why am i like this? (8)

và jisung đã ở đó, đứng trước ngưỡng cửa nhà jaemin, cầm trên tay món ăn nhẹ và chiếc bánh sô cô la yêu thích của mình. cậu đưa tay lên bấm chuông vì cậu không thể tự mở cửa. jisung đứng nhìn jaemin từ từ mở cửa ra. anh ấy trông vẫn đẹp như mọi khi.

- và, anh rảnh tối nay, phải không?

jisung tiến vào không gian quen thuộc, ngã nhào trên ghế sofa. cậu thích bước vào căn hộ này vì hương thơm ngọt ngào và sự ấm áp của jaemin sẽ chào đón cậu bất cứ khi nào cậu bước vào không gian này.

- bây giờ chỉ mới tám giờ, cơn gió nào đã đưa em ra khỏi phòng thu vậy?

em muốn được ở cạnh anh. nhưng nó lại được thay bằng một câu khác.

- hôm nay là đêm giao thừa mà hyung, em không thể bắt họ luyện tập cả hôm nay, bố mẹ họ sẽ khiến em thất nghiệp mất.

thay vào đó, cậu ấy thốt ra một câu nói đùa. sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ, jisung tiến hành dọn dẹp và giúp jaemin sắp xếp nơi để họ ổn định chỗ ngồi và xem phim cả đêm. jisung thích cách họ đến gần nhau và âu yếm nhau thật tự nhiên. jisung cảm thấy rất thoải mái khi có jaemin bên cạnh. cơ thể họ ôm vừa khít với nhau. bằng cách nào đó họ hoàn thành lấp đầy chỗ trống trong lòng nhau. cậu ấy xem phim mặc dù thực tế cho thấy là cậu đang cảm thấy rất mệt, và jisung có thể cảm thấy rằng jaemin đang nhìn mình, cậu bắt đầu có phần cảm thấy lo lắng, cậu cũng muốn nhìn anh ấy, nhưng không thể.

bộ phim kết thúc và jisung nhìn thấy jaemin đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, cậu gọi anh rồi nhẹ nhàng vuốt tóc khiến anh trở về thực tại. jisung nhận xét rằng người hơn tuổi trông có vẻ buồn bã sau khi bộ phim kết thúc.

- hyung, anh có sao không?

jisung hỏi người lớn tuổi hơn, anh chỉ nhún vai.

- ừm, anh ổn.

anh trả lời bằng một giọng nhỏ và với một nụ cười nhẹ. anh ấy rõ ràng là không ổn tí nào. jisung cứ nhìn jaemin cho đến khi anh ấy bắt đầu thúc ép và yêu cầu cậu chọn một bộ phim khác. jisung muốn trả lại viên thuốc hạnh phúc mà cậu luôn thấy nhưng không thể không gợi lại.

- giữa anh và jeno hyung đã xảy chuyện gì vậy?

cậu ấy biết rằng có lẽ cậu ấy rất hiểu jaemin với điều đó.

- tại sao em lại hỏi điều này?

jaemin ngạc nhiên.

- chà, em nhận thấy là hai người khá thân với nhau, có lẽ cả hai đang có ý định quay lại với nhau...

jisung thở dài kịch liệt. cậu ấy rõ ràng đang rất vui vẻ, lại nhìn jaemim bực bội như vậy.

- jeno hyung có lẽ xứng đáng hơn...

cậu ấy nói thêm. khi jaemin mở miệng định nói điều gì đó, jisung đã cắt lời anh một cách ngớ ngẩn.

- có lẽ trong suốt thời gian qua khi nhìn thấy anh ấy ở đây, em cảm thấy muốn làm phiền hai người khi hai người trông như thể đang làm lành...

cuối cùng thì jaemin cũng bắt đầu lên tiếng.

- anh và jeno không có chuyện gì cả.

một giây tạm dừng và anh bắt đầu lại, nhưng jisung ngừng nghe anh nói. cậu ta nhìn người lớn hơn đang nói. cậu là người ngu ngốc vì đã không nhận ra tình cảm của mình đối với jaemin, vì đã không nhận ra tình cảm của jaemin đối với cậu. cậu đang đau khổ trong khi cậu ấy cũng khiến những người lớn tuổi hơn đau khổ. đó là khi cậu quyết định cắt đứt suy nghĩ anh ấy bằng một nụ hôn.

vâng, cậu đã hôn anh ấy.

giống như jisung đã làm những năm trước đây. cậu nhớ đôi môi ấy, nhỏ nhắn, mềm mại và ngọt ngào. một kết hợp hoàn hảo với đôi môi của mình. hai tay ôm lấy gương mặt jaemin, nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn nhẹ nhàng. trái tim cậu hơi chùng xuống khi nhận ra jaemin đang hôn lại anh. một trận đấu hoàn hảo thực sự. tay jaemin nắm lấy áo hoodie của cậu để hôn sâu hơn. mình sẽ không bao giờ để anh đi nữa.

- em yêu anh!

đó là tất cả những gì jisung có thể nói trong khi thở hổn hển, áp trán vào jaemin.

- y-yêu anh? jisung, em... em yêu anh?

cậu nhìn thấy đôi mắt của jaemin, đầy bối rối.

- phải, hyung, em yêu anh.

cậu ấy nắm lấy bàn tay của người lớn tuổi hơn, vuốt ve nó bằng ngón tay cái của mình, khiến anh ấy cảm thấy nó là thật.

- nhưng nó- không phải, không thể đâu, jisung, tình yêu là một từ gì đó rất lớn, em không thể chỉ-

- hyung, em biết tình yêu nghĩa là gì, em hiểu nó là gì, đó là lý do tại sao em nói thế.

jisung đã cố gắng hết sức để không bật khóc trước mặt jaemin.

- kể từ khi nào?

đó là tất cả những gì có thể thoát ra từ miệng của của jaemin.

kể từ khi mới bắt đầu.

- kể từ mãi mãi, hyung

khi anh ôm em vào lòng.

- em đã yêu anh khi chúng ta còn nhỏ.

khi anh đến với em.

- khi chúng ta còn niên thiếu.

khi anh quan tâm em như không ai khác có thể làm như vậy.

- khi chúng ta trở thành người lớn.

khi anh yêu em rất nhiều, và em lại không làm gì cả.

- em đã luôn yêu anh, hyung.

jisung nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của jaemin, anh ấy sắp khóc.

- nhưng còn chenle, em yêu chenle... và-và em đã kết hôn với em ấy.... anh--- anh là lý do đằng sau nó, cuộc ly hôn của hai đứa, phải không.

giọng anh gần như vỡ ra. jisung biết điều này sẽ xảy ra.

- không, không đâu hyung, đó là thứ mà em lầm tưởng là tình yêu.

cậu nuốt nước bọt.

- em là người không nhìn thấy cảm xúc của anh, em không thể hiểu được cảm xúc của chính mình là gì.

cậu siết chặt người lớn hơn. bàn tay nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt.

- em yêu henle và em vẫn thế, cậu ấy là người mà em cần trong cuộc đời mình, cậu ấy là người giải thích cho em, cậu ấy giải thích cho em cách cậu ấy chỉ là bạn thân nhất của em, và em đã ngu ngốc đến mức nào khi không nhận ra tình cảm của mình đối với anh, và em đã mù quáng đến mức nào khi không nhìn thấy anh, rằng anh quan trọng như thế nào đối với em, đó không bao giờ là lỗi của anh. đó không phải là lỗi của ai cả.

jisung đưa tay lên mặt, dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt nhỏ nhất trên mắt jaemin. cậu do dự nhưng dù sao thì cậu ấy cũng đã nói rồi.

- em yêu anh, jaemin và em sẽ luôn như vậy.

jisung nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má jaemin và không nhận ra mình cũng vậy, jisung chỉ cười và nói.

- anh sẽ dành những năm còn lại của mình với em chứ?

- phải, phải, phải, một ngàn lần đồng ý.

không mất quá nhiều thời gian để jaemin trả lời. đồng hồ điểm mười hai giờ. một năm mới, một năm mới đối với họ. cậu nhìn đồng hồ.

- năm mới đến với chúng ta

và quay sang jaemin.

- em yêu anh, jaemin.

- anh cũng yêu em, jisung-ah.

và họ đã hôn nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top