Chapter 3
Tác giả: SHismyBFF
Link: https://archiveofourown.org/works/21642085/chapters/51606856
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.
☉☉☉
John thức dậy vài giờ sau đó khi Sherlock đang chơi violin. Anh không nhận ra giai điệu này, nhưng nó là một thứ gì đó chậm rãi và du dương, không hề khủng khiếp, anh tự nghĩ. Anh rất biết ơn khi thấy Sherlock đã đắp chăn cho anh khi anh ngủ. John mở to mắt và vươn vai, ánh mắt rơi xuống lớp áo choàng. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang nhìn thấy gì... "Ừm, Sherlock?" Anh đứng dậy và đi đến chỗ người bạn của mình ở cửa sổ.
Sherlock dừng chơi khi nghe thấy tiếng John và di chuyển. Cậu quay lại đối mặt với John với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. "Vâng, John?" cậu trả lời.
"Cậu đã làm sao? Cậu đã trang trí căn hộ cho ngày lễ?" John quay một vòng, cố gắng nhìn hết tất cả các thay đổi. Có những ngọn đèn lung linh màu trắng giăng xung quanh gương và cả hai cửa sổ, cùng với những sợi vòng hoa linh sam. Hộp sọ trông khá vui nhộn trong chiếc mũ của ông già Noel, và có một vòng hoa gồm những cành linh sam và những chiếc nơ đầy màu sắc trang trí cho đầu trâu trên tường. Anh nghĩ rằng anh thậm chí đã nhìn thấy một số cây tầm gửi treo ở ngưỡng cửa giữa phòng khách và nhà bếp. Mùi hôi thối khủng khiếp ban nãy đã bớt đi (vẫn còn nhận thấy, nhưng không quá nồng) và có một dấu hiệu rõ ràng là... có phải quế?... trong không khí. Anh đối mặt với Sherlock một lần nữa, và cảm động trước sự nhút nhát gần như trẻ con trong mắt cậu.
"Anh không phiền, phải không? Chỉ là chúng ta có một vài ngày ở đây, và tôi thì lại không nghĩ chúng ta cần phải lấy một cái cây, tôi biết anh thích những thứ mang lại cảm giác lễ hội. Tôi nghĩ điều này có thể tạo ra cảm giác đó." Sherlock đã muốn làm John ngạc nhiên, nhưng có lẽ cậu nên đợi và hỏi xem John có muốn cùng nhau trang trí không?
"Cậu đang đùa à? Thật tuyệt vời! Tôi không thể tin rằng cậu đã làm tất cả những điều này trong khi tôi đang ngủ trưa!" John đã bị sốc với hành động của người bạn cùng phòng của mình, một cách tích cực. "Tối nay cậu có định đi ăn không? Có lẽ chúng ta cũng có thể mua một số quà tặng." John quay về phía cầu thang, chuẩn bị đi lên phòng của mình. "Tôi sẽ tắm nhanh thôi, được không? Sau đó, chúng ta có thể đi ra ngoài." Anh dừng lại và mỉm cười với người bạn của mình. "Điều này thực sự tuyệt vời, Sherlock. Thật sự đấy. Cảm ơn." Anh đi hai bậc thang một lúc, hăng hái hơn so với lần đầu tiên anh về nhà.
John chuẩn bị đồ để đi tắm và quay trở lại cầu thang, nơi anh nhìn thấy Sherlock, lúc này đang mải mê với chiếc máy tính xách tay trong phòng khách. Ánh sáng mờ dần từ cửa sổ phía trước kết hợp với ánh đèn tạo nên một vầng hào quang xung quanh người đàn ông. Hơi nóng từ ngọn lửa đã làm Sherlock ửng hồng một cách lạ thường, và đột nhiên John cảm thấy hứng thú muốn luồn ngón tay qua những lọn tóc của Sherlock, và hình dung sẽ kéo mặt bạn mình lại gần và hôn cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên John có ý nghĩ đó với Sherlock, cũng không phải là lần cuối cùng. Tuy nhiên, anh đã quyết định giữ những suy nghĩ này cho riêng mình, chủ yếu vì Sherlock là bạn thân nhất của anh và anh không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ này... Ngoài ra, theo quan sát của anh cho đến nay, có vẻ như Sherlock đã không quan tâm đến việc có một mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ ai. Mọi người liên tục tán tỉnh người đàn ông đó, và nó dường như không ảnh hưởng đến Sherlock.
Tiếng chuông cửa tầng dưới vang lên, phá vỡ trạng thái nãy giờ của John. Anh hít một hơi thật nhanh và quay đi khỏi cửa phòng khách, tự hỏi đó có thể là ai. Theo những gì anh biết, bà Hudson vẫn đang ở ngoài, vì vậy anh thả bộ đồ xuống sàn và đi xuống, hai bậc cùng lúc. Anh mở tung cánh cửa trước và thấy một người chuyển phát nhanh đang đứng trên bậc thềm.
"Chào buổi tối, thưa ngài, tôi có một gói hàng gửi đến cho Mr... Sherlock Holmes?" John dựa vào khung cửa, thoáng tự hỏi liệu mình có nên nghi ngờ về gói hàng được giao này hay không. "Tôi có thể ký tên, anh có thể cho tôi biết nó được gửi đến từ ai không?" John hỏi. "Vâng, thưa ngài..." người chuyển phát nhanh đã chuyển gói hàng để đọc rõ hơn phiếu giao hàng trong ánh sáng từ ngưỡng cửa. "Nó ghi ở đây, người gửi là Mycroft Holmes". Người chuyển phát nhanh đưa máy tính bảng của mình ra cho John ký. Anh đưa cho John gói hàng, đó là một phong bì mỏng, có kích thước bằng một cuốn tạp chí. "Cảm ơn, chúc ngủ ngon." John nói khi anh quay lại đóng cửa. Anh lật lại chiếc phong bì trên tay, tự hỏi Mycroft sẽ gửi Sherlock cái gì thông qua chuyển phát nhanh. Khi anh đang nghĩ ra ngày càng nhiều khả năng huyền ảo, điện thoại của anh báo tin nhắn.
- Đừng đoán nữa. Đó là một bất ngờ. - SH
"Tại sao cậu lại nhắn tin cho tôi khi tôi có thể nghe thấy cậu!" John bực tức gọi lên. Anh leo lên cầu thang, gặp Sherlock ở đó. John đưa cho Sherlock gói hàng và cúi xuống lấy chiếc áo trên sàn nhà. "Một sự ngạc nhiên từ anh trai cậu nghe có vẻ hơi đáng sợ," John nhận xét khi anh quay lại, đi dọc hành lang đến phòng tắm. "Nó có phải là một vụ án không?" anh hỏi. Sherlock chuyển sang ngồi trên chiếc ghế bành của cậu, tháo gói hàng khi đang di chuyển. "Giáng sinh rồi, John. Anh nên sáng suốt hơn trong việc đặt một câu hỏi như vậy." Sherlock quay lại với một nụ cười, ngã trở lại ghế của mình. Cậu bắt chéo chân, chụm đầu ngón tay lại trước mặt. "Nhanh lên đi John, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu từ bụng của anh từ đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top