two.
"Tôi sẽ quay lại vào Thứ sáu," Hoseok nói, đứng dậy từ nơi đang ngồi trên bãi cát. Yoongi ló đầu ra từ sau tảng đá mọi khi, nhìn cậu đứng lên và phủi cát khỏi hai chân. Yoongi chưa từng chạm vào cát khô trước đây, nhưng anh muốn biết cảm giác đó như thế nào. Cả thế giới mà anh vẫn biết đã luôn xoay quanh đại dương, nhưng giờ, Yoongi dần trở nên hứng thú với cảm giác khi ở trên đất liền. "Tôi phải làm một bài kiểm tra quan trọng, và rồi thế là kết thúc học kỳ. Tôi sẽ có cả mùa hè để ghé thăm!" Hoseok phát ra một âm thanh từ cổ họng mà Yoongi chưa biết gọi là gì. Ở dưới nước, họ có những âm thanh khác nhau cho những cảm xúc khác nhau, nhưng Yoongi nhận ra rằng khi Hoseok tạo ra một âm thanh, nó thường đi cùng với một nụ cười. Điều này hẳn có nghĩa là một cảm xúc tốt. Yoongi vẫn chưa tìm ra cách làm tiếng-tách-Cá-Heo-bằng-tay, vì vậy, anh cho Hoseok biết rằng mình đã hiểu bằng cách vỗ nhẹ đuôi vào nước. Có những ngày, anh thấy mệt nhoài khi phải kéo cả cơ thể lên bề mặt, nhưng Yoongi đã có đủ thời gian để than phiền và phụng phịu thổi bong bóng nước vào giờ đi ngủ mỗi đêm. Yoongi học được rằng "Thứ sáu" có nghĩa là hoàng hôn thứ bảy. Anh làm nhanh một phép tính trong đầu (Yoongi tự tán dương mình vì điều này, anh quả là một chú cá thông minh) và rồi lặn trở lại biển. Chỉ cần đợi thêm hai hoàng hôn nữa.
Kể từ khi Yoongi để Hoseok thoáng nhìn thấy mình, anh đã hết sức cẩn thận tránh khỏi tầm mắt cậu. Dĩ nhiên là anh muốn đến gần hơn, nhưng Yoongi đã nghe được nhiều câu chuyện kinh khủng. Anh vẫn lo sợ rằng một ai đó sẽ cố cắt vây của mình. Anh không muốn phải chết đi trong đơn độc ở dưới đáy sâu đại dương. Yoongi lại bơi lang thang vô định dọc theo đáy biển, quanh quẩn giữa những rạn san hô, đảm bảo không làm phiền bất kỳ con nhím biển nào xuất hiện ở đây. Yoongi nhận ra ngày đã dài hơn. Có nghĩa là vùng nước ấm đang tới, và rằng rất có thể một đàn cá heo cũng sẽ hướng đến nơi này. Anh vùng vẫy cái đuôi, vươn dài hai cánh tay trước mặt, nhẹ nhàng cắt qua làn nước. Hôm nay, anh muốn tìm một vài thứ để tặng cho Hoseok.
Vài ngày trước, Yoongi đã ném một món kim loại kỳ lạ lên bờ cát ẩm, đủ xa để những con sóng không cướp nó lại và chờ Hoseok đi xuống bãi biển. Hoseok có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, cậu đã giữ nó lại bên mình. Yoongi quyết định rằng anh có thể tìm được nhiều thứ hơn cho Hoseok. Yoongi tìm kiếm trong cát, khỏa những ngón tay và bơi thành vòng tròn, đợi cát lắng lại trước khi ngó nghiêng xung quanh. Yoongi có một bộ sưu tập những món đồ quý hiếm ở nhà, nhưng anh không bao giờ cho Hoseok bất cứ thứ gì trong số đó. Yoongi là một chú cá ích kỷ và anh muốn mọi thứ cho riêng mình.
Yoongi tìm thấy một món thủy tinh hình tròn, kỳ lạ, mà anh phải đào ra từ trong cát, cách khá xa rặng đá ngầm. Anh thọc tay vào bên trong, moi sạch mọi thứ bẩn thỉu và rong biển bị mắc kẹt ra ngoài. Yoongi càu nhàu, bực bội vì những vết bẩn dường như không thể tẩy sạch. Anh cố gắng hơn, ấn đầu ngón tay lên mặt thủy tinh cho tới khi bụi bẩn tự động bong hết ra. Anh mỉm cười với thành quả của mình, lòng ngập tràn tự tin khi nâng món đồ tới trước ánh sáng. Những tia sáng xuyên qua long lanh, Yoongi quyết định rằng nó là một món quà xứng đáng, anh tiếp tục nhìn quanh quất khắp bãi cát để tìm xem còn kho báu nào nữa không.
Vây đuôi của anh vạch một đường dài trên thềm cát sau lưng trong khi anh lười biếng ngó nghiêng xung quanh. Anh nhổ những cái vỏ sò rỗng ra khỏi chỗ mắc kẹt, không quên xin lỗi bất kể chú cua nào mà anh vô tình làm phiền. Anh từng bị kẹp bởi một chú cua trước đây, trêu chọc nó hơi quá trớn, và chà, giờ thì Yoongi có thể nói rằng mình đã khôn ngoan hơn. Anh giữ món đồ thủy tinh bằng tay trái, ôm nó vào trong ngực, Yoongi ngừng tìm kiếm khi nhìn thấy một khoảng đất toàn những con trai. Anh dừng lại, hạ mình xuống cho tới khi bụng áp lên cát. Yoongi đào một cái hố nhỏ để cắm món thủy tinh của mình sao cho nó không trôi đi mất rồi ngả đầu tựa lên tay. Anh cẩn thận gõ một ngón tay lên lớp vỏ cứng của một con trai và nhẹ nhàng thổi bong bóng về phía nó. Anh trò chuyện với nó, hỏi nó liệu có viên ngọc nào bên trong không và khi con trai đáp lại rằng có, cả người Yoongi như sáng bừng lên. Anh cười rạng rỡ, cố tỏ ra duyên dáng bằng cách kéo một ngón tay trên thềm cát trước mặt con trai, đẩy một ít cát sang bên. Con trai không chịu nhượng bộ, Yoongi nhăn mặt, quẫy đuôi và vùng vằng bơi đi.
Đúng là đồ keo kiệt.
Yoongi hỏi thêm một vài con trai khác, chúng đồng ý cho anh mang ngọc đi sau khi Yoongi hứa hẹn rằng ở rặng đá ngầm của anh, chúng sẽ được bảo vệ. Dù sao thì trước giờ cũng chưa từng có ai nhăm nhe hăm dọa gì ở rặng đá ngầm của anh cả. Anh bỏ những viên ngọc trai vào món đồ thủy tinh rồi đậy miệng lại bằng lòng bàn tay. Anh dành trọn ba ngày tìm kiếm. Rốt cuộc, Yoongi có một cái lọ thủy tinh chứa đầy những thứ lấp lánh. Có những vòng tròn nhỏ bằng vàng gắn những viên ngọc mang màu sắc kỳ lạ và một vài miếng bạc tròn xoe cũ kỹ. Anh dành nhiều thời gian kê tay lên một tảng đá ở rặng đá ngầm, sắp xếp những thứ ấy theo cách này rồi cách kia bên trong món đồ thủy tinh để đảm bảo rằng chúng trông xinh đẹp nhất có thể.
Khi "Thứ sáu" đến gần, Yoongi bơi là là mặt nước, hàng vây lưng chỉ nhô lên đôi chút. Món thủy tinh ôm sát bên ngực, anh đã tìm được một miếng đá vừa khít để chặn miệng lọ. Mặt trời đang ở thời điểm cao nhất trong ngày, Yoongi quyết định giờ chính là lúc thích hợp để bỏ lại món quà. Thú thật, anh phát hoảng lên với cái ý nghĩ rằng Hoseok sẽ không tìm thấy món quà của mình, rằng nó sẽ trôi ngược trở về biển. Anh biết chắc Hoseok sẽ thích nó, cậu luôn thích mọi thứ Yoongi làm (điều chỉ càng khiến cho cái tôi của anh phát tướng lên). Yoongi bơi tới vùng nước nông, bụng trượt lên thềm cát trong khi anh tiến đến gần hơn. Phải cẩn thận. Anh tự nhủ hết lần này tới lần khác.
Yoongi đặt cái lọ lên cát, chỉ để thấy một con sóng trùm ngay lên nó, kéo nó trở lại biển. Bực dọc rên rỉ, anh chộp lấy cái lọ từ trong nước và chỉnh lại miếng đá chặn. Anh giơ cái lọ về hướng mặt trời, kiểm tra để chắc chắn rằng những thứ kho báu bên trong không bị xô lệch khỏi vị trí. Ờ thì. Cũng vẫn còn chấp nhận được.
Anh ngoe nguẩy cái đuôi, lết lại gần hơn chút nữa rồi duỗi tay ra xa nhất có thể. Anh cố đặt cái lọ lên cát nhưng rồi, anh nghe thấy một tiếng gầm gừ truyền tới từ đằng xa và nhận ra rằng Hoseok đã đến. Yoongi hoảng hốt. Anh cố đào một cái hố nhỏ để nhét cái lọ vào, vừa đủ để nó không bị sóng cuốn đi lần nữa, nhưng anh đã có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hoseok từ chỗ này, anh phải rời khỏi đây, trở về biển, ngay lập tức.
Nhưng anh không thể.
Yoongi thở gấp, quẫy đuôi từ bên này sang bên kia, cố dùng tay đẩy cơ thể lên, quay đầu lại, tiến vào làn nước, nhưng anh kẹt cứng luôn rồi, anh không thể vọc đuôi vào trong nước đủ sâu để tự giải thoát mình.
Anh hoảng loạn, quẫy đạp điên cuồng, một lần nữa cố gắng dùng hai tay tự đẩy mình trở lại. Anh trực như muốn khóc khi thấy rằng Hoseok đã bắt đầu leo xuống những tảng đá, túi lớn túi nhỏ xách trên tay. Cái lọ của anh sáng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng ngay trước những đầu ngón tay Yoongi, chế giễu anh.
-
Hoseok trở lại vào Thứ sáu đúng như đã hứa. Giống như mọi khi, bạn bè cậu sẽ không tới bãi biển trước khi hoàng hôn xuống. Và lần này, Hoseok còn mang theo cả ván lướt. Đã một thời gian cậu không lướt sóng, phần lớn là bởi vì chuyện trường lớp, nhưng giờ, khi đã thoát khỏi trường học và mớ bài thi trong hẳn ba tháng, Hoseok định sẽ sống luôn trên bãi biển này. Đặt đồ đạc xuống bờ cát, chỉ khi ấy, cậu mới nhận ra có thứ gì đó đang vùng vẫy nơi vùng nước nông. Hoseok ngẩng lên, nửa kỳ vọng sẽ nhìn thấy một con chim đang bắt cá để rồi suýt chút nữa thì ré lên.
"Trời đất ơi!" Hoseok hét lên thất thanh, nhìn người kia, không, con cá kia, không, bất kể thứ đó là gì, dừng việc đang làm và nhìn Hoseok chằm chằm với đôi mắt mở lớn nhất có thể. "Quỷ-quỷ thần thiên địa!?" Hoseok không bao giờ nghĩ mình có thể quên được khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy từ lâu lắm rồi, chìm vào làn nước, điều khác biệt duy nhất là bây giờ nó- "Ối trời ơi, cậu bị kẹt rồi?"
Một tiếng làu bàu trầm thấp phát ra từ phía con người/cá nhám mèo/gì gì đó kia rồi anh ta đập tay xuống nền cát ẩm. Anh trừng trừng nhìn Hoseok, cái nhìn ấy truyền một cơn rùng mình đi khắp cơ thể cậu dancer. Hoseok đá văng đôi xăng đan dưới chân và xích tới gần hơn một chút, nhìn anh chàng kia lại đập tay xuống đất.
"Hoseok!"
Hơi thở của Hoseok tắc nghẹn nơi cổ họng, cậu giương mắt nhìn anh chàng một lần nữa đập bàn tay xuống đất và quăng quật cái đuôi. Cậu khép miệng lại trước khi vô tình đớp phải một con côn trùng nào đó và tiến tới gần hơn. "Trời đất. Trời đất. Trời đất." Hoseok lẩm bẩm một mình, đi tới cho đến khi chỉ còn cách anh chàng kia một cánh tay. Anh chàng trên bãi cát lại cố ngóc người dậy, thất bại và ngã úp mặt xuống đất với một tiếng "Úi!"
"Ừ-ừm, được rồi, chờ đã, để tôi- cậu đừng cử động nữa được không!" Hoseok nói, cố nghĩ ra cách để kéo anh trở lại mặt nước. Yêu cầu của cậu khiến anh ta thôi vùng vẫy, thay vào đó, anh vén mái tóc đen ướt sũng ra khỏi mặt rồi tựa cằm lên khuỷu tay, tay kia gõ nhịp lên cát với một vẻ đầy sốt ruột. Hoseok rối như tơ vò. Cậu thoáng ngần ngại trước khi với lấy cái đuôi lớn, lốm đốm. Cậu tóm vào cái đuôi, không chắc bản thân cảm thấy như thế nào về cảm giác thô ráp dưới lòng bàn tay, cậu làu bàu, bắt đầu kéo anh ngược vào trong nước. Cậu cố nhẹ nhàng hơn một chút khi nhận ra rằng bụng của anh bị kéo lê trên cát. Cậu nghe thấy vài tiếng cằn nhằn, tiếng thở mạnh không vừa ý phát ra từ chàng trai nọ và thì thầm một lời xin lỗi. Hoseok bước lùi lại cho đến khi nước đã dâng lên quá đầu gối, khi cái đuôi vùng ra khỏi bàn tay cậu và anh chàng bơi thành một vòng tròn nhỏ, ngóc đầu lên mặt nước.
"Tôi biết tôi mới chỉ nhìn thấy cậu một lần trước đây. Nhưng mà ôi chao." Hoseok không thể tìm được từ ngữ thích hợp, cậu chỉ đứng đực ra đó, mặc cho làn nước dội vào bên hông. Anh chàng nhìn cậu chòng chọc một lúc rồi nhấc tay lên khỏi mặt nước. Hoseok nhìn người nọ chỉ vào phía bên cạnh mình. Thật cẩn thận, cậu xoay người, ngó nghiêng xung quanh cho tới khi thấy cái lọ thủy tinh nằm trên cát. Cậu lại quay qua nhìn anh chàng. "Cho-cho tôi sao?" Cậu hỏi, đáp lại cậu là một cái đảo mắt. Hoseok lội qua nước, thi thoảng quay lại nhìn người kia, trước khi cúi xuống với lấy cái lọ. Cậu nhấc cái lọ lên và rồi há hốc miệng. "Ồ, chà."
Bên trong là những chiếc nhẫn cũ đã mất đi vẻ chói lọi vốn có, nhưng những viên đá gắn trên nhẫn thì vẫn lóa lên và tỏa sáng lấp lánh, những hòn ngọc với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau rải rác dưới đáy lọ, những đồng xu to nhỏ nhiều mệnh giá lác đác đó đây, trên cùng là những vỏ sò màu trắng ánh lên loang loáng. Hoseok quay lại nhìn chàng trai, anh đã dầm mình xuống sao cho chỉ còn cặp mắt và đỉnh đầu nhô lên khỏi mặt nước. "Thứ này tuyệt quá..." Hoseok thì thầm trong sự kinh ngạc tột độ. "Cho tôi thật sao?" Cậu cảm thấy cần phải xác nhận lại lần nữa. Anh chàng gật đầu. Hoseok bật cười lo lắng, cảm thấy cổ, mặt và hai tai đỏ mình bừng cả lên. Cậu cảm động quá. "Tôi... Để tôi cất cái này vào trong túi, được chứ? Đừng đi đâu cả đấy, đợi ở đây," Hoseok nói, xoay người chạy về bờ cát khô. Cậu rút hết nước trong lọ rồi bọc nó trong một chiếc khăn trước khi nhét vào túi của mình.
---
Đầu ngón tay Yoongi lạnh toát. Anh chỉ thoát được cảnh mắc cạn trong gang tấc, nếu như anh kẹt ở đó lâu hơn chút nữa, nếu như Hoseok không đến trước khi hoàng hôn xuống, Yoongi còn chẳng muốn nghĩ tới chuyện có lẽ đã xảy đến với mình. Yoongi rùng mình, bơi thành vòng tròn, cố rũ bỏ cơn hoảng loạn khỏi tâm trí. Rồi Hoseok sẽ trở lại từ bờ cát khô và sự bồn chồn của Yoongi sẽ biến mất một cách thần kỳ. Giờ thì anh đã mang ơn Hoseok, cái lần Yoongi bảo vệ cậu khỏi tảng đá dường như đã được đền đáp xứng đáng. Anh thấy làn nước ngầu bọt trắng xóa và nhận ra rằng Hoseok đang lội vào trong nước, giậm bì bõm một cách chẳng hề duyên dáng. Anh nhấc đầu lên, thổi bong bóng ra từ miệng. Hoseok tiến lại gần và Yoongi vô thức lùi về sau. Anh nhìn Hoseok ngại ngùng chìa lòng bàn tay về phía mình. "Xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi đã xâm phạm không gian riêng tư của cậu đủ rồi," Hoseok nhẹ nhàng nói. Yoongi nghiêng đầu, lùi sâu hơn một chút vào làn nước. "Ý tôi là ... Cậu hiểu điều tôi đang nói phải không? Cậu đã gọi tên tôi mà?" Yoongi nhăn mặt. Dĩ nhiên là anh hiểu Hoseok nói gì. Đại dương đã học hàng trăm ngôn ngữ, chính nó dịch lại mọi thứ cho anh. "Tên cậu là gì?" Hoseok nghiêng người tới trước, Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp.
Yoongi nói tên mình, song vì miệng anh vẫn đang chìm dưới nước nên những gì thoát ra chỉ là những tiếng lùng bùng vô nghĩa. Hoseok toét miệng cười rạng rỡ, thích thú trước sự ngượng ngùng không giấu đi đâu được của Yoongi. Yoongi té nước lên mặt cậu, một lần nữa lại nhìn cậu bằng cặp mắt tóe lửa. Lần này, anh nhấc miệng ra khỏi mặt nước và trả lời "Yoongi." Yoongi cẩn thận quan sát Hoseok khi cậu quỳ gối xuống để cả hai có thể ở ngang tầm mắt nhau. Cậu cứ ngồi như thế, sử dụng cánh tay để giữ thăng bằng. "Không có vây đúng là ngớ ngẩn."
Hoseok phì cười trước nhận xét ấy. "Chắc đúng là vậy thật nhỉ?" Yoongi nhún vai, nhìn cánh tay Hoseok nhẹ nhàng khỏa nước. "Cơ mà tôi có một loại vây đặc biệt. Nó giúp tôi nổi trên mặt nước," cậu giải thích cho Yoongi. Anh cố hiểu điều đó nghĩa là gì. Rốt cuộc, anh lại nghiêng đầu, nhìn Hoseok như thể cậu đã sai.
"Cậu phải được sinh ra với những cái vây." Yoongi khẳng định, bơi nhanh một vòng trước khi dừng lại trước mặt Hoseok. "Nếu không cậu sẽ không thể bơi."
"Cậu có muốn tôi chỉ cho cậu không?" Hoseok hỏi, mỉm cười, song Yoongi biết là cậu đang trêu mình. Anh phịu mặt, té nước lên người Hoseok. Cậu chẳng buồn chớp mắt nấy một cái.
"Cứ thử đi, dù sao thì cậu cũng sẽ sai thôi." Yoongi cộc cằn trả lời. Anh thả lỏng người rồi khoanh tay lại. Khi Hoseok chỉ nhìn anh chằm chằm, Yoongi nheo mắt và xua tay.
Hoseok quay đi rồi trở lại với một thứ gì đó bên người. Yoongi chìm xuống nước, lo lắng quẫy đuôi, cẩn thận để không đến quá gần. "Đây là ván lướt của tôi. Cậu hẳn đã từng nhìn thấy nó," Hoseok nói với một vẻ trìu mến gần như khiến Yoongi ngỡ ngàng. Hoseok đặt nó nằm ngửa trên mặt nước. Yoongi giật lùi ra xa. "Nó cũng giống như những cái vây vậy. Giúp tôi nổi lên trên. Trông nó có đẹp không?"
Yoongi thờ ơ nhún vai nhưng anh muốn đưa tay ra chạm vào nó. Anh kìm nén sự bốc đồng của mình, và thay vào đó, lùi sâu hơn vào làn nước. "Vậy là cậu có thể bơi?"
"Tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa kìa," Hoseok nhe răng cười toe toét với Yoongi. Anh thấy trái tim mình như ngừng đập.
"Chỉ cho tôi."
---
Hoseok hoàn toàn bị hớp hồn. Cậu không thể nào rời mắt khỏi cái đuôi duyên dáng đong đưa phía sau Yoongi, không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt mềm mại của anh. Dĩ nhiên là Hoseok không biết chắc khuôn mặt anh có mềm mại hay không, nhưng đôi má anh trông mềm như tơ và đầy màu sắc, trái ngược với cơ thể gần như là đơn sắc của anh. Hoseok chớp mắt trước yêu cầu của Yoongi, phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra rằng anh muốn cậu lướt sóng. Cậu gật đầu một lần, hai lần rồi đứng dậy, tiến sâu hơn vào làn nước cho đến khi đã ở giữa những con sóng. Cậu dễ dàng lèo lái tấm ván, giữ nó xuôi theo chuyển động của đại dương. Hoseok ngoảnh lại, cậu thấy Yoongi ở cách đó vài mét, đầu nổi lên khỏi mặt nước, ánh mắt đặt trên người cậu.
Thú thật, sự hiện diện của Yoongi khiến cậu có chút căng thẳng. Cậu muốn gây ấn tượng với Yoongi, cho anh thấy rằng cậu có thể làm tốt. Điều này thật mới lạ đối với Hoseok - hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng mà cậu cảm thấy mỗi khi lướt ván. Giờ, Hoseok nhận thức một cách rõ ràng từng nhịp đập nơi lồng ngực.
Khi đã bơi đủ xa, Hoseok đẩy mình lên ván, thế rồi cậu bỗng nghe bên tai một tiếng roạt và cậu bị hất ngã xuống biển. Hoseok ngóc đầu lên mặt nước, nhổ phì phì nước biển mặn chát và vuốt tóc ra khỏi mặt. "Cái quái quỷ gì vậy?!" Cậu hỏi, nhìn Yoongi đang trợn tròn hai mắt.
"Đây là một trong những cái bụng!" Yoongi buột miệng, mặt hơi ửng đỏ. Hoseok đặt tay lên ván, dõi theo Yoongi lặn xuống nước rồi lại nổi lên với một vẻ đầy tự ái. "Cậu nói với tôi rằng thứ này không phải một cái bụng, mà là một cái vây? Cậu mất trí rồi đấy à?"
Hoseok chớp chớp mắt vài cái, và rồi, phá ra cười, cậu cười váng lên, tay ôm lấy bụng. Phải mất một lúc thì cậu mới bình tĩnh lại được, sau khi Yoongi đã quẫy đuôi té nước vào người cậu và hét lên bảo cậu im miệng, Hoseok tựa đầu lên ván, mỉm cười rạng rỡ, cậu gật đầu. "Đúng rồi! Đây là cái vây, nhưng chắc nhìn từ dưới lên thì trông nó giống một cái bụng hơn nhỉ? Với những con cá vàng và đỏ bám vào bên dưới?"
Yoongi nhăn nhó gật đầu và Hoseok lại bật cười, đẩy người leo lên ván. "Chà, cứ đi theo và tôi sẽ chỉ cho cậu chính xác thì cái vây này giúp tôi như thế nào," Hoseok nói, nháy mắt trêu chọc Yoongi trước khi bắt đầu chèo đi xa hơn. Đầu Yoongi lại chìm xuống. Hoseok hướng ra ngoài khơi, đến chỗ nước sâu hơn một chút. Cậu ngồi trên tấm ván của mình, chờ đợi. Một con sóng ập đến, cậu quyết định rằng đây chính là con sóng thích hợp cho một buổi chiều đẹp trời như ngày hôm nay. Cậu thuần thục xoay người lại, chèo một quãng ngắn, đoạn bật dậy đứng lên ván. Con sóng kéo cậu và ván vào bờ. Cậu uyển chuyển lướt dọc theo mặt sóng, hơi nghiêng người về phía trước để tăng thêm một chút tốc độ. Cậu hét lên sung sướng, chờ cho con sóng đổ ập xuống biển, rồi cậu nhảy khỏi tấm ván, lao vào làn nước.
Khi Hoseok ngoi lên trên, cậu thấy rằng Yoongi đang mang một biểu cảm thật khó tả, anh bám vào một bên ván lướt của Hoseok. "Cậu nghĩ sao?" Hoseok hỏi, bám vào bên còn lại của tấm ván. Hai người họ đang ở thật gần, Hoseok có thể cảm nhận làn nước bên dưới chuyển động, dội vào chân mình từ cái đuôi của Yoongi.
"Chắc là cũng được." Yoongi trả lời với một cái nhún vai. Hoseok lại bật cười, trái tim đập rung rinh trong lồng ngực.
Hoseok ngồi lên ván, cả hai uể oải lênh đênh trên biển, nói với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
---
Yoongi biết được rằng Hoseok đã thành thạo thứ vây giả này nhiều năm rồi, ngoài ra, cậu cũng làm cái việc nhảy nhót kia bởi vì điều ấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Phần lớn thời gian trôi nổi trên biển, Hoseok nói chuyện và Yoongi lắng nghe, cả hai cùng chạm vào ván lướt của Hoseok.
Khi mặt trời dần hạ xuống, Yoongi đặt tay lên tấm ván rồi bắt đầu đẩy nó vào bờ. "Hoseok," Yoongi gọi, ngẩng đầu lên và thấy rằng Hoseok đang mỉm cười với mình. "Đừng kể với ai về tôi."
Anh chẳng bỏ lỡ cái cách nụ cười của Hoseok nao núng.
Hoseok chìa ngón út ra cho Yoongi. Yoongi bối rối nhìn bàn tay cậu rồi ngước lên cậu cầu cứu. "À, cậu móc ngón út vào với tôi. Nó có nghĩa là chúng ta đang ấn định một lời hứa," Hoseok giải thích. Yoongi nhấc tay lên khỏi tấm ván và cũng chìa ngón út ra. Hoseok móc lấy, lắc tay. Trái tim Yoongi đập nhanh hơn một chút. Mặt anh đỏ bừng lên và Yoongi nhanh chóng rụt tay về.
"Được rồi, lời hứa đã định. Đi mua vui cho đám bạn ngốc nghếch của cậu đi," Yoongi làu bàu và Hoseok phì cười, gật đầu rất nhiệt tình.
Khi cả hai nói lời tạm biệt, đường nhìn của Yoongi vẫn còn vương vấn mãi nơi bóng lưng Hoseok, cho tới cả khi cậu đã đi sâu tít vào trong đất khô. Yoongi thở dài. Sao đột nhiên anh lại cảm thấy chán chường thế này? Anh lặn xuống chân rặng đá ngầm, xua đuổi một con cá đuối đang xích đến hơi quá gần so với thị hiếu của anh. Yoongi kiểm tra mấy khóm san hô. Anh quyết định rằng đây là thời điểm hoàn hảo để đánh một giấc trước khi con người thắp lên quầng sáng màu cam ("lửa" Yoongi nhớ Hoseok đã gọi thứ đó như vậy) và nhảy nhót cho những cái bóng trên tường. Yoongi tìm đến phiến đá ưa thích của mình, ngả người xuống và nhắm mắt lại.
Nhưng anh quá tỉnh táo để có thể chìm vào giấc ngủ. Anh chẳng thể thiếp đi, cứ nghĩ mãi về nụ cười của Hoseok cùng lời hứa mà họ móc ngoéo với nhau.
---
Vài ngày sau, đàn cá heo ghé qua, chúng kêu lên inh ỏi, om sòm ca vang Bài Ca Của Biển Cả. Sau khi đã nghe chúng nghêu ngao suốt hàng giờ không ngơi nghỉ, Yoongi những muốn hét lên bảo chúng im miệng. Đến mức này thì Yoongi bắt đầu tin rằng lũ cá heo chỉ đang khoe mẽ mà thôi, anh phải rời rặng đá ngầm của mình để có đôi lời với chúng. Chúng cười rúc rích trước biểu cảm giận dữ của anh, và rồi bơi đi, chuyển sang ca hát cho một rặng đá ngầm khác. Thỉnh thoảng, cũng có thêm vài con cá đuối tìm tới và rất nhiều những con cá nhỏ hơn đến ở lại trong rặng đá ngầm. Yoongi không phiền, song anh bảo đảm rằng mọi con cá đều biết chớ có mà lộn xộn với vườn san hô của anh.
Ngày của anh trôi qua yên bình. Sáng sáng, Yoongi thức dậy, chắc chắn rằng mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và rằng không có vị khách không mời nào tới đe dọa rặng đá ngầm của anh. Không ai ghé thăm anh- không ai biết chỗ ở của anh. Ngoại trừ Hoseok. Hoseok đến trước khi mặt trời lên tới điểm cao nhất ("gọi là buổi trưa, Yoongi ơi"), cậu trèo mấy tảng đá, ngồi xuống và trò chuyện với Yoongi, người ngâm mình dưới nước. Hoseok mang cái này cái kia tới cho Yoongi. Cậu mang cho anh một con vịt cao su, anh khịt mũi và làm nó ngụp lặn trên mặt nước. "Trông còn chẳng giống vịt thật... Con người thật ngớ ngẩn," anh lẩm bẩm, khiến Hoseok thích thú. Hoseok và Yoongi có những cuộc chuyện trò thật dài về những thứ của con người. Cậu dành trọn hai tiếng, cố giải thích với Yoongi về tiền bạc trước khi anh trở nên bức bối và té nước lên người cậu.
Thêm nhiều ngày nữa qua đi. Hoseok mang tới cho Yoongi một thứ nhỏ xíu. Yoongi nhăn mũi. "Cái đó là tôi cho cậu mà. Cậu ăn gian."
Hoseok cẩn thận cầm món đồ trong tay, lướt những đầu ngón tay lên bề mặt của nó. "Chà, thế cậu có biết nó được gọi là gì không?" Cậu hỏi, Yoongi bĩu môi, quay mặt đi. "Nó là một chiếc nhẫn," Hoseok giải thích. "Con người đeo nhẫn bởi vì chúng đẹp. Chiếc nhẫn mà cậu tìm được rất đẹp. Tôi tự hỏi ai đã đánh mất một thứ như thế này. Đối với nhiều người, những chiếc nhẫn có thể chất chứa đằng sau nhiều ý nghĩa. Một chiếc nhẫn tượng trưng cho một lời hứa."
"Tôi chắc là nó cũng đẹp đấy..." Yoongi nhún vai, xích lại gần hơn một chút để có thể lấy chiếc nhẫn từ tay Hoseok. "Nó quá nhỏ để có thể đeo lên bất cứ đâu. Thật là một thiết bị tồi tệ."
"Không không," Hoseok cười khúc khích, nhẹ nhàng lấy lại chiếc nhẫn từ Yoongi. "Cậu đeo nó vào ngón tay. Như thế này, nhìn xem." Hoseok minh họa bằng cách lồng nhẫn vào ngón trỏ. "Đây là cách con người đeo nhẫn. Nếu cậu tìm thấy chiếc nhẫn nào khác, thử đeo lên xem có vừa không. Có lẽ nó đã được định sẵn là dành cho cậu, bằng một cách nào đó."
Yoongi gật đầu, nắm lấy tay Hoseok, xoay hướng này hướng kia, đưa nó lại gần mặt để anh có thể nhìn kỹ cách chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cậu. "Hừm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi tìm thử."
Hoseok cười toe toét. "Ừ, tìm thử xem."
Yoongi nhún vai. Anh nôn nóng bơi thành vòng tròn, đợi Hoseok mang cái vây giả của cậu đến để cả hai lại có thể ra xa ngoài khơi, nơi Yoongi cảm thấy thoải mái nhất. Hoseok theo tới bất cứ nơi nào Yoongi dẫn đi, họ dành buổi chiều của mình giữa làn nước tuyệt diệu. Hoseok lướt sóng và Yoongi dõi theo, đôi lúc bám sát bên dưới, nhìn ngắm cái bụng xinh đẹp- không, cái vây, lướt đi trên nước. Cứ như vậy cho đến khi Hoseok thấm mệt và phải dừng lại để ăn. Một ngày nọ, Yoongi mang cá tới cho Hoseok, nhưng cậu chỉ rùng mình và lịch sự từ chối. Yoongi biết được rằng có thứ này gọi là "xăng-uých" được làm từ hai miếng gì đó mềm oặt kỳ lạ, ở giữa kẹp thịt, nhưng không phải thịt cá. Đó là thứ Hoseok ăn. Đôi khi, cậu cũng mang một món gì đấy đến cho Yoongi ăn thử. Dù vậy, anh hoàn toàn bằng lòng với thực đơn toàn cá của mình.
Vào những ngày khi nhóm bạn con người của Hoseok không đến chơi, Hoseok ở lại bãi biển cho tới đêm, nhóm lửa để bóng tối không nuốt chửng hai người họ. Hoseok sẽ lấy cái hộp kim loại ra và Yoongi sẽ xem cậu nhảy. Khi Hoseok thấm mệt, Yoongi lại gần vùng nước nông, cẩn thận gấp đôi để không mắc cạn lần nữa, và hỏi cậu đủ thứ chuyện về những Bài Ca Của Đất Liền.
Yoongi tựa mình lên cát, lắng nghe Hoseok cố gắng giải thích "huýt sáo" nghĩa là gì. "Thấy chứ, chỉ cần, chu môi cậu lại một chút rồi..." Hoseok tạo ra âm thanh một cách hoàn hảo nhưng khi Yoongi cố thử, anh chỉ thổi ra toàn không khí. Yoongi cáu kỉnh thở mạnh và Hoseok mỉm cười. "À, lưỡi cậu cũng phải cong vào một chút nữa, ở bên trong ấy. Tôi thường đặt lưỡi ở, ờm... ở ngay phía sau hàm răng dưới."
"Cậu có một hàm răng đẹp."
"Ồ," Yoongi thích thú trước gam màu đỏ lựng lan ra khắp hai má Hoseok. Anh tự mãn tựa cằm lên tay. "Cảm ơn," Hoseok nói, húng hắng cổ họng rồi lại một lần nữa cố gắng giải thích cách huýt sáo. Yoongi cố tập trung, nhưng không còn chăm chú như trước. Anh quá mải mê ngắm cái cách Hoseok đưa tay lên vuốt tóc, cách cậu nghịch nghịch những ngón tay mình. "Được rồi, giờ cậu thử đi," Hoseok nói. Yoongi chớp mắt.
Lần này, một tiếng huýt yếu ớt phát ra từ miệng Yoongi. Cả hai nhìn nhau không nói gì trong một giây, thế rồi họ vỡ òa, té nước và ăn mừng.
Yoongi biết được rằng Bài Ca Đất Liền phức tạp hơn những gì anh vẫn nghĩ. Dĩ nhiên, những âm thanh mà anh có thể tạo ra được là rất hạn chế, song Hoseok cam đoan với Yoongi rằng tất cả những giai điệu mà anh tạo nên đều rất ấn tượng. Yoongi thấy như Hoseok chỉ đang nhảm nhí với mình- anh biết là giọng hát của mình chẳng đâu vào đâu, nhưng Hoseok khiến Yoongi có cảm giác như thể anh sở hữu giọng ca tuyệt vời nhất đại dương vậy. Yoongi cố gắng hết sức để đảm bảo Hoseok cũng cảm thấy điều tương tự, chỉ là anh có cách biểu lộ khác cậu một chút.
---
Một ngày nọ, Hoseok đột nhiên xuống bãi biển từ rất sớm, mang theo ván lướt, túi xách và một cái xô. Cậu đá giày khỏi chân và bước dọc bờ cát, cúi xuống nhặt nhạnh những vỏ sò xinh đẹp mà cậu có thể tìm được. Hoseok rửa sạch chúng trong nước rồi cẩn thận đặt vào cái xô. "Cậu đang làm gì thế?" Cậu nghe thấy tiếng Yoongi hỏi, phát ra từ phía bên cạnh. Hoseok chẳng cần ngẩng lên để biết đó là bạn mình. Thay vì thế, cậu tiếp tục dò dẫm trên bãi cát.
"Tôi đang tìm kho báu, Yoongi ạ," Hoseok trêu chọc trả lời, mỉm cười và ngồi xổm xuống để rửa sạch một tá vỏ sò mới mà cậu vừa nhặt lên. Cậu tìm được cả một hòn sỏi lấp lánh và cũng thả nó vào trong cái xô. Yoongi giễu cợt.
"Nếu cậu muốn kho báu, tôi có thể kiếm nó về cho cậu. Tôi có thể tìm thêm nhiều chiếc nhẫn nữa." Yoongi nói những lời này với quá nhiều sự tự tin, và trong lòng Hoseok không khỏi dấy lên một cảm giác ấm áp. Yoongi nói nghe thì dễ lắm, nhưng Hoseok không để tâm. Cậu tiếp tục lơ đãng ngân nga, nhặt nhạnh cái này cái kia.
"Ồ, nhưng nếu như cậu muốn giúp, cậu có hay tìm được thủy tinh biển không? Ý tôi là, những thứ cậu cho tôi thấy trước giờ đều lành lặn cả. Cậu biết tôi đang nói về cái gì chứ?" Hoseok đứng dậy, nhìn Yoongi lại tựa đầu lên tay như đã quá quen thuộc.
"Trong suốt? Một vài cái mờ mờ. Màu xanh lá cây, sáng, và xanh nước biển." Yoongi giải thích cùng với một cái ngáp dài.
"Nếu cậu tìm thủy tinh biển cho tôi, Yoongi, tôi sẽ rất biết ơn. Tôi thậm chí còn có thể tặng cậu một món quà đặc biệt vào cuối tuần này nữa." Hoseok nói, cậu quan sát cách lông mày Yoongi nhướn lên. Anh làu bàu, lặn ùm xuống nước. Hoseok biết cậu đã thành công thuyết phục Yoongi bỏ ra chút sức lực cho mình. Cậu đã có một kế hoạch dành riêng cho Yoongi nhưng cậu chưa muốn để lộ bất ngờ ra bây giờ. Sau một lúc, Hoseok đã thu thập đủ vỏ sò cùng những viên đá với đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau. Cậu chờ Yoongi quay trở lại. Khi Yoongi lại ngoi lên, hai bàn tay anh ôm đầy thủy tinh biển, anh thả chúng vào cái xô của Hoseok. Hoseok đặt cái xô xuống bên túi xách, rồi đi về phía Yoongi với một cái mặt nạ lặn. "Được rồi, giờ thì đoán xem đây là gì nào?"
Yoongi nhìn cái mặt nạ, cầm thử nó trên tay, xoay sang bên này, bên kia. "Trông nó xấu ghê gớm."
"Yoongi!"
"Rồi rồi, nó chỉ hơi xấu chút thôi," Yoongi chỉnh lại. "Đây là, ừm... Cậu dùng nó để. Lọc cát. Phần này," Yoongi nói, chỉ vào phần miệng của cái mặt nạ, "cậu đổ cát vào đây. Cát sẽ trôi hết đi và cậu giữ những thứ còn sót lại ở phần này," Yoongi chỉ vào ống thở. "Và nếu như cậu muốn để dành nó cho lúc khác, cậu bỏ nó vào cái đồ đựng nho nhỏ này."
"Ồ chà- không đúng rồi." Hoseok cười khúc khích, lấy mặt nạ lại. "Tôi ốp cái này lên mặt, và trong một khoảng thời gian giới hạn, nó sẽ giúp tôi nhìn được dưới nước và không chết đuối. Hay đấy chứ hả?" Hoseok chỉnh lại một chút rồi đeo mặt nạ lên. "Ta đa!"
"Trông thật ngớ ngẩn."
"Được rồi, thế cậu có muốn tôi đi bơi cùng với cậu hay không nào?"
"Ôi im đi."
Sau khi có mặt nạ, Hoseok đeo một cặp chân vịt vào chân (Yoongi đã cười phá lên, có lẽ là hơi quá to) rồi cả hai cùng lặn xuống vùng nước sâu hơn. Hoseok cúi đầu, ngó nghiêng xung quanh, trầm trồ trước khung cảnh mà mình bỏ lỡ, trầm trồ không kém trước sự duyên dáng của Yoongi khi ở dưới nước. Hoseok theo sau Yoongi, có lẽ chỉ để có thể ngắm nhìn cái đuôi của anh. Yoongi chỉ vào cái nọ, chạm vào cái kia, đưa cho Hoseok xem. Cậu dọa những con cá khác bơi đi hết. Yoongi cũng chỉ dẫn cậu quanh vòng ngoài của rặng đá ngầm. Hoseok sẽ ghét việc vô tình dẫm phải thứ gì đó quan trọng với Yoongi lắm. Khi Hoseok thấm mệt, cả hai trở lại bờ. Hoseok ngồi trong nước, nghe Yoongi huyên thuyên về cuộc sống của mình.
"Khi những con cá đuối ghé qua, chúng chỉ mang theo toàn rắc rối. Lần nào cũng vậy. Chúng đến từ những vùng khác nhau của đại dương và luôn có thời gian cho những câu chuyện bao đồng. 'Yoongi ơi, tôi đã gặp một con cá nhám mèo, có lẽ cậu cũng biết cậu ta đấy'. Kiểu, ôi làm ơn biến đi cho, làm sao mà tôi quen hết cá nhám mèo trong đại dương này được. Tự đi mà lo chuyện của mình ấy." Yoongi thở mạnh, té nước đầy bực dọc.
Hoseok gật đầu, lắng nghe mọi điều Yoongi nói. Yoongi không thường xuyên chia sẻ thoải mái về cuộc sống của mình như thế này, vì vậy cậu uống lấy từng giây phút một cho tới khi say mềm với kỷ niệm.
Đến cuối ngày, Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, chào tạm biệt, chạm lên vai Yoongi, vỗ vai anh một cái, và rồi rời đi. Tối đó, cậu nhanh chóng trở về nhà, dọn dẹp bàn làm việc để có thể thực hiện kế hoạch.
Cậu đã quen Yoongi được một thời gian. Cậu tận hưởng cảm giác khi ở bên anh. Những ngày hè oi ả lê thê trên bãi biển với Yoongi mang tới cho Hoseok thứ niềm vui mà cậu không cách nào bày tỏ ra hết. Có lẽ là bởi vì cậu cứ nhảy nhót không ngừng, hay bởi vì cậu lướt sóng, biết rằng Yoongi đang ở gần đó, giữ cho cậu an toàn. Có lẽ bởi vì Yoongi luôn đồng hành cùng cậu. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, Hoseok cũng muốn tặng anh một món quà thật tuyệt vời.
Cậu bày các nguyên liệu lên bàn rồi bắt tay vào làm việc.
---
Ngày hôm sau, Yoongi chờ thật kiên nhẫn. Đêm qua, anh đã rời nhà vào lúc khuya, đi tìm món đồ hoàn hảo dành tặng cho Hoseok. Anh biết rằng nếu bơi xa hơn rặng đá ngầm của mình, anh sẽ gặp được nhiều châu báu hơn bất cứ ai có thể mơ đến, song anh không muốn rặng đá ngầm phát hoảng lên khi không có mình ở đó. Một cách lén lút, anh đã lên đường tìm kiếm thêm nhiều thứ vàng nho nhỏ đó, những chiếc nhẫn, anh biết rằng cậu đeo chúng thường xuyên và hay cởi chúng ra trước khi cậu xuống nước. Nhưng nếu đã phải cởi ra, Yoongi tự nhủ, thì hẳn có nghĩa là phải có lúc cậu đeo chúng luôn luôn. Yoongi tìm thấy chiếc nhẫn hoàn hảo với một thứ hạt màu đỏ gắn bên trên và quyết định rằng đây là thứ anh muốn tặng Hoseok. Thỉnh thoảng, Yoongi lại ló đầu lên khỏi mặt nước, tìm kiếm cậu. Ngày chuyển sang trưa, Hoseok chưa đến, Yoongi nhún vai.
Mặt trời bắt đầu lặn, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu. Yoongi dần trở nên lo lắng.
Trăng đã lên cao, cái hố trên bãi cát chẳng được thắp lửa. Yoongi chờ đợi bên bãi đá.
Bình minh dâng lên và Yoongi trở về với tầng nước sâu, ôm ấp nỗi đau trong lồng ngực.
---
Sáng hôm sau đó, Hoseok chạy nhanh xuống bãi biển, một chiếc hộp đặc biệt trong tay và túi xách vắt qua vai. "Yoongi!" Cậu gọi lớn, khi đã ở trên bờ cát và túi xách quẳng đi đằng nào. Không chút dấu hiệu nào của mái tóc đen như mực ló ra ở bất cứ đâu, Hoseok cau mày. "Yoongi ơi?" Cậu gọi lại lần nữa, lại gần mép nước với cái hộp trên tay. Cậu khỏa chân vào làn nước, hy vọng tiếng động ấy sẽ kéo Yoongi ra khỏi chỗ anh vẫn thường hay ngủ. Cậu chờ, vẫn không một lời đáp. Cậu bắt đầu leo lên những tảng đá cho đến khi đã ở xa hơn giữa biển. "Yoongi ơi, tôi có thứ này cho cậu này!" Cậu lại cất tiếng gọi, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng mười phút trôi qua, và trái tim Hoseok bắt đầu đập nhanh đầy lo lắng. Chưa bao giờ Yoongi phớt lờ cậu như thế này cả. "Yoongi?" Cậu gọi, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu từ lâu, chiếc hộp được giữ hờ hững trên đùi. Một cơn đau bất chợt nhói lên nơi cổ chân, Hoseok giật nảy mình, rụt ra khỏi nước. Có một vết đỏ be bé trên chân cậu và khi Hoseok ngẩng đầu lên, cậu thấy Yoongi, đang nhìn cậu trừng trừng từ trong làn nước. "Yoongi!"
"Thôi đi!" Yoongi rít lên với cậu, đôi mắt anh nheo lại.
"Cậu vừa cắn tôi đấy à?"
"Tôi nên cắn cậu thêm cái nữa."
"Không, cậu không nên đâu."
Trong một lúc, hai người nhìn nhau không chớp mắt, thế rồi, Hoseok chậm rãi thả chân lại vào nước. Lời lẽ của cậu mắc lại nơi cổ họng. Yoongi quẫy cái đuôi, bơi tới gần hơn. "Cậu- hôm qua cậu không đến." Anh nói, giọng trầm thấp, và lần đầu tiên, đầy vẻ giận dữ.
"Tôi- ờ, ừm, tôi bận làm cái này, nên hôm qua không đến bãi biển được." Hoseok ngây ngốc trả lời, vòng tay che chở chiếc hộp trên đùi. "Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói với cậu một tiếng."
"Tôi đã chờ cậu, cả ngày." Yoongi nói. Hoseok nhăn mặt trước sự chua chát trong tông giọng của anh. "Cậu- Cậu không thể cứ đột ngột biến mất như thế." Hoseok cúi thấp đầu xấu hổ, hai tai cậu đỏ bừng ngại ngùng. "Tôi đã rất, tôi cảm thấy thật. Ngay bây giờ, tôi thực sự-"
"Tức giận với tôi?" Hoseok nói nốt, nhìn Yoongi qua lớp tóc mái. Yoongi không thể tìm thấy từ nào khác thích hợp hơn, rốt cuộc anh gật đầu. "Tôi đã..." Hoseok nghịch nghịch cái hộp. "Tôi không cố ý để cậu lo lắng và chờ đợi như vậy, Yoongi. Đáng lẽ tôi nên báo trước với cậu một câu. Tôi thật sự sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi có thứ này muốn tặng cậu, nếu cậu có thể nghĩ tới việc tha thứ cho tôi."
Hoseok chìa cái hộp ra cho Yoongi, anh nhăn mũi với nó. "Tôi không cần một cái hộp vớ vẩn."
"Cậu phải mở nó ra cơ."
"Ồ."
Yoongi đẩy mình lên ngồi cạnh Hoseok, lấy cái hộp từ trên đùi của cậu với một tiếng "hừm." Anh mất một lúc để mở cái hộp hoàn toàn, từ bên trong, Yoongi lấy ra một vài thứ mà anh không biết tên, nhưng anh vẫn thấy rằng chúng rất đẹp. "Những thứ này là gì vậy?" Anh hỏi, bằng một giọng nhẹ nhàng, sự chua chát trước đó đã biến mất.
"Cái này," Hoseok thẹn thùng giải thích. "Là trang sức. Cậu đeo nó quanh cổ tay. Nó giống với nhẫn, nhưng mà là để dành cho cổ tay của cậu. Gọi là vòng tay. Tôi đã làm nó cho cậu." Hoseok nói, giọng mềm mại. Cậu lấy lại vòng, kéo những ngón tay của Yoongi lại gần. Thật dịu dàng, cậu đeo vòng vào tay anh, chỉnh lại dây đai sao cho vừa khít. "Tôi đã phải mày mò một chút, nghĩ cách để nó không tuột ra khi cậu ở dưới nước. Tôi muốn làm tặng cậu một chiếc vòng cổ nhưng mà, à thì, tôi nghĩ ý tưởng ấy không được thực tế cho lắm đối với một người sống dưới đáy đại dương."
Hoseok nhìn Yoongi đưa tay lên, xoay qua bên này, bên kia, ngắm nghía những mặt đá gắn trên vòng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Ừm... cậu có thích nó không?"
"Nó đẹp lắm. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Yoongi thì thầm đáp lời, giọng anh trầm thấp. Anh quay qua Hoseok và cả hai lại lặng lẽ nhìn nhau. Yoongi thật xinh đẹp quá đỗi và Hoseok phải tự nhắc nhở chính mình rằng đừng quên hít thở.
"Vẫn còn một thứ nữa tôi muốn tặng cậu, nhưng cậu phải hứa giữ cho nó luôn khô ráo nhất có thể," Hoseok nói, từ dưới đáy hộp, cậu lấy ra một nhạc cụ nhỏ. "Đây là đàn kalimba. Để cậu có thể viết những Bài Ca Đất Liền của riêng mình. Tôi cũng có một cái. Tôi sẽ viết cho cậu những Bài Ca Biển Cả."
Yoongi lau tay lên vạt áo Hoseok và nhận lấy thứ nhạc cụ. Anh chạm vào những thanh kim loại, loay hoay với chúng một lúc. Hoseok nhẹ nhàng lấy lại đàn rồi chỉ cho anh cách chơi.
Hai mắt Yoongi mở lớn, anh hoàn toàn bị hớp hồn. Hoseok ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn Yoongi chơi đàn, tạo nên những âm thanh khác nhau. Cậu ngắm nhìn Yoongi cố gắng ghi nhớ một đoạn giai điệu nhưng rốt cuộc lại gảy ra một biến thể khác. Bờ vai ướt của Yoongi tựa vào vai Hoseok, và họ ngồi bên nhau tưởng chừng như hàng giờ trong khi anh dần học được cách gảy đàn kalimba. Thật là một cảm giác dễ chịu, Hoseok nghĩ. Yoongi thích món quà mà cậu tặng. Một lúc sau, Yoongi đột nhiên há hốc miệng, quay sang nhìn Hoseok. "Cầm lấy. Tôi cũng có cái này. Tôi quên mất." anh giải thích, ấn đàn vào tay Hoseok rồi biến mất vào làn nước.
Hoseok chẳng phải đợi lâu trước khi Yoongi lại nổi lên, vén tóc mái ra khỏi mặt. "Cậu nói rằng những thứ này mang ý nghĩa quan trọng." Yoongi nói, cho Hoseok xem chiếc nhẫn đẹp nhất cậu từng thấy trong đời. "Với tôi, cậu, cậu- cậu biết đấy?" Yoongi lắp bắp và nụ cười của Hoseok nở rộ trên khuôn mặt, cậu gật đầu, cố khích lệ Yoongi tiếp tục. Yoongi nuốt khan. "Đối với tôi, cậu cũng rất quan trọng." Yoongi nói. Hoseok cười rạng rỡ, một cảm giác ấm nóng lan ra khắp cơ thể.
"Cậu cũng quan trọng với tôi nhiều lắm, Yoongi."
"Nhẫn là một lời hứa, đúng chứ?"
"Phải, Yoongi. Nhẫn là một lời hứa."
"Tôi hứa sẽ luôn viết cho cậu những Bài Ca Đất Liền. Cậu phải hứa sẽ luôn viết cho tôi những Bài Ca Biển Cả. Được chứ, Hoseok?"
Hoseok nhận lấy chiếc nhẫn, đeo nó vào ngón trỏ của mình. "Được, Yoongi, tôi hứa."
---
Họ vẫn thế. Hoseok nhảy theo những giai điệu Yoongi nghĩ ra, cậu tiếp tục thu thập nhạc cụ từ năm này qua năm khác để tặng cho Yoongi, anh nhận lấy chúng với đầy sự biết ơn. Yoongi ngắm nhìn cậu, bị mê hoặc khi Hoseok nhảy theo những bài hát anh viết lên. Họ bơi cùng nhau, Hoseok lướt sóng, an tâm biết rằng Yoongi đang ở đâu đó trong làn nước. Vào buổi sáng, Hoseok sẽ tới bãi biển, vươn vai, đánh thức Yoongi, họ bơi, lướt sóng, ăn, và khi đêm xuống, họ đàn hát cho nhau, lấp đầy những trái tim cho một ngày mai lại đến.
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top