuyện này.
"Ừ? Cậu trưởng thành rồi à? Không một chút nào jungkook, Họ đều biết quá khứ chết tiệt của cậu, những cô gái của cậu, tính khí thất thường, ma túy và vấn đề về rượu của cậu. Chúng tôi gửi cậu về nhà vì chúng tôi nghĩ cậu cần những thứ đó" - Hoseok nói thêm.
--------------------
"international playboy" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top