Chapter 2

Tác giả: SHismyBFF

Link: https://archiveofourown.org/works/21642085/chapters/51606856

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

Vài phút sau, John đang vật lộn với những chiếc túi trên cầu thang lên căn hộ của mình. Anh đẩy cửa vào bếp, làm rơi mấy cái túi xuống sàn. Hình như Sherlock đã không còn chán, cậu đã bày bừa khắp mọi nơi trên bàn và quầy bằng một thí nghiệm mới. Điều này chắc hẳn có liên quan gì đó đến nước hoa hoặc cologne, và sự kết hợp của các hương thơm chào đón John khiến anh lâng lâng.

"Sherlock! Tôi rất vui vì cậu đã tìm thấy một cái gì đó để làm, nhưng xin vui lòng cho tôi biết tại sao cậu không mở cửa sổ? Mùi này thật khó chịu!" John đi tới cửa sổ và đẩy nó ra với một lực mạnh hơn mức cần thiết một chút.

"Hừ. Lạnh." Sherlock nhăn mũi, môi cậu hằn lên một vệt chán ghét. Cậu ghi một vài ký hiệu vào sổ tay của mình trước khi tháo kính bảo hộ và găng tay.

"Cậu sẽ làm thí nghiệm này bao lâu nữa? Ở đây không có chỗ cho bất cứ thứ gì, tôi thậm chí không biết cậu kêu tôi pha trà ở đâu, bây giờ cậu đã đem ấm đun nước xuống dưới băng ghế rồi!" John nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng của mình.

Anh đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Sherlock bắt gặp ánh mắt của anh, và ánh mắt trách mắng nhanh chóng biến thành một cuộc đấu ánh mắt giữa hai người. Cả hai đều làm bộ mặt ngày càng trở nên lố bịch, cố gắng khiến người kia cười, trong khi giữ cái nhìn chằm chằm. Như thường lệ, John cười đầu tiên. Sherlock khiến mình hài hước bằng cách dùng ngón tay nâng đầu mũi lên, để cậu trông giống như lai giữa hải ly và lợn kỳ lạ. John luôn cười mỗi khi nhìn thấy nó, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh cười rất tươi, mắt bắt đầu ngấn nước. Sherlock mỉm cười một cách thích thú, bình tĩnh chờ đợi cơn cười của John giảm bớt.

"Anh có dừng lại và kiểm tra bà Hudson trước khi đến đây không? Tôi khẳng định rằng tôi đã nghe thấy bà ấy đập vài thứ vào sáng sớm." Sherlock đứng dậy và đi vào phòng khách, bắt đầu nằm ngửa trên ghế sofa, với hai chân buông thõng. "Vậy thì, có thể là đi hốt rác, tôi không để ý kỹ." Sherlock quay sang đối mặt với John, và cố gắng xỏ chân trần vào quần pyjama nhưng không thành công.

John nhìn thấy sự đau khổ của cậu khi cậu run rẩy và lấy một tấm chăn từ phía sau ghế bành của anh ra. "Đây, ngừng lại đi. Giữa việc hít thở những làn khói này và đi bộ xung quanh bằng chân trần vào giữa tháng mười hai, cậu sẽ làm mình bệnh mất. Đừng để bản thân cảm thấy mệt mỏi vào Giáng sinh!" John giúp quấn chăn quanh chân Sherlock, luồn tay lên chân Sherlock và dừng lại ở hông cậu, đảm bảo rằng cậu đã được quấn chặt. "Tôi sẽ đốt lửa, và cố gắng phân loại trà cho chúng ta." Anh quay đi, chỉ thiếu chút ửng hồng mờ nhạt mà cái chạm nhẹ của anh mang lại trên má cậu bạn cùng phòng.

"Tôi tình cờ gặp bà Hudson và bà Turner trên con phố phía trước, họ đang đi mua sắm trong dịp lễ. Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu việc đó." John nói một cách lơ đễnh khi cố gắng đốt lửa trong lò sưởi. "Tôi đang nghĩ về việc tổ chức một buổi họp mặt nhỏ với bạn bè ở đây, có thể là vào đêm Giáng sinh?" John đợi một lúc để Sherlock trả lời, nhưng có vẻ như không có câu trả lời nào sắp xảy ra. Cuối cùng cũng đủ lửa, anh quay mặt về phía Sherlock.

"Sherlock? Cậu không sao chứ?" Người bạn của anh trông có vẻ khó chịu và từ chối giao tiếp bằng mắt.

"Nhìn này, chúng ta không cần phải tổ chức một bữa tiệc nào cả, đó chỉ là một suy nghĩ thôi." John nói "Bản thân tôi vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào." Anh quay trở lại nhà bếp, đã quá giờ để uống một tách trà ngon.

"Ừm. John." Sherlock nói, vung chân khỏi ghế sô pha và đi theo John, chiếc chăn quấn quanh vai cậu giờ như một chiếc áo choàng.

"Vâng gì vậy?"

"Không phải tôi không muốn tổ chức tiệc, mặc dù tôi không muốn thật." Sherlock tựa vào quầy, nhìn John chuẩn bị trà.

John đưa cho cậu một chiếc cốc đang bốc khói, rồi nhấp một ngụm. "Chà, không sao đâu. Cậu có kế hoạch khác không? Nhân tiện, cái nào cũng được."

Sherlock nhìn John qua miệng cốc. "Thực ra, chúng ta có kế hoạch khác." Sherlock quay lại, mang theo chiếc cốc của mình trở lại phòng khách. Cậu đặt trà của mình lên lò sưởi, sau đó lấy ra một chiếc phong bì từ bên dưới hộp sọ. Giữ chặt nó trong giây lát, rồi đẩy nó về phía John.

"Đây là gì?" John hỏi. Anh nhận lấy phong bì khi ngồi trên ghế bành. Anh rút tờ giấy kèm theo và mỉm cười khi đọc nó. "Bố mẹ cậu đã mời cả hai chúng ta đến nhà của họ? Thật vui khi họ mời cả tôi nữa." John nhìn sang người bạn của mình. "Cậu chắc chắn muốn tôi đi cùng? Tôi biết cậu ít khi gặp gia đình, tôi không muốn làm gián đoạn đâu."

"Đừng có lố bịch nữa, John" Sherlock chế giễu. "Anh là gia đình của tôi. Tất nhiên tôi muốn anh ở đó."

John không nói nên lời. Anh đặt lời mời xuống, đứng dậy khỏi ghế và vòng tay ôm chặt lấy người bạn của mình. Sherlock ngạc nhiên về sự tiếp xúc này, và chỉ đứng đó một lúc trước khi thận trọng vỗ nhẹ vào lưng John. Cuối cùng thì John cũng lùi lại, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cánh tay Sherlock.

"Cảm ơn cậu." Giọng John trầm và khàn khàn, như thể anh đang cố gắng không khóc. "Cậu không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu, Sherlock. Tôi rất muốn cùng cậu đến thăm bố mẹ cậu trong những ngày nghỉ." John siết chặt vòng tay Sherlock một lần nữa trước khi buông ra và ngồi xuống.

Sherlock đứng như tượng thêm một lúc trước khi hắng giọng và gục xuống chiếc ghế bành của chính mình. "Tất cả đều đã sắp xếp rồi. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày hai mươi ba, nếu điều đó không sao với anh. Tôi biết Mommy sẽ có kế hoạch cho chúng ta vào đêm Giáng sinh, luôn có chuyện gì đó sẽ diễn ra trong làng." Sherlock ngại ngùng bắt gặp ánh mắt của John. "Tôi cũng cần đi mua sắm trong kỳ nghỉ, nếu anh muốn đi cùng nhau? Điều đó có thể làm cho nó có một trải nghiệm thú vị hơn một chút."

John cười rạng rỡ với người bạn của mình. "Điều đó nghe có vẻ tốt hơn so với việc tự mình kể lể, và cậu có thể giúp tôi chọn quà cho bố mẹ của cậu! Tôi không biết phải tặng gì cả." John ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại, chân dạng ra để tận hưởng sức nóng từ lò sưởi.

Sherlock nhân cơ hội để nghiên cứu John, hai má ửng hồng và vẻ mặt ôn hòa. Tôi muốn anh ấy luôn trông hạnh phúc như thế này, Sherlock nghĩ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh ấy luôn hạnh phúc như thế này. Cảm xúc dành cho John lúc đầu khiến cậu có phần ngạc nhiên. Nó đã phát triển từ thứ mà cậu xếp vào loại ham muốn (ngay sau trường hợp đầu tiên của họ) thành một thứ sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn nhiều. Cậu đã liệt kê một số thay đổi trong mối quan hệ của họ trong những tháng qua và cảm thấy tự tin rằng mình đang trải qua một điều gì đó chưa từng có, chắc chắn không phải kế hoạch.

Cậu đã yêu John Watson.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top