one.

Cậu trai và bạn bè lại trở lại. Yoongi nằm trên thềm cát, lần ngón tay theo đường viền gồ ghề của rạn san hô mà mình đang gác tay lên. Làn nước kéo và đẩy, nhẹ nhàng đong đưa cơ thể anh, tất cả những gì Yoongi cần làm là thư giãn, nhìn những gam màu nhảy nhót khắp bề mặt xa tít phía trên đầu. Vẫn hình ảnh ấy, cứ cách mỗi bảy hoàng hôn. Quầng sáng màu cam rung rinh trên mặt nước và Yoongi ngắm nhìn từ bên dưới. Anh thở ra, dịu dàng vỗ về rạn san hô, đoạn quay đầu đến nơi đại dương biến thành bầu không khí lành lạnh. Đã luôn như thế này, Yoongi nghĩ, nhiều năm rồi. Cậu trai đất liền thay đổi màu tóc (ngớ ngẩn làm sao, dù Yoongi cho rằng màu cam lần này không đến nỗi quá tệ), nhưng anh nhận ra các đường nét của cậu. Yoongi duỗi đuôi, vẫy những cái vây và vượt lên mặt nước. Mái tóc đen như mực loang ra quanh khuôn mặt nhợt nhạt, song Yoongi biết rằng không nên tới quá gần cậu trai đất liền và thứ âm nhạc đất liền của cậu. Anh quan sát từ vùng nước an toàn phía trên nhà mình, cẩn thận chỉ ló đỉnh đầu và hai mắt lên. Anh biết rằng bóng tối của đại dương là bạn, và rằng bạn bè sẽ không phản bội anh.

Cậu trai ở đó như mọi khi. Ma thuật sáng bập bùng trên một vật gì đó màu nâu gắn với mặt đất. Yoongi không khỏi bối rối; dưới rặng đá ngầm xinh đẹp của anh không có thứ gì như vậy cả. Cái đuôi lốm đốm giữ cho Yoongi trôi nổi, và với những con sóng dịu dàng đến rồi đi, Yoongi cắt ngang qua đại dương, nhìn những người đất liền ngồi trên bãi cát và reo hò. Khi Yoongi còn trẻ hơn, anh từng muốn biết cảm giác được ở nơi mặt đất khô ráo. Anh học được bài học khi chỉ thiếu chút nữa là bị mắc cạn. Giờ đây, anh sống bằng lòng bên rặng đá ngầm của mình, chăm sóc khu vườn san hô và tận hưởng sự yên tĩnh. Vốn là vậy, chỉ trừ những đêm như thế này. Mặt trời lặn dần về đằng Tây, Yoongi nấp sau một trong những tảng đá nhô ra từ nhà của mình. Cậu trai giờ đã có mái tóc màu cam, Yoongi nói. Anh thích thú thở ra những bong bóng nhỏ trong nước, ríu rít khi thấy những người đất liền khác vò tung mái tóc của cậu trai và la hét. Yoongi đang ở quá xa để nghe được họ đang nói về điều gì, nhưng anh có thể nhìn thấy sự sửng sốt trên những khuôn mặt.

Khi mặt trời lặn hẳn, quầng sáng màu cam nhấp nháy, vẽ những cái bóng của nhóm người lên vách đá. Đây là khoảng thời gian ưa thích của Yoongi. Anh tựa đầu lên phiến đá và chờ đợi. Tiếng ồn vang lên. Một kiểu Bài Ca Của Đất Liền nào đó, Yoongi tin là vậy, anh học được rằng Bài Ca Đất Liền khiến cho con người trên mặt đất khô ráo di chuyển chân và tay của họ. Thoạt đầu, Yoongi còn nghĩ đó là điều ngớ ngẩn nhất mà anh từng thấy. Anh đã rất chắc chắn rằng con người thiếu hụt thậm tệ tế bào não, rằng hành vi bất thường của họ chẳng sao duyên dáng bằng chuyển động của đại dương và Bài Ca Của Biển Cả. Yoongi chưa bao giờ giỏi ca hát, không như những con cá heo từng ghé qua rặng đá ngầm của anh, và khác xa khúc hát xa xăm đẹp đẽ của những con cá voi khó nắm bắt. Chúng ở quá xa nơi đại dương ngoài kia để Yoongi có thể mơ tới việc bơi đến. Nhưng còn Bài Ca Đất Liền của con người?

Dễ như bỡn.

Yoongi quan sát nhóm người vung vẩy những tứ chi kỳ quái, đá tung cát lên không trung và la hét với một thứ cảm xúc mà Yoongi đoán là sự hào hứng. Anh nhấc mình khỏi mặt nước một chút để có thể thấy họ dễ hơn. Cái vây trên cùng nhô ra từ cột sống của anh thoáng vặn vẹo, cảm giác khác thường khi đã rời xa làn nước. Nhưng Yoongi không có thời gian để khó chịu. Anh chỉ có bấy lâu để nhìn cậu trai đất liền lắc cánh tay và đi lại theo một chuyển động lạ lùng trước khi Bài Ca Đất Liền lắng xuống. Những người đất liền khác đáp lại bằng cách đập hai bàn tay vào nhau (một cử chỉ hoàn toàn quái gở, Yoongi không hiểu vì sao họ lại làm chuyện vô ích như thế), song anh cũng rất thích nghe âm thanh lanh lảnh phát ra từ cách họ vỗ tay. Một người trong nhóm nhấc chiếc hộp kim loại lên, nó không bị gỉ sét như thứ kim loại Yoongi hay tìm thấy trong rặng đá ngầm của mình. Khi sự im lặng qua đi, một Bài Ca Đất Liền mới vang lên và họ lại tiếp tục di chuyển một cách kỳ quặc. Hôm nay, anh đã được chứng kiến một thứ mới lạ, một người trong nhóm trượt hai ngón tay vào nhau và một tiếng tách bật ra!

Anh gần như nghẹt thở, cái đuôi phía sau lắc lư với vẻ thoáng phấn khích. Những người này biết một chút ngôn ngữ của loài cá heo!

Với Yoongi, điều ấy thật điên rồ. Anh chưa từng gặp ai có khả năng tái hiện lại một vài từ của Cá Heo trước đây! Với loài cá nhám mèo như Yoongi, đại dương dịch lại thứ ngôn ngữ ấy cho anh. Lần này, nghe được nó phát ra từ con người như thể cả một thế giới ma thuật mới mẻ vậy. Con người trượt hai ngón tay vào nhau một lần nữa và Yoongi lắng tai nghe xem họ nói gì. "Cá. Cá. Cá?" Yoongi nghiêng đầu. Con người đang ... đói bụng sao? Yoongi thấy lúng túng. Vì sao họ lại dùng từ này trong Bài Ca Đất Liền của mình? Anh nghiêng đầu và nhanh chóng lặn xuống nước để giữ cho làn da không bị khô.

Bài Ca Đất Liền tiếp tục cho tới khi mặt trăng ở ngay trên rặng đá ngầm của Yoongi. Anh biết đây là lúc nhóm người đến nơi cát khô chuyển thành cát ẩm, tay cầm thứ gì đó màu xanh, rỗng không. Họ lấy chút nước biển của anh và đổ vào quầng sáng màu cam. Khi tất thảy im lặng và tối tăm, Yoongi biết rằng nhóm người đã rời đi, anh bơi ra biển, trở về rặng đá ngầm và thả mình vào giữa những tảng đá yêu thích. Anh nhìn đôi bàn tay của mình tương phản với bóng tối của đại dương. Để thử nghiệm, anh vỗ hai bàn tay vào nhau, nhăn mặt khi chẳng có âm thanh nào phát ra.

---

"Này, chỗ mình đến hôm Thứ sáu có vẻ có nhiều sóng tốt hơn đấy, cậu có để ý không?"

Hoseok ngoảnh đầu nhìn Namjoon, người đang bận nhét tập tài liệu vào trong cặp. "Ừ, nhưng điều khiến tớ bận tâm là ở đó không có cứu hộ. Cậu biết đấy?" Hoseok kéo balo lên vai và đợi Namjoon đứng dậy làm điều tương tự. "Cơ mà tớ biết mấy cậu thích mê chỗ đó rồi. Cũng đúng thôi. Không có nơi nào khác đẹp được như vậy cả."

"Có muốn hôm nay lại ra đó không? Ý là khi mặt trời còn chưa lặn ấy. Thử thôi. Xem nó sâu đến đâu, sóng thế nào. Nếu không được, mình cứ lướt ở chỗ mọi khi rồi ra đó một lần vào các ngày Thứ sáu," Namjoon nói, nhìn Hoseok với chút xíu kỳ vọng trên khuôn mặt và chà, ý tưởng của cậu ta cũng không phải tồi. Hoseok đã mơ về việc mang ván lướt ra vùng nước ấy. Không ai đến đó trừ cậu và đám bạn, và Hoseok là kiểu muốn có một chỗ trốn bí mật đặc biệt cho riêng mình và bạn bè.

"Cậu không còn lớp nào nữa cho tới cuối ngày đúng không? Ra luôn bây giờ đi. Bảo những người khác gặp mình ở chỗ cũ."

Sau giờ học, Hoseok nhanh chóng trở về nhà, ăn hai quả chuối và một quả táo trước khi chuẩn bị đi. Tất cả những gì cậu cần là một túi đựng những đồ cần thiết. Hoseok chòng chiếc áo UV qua đầu, bôi thật nhiều kem chống nắng lên người. Trước đây, cậu đã từng khá nhiều lần bị cháy nắng, và mặc dù làn da của cậu hoàn toàn được mặt trời ưu ái, cậu không chắc việc giành được những đốm tàn nhan vĩnh viễn trên vai và sau lưng là điều tốt. Hôm nay là một ngày thời tiết hoàn hảo, trường học cũng không dần cho cậu một trận nhừ tử, vậy nên cậu quyết định tỏ ra tử tế và mang theo một thùng lạnh đầy nước cùng đồ uống cho bạn bè của mình. Sau khi mọi thứ đã yên vị trong xe, tấm ván lướt buộc trên nóc, Hoseok khởi hành cuộc phiêu lưu đến bãi biển.

Cửa sổ được hạ xuống, Hoseok thả hồn theo gió trong khi lái xe đến khu vực vắng vẻ hơn. Bãi cát dường như trải dài hàng dặm, những vách đá tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Còn làn nước? Hoseok phải lòng với làn nước bất cứ khi nào họ đến đó.

Cảnh vật ban ngày rất khác, Hoseok nhận ra, khi cậu đỗ xe và bắt đầu dỡ đồ. Có hai chiếc xe đã đậu sẵn ở bên dưới, Hoseok nhận ra đó là xe của Namjoon và Seokjin. Cậu vắt balo qua vai, nhẹ nhàng xách thùng lạnh xuống bờ biển. Hoseok buộc phải thận trọng; con đường dẫn ra bãi cát êm dịu không có cầu thang, chỉ là những đá và sườn đồi mà cậu và bạn bè đã mài mòn sau nhiều năm trời.

"Hyung!" Một trong những người bạn của cậu hét lên, chạy băng qua bãi cát để gặp cậu. "Bọn em đã chờ anh cả thập kỷ!"

"Jungkookie, nhóc chẳng biết kiên nhẫn là gì, đúng không?" Hoseok cười, đưa Jungkook cái thùng lạnh rồi vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu nhóc. Cậu quăng balo xuống cát rồi leo lên các tảng đá để trở về với tấm ván của mình. Seokjin đang duỗi tay và vươn vai. Mọi người đều biết về quá khứ là vận động viên bơi lội của Seokjin nhưng giờ thì rõ là anh chỉ đang khoe mẽ đôi vai rộng đó thôi. Hoseok ngước đầu lên trời và cũng bắt đầu giãn cơ. Cậu biết chắc Seokjin sẽ cho cả bọn nếm mùi nếu như họ không chịu làm theo.

"Mấy tấm ván có thể đợi ở đây. Sao chúng ta không ra chơi với những con sóng một lúc nhỉ?" Một người bạn khác của Hoseok, Jimin hỏi. Jimin ngồi trên cát, vươn tay chạm vào đầu ngón chân một cách hơi quá dễ dàng. Hoseok, như là một vũ công, vẫn luôn có chút ghen tị với độ dẻo dai của Jimin.

"Ừ, làm vậy đi," Hoseok thoải mái đồng ý. Cậu phì cười khi nghe Jungkook nôn nóng rên rỉ. "Nhóc còn trẻ, nhóc có cả tá thời gian trong tương lai cơ mà!" Hoseok cười, rồi mọi người cũng phá lên trước sắc đỏ đang lan ra trên mặt cậu maknae. Họ cố không trêu chọc Jungkook quá nhiều, thằng bé gần như là một thần đồng, đùa với thằng bé cũng giống như đùa với lửa vậy. Hoseok đã học được điều này sau một lần thách Jungkook vật tay. Chuyện đó đã không kết thúc tốt đẹp- cho tất cả mọi người.

Hoseok chỉ vừa bước chân lên nền cát ẩm thì đã nghe thấy Taehyung la hét rồi nhảy ùm vào những con sóng, bắn nước tung tóe khắp nơi. "Làn nước vẫn dễ chịu như mọi khi! Nhanh nhẹn lên nào!" Hoseok cười toe toét, thực lòng cảm thấy vui vẻ, đoạn bắt đầu đuổi theo Jimin xuống biển. Họ lội bì bõm trong nước, sóng vỗ vào lưng Hoseok, đẩy cậu về phía trước, nhấn chìm cậu một cách hết sức "duyên dáng". Cậu đứng dậy, vuốt tóc mái ra khỏi mặt. Cậu thấy Namjoon đang cười vào mặt cậu, song cậu ta chẳng hả hê được bao lâu trước khi cũng mất thăng bằng và ngã lộn nhào. Hoseok bật cười, tát vào mặt nước, tiếng cười hòa chung với bạn bè của cậu khi Namjoon lại ngoi lên, nhếch nhác và thổi phì phì. Cho đến hiện tại, cát dưới chân cậu vẫn êm dịu, cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vời.

Cả bọn bơi xa hơn một chút, vẫn đảm bảo ở gần nhau, cẩn thận để không bị kéo ra biển. Họ không đi tới chỗ nào quá sâu- cả bọn đều biết lượng sức mình khi không có ván lướt bên người. Thú thật, Hoseok nghĩ mình sẽ sớm bị khủng hoảng xa cách mất nếu cậu ở ngoài kia, trôi dạt trên đại dương mà không có bé yêu của mình. Seokjin lướt qua giữa họ một cách thư thả đến nực cười, số còn lại giẫm nước, hắt tung tóe vào nhau chỉ cho vui.

---

Yoongi có thể cảm nhận ai đó đang ở trong nhà của mình trước cả khi nhìn thấy họ. Anh lướt dọc theo thềm cát, len lỏi giữa những đá và san hô rồi dừng lại ở cuối rặng đá ngầm. Anh lướt lòng bàn tay trên cát, xới tung đất và nhìn những chú cá nhỏ quanh đó vội vàng bơi đi. Chưa từng có con người nào đến rặng đá ngầm của Yoongi trước đây, và nếu phải hoàn toàn thành thực, điều ấy khá là khó chịu. Từ chỗ anh đang ở, khoảng cách cho thấy những cái chi phụ dài ngoằng, kỳ quái đang đá tung lớp cát nơi nhà anh trở nên nông hơn. Yoongi thổi bong bóng ra khỏi miệng, lười biếng bơi tới gần, vẫn bám vào bãi cát sao cho vây đuôi của anh nhẹ nhàng kéo theo cả thềm đại dương. Những con cá đầy màu sắc nhường đường cho Yoongi đi qua, chúng biết rằng không nên làm phiền khi anh đang có ý định gì đó trong đầu.

Khi đã đến bên dưới nhóm người, song vẫn khuất sang một bên, Yoongi cắn môi. Con người có những màu sắc thật ... lạ thường quanh tứ chi. Một trong số họ có sọc, người khác có những hoa văn nguệch ngoạc kì quái. Chúng bám quanh nơi đuôi Yoongi bắt đầu, ngoại trừ việc những người này, Yoongi nhận thấy, không có bất cứ cái vây nào. Anh nghĩ con người hoàn toàn mất trí rồi. Sinh vật nào có thể bơi mà không có vây cơ chứ? Một lần, anh từng nghe câu chuyện về những con cá mập không vây, chúng kẹt lại với thềm cát và rồi chết đi. Trái tim Yoongi đập nhanh hơn vì lo lắng. Anh bơi thành một vòng tròn đầy bồn chồn quanh đáy đại dương, cảm thấy kích động và bứt rứt rằng những con người này, những con người ngu xuẩn này ra tận đây để chết. Anh siết chặt nắm đấm, bơi nhanh hơn một chút trong vòng tròn của mình. Anh muốn đến gần, nói với họ cuốn xéo khỏi bãi biển của anh, rằng họ nên biết điều hơn là cố ra ngoài nước mà không có vây! Yoongi hy vọng đại dương lắng nghe những lời khẩn cầu anh gửi đi, xin nó đừng nhấn chìm con người trong vùng nước của anh. Yoongi nghĩ mình sẽ thực sự, theo đúng nghĩa đen chết mất thôi nếu như con người chết đuối và hộp sọ của họ mắc kẹt trong nhà mình.

Anh nhìn ánh sáng mặt trời vẽ những hoa văn lên thềm cát bên dưới và bơi theo dòng chảy của đại dương, theo những con sóng vỗ dập dìu. Yoongi quyết định rằng anh nên đi cắn một trong mấy cái chi của con người như một lời cảnh báo. Nhưng rồi trên đó bất ngờ xảy ra một trận náo động. Mặt nước nổi đầy bong bóng, Yoongi nhận ra họ đang dùng những thứ dài ngoằng, kì lạ kia để trở về bãi cát khô. Anh tò mò đi theo, vẫn có chút kích động, nhìn họ đạp lên bờ cát, rời khỏi mặt nước. Yoongi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

---

Sau khi mọi người đều đã thoải mái với vùng biển này, Hoseok và bạn bè trở lại bờ. Jungkook nôn nóng nhảy từ chỗ này đến chỗ kia, khiến cho cát dính đầy lên hai chân, Hoseok không khỏi bật cười trước sự quá khích trẻ con của cậu nhóc. Cậu cho rằng đó cũng là một nét tính cách tốt. Họ dành ra chút thời gian để uống nước và chuẩn bị mọi thứ trước khi tản ra, mỗi người mang tấm ván của mình vào những con sóng.

Hoseok đã đi nhảy lâu hơn lướt sóng. Song cậu đã lướt sóng lâu hơn tất cả bạn bè của mình. Cậu còn nhớ được học bơi từ nhỏ, bị nước mặn chảy vào mũi và khóc lóc kể với bố. Bố cậu mắng, nói rằng "Hoseokie, nước không hề đáng sợ. Con có thể học cách trở thành bạn thân với đại dương." Hoseok học bơi, học giữ thăng bằng, học cảm nhận cơn gió và tìm thấy tự do nơi biển cả rộng lớn theo cách của riêng mình. Vào sinh nhật thứ hai mươi, gia đình đã tặng cậu một chiếc ván lướt đặt làm đặc biệt, được trang trí bằng hình những chú cá koi đẹp đẽ. Ai quen Hoseok cũng đồng ý rằng cậu và chiếc ván lướt là bạn tâm giao, còn Hoseok và việc nhảy nhót giống như một đôi tình nhân hơn.

Cậu chờ cho tới khi mọi người đã chèo ra hết rồi mới đuổi theo. Có những khi, Hoseok chỉ thích tận hưởng cảm giác này, một cảm giác thoáng qua, trong đơn độc. Ngay bây giờ, tưởng chừng như chỉ có cậu và đại dương. Hoseok nghĩ mình có thể chìm vào giấc ngủ trong chuyển động dìu dặt của nó, nhưng Jungkook, Jimin và Taehyung đang vẫy tay ra hiệu cho cậu nhanh lên, cậu sẽ phải dành cuộc hẹn của mình với đại dương vào một dịp khác. Cậu chẳng mất bao lâu để bắt kịp họ; Hoseok bẩm sinh đã luôn có một khả năng thăng bằng tốt. Những đầu ngón tay lướt đi trên nước, giúp cậu chạm tới đích. Với Hoseok, việc này cũng giống như bản năng thứ hai vậy. "Thân ai nấy lo!" Taehyung hò hét, Hoseok và bạn bè tản ra tìm con sóng tốt nhất để cưỡi. Hoseok biết tốt hơn là không nên nóng vội. Cậu kiên nhẫn chèo ra biển, chờ cho tới khi dòng chảy của đại dương như đúng ý mình. Mọi người gọi cậu điên vì lúc nào cũng cười, nhưng cậu không ngăn lại được.

Nhịp đập của dòng máu nơi huyết quản và cái chạm lành lạnh của làn nước là đủ để khiến Hoseok cảm thấy vừa bình yên vừa hồi hộp, chẳng cần biết bằng cách nào hai cảm xúc ấy có thể cùng tồn tại.

Kia rồi- Hoseok đã nhìn thấy nó.

Mặt trời trên đầu con sóng tỏa sáng thật rực rỡ, nhưng Hoseok không hề bị chói mắt. Ngọn sóng đang tiến tới gần. "Huâyy! Con này là của tớ!" Cậu hét lên, vòng ra sau và chèo tám lần thật mạnh trước khi nhảy lên ván. Cảm giác dưới lòng bàn chân, cách mặt nước bỗng chốc như đang kéo Hoseok về phía trước, nhanh hơn, khiến máu cậu đập rộn. Cậu chúi người để tăng tốc, giữ thăng bằng trên đôi chân, dùng hông và vai để hướng mình theo chiều dài con sóng. Đây, Hoseok quyết định, là điều khiến lướt sóng thú vị đến thế: cậu đang khiêu vũ với đại dương.

Chuyển động chậm dần, Hoseok nhắm mắt, ngã khỏi ván để có thể tìm một con sóng khác. Cậu dễ dàng ngoi lên mặt nước, nhìn về hướng bạn bè mình đang ngồi giạng chân trên ván, chờ sóng đến. "Đừng ngồi im ở đó chứ!" Hoseok hét lên với cả bọn, trêu chọc, chẳng bỏ lỡ cách Namjoon tát nước vào cậu từ xa tít mù tắp (như thể nó chạm được tới cậu từ cái khoảng cách ấy vậy). Khi đã nhấc mình trở lại tấm ván yêu dấu, cậu chui xuống dưới những con sóng, rồi ngoi lên để chèo xa hơn vào đại dương. "Tớ ra ngoài đó đây, nếu mọi người bằng lòng rồi thì cứ ở lại!" Cậu bảo bạn bè mình, không quên vỗ vai Seokjin. Thời gian lướt sóng của họ ngắn hơn cậu và Hoseok thì rất tham lam; cậu muốn nhiều hơn nữa.

---

Yoongi thiếu chút nữa thì lên cơn đau tim.

Anh nhìn những cái bụng nổi trên mặt nước. Mỗi cái bụng có một màu sắc khác nhau, trông như thể cá heo và cá voi đã dán những con cá sặc sỡ lên cái bụng mềm của chúng vậy. Anh kinh ngạc dõi theo khi chúng rẽ sóng, Yoongi đặc biệt ấn tượng với cái bụng dài có những con cá vàng bơi theo. Đó là loài cá mà anh chưa bao giờ thấy trong đời- chúng có màu vàng, đỏ và trắng, Yoongi tin rằng có lẽ chúng đến từ phía bên kia đại dương, bởi vì khi anh nhìn quanh, những con cá lướt qua mặt anh chẳng có con nào giống như vậy cả. Anh bơi tới gần hơn một chút, ngắm những cái bụng xinh xắn di chuyển trên phần nổi của đại dương. Yoongi muốn kéo chúng xuống, nói với chúng rằng ở thềm cát an toàn hơn, như nơi anh đã rất quen thuộc. Những cái vây giúp anh dễ dàng lướt đi, anh đưa tay ra, vừa định chạm vào một trong mấy con cá thì thốt nhiên, nó vuột ra khỏi những đầu ngón tay anh và rút lui vào bờ.

Yoongi nhanh chóng lao về thềm cát, ngực phập phồng trong khi trái tim đập loạn xạ. Cái quái quỷ gì vậy chứ?

Trước khi anh nhận ra, cái bụng đã trở lại, gần hơn, tiến sâu hơn vào biển cả. Dĩ nhiên là anh rất tò mò, anh chỉ muốn biết chuyện này là thế nào. Anh theo những chú cá vàng xinh đẹp bơi đi xa, đến nơi những con sóng lớn hơn và lũ cá heo thường chơi đùa. Anh không đến gần như lần trước, nhưng anh vẫn nhìn khi cái bụng nghiêng sang một bên và lướt đi, thật nhanh, về phía trước, nhún nhảy trên đầu ngọn sóng. Yoongi đuổi theo, lớp vây trên đuôi điên cuồng vẫy vùng từ bên này sang bên kia để có thể bắt kịp. "Chờ đã!" Yoongi hét lên, cảm thấy bối rối và tức giận khi lũ cá cứ tiếp tục bỏ trốn. "Chờ đã!" Anh hét lên một lần nữa, vươn tay tới, xa hơn, xa hơn nữa. Họ đang tiến rất gần đến bãi đá ở rìa ngoài ngôi nhà của Yoongi, anh cố bắt kịp, xương và cơ nhói lên trước tốc độ mà cơ thể anh phải đạt tới.

Không đợi Yoongi kịp nhận ra, cái bụng biến mất, thay vào đó, anh thấy một trong số những con người mắc kẹt dưới con sóng cuồn cuộn. Mái tóc cam. Anh rẽ nước, phóng đến trước, đặt cơ thể mình giữa những tảng đá và cậu trai, nhận lấy cú va chạm với phiến đá thô ráp thay cho con người kia. Khi lưng anh đã trầy trụa và chảy máu, Yoongi rít lên, xô con người lên mặt nước. Anh lẩn về nhà, trốn trong vòng bao bọc của rạn san hô và những tảng đá, khóc lóc về cái vây lưng trên cùng đang chảy máu của mình.

---

Hoseok không hề nghĩ mình sẽ bị đánh gục như vừa rồi. Cậu chưa bao giờ phải quen với chuyện ngã khỏi ván, lần này, cậu đổ lỗi cho việc mình đã quá mất tập trung, mải mê nhìn bóng tối và ánh sáng quấn quít chơi đùa trên mặt nước, trong khi đang cố cưỡi trên đỉnh sóng. Trước khi nhận ra, Hoseok đã nằm hoàn toàn trong nước, mắc kẹt dưới con sóng cuồn cuộn. Không hoảng loạn, cậu nhắm nghiền hai mắt và chờ đợi cú va chạm. Thay vì va phải những tảng đá, Hoseok cảm thấy có thứ gì đó chạm vào thân trên của mình, cậu mở mắt, không khí thoát khỏi hai lá phổi.

Đen như mực, lốm đốm, một cái vây.

Khi Hoseok ngoi lên mặt nước, cậu chộp lấy ván của mình và hít không khí cho đầy lồng ngực. Cậu bám vào tấm ván, nhìn quanh, hoàn toàn lúng túng.

Cái quái quỷ gì vậy!?

---

Yoongi không gặp lại cậu trai suốt mười sáu hoàng hôn tiếp theo. Anh ở nguyên trong vòng bao bọc nơi mái ấm của mình, chăm sóc những rạn san hô, bỏ ngoài tai giai điệu xa xăm từ Bài Ca Biển Cả của những chú cá voi. Anh không thể với tới cái vây lưng, không thể làm gì nhiều ngoài việc để cho đại dương tự chữa lành nó. Đau đớn muốn điên lên được. Anh càu nhàu, di chuyển những khối đá quanh nhà để tạo thành một cái tổ be bé xinh đẹp, nơi anh có thể nằm lên và chờ chết. Anh đã cố ngăn chặn cái chết của một con người ngu ngốc, không mang, không vây, ngớ ngẩn và những ngọn sóng trả ơn anh thế nào? Ồ phải rồi, chúng ném anh vào một tảng đá, làm đau vây lưng của anh. Thành thực, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, anh hẳn đã bơi sang một bên và cười ngặt nghẽo khi con người kia va vào đá.

Hoàng hôn buông xuống, Yoongi lại có thể nhìn thấy quầng sáng ma thuật màu cam trôi nổi trên vùng nước nông, anh biết nhóm người đã trở lại. Anh hy vọng rằng biết đâu tiếng ồn ngu ngốc cùng những chuyển động tứ chi điên rồ của họ sẽ khiến anh phấn chấn hơn. Nhưng cuộc vui không kéo dài. Chẳng bao lâu, mây giông giăng khắp và mưa rơi xuống, xáo động mặt nước. Yoongi buồn bã nhìn họ thu dọn đồ đạc và rời đi.

Nhưng anh muốn thấy mấy cái chi kì khôi mà.

Nếu con người không thể tạo nên Bài Ca Đất Liền của riêng họ, vậy thì Yoongi sẽ tạo ra một Bài Ca Đất Liền để buộc họ phải xin lỗi anh, bằng không anh sẽ tiếp tục chơi đi chơi lại Bài Ca Đất Liền và không bao giờ cho phép họ còn nghỉ ngơi được nữa.

---

Hoseok cảm tạ bất cứ thánh thần nào đã giúp cậu không bị thương. Cậu thậm chí chẳng dám nghĩ tới việc làm đau bản thân và bị buộc phải tạm dừng việc nhảy hay lướt sóng. Cậu chẳng bận tâm giải thích cho bạn bè của mình- họ sẽ không hiểu được cảm giác ấy. Họ sẽ nghĩ cậu thật điên rồ khi cho rằng có thứ gì đó đã bảo vệ cậu. Vào ban đêm, Hoseok nằm trên giường và nghĩ về lý do tại sao mình lại lảng tránh bãi biển xinh xắn kia. Đã được một thời gian kể từ khi cậu tới đó, rồi lần gần nhất cậu và bạn bè cố có một tối Thứ sáu thật dễ chịu, cơn mưa đã đuổi họ đi, buộc họ phải ăn tại một tiệm burger dở tệ trong thành phố.

Hôm ấy là sáng Thứ hai, lớp học của Hoseok bị hủy, vì vậy, cậu quyết định đã đến lúc đối diện với thứ gặm nhấm mình bấy lâu. Cậu thu gói đồ đạc, mang theo tấm ván để an ủi, và một lần nữa lại lái xe ra biển. Cậu đậu xe ở một khoảng đất, đoạn đi bộ xuống bãi biển, vùi những ngón chân vào lớp cát mềm mại. Hoseok trải một cái khăn ra rồi ngồi lên, nhìn ra màu xanh tuyệt đẹp và cái cách nó đong đưa dưới ánh nắng rực rỡ. Cậu nghe thấy những tiếng động, quyết định rằng đó là những hòn đá va vào nhau, và nhún vai. Cậu có thời gian, và giờ, khi đã ở một mình, cậu có thể tùy ý làm điều bản thân muốn.

Hoseok lôi cái loa bluetooth mua trên Bose ra khỏi balo và đặt lên khăn, để âm nhạc vang lên trong khi cậu duỗi chân tay. Gió thổi rối tung mái tóc cậu, mặt trời đã quá nóng khi chỉ mới là thời gian này trong ngày, nhưng Hoseok không quan tâm. Cậu mang theo rất nhiều nước và Hoseok biết rằng chí ít thì cậu sẽ không để mình chết vì sốc nhiệt trong một tình huống như thế này. Seokjin sẽ xuống địa ngục và tẩn cho cậu một trận mất.

Khi các thớ cơ đều đã được kéo giãn, Hoseok lập một playlist, mở lớn âm lượng và bắt đầu nhảy trên nền cát ẩm. Chân cậu lướt đi thật dễ dàng, sức thăng bằng của cậu được thử thách khi cậu bấm gót chân vào cát và xoay hướng này, hướng kia. Hoseok nhắm mắt. Cậu biết, không gì yên bình hơn điều này. Không gì có thể khiến cậu cảm thấy như mất hết gánh nặng. Không gì sánh được với cảm giác nhẹ bẫng trên đôi vai. Ở đây, cậu khiêu vũ với những con sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ lên ngón chân, cậu vung tay ra hướng này, hướng kia, cảm nhận âm nhạc cho tới tận tâm can.

---

Yoongi thấy mình lại tìm tới mặt nước, vào ban ngày, khi anh nghe thấy âm thanh trên bãi biển. Anh không nên ngạc nhiên đến vậy, nhìn cậu trai tóc cam chuyển động như thể mắc một loại bệnh nào đó, lướt từ bên này sang bên kia trên cát ẩm. Yoongi vội vàng nấp sau một tảng đá. Đây là lúc để anh tỏa sáng.

Trong một vài ngày qua, Yoongi đã thử nghiệm với Bài Ca Đất Liền ngớ ngẩn. Anh ra khỏi nước và đập hai bàn tay vào nhau, luyện tập cho tới khi đạt được một âm thanh rõ ràng, giòn tan. Anh không biết việc này được gọi là vỗ tay, nhưng tối đó, Yoongi đã ăn rất ngon sau khi tìm ra cách để thực hiện nó mà nghe không có vẻ thô tục. Yoongi cũng học được rằng nếu anh đập những cái vỏ lớn vào với nhau, chúng tạo ra một âm thanh tương tự với thứ trước đây anh từng nghe thấy từ cái hộp kim loại kia. Yoongi vẫn chưa thành thạo tiếng tách của cá heo bằng các đầu ngón tay, nhưng thay vào đó, anh chuyển thành vỗ đuôi mình lên mặt nước. Dĩ nhiên, việc này sẽ đặt Yoongi vào một tư thế kỳ quặc, song, anh cho rằng nếu như vậy có thể khiến cho tên ngốc tóc cam nhảy cho đến chết, thì anh cứ việc làm bất cứ chuyện quái quỷ gì mà mình muốn.

Yoongi cũng tìm thấy một Bài Ca Đất Liền khá dễ thương để ngâm nga. Giọng anh trầm và khàn; không mượt mà như thứ anh từng được nghe. Nhưng Yoongi đã nghe con người kêu lên với nhau, nên anh cho rằng trên mặt đất, loại âm thanh này là hoàn toàn chấp nhận được. Anh chờ cho cái hộp kim loại lắng xuống và im lặng trước khi bắt đầu.

Yoongi thay đổi giữa vỗ tay và đập vỏ sò. Anh tát đuôi lên mặt nước, nhắm mắt lại, mím chặt môi trong khi ngâm nga. Đôi khi, anh chỉ vỗ tay thay vì đập vỏ sò, đôi khi, anh chỉ đập vỏ sò thay vì vỗ tay. Anh đã một mình tạo nên Bài Ca Đất Liền này.

---

Hoseok đang chuẩn bị đánh một giấc, hay thu dọn đồ đạc và rời đi, thì cậu nghe thấy nó. Một loại giai điệu nào đó mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Cậu kiểm tra điện thoại, nhận ra rằng chẳng có bài hát nào đang chạy. Không phải một đoạn quảng cáo, mà chính tiếng sóng biển đã làm âm thanh ấy trở nên êm dịu, một tiếng rì rầm trầm thấp mà Hoseok chẳng thể nhận ra, nhưng cậu cảm nhận được nó trong cơ thể mình. Hoseok bước ra khỏi lớp cát khô, vào lớp cát ướt, nhìn quanh quất khắp nơi. Cậu nghĩ có lẽ ra-đi-ô trên xe đang mở, nhưng giai điệu này là một thứ cậu chẳng thể gọi tên. Hoseok nhanh chóng tìm ra nhịp điệu, cậu cười toe toét, đong đưa từ bên này qua bên kia, mặt hướng về phía biển. Nếu cậu không tìm thấy âm nhạc ấy cũng chẳng sao. Hoseok vẫn luôn đón nhận cuộc sống từng chút, từng chút một. Cậu búng tay, kéo cánh tay vào người rồi nhẹ nhàng đưa chân ra, và Hoseok bắt đầu nhảy.

Thứ này không giống những bài hát sôi động, đòi hỏi nhiều năng lượng mà cậu quen nhảy theo. Nó thanh bình và kéo cậu vào một trạng thái có chút xuất thần. Cậu xoay người, quay mặt về hướng này, hướng kia, mặc cho âm nhạc đưa lối bước chân mình, cho đến khi, dần dà, âm thanh lặng đi, để lại cho Hoseok một ký ức. Hoseok thu dọn đồ đạc và rời đi. Cậu không quên những gì mình đã nghe thấy.

---

Chuyện này tiếp tục trong một vài ngày. Yoongi tạo ra nguyên một loại Bài Ca Đất Liền mới, anh dành ít thời gian hơn trong sự bao bọc của thềm cát và nhiều hơn trên mặt nước, cố tìm ra những loại âm thanh mà mình có thể tạo nên. Anh nhanh chóng nhận thấy rằng bất cứ giai điệu nào cần dùng tới giọng nói của mình thì chỉ nên dừng lại ở việc ngâm nga- vì lợi ích cho đôi tai của tất cả mọi người. Mỗi ngày, không ngơi nghỉ, cậu trai tóc cam lại đến vào một lúc nào đó, và Yoongi có thể thử nghiệm với các loại âm thanh khi Hoseok đã rời đi. Yoongi ngâm nga và vỗ tay, quẫy đuôi, tìm thấy những cái chai cũ từ đại dương để búng và tạo nên tiếng động. Anh lại gần hơn một chút; anh muốn Hoseok nghe.

Cho đến một ngày nọ, Yoongi chỉ vừa mới mang những chai thủy tinh của mình lên mặt nước thì thấy cậu trai đã ngồi trên bãi biển. Chi dưới của cậu khoanh lại, cậu đang hát một giai điệu gì đó thật ngọt ngào. Cậu vỗ tay và đánh vào đùi, đôi mắt cậu nhắm lại. Yoongi hoàn toàn bị hớp hồn. Cậu trai tóc cam xoa các ngón tay và phát ra tiếng tách của cá heo, cậu chà hai lòng bàn tay vào nhau để tạo thành tiếng "soạt soạt". Yoongi bám vào một tảng đá, ló đầu ra từ phía sau. Anh nghĩ mình đang yêu.

---

Yoongi không còn nghĩ rằng mình sống một cuộc sống đơn độc. Vào ban ngày, Yoongi ăn, làm cho rạn san hô trông thật đẹp đẽ, và ở trên mặt nước, chờ cậu trai loài người xuất hiện. Khi Yoongi không chơi Bài Ca Đất Liền của mình cho cậu trai và khi cậu trai không hát Bài Ca Biển Cả của cậu cho Yoongi, anh nghe cậu kể về những chuyện thường ngày tầm phào. Đại dương dịch lại cho Yoongi, và anh gật đầu theo những điều mà cậu (người đã nói rằng tên cậu là "Hoseok") kể với anh ngày hôm ấy. Yoongi hiểu dần về Hoseok, đôi khi, anh nhìn thấy Hoseok với cái bụng nổi có những con cá vàng. Anh bơi theo, thổi bong bóng vào cái bụng, đảm bằng rằng nó lướt đi thật dịu dàng để con người của anh có thể trở lại và hát Bài Ca Biển Cả cho Yoongi vào ngày hôm sau. Anh cố lý giải "trường học" là gì, anh học được rằng tên gọi cho việc Hoseok làm với cánh tay và "đôi chân" của cậu là "khiêu vũ". Yoongi tiếp tục giấu mình cho tới khi lại đến lượt anh ngân nga Bài Ca Đất Liền.

Chuyện này trở thành một thông lệ, rồi một ngày anh nhìn Hoseok bước vào đại dương và ngó quanh. Hoseok lại cất tiếng hát. Giọng cậu không hoàn hảo, nhưng nó tốt hơn nhiều so với những con người khác mà Yoongi từng lắng nghe. Yoongi biết rằng mình nên cố ẩn nấp kỹ hơn, nhưng anh vẫn ngân nga, để cho Hoseok đi theo giai điệu, rồi ánh mắt họ chạm nhau và Yoongi lập tức lặn xuống nước, bơi vụt về thềm cát, nhịp tim vượt quá những gì anh dám nghĩ cho một con cá nhám mèo như mình.

Trên mặt biển, Hoseok dõi theo trong kinh ngạc, cậu nhảy vào làn nước và hét lên phấn khích, hạnh phúc dậm bì bõm trên nền cát ẩm.

Hoseok trở lại, Yoongi không lộ mặt thêm lần nào sau ngày hôm đó. Họ vẫn thế, Yoongi ngân nga Bài Ca Đất Liền và Hoseok nhảy theo. Họ vẫn thế, Hoseok hát Bài Ca Biển Cả và Yoongi phải lòng hết lần này tới lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top