catching feelings of cute bunny smiles and fluffy panda slippers
"what the fuck" jimin thì thầm, nhìn trân trối vào tòa nhà trước mặt, " mình chẳng thấy cháy đâu cả"
jimin tiếp tục nguyền rủa trong lòng. đáng nhẽ giờ này cậu đang quấn trong chăn ấm nệm êm và đánh một giấc ngon lành, thư giãn sau một tuần ngập đầu ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì, nhưng đứa khốn nạn nào đó đã phá chuông báo cháy và đánh thức tất cả mọi người dậy.
giờ đậu phải đứng đây, bên ngoài tòa nhà, cố cuộn mình trong chiếc chăn, đầu tóc rối tung và cậu chẳng còn sức đâu mà bận tâm. thiệt tình cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn và nhấc không nổi mí mắt lên nữa.
cậu cúi xuống xem liệu mình có mang nhầm dép, và hiển nhiên vì chưa tỉnh nên cậu đã xỏ vào đôi dép lông gấu panda của mình ( bởi vì nó dễ thương okay?, nên là không thể không mua), chỉ là chẳng ai được phép biết đến sự tồn tại của nó, thậm chí là bạn thân cậu.
ổn lắm.
cậu nhìn chằm chằm vào đôi dép không - được - ngầu và đầy bông mềm đang bọc lấy chân mình, cảm thấy mặt nóng lên, chỉ nghĩ đến việc mọi người sẽ phát hiện ra bí mật đen tối của mình đã là thảm lắm rồi.
jimin hứa với lòng sẽ giết đứa điên nào đó gây ra chuyện này.
việc đợi người quan lí kiểm tra xem liệu đây có phải là chuông báo động giả hay không khiến mọi người phải đứng ở ngoài một lúc. dĩ nhiên là đéo có rồi, jimin thật sự muốn la lên nhưng cậu nghĩ hơn hết nên im lặng, nếu còn muốn có chỗ ngủ. ( cậu không ngốc đến độ để sự tức giận của mình là lí do khiến cậu bị đuổi khỏi căn hộ)
đưa mắt nhìn xung quanh và thấy hầu như chẳng ai cảm thấy lạnh cả, cứ như việc bị đứng ở ngoài vào lúc trời lạnh khiến cải thiện sức chịu đựng của họ vậy. ngạc nhiên là vài người trong số họ còn chuẩn bị kĩ càng hơn cậu, một chiếc mền dày và gối.
jimin đảo mắt lần nữa, âm thầm đánh giá nhưng gương mặt quen thuộc cậu đã từng gặp trước đó. và kia, bà cô già khó chịu đang nói chuyện với người quản lí, có vẻ ai đó đã vô tình nhốt con mèo của bà ta ở trong phòng. con mèo khốn nạn đó đã cào chân cậu ( lí do đến giờ cậu vẫn lùn ), để lại một cái sẹo dài xinh đẹp trên chân. và còn có một cậu chàng đẹp trai - đợi tí.
cậu chàng đẹp trai kia là ai thế ?
jimin thầm đánh giá gương mặt của người lạ. tóc đen với mái có hơi lọn trước trán, quyến rũ vãi chưởng. cặp mắt to thật dễ thương và cả chiếc mũi cao nữa, jimin chỉ muốn dụi mặt mình vào cậu ta mãi thôi. còn đôi môi chết người kia, cậu cá là vị của nó sẽ gây nghiện lắm.
trong khoảng thời gian cậu chuyển đến sống ở căn hộ này, đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu trai kia. liệu có phải cậu ở trong phòng mình nhiều đến độ không phát hiện ra có người đẹp trai như thế sống cạnh mình.
jimin di chuyển ánh mắt và bất ngờ bởi cơ thể của cậu trai, cậu ta mặc mỗi áo thun và boxer. thậm chí còn không có mền hoặc áo ấm để mặc nữa. tệ hơn là cậu ấy còn không mang dép.
và có thể phải gần một tiếng nữa mọi người mới được vào lại, thâm tâm jimin gào thét hãy đề nghị cậu trai dễ thương đắp chung mền đi. không, jimin không làm vậy bởi vì cậu ấy đẹp trai đâu...chỉ là cậu không thể để chồng tương lai của mình chết cóng được.
cậu nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ cậu trai kia, tay nắm chặt chiếc chăn, cắn nhẹ má trong của mình để ngăn bản thân la lên bởi cậu ta đẹp trai dã man khi nhìn gần. jimin cũng nhận ra chồng tương lai của mình cao hơn cậu một chút, có chút dọa người nhưng hình ảnh được cậu ta ôm cứ hiện ra trước mắt cậu.
" cậu có thể trở thành gấu và mền của tớ" jimin rì rầm, thành công thu hút được sự chút ý của cậu trai.
" gì cơ...?"
không thể nào. ohmygod. không nhẽ mình vừa nói ra suy nghĩ của mình sao ? what the fuck, jimin, mày là đồ ngu ngốc. cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ mày lập dị cho xem. cái não ngu ngốc, cái mồm ngu ngốc, jimin ngốc -"
" cậu ổn chứ?"
jimin nhìn lên và bắt gặp nụ cười răng thỏ đáng yêu nhất cậu từng thấy. cậu ấy trông như một con thỏ ! một con thỏ siêu siêu dễ thương ! mình chết mất.
" hey, cậu ổn chứ?" cậu trai ho nhẹ.
"uhh...yeah. tớ thấy cậu không có gì cả và cậu có vẻ lạnh ...uh...cậu biết đó...có muốn đắp chung chăn với tớ?" jimin cà lăm, tránh nhìn vào người trước mặt.
cậu nhận lại tiếng khúc khích thay cho câu trả lời. cậu trai cười với chiếc răng thỏ và gật đầu như một đứa trẻ.
" chắc rồi, tớ cũng muốn lắm. dù sao thì tớ tên jungkook, jeon jungkook"
jimin cười, " park jimin"
cậu nhón lên cố phủ chiếc chăn qua người jungkook nhưng nó lại rơi xuống, và cậu lại nhận được tiếng khúc khích từ người nọ.
"ah, cậu dễ thương thật đó"
jungkook đến gần jimin, tự quấn mình trong chiếc chăn và chắc chắn jimin vẫn được bọc kĩ. jimin chỉ muốn một chiếc hố chôn mình xuống cho rồi.
nó thực sự có chút ngại vì chiều cao khác biệt của cả hai, và họ quyết định đi đến chiếc ghế trống gần đó. bởi tư thế mới khiến người cả hai tựa gần nhau hơn.
bởi quá hoảng loạn nên cậu không nhận thấy có cánh tay đang đặt trên vai mình. người jimin đông cứng lại. oh...my..god
jeon jungkook, làm ơn tớ không chịu nổi mất.
jimin thực sự muốn nói chuyện nhưng cậu hoàn toàn không tin tưởng vào cái miệng ngu ngốc của mình ngay lúc này. mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng jimin không quan tâm lắm, thực lòng mà nói cậu thích khoảnh khắc này.
" tớ...uhhh...tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tụi mình...có thể cho nhau chút hơi ấm, cậu biết đó...? ý tớ là...uhhmm-nhưng nếu cậu không thích thì -" jungkook khẽ dịch ra ngoài nhưng jimin ngay lập tức giữ cậu ta lại, bàn tay nhỏ kịp bắt lấy đôi tay đang để trên vai mình.
jimin nhìn jungkook với vẻ thảm thương nhất có thể. cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc đâu, tựa như lạc vào ánh mắt đối phương. mặt họ chỉ cách vài centimet, di chuyển một chút thôi là môi có thể chạm nhau.
"không đâu" jimin thì thầm, " tớ...tớ thích như vậy hơn"
jimin là người đầu tiên tách ra, khẽ nhắm mắt lại và tựa vào vai jungkook. cậu có thể cảm nhận hơi thở jungkook đều đều và cậu ta kéo jimin lại gần hơn.
" yeah, đúng là tốt hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top