why am i like this? (6)

đã ba năm sau cuộc hôn nhân của họ, và họ cảm thấy có một chút khác biệt. chenle ngày càng bận rộn hơn khi năm tháng vẫn trôi qua. cậu ấy sẽ có thể đến hàn quốc chỉ trong hai ba tuần. lịch trình của jisung thì lại không bao giờ trùng khớp với thời gian kỳ nghỉ của chenle. số lượng học viên càng ngày càng nhiều, thường xuyên luyện tập vũ đạo, trông nom các thực tập sinh. jisung bận rộn trong thế giới của riêng mình. nhưng jisung lại muốn giữ mối quan hệ này thật ổn định. đôi khi cậu sẽ đến trung quốc, chỉ để gặp chồng mình. nhưng cậu lại quên sự thật rằng cậu phải ở lại cả ngày một mình, cho đến khi chenle đi làm về. vì cách này cũng không diễn ra tốt đẹp, chenle đã yêu cầu jisung ngừng đến thăm cậu ấy và tập trung hơn vào việc luyện tập vũ đạo thường xuyên của cậu. có lẽ là điều gì đó đã bắt đầu sau đó.

jisung cảm thấy có một sự trôi dạt chầm chậm giữa mối quan hệ của họ. cậu đã làm điều gì đó. cậu biết rằng chenle cũng cảm thấy như vậy nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận điều đó. cậu ấy sẽ không thừa nhận điều đó. jisung đã cố gắng hết sức để dành thời gian cho chenle, nhưng lần nào cậu cũng thất bại. hyuck và mark sẽ đưa hai người này đi hẹn hò vài thứ, điều đó đã giúp họ có một khoảng thời gian bên nhau, nhưng sự trôi dạt ấy dường như không hề phai nhạt.

*******

chenle về nhà vào sáng hôm sau từ nhà jaemin. cậu ấy muốn dành chút thời gian của mình với jaemin vì cậu ấy hiếm khi gặp người lớn tuổi hơn bất cứ khi nào cậu ấy đến đại hàn mấy ngày nay. và thật không may, jisung ở đã qua đêm một mình, như mọi khi. cậu tự hỏi hai người đó liệu đang nói về điều gì. chenle bước vào một cách lặng lẽ, không ồn ào và nở một nụ cười với jisung, người đang ở trong bếp, chuẩn bị cho bữa sáng. chenle thốt lên một tiếng "ồ" sau khi quan sát cậu ta.

- đây là một cảnh tượng không thực tế, cậu là park jisung, phải không?

jisung nghe vậy, chế giễu.

- cậu cứ nói chuyện hay là tới ăn cơm?

- để cho tớ đối xử không lịch sự trước.

- món nàyngọn đấy, ji!

chenle thốt lên.

- rất vui vì cậu thích nó.

jisung cười trước khi nhìn xuống đĩa của mình.

- từ khi nào mà cậu lại trở thành một đầu bếp giỏi như vậy? hay là cậu định làm gì đó sai trái nên cậu phải làm vậy?

chenle nheo mắt.

- tớ chưa bao giờ giỏi việc đó, cậu biết đấy, tớ đã từng ghi công thức đơn giản nhất mà cậu truyền cho tớ.

jisung thấy chenle gật đầu với câu trả lời của mình.

- jaemin hyung đã dạy tớ.

cậu cảm thấy ánh mắt của chenle đang hướng về mình.

- anh ấy kiên nhẫn với tớ, anh ấy giúp đỡ tớ và cằn nhằn tớ đến mức tớ phải tự làm thay vì để anh ấy vào và làm tất cả mọi thứ cho tớ, tớ cảm thấy mình như một đứa trẻ hay sao đó.

jisung mỉm cười. hoàn thành câu nói của mình.

có một khoảng dừng.

- có lẽ tụi mình hãy ly hôn đi.

- gì cơ!?

cậu ấy có vẻ không thắc mắc về điều đó. jisung nhìn chenle.

- chenle, cậu... không thể là thật, cậu--

- jisung nghe này...

chenle cố gắng trấn an cậu.

- tớ biết giữa chúng ta có vấn đề, nh-nhưng chúng ta có thể khắc phục nó phải không?

- jisung, nghe tớ nói-

- nếu cậu muốn, chúng ta có thể chuyển đến trung quốc cùn-

- jisung!

chenle lên tiếng. jisung gần như muốn khóc. chenle nắm lấy tay cậu, siết chặt chúng một chút.

- tớ biết điều này là khó khăn, nhưng chúng ta không có còn sự lựa chọn nào khác. cậu biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, phải không?

jisung sẽ nói dối nếu cậu ấy nói rằng cậu không nghĩ về điều đó.

- nhưng... tất cả là lỗi của tớ...

đó là tất cả những gì có thể thốt ra từ miệng cậu.

- không, jisung, không phải lỗi của cậu.

chenle siết chặt tay jisung.

- tất nhiên đây là lỗi của tớ, giá mà cố gắng hơn một chút và dành thời gian cho cậu, tớ cảm thấy như tớ đã ép buộc cậu vào mối quan hệ này, tớ không nên làm điều đó, tớ chỉ là đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta.

jisung nói ra ngay lập tức. chenle rời khỏi tay jisung, jisung nhìn chenle.

- chà cũng đúng, cậu đã ép tớ vào mối quan hệ này.

jisung cảm thấy có lỗi.

- nhưng không phải là tớ không thích nó.

cậu tiếp tục.

- jisung, cậu có nhớ khi cậu tỏ tình với tớ không?

jisung gật nhẹ đầu.

- tớ biết là cậu đang bối rối, tớ nhìn thấy xuất hiện trên khắp khuôn mặt của cậu, nhưng cậu rất kiên quyết, và đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu quyết tâm như vậy, cậu trông tự tin như vậy khi cậu lần đầu tiên thực hiện vũ đạo của riêng mình.


dừng lại một chút.


- cậu thích jaemin hyung.


- chờ đã, còn gì nữa-

- đó là sự thật, cậu thích anh ấy, cậu luôn luôn như vậy.

chenle tiếp tục.

- nhưng nó không phải là sự thật, chenle, tớ thực sự không thích anh ấy.

cậu lắp bắp nói.

- cậu thực sự không thích anh ấy?

jisung dừng lại ở đó. cậu không thể nào cãi lại.

- jisung, cậu nhìn xung quanh mình đi, nghĩ lại đi, cậu chưa bao giờ yêu tớ, cậu không muốn để tớ đi vì cậu luôn nghĩ rằng mình cô đơn.

chenle bắt đầu bằng một giọng nói nhỏ.

- tớ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong sân chơi, một mình. cậu có một thứ gì đó. cậu tỏa ra một hào quang rất đáng thương khi cậu ở một mình. sau kho trở thành bạn của cậu, tớ đã hiểu rằng ý muốn của cậu. cậu không muốn bị bỏ lại một mình. đó là lý do tại sao cậu cứ bám lấy tớ.

jisung lục lại qua ký ức của mình, và bất cứ điều gì chenle đang nói đều là sự thật. cậu cắn môi.

- tớ xin lỗi vì đã ích kỷ.

một giọt nước mắt rơi xuống.

- không, ji.

chenle lại nắm lấy tay cậu.

- nhìn tớ này.

và Jisung đã làm vậy.

- cậu là người bạn đầu tiên của tớ, cậu biết điều đó phải không, rằng bạn là người bạn tốt nhất và duy nhất của tớ trên thế giới này. tớ biết đây là một quyết định tồi tệ nhưng tớ không hối hận, tớ vẫn rất yêu nó. tớ sẽ không bao giờ hối hận về điều này. cảm ơn vì đã làm những điều này cho tớ, tớ yêu cậu, jisung.

một khoảng dừng lại.

- chờ đã, không phải như vậy, nhưng đúng là tớ đã làm.

jisung nở một nụ cười nhẹ.

- cậu thích jaemin hyung.

cậu ấy nói thêm. jisung không nói gì. tâm trí cậu đang dần trở nên rối loạn.

- hãy nhìn những khoảng thời gian cả hai bên nhau, tớ thấy cậu rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, mặc dù anh ấy làm những điều ngu ngốc nhất với bạn. cậu thích anh ấy đến nỗi cậu đã thất vọng cả tuần về việc anh ấy dọn đến ở với hyuck hyung. anh ấy bảo tớ đừng nói chuyện này với cậu nhưng cậu biết không, anh ấy đã nói chuyện với bố mẹ cậu về việc mua cho cậu một studio của riêng cậu, vì vậy đừng đi đến bất kỳ nơi nào khác. bất cứ khi nào cậu biến mất, anh ấy đã người đầu tiên tìm kiếm cậu. và, cậu đây, cậu không thể nhìn thấy tất cả những điều này, và đặc biệt là tình cảm của anh ấy đối với cậu.

jisung hiện giờ là một mớ hỗn độn. nhận thức liên tục đâm vào cậu như một mũi tên. cậu nhận ra mình thật ngốc. cậu đã khóc hàng giờ liền với cánh tay ôm lấy chenle. cậu không biết phải làm gì nữa.

*******

người duy nhất cảm thấy thất vọng nhất trong thời gian họ bị chia cách là jaemin. anh ấy đã rất cố gắng, thuyết phục cả hai người nhưng cuối cùng vẫn không được. sau khi ly hôn, chenle không chuyển ra ngoài ở hẳn, mọi thứ của cậu ấy đều để ở chỗ của họ, chỉ có chủ nhân của họ là không có ở đó. đúng như dự đoán, cậu ấy không đến hàn quốc thường xuyên như khi họ kết hôn. thay vào đó, cậu ấy đã gọi điện, nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, nói về mối quan tâm của họ và sự căng thẳng của họ. chenle bảo cậu tiến tới với jaemin nhưng jisung phớt lờ. cậu biết jaemin, cậu biết nếu cậu tiến đến với anh, anh sẽ tự trách mình vì cuộc ly hôn của họ. jisung không muốn thấy điều đó.

gần một năm trôi qua, jisung bắt đầu bận rộn hơn, cậu nhận hết mọi công việc được giao, bận rộn đến mức có thể quên đi nỗi cô đơn là gì, nhưng không có tác dụng gì. cậu sẽ nói chuyện với chenle, hoặc sẽ đến căn hộ của jaemin và ở đó. có lẽ sáu tháng sau khi ly hôn, cậu bắt đầu đến thăm jaemin thường xuyên hơn. hãy thoát khỏi sự cô đơn của cậu trước rồi hãy hành động. đó là những gì chenle đã nói với cậu. cậu biết rằng mình sẽ sớm trở nên cô đơn, vì vậy cậu ấy tập trung tất cả sự tự tin của mình và tiếp tục với ý tưởng mà bạn cậu ấy đề xuất.

lúc đầu thật là khó xử, ngay cả jaemin cũng kinh ngạc nhìn jisung đứng trước bậc cửa nhà mình, nhưng dù sao nó cũng đã thành thói quen. jisung sử dụng toàn bộ căn hộ của mình như thể nó là của riêng cậu ấy và tự mình ở nhà. cố gắng hết sức, thỉnh thoảng anh cũng sẽ làm bữa tối cho jaemin, mặc dù cậu biết trước mặt jaemin những món ăn của mình sẽ trở nên vô vị, nhưng cậu đã rất cố gắng. jisung đã bắt đầu sẵn sàng cho điều .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top