06

tôi bước thẳng đến chiếc bia đá được khắc tên em.

cơn mưa rào đang trút nặng xuống tôi nhưng tôi chẳng quan tâm đến.

dưới cây dù nơi tôi, tất cả những gì tôi bận tâm đến chỉ còn mình tôi và em.

tấm bia mộ ấy là một màu xám xịt xấu xí, và một bức hình đóng khung tuyệt đẹp của em được đặt ở phía trước nó.

em đang mỉm cười, nụ cười của riêng em.

và chúa ơi, tôi nhớ nụ cười ấy da diết đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top