Home - Jungkook
'Chuyến bay của bọn anh bị hoãn lại mất rồi'
Buông ra một tiếng thở dài rồi tiếp tục xem cái tin nhắn thứ hai vừa mới được gửi đến cùng với loại tâm trạng pha lẫn giữa thất vọng và khó chịu. Tất nhiên là phải khó chịu rồi. Vì trước đó, đáng ra bạn đã có thể bình thản trả lời tin nhắn đầu tiên thế mà cái điện thoại chết tiệt kia lại rung lên một lần nữa.
'Bọn anh sẽ đến trễ 2 tiếng. Anh xin lỗi'
Bạn để cho cơ thể tự do ngã về sau, đè lên tấm khăn trải giường lạnh lẽo trên chiếc giường trống; chẳng phải chếc giường này quá rộng khi chỉ có mỗi bạn nằm thôi sao? Với người khác, 2 tiếng đồng hồ có lẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với bạn, chờ mỗi giây mỗi phút như đang chờ cả đời vậy, vì bạn đã không được gặp anh tận mấy tháng trời rồi. Không gì khó hơn việc cố tỏ ra "không có gì", bạn gõ thật nhanh tin nhắn trả lời, hẳn anh ấy sẽ vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ đau buồn của bạn qua những con chữ mà bạn gõ ra.
'Không sao mà. Cũng có phải lỗi của anh đâu. Bay an toàn anh nhé!'
Một phút còn chưa kịp trôi qua đã thấy thông báo của hai tin nhắn mới được gửi đến. 'Em đừng buồn nữa nha'. Anh còn gửi hẳn một trong những tấm ảnh selfie ngớ ngẩn của mình, thứ mà anh tự tin rằng có thể khiến bạn vui lên vào những lúc như thế này. Như mọi khi, bạn đều phá lên cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó mà anh bày ra.
'Cảm ơn anh, Kookie~'
'Bọn anh hạ cánh an toàn rồi này. Hẹn gặp em sau 30 phút nữa nhé!'
Tim bạn bỗng đập lỡ một nhịp ngay khi bạn xem tin nhắn anh gửi đến. Nhưng vẫn thế, trái với sự vui mừng mà bạn đang có, bạn không thể kìm lại cho mình chút ghen tuông khi chứng kiến những người hâm mộ đang ra sức chào đón anh ngay tại sân bay. Một lần nữa, bạn chợt nghĩ tới việc anh là một người bình thường và không nổi tiếng gì cả, khi ra sân bay sẽ khác ra sao so với lúc này đây; bạn sẽ nóng lòng muốn được gặp anh sau bao ngày xa cách rồi cho tới khi anh xuất hiện trong tầm mắt của bạn thế là bạn liền chạy vào trong vòng tay ấm áp của anh giống hệt các bộ phim tình cảm sến sẩm mà anh cực ghét. Có lẽ vào một ngày nào đó không xa cả hai người sẽ có thể đường đường chính chính làm điều đó ngay tại sân bay.
Đang chìm đắm trong đống mộng tưởng, bạn bỗng nhận ra thời gian trôi nhanh hơn bạn nghĩ, điều khiến bạn kinh ngạc mà nhìn lên đồng hồ là khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa căn hộ nhà bạn, nhìn nắm tay cầm của cửa đang bị đẩy vào, khe hở từ nhỏ bỗng lớn dần khi cánh cửa được mở ra. Nhịp tim bạn tăng dần theo từng giây, hai chân bạn nhảy cẫng lên, trong lòng hồi hộp đợi anh bước vào.
"Anh về rồi này"
Giọng nói của anh, nụ cười của anh - những thứ mà bạn nhớ nhất, khiến bạn đau suốt thời gian vừa qua - giờ đây lại ở ngay trước mặt bạn; bạn chạy thật nhanh vào vòng tay của Jungkook không để anh có cơ hội đóng cửa lại, khiến Jungkook vì thế mà thích thú cười thầm.
"Hình như có người nhớ anh đến chết đi sống lại ấy nhỉ?"
"Anh im ngay cho em", giọng nói của bạn bị nghẹt lại trong chiếc áo sơ mi của anh khi bạn đang dùng thân mình dựa vào lồng ngực rộng nơi anh. Cảm nhận vòng tay khỏe mạnh đang quấn quanh cơ thể nhỏ bé của bạn, và giờ đây đã không thể kìm lại những giọt lệ này lâu hơn được nữa.
"Bé cưng đừng khóc", anh thì thầm vào tai bạn, đặt một cái hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của bạn và ôm bạn chặt hơn khi anh nhận ra cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang khóc nức nở. Bạn bám lấy anh như thể đó là cách duy nhất để sống sót qua cơn bão, cố trấn an lại bản thân sau những khó khăn đã trải qua.
"Đừng như vậy nữa. Vì anh đã về với em rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top