why am i like this? (2)

chenle đã xin nghỉ học vào ngày hôm đó, bởi vì cậu ấy đã phải nhảy biểu diễn dưới mưa vào đêm qua và cuối cùng là bị cảm lạnh. chenle cũng đã thông báo việc cậu sẽ phải nghỉ ngày hôm nay cho jisung trước đó, vì vậy bây giờ jisung đang chuẩn bị đồ đạc và quyết định cuốc bộ đến trường một mình. và ngay khi mà jisung vừa mở cửa, cậu đã thấy jaemin đứng sừng sững ngay ở đó.

- hyung... anh đang làm gì ở đây?

jaemin nở một nụ cười ngượng ngùng.

- ý em là gì đây chứ hả? anh đến đưa em đi học chứ gì nữa!

jisung, khi này vẫn còn bối rối.

- nhưng tại sao?

- chenle đã năn nỉ anh đến đưa em đi học, và dường như em ấy nghĩ rằng em sẽ bị lạc trên đường đến trường, điều này thì anh đồng ý!

jaemin gật đầu đồng ý với câu nói cuối cùng của mình, jisung khịt mũi.

- bây giờ đi thôi nào, không thì chúng ta sẽ đến muộn mất!

jaemin nắm lấy tay jisung và kéo cậu đi. hôm đó là ngày tốt nghiệp của jaemin, về cơ bản là ngày cuối cùng mà anh ấy học ở ngôi trường này, và ngày anh cùng cậu đi bộ đến trường như thế này. vẻ mặt jaemin dường như có vẻ đã rất háo hức. tất nhiên, như lẽ ra, anh ấy phải đang hét lên đầy hạnh phúc, nhảy xung quanh và thỉnh thoảng chạy trên đường đến trường của họ. khi họ đến nơi, chỉ cần mất vài giây để jaemin biến mất khỏi tầm tay cậu. jisung chỉ biết thở dài và chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ vẫn còn có một ngày dài ở phía trước.

jisung thời điểm hiện tại, sau khi học xong rất nhiều tiết học nhàm chán một mình, đang chơi bóng đá tại sân trường. cậu nghe thấy các tiền bối của mình chạy quanh trường, cười và tận hưởng ngày cuối cùng của họ tại trường. và cậu thỉnh thoảng lại nhìn thấy jaemin, cười đùa với bạn bè, đùa giỡn với giáo viên của họ, thích thú với cậu ấy... anh ấy luôn vui vẻ như thế này hay là anh ấy đang thực sự hào hứng với việc rời khỏi ngôi trường này? jisung nghĩ ngợi. cậu cũng nghĩ rằng sẽ hạnh phúc và sung sướng biết bao khi ở bên bạn bè. ai lại muốn đi chơi với những đứa trẻ nhỏ hơn mình cơ chứ? jisung rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đưa bóng tiến về phía khung thành.

sau khi chơi được một lúc, ánh mắt cậu lại chợt ngó vào jaemin, người hiện đang ở một mình với một cậu trai khác. jisung ấy nhìn chăm chú hơn và thấy cậu chàng kia là một trong những tiền bối của mình, là jung sungchan, đội trưởng đội bóng đá của trường họ (jisung sẽ là người kế nhiệm của anh ấy). bằng cách nào đó, cậu ấy đã phớt lờ hai người họ và tiếp tục chơi nhưng cậu cũng đang cố gắng liếc nhìn họ.

trận đấu đã kết thúc, và bây giờ jisung đang trên đường trở về nhà. có điều gì đó xảy ra trong nội tâm khiến jisung có vẻ băn khoăn. có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy quyết định ở lại công viên nhỏ đó, bên cạnh trường học của họ. cậu đang mải mê nhìn xuống chân mình với một dòng suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng jaemin nói.

- em đang làm gì ở đây vậy? không muốn về nhà sao? anh không thấy em ở trường cả ngày hôm nay. nhưng dù vậy, anh đã nhìn thấy em...

- anh bận bịu cả ngày hôm nay mà.

cậu chúc mừng anh, và đang tranh luận trong nội tâm xem liệu cậu có nên hỏi anh ấy về điều đó hay không... nhưng cuối cùng cậu đã quyết định nói

- vậy là anh đang hẹn hò với ai đó ?

- không phải bây giờ...

jaemin sửa lại. jisung thốt lên một tiếng sau khi nghe thấy điều đó.

- và em chưa vẫn được biết điều này.

jaemin khịt mũi.

- chà, nếu em chịu ra khỏi studio hoặc là ngừng chơi bóng đá suốt, có lẽ là em sẽ biết điều này đó!

có một khoảng dừng.

- và em ấy-- cũng ở trong đội bóng đá...

jaemin nói.

- em đã biết điều đó.

lại một đoạn dừng khác. có gì đó bên trong cậu chợt lóe lên.

- dù sao thì việc hẹn hò với một chàng trai cao lớn hơn, trong khi anh thậm chí chưa đứng đến tai người ta thì có ích gì nhỉ?

jisung rất thích tấn công tâm lý jaemin kiểu như vậy. cậu có thể thấy rõ rằng jaemin đang bối rối, anh mở miệng và bắt đầu nói luyên thuyên.

- thôi đi, anh có thể đứng đến tai em ấy, chỉ vì em cứ như là người khổng lồ. đừng trông đợi gì người khác thấp bé hơn!

jisung nhìn jaemin, cậu muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

- chà, em cũng nghĩ anh chưa có đủ kinh nghiệm về chuyện hôn hít...

cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cậu đã biết cách để làm phiền jaemin. jisung có thể thấy rõ má của jaemin đang dần chuyển sang phủ một bóng đỏ nhỏ. cậu nhìn anh, khoanh vùng rõ ràng. jisung đang xem xét các chi tiết trên khuôn mặt, đôi mắt, mũi, má và môi... cậu ấy thực sự không nghe thấy jaemin đang lan man về điều gì; cậu ấy chỉ nhìn anh, khi anh cảm thấy gấp gáp...

để rồi hôn anh ấy.

đó là điều cậu ấy đã làm. cậu đang hôn jaemin. là hyung của cậu. cậu nhắm mắt lại, chính là không muốn nhìn thấy người trước mặt. môi anh rất mềm, nhỏ và ngọt ngào. jisung hôn anh mặc dù jaemin không hôn lại cậu, nhưng cậu có vẻ không quan tâm điều này, bởi vì cậu thích cảm giác đó. nhưng tại sao mày lại hôn anh ấy? là mày thích anh ấy? một giọng nói nội tâm trong cậu cất lên, khiến jisung chột dạ nhận ra mình đang làm gì. jisung lùi lại ra xa, cuối cùng nhìn jaemin, người rõ ràng đang run lên vì hành động của cậu. jisung lùi lại, rõ ràng không biết phải nói gì, câu hỏi của chính cậu đang chạy qua tâm trí cậu. mình thực sự thích anh ấy sao? cậu ấy giải tỏa suy nghĩ của mình và quay lại tình huống.

- chà, em đoán bây giờ anh có thể được gọi là hôn mọi người rồi...

và rồi jisung rời đi. jisung cảm thấy như muốn tự sát ngay đêm đó.

hai người họ không bao giờ thực sự nhắc đến chủ đề đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top