để sau đi
(ảnh trên thuộc về @sugarspot917)
—————
"Ôi làm ơn đi trời ạ! Tới bao giờ thì cái núi bài tập này mới kết thúc vậy?" Chàng sinh viên đại học càu nhàu với vẻ tuyệt vọng, tay vò rối mái tóc màu xám tro. Anh một lần nữa cầm lấy chiếc bút vừa vứt lên trên bàn, trút một hơi thở dài trước khi cố ép bản thân trở về với đống bài tập thân yêu (mà bằng một cách nào đó, không thể thấy rõ điểm dừng của chúng).
"Yunseong ơi?" Một giọng nói dịu dàng từ phía phòng khách vang lên. Yunseong, người vừa được gọi, không thèm đáp lại lấy một lời. Anh lại đang vứt hết tâm tư của mình vào đống bài tập trước mặt mất rồi.
"Yunseong à?" Vẫn cái giọng nói ấy một lần nữa âu yếm gọi tên anh, khiến Yunseong phải dừng lại trong một khắc. Và lại một lần nữa, anh mệt mỏi thở dài. Anh thực sự rất muốn hét thẳng vào mặt em rằng đừng có làm phiền anh nữa, nhưng anh không thể, hoặc đúng ra thì, không đủ can đảm để làm điều đó.
"Lại làm sao nữa, Minhee? Anh đang vô cùng bận rộn với đống bài tập này đấy." Yunseong cố gắng hét thật to để đảm bảo Minhee - cái con người đang nằm ườn ra xem TV ở ngoài phòng khách kia - có thể nghe rõ. Bỗng nhiên, âm thanh của chiếc TV mới phút trước còn vừa làm ầm ĩ cả căn hộ của Yunseong đột ngột biến mất. Yunseong có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía phòng mình. Cậu bé tóc đen với chiều cao nhỉnh hơn Yunseong một chút dần xuất hiện ngay sau đó. Em quăng thân hình mảnh khảnh lên giường Yunseong, mắt chăm chăm nhìn lên trần phòng anh người yêu.
"Em đang chán muốn chết í Yunseong à."
Yunseong lại thở dài thêm lần thứ 101 trong ngày. Minhee đã liên tục than thở rằng em đang chán chường đến thế nào, và dù rằng Yunseong có cảm thấy phiền phức thật sự ra sao, chàng trai 22 tuổi vẫn không thể đổ hết tội lỗi lên đầu em người yêu mà anh đã quen từ những năm cao trung được. Ý anh là, chẳng có gì bất thường nếu em trở nên buồn chán khi em bị người ta quăng bơ suốt cả ngày và không có bất cứ một việc gì để làm cả.
"Thế kiếm việc mà làm đi." Yunseong buông lời khuyên nhủ và không quay đầu lại lấy một lần nên không hề biết Minhee đang khẽ mím môi. Thành thật mà nói, em cũng cảm thấy khá phiền lòng vì bị anh người thương ngó lơ cả buổi. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh Yunseong bỏ rơi em để cặp bồ với đống bài tập của anh rồi đó.
"Em nên làm gì nữa trời? Có gì làm được là em đã làm hết rồi á!" Minhee phàn nàn, nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường. Và lại một lần nữa Yunseong mặc kệ lời càu nhàu của em. Hiện tại thì với anh, đống bài tập này còn quan trọng hơn gấp ngàn lần so với một Minhee cứ suốt ngày cằn nhằn này kia.
"Yunseong! Đừng bơ em nữa!" Minhee lên giọng rồi cố gắng ngồi dậy. Yunseong quay đầu lại và đối diện với một Minhee vô cùng gắt gỏng. Đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi, và linh hồn anh như thể đã tách khỏi cái thân xác mà từ nãy tới giờ dính chặt vào chiếc ghế đang ngồi.
"Vì chúa! Làm ơn nghỉ ngơi đi mà. Nhìn mặt anh kìa! Trông có khác gì con zombie biết đi không." Minhee buông lời đùa giỡn để khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn đôi phần. Nhưng Yunseong lại tiếp tục lờ đi trò đùa của Minhee, anh không như mọi khi hay bật cười vì mấy lời quở trách của em nữa.
Nhìn người yêu trông chẳng khác con zombie vừa đội mồ sống dậy là bao, Minhee đứng lên. Em lấy hết can đảm tiếp cận anh người thương vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm và cướp lấy chiếc bút anh đang cầm. "Em đã nói là anh cần phải nghỉ ngơi. Sao anh cứ không nghe em thế nhỉ?"
"Trả lại anh đi Minhee. Anh cần phải xong đống này càng nhanh càng tốt." Yunseong cố gắng cướp lại chiếc bút đang nằm trong tay Minhee. Nhưng thay vì tiếp tục giành lấy nó, anh mệt mỏi thở dài và dựa lưng vào thành ghế để nghỉ ngơi một chút. Anh không còn tí sức lực nào để làm bất cứ điều gì. Bao nhiêu nhiệt huyết đều đã tan thành mây khói. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Yunseong đứng dậy sau khi dành hai giờ đồng hồ dính mông vào ghế. Anh tiến về phía Minhee đang cố gắng chạy trốn bằng cách đi giật lùi về phía sau. Và thay vì cướp lấy chiếc bút thân yêu đang nằm sau lưng em người thương, anh lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Với đống năng lượng cuối cùng còn sót lại, anh kéo em người thương về phía mình và ném cả hai lên tấm nệm giường êm ả. Minhee vô cùng ngạc nhiên với hành động bất ngờ của Yunseong và đột ngột làm rơi mất chiếc bút em đang nắm lấy.
"Anh đang làm cái trò gì vậy?" Minhee cự tuyệt và cố gắng chống lại để thoát khỏi vòng ôm của Yunseong. Nhưng Yunseong siết chặt tay lại, khiến cho cậu bé cứng đầu dần dần nằm yên và không còn kịch liệt như trước nữa.
"Anh tưởng em bảo anh nghỉ ngơi?" Yunseong đáp lời với một điệu cười nhếch mép trên mặt ngay khi anh cảm nhận được cậu bé trong tay mình đang bắt đầu bình tĩnh lại. Minhee tròn mắt ngạc nhiên. Em chưa từng lường trước được rằng Yunseong cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi và hơn nữa còn dành thời gian cho em, người đã vô tình chờ đợi kể từ lúc đó.
"T-Thế còn đống bài tập?" Minhee chần chừ hỏi. Yunseong chỉ cười với đôi mắt nhắm nghiền hoàn hảo. Một tay anh thắt chặt vòng ôm của hai người, tay còn lại khẽ vuốt ve đầu em.
"Để sau đi."
————————
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top