i'll be your best friend, call me the one
Seongmin muốn được tham gia trò kẹo hay ghẹo, và thay vì nghĩ hai đứa đã quá tuổi để tham gia, Taeyoung vẫn chọn theo em.
—
"Đồ hoá trang của cậu trông chán thế."
"Có phải hoá trang đâu."
Seongmin le lưỡi với nó, cau mày, nhìn chiếc áo khoác denim đơn giản của Taeyoung, áo sơ mi trắng, quần tây tối màu cùng một đôi tất cũ, chắc cũng phải năm năm tuổi đời rồi. "Cậu nhạt quá, Youngtae ạ. Nay là Halloween mà, là một lễ hội hoá trang để còn đi chơi kẹo hay ghẹo nữa."
"Để mình nhắc cho cậu nhớ, chúng ta mười tám rồi."
"Chính xác, điều đó nghĩa là ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, chưa phải người lớn và vẫn đủ tuổi để mặc đồ hoá trang đi chơi kẹo hay ghẹo."
Taeyoung đảo mắt, khoanh tay trước ngực. "Hãy mừng vì mình quyết định đi cùng cậu đi, bắt đầu cùng ấy. Chứ mình đây đang có hứng cày phim."
"Tất nhiên mình sẽ làm thế! Mình hứa với cậu, chúng ta sẽ xem bất cứ phim nào cậu thích, nhưng trước hết-"
"Ừ, ừ, đi thôi." Nó thở dài, vòng tay lôi đứa nọ đi.
Taeyoung bỏ ngoài tai vài tiếng phàn nàn của em, dù sao em sẽ sớm dừng lại thôi. Seongmin nhanh chóng tìm thấy một chủ đề nào đó để lải nhải, nó cũng chẳng lấy làm lạ, nó gật gù trước tràng dài câu chuyện từ em. Không phải nó không nghe em nói hay gì, hay là nó khó chịu, nhưng Seongmin có thể độc thoại hàng giờ liền trong khi Taeyoung đủ kiên nhẫn để nghe. Khung cảnh ấy thường tương đối yên bình.
Khi nó nghe giọng kể đầy hào hứng của em về việc đã thuyết phục được anh trai đồng ý cho mình mặc bộ đồ hoá trang hiện tại, Taeyoung hắng giọng. "Dù sao thì cậu hoá trang thành cái gì thế này? Siêu nhân thỏ à? Trông chán chết được."
"Đừng có đùa." Seongmin sẵng giọng đáp lại. "Cậu chưa từng xem 'Đẳng cấp thú cưng' phần 2 à? Cậu biết Snowball không? Con thỏ trong phim đó ấy?"
"Thế nó có biết nhấn chuông cửa không?"
"Uh, duh."
Taeyoung nhìn chằm chằm cậu bạn thân nhất, phân tích bộ đồ của em từ trên xuống dưới. Nó rất xanh và rất vàng cùng một cặp tai thỏ lòi ra bên ngoài mũ trùm đầu. Seongmin thậm chí còn trang điểm, vẽ răng giả dưới môi và đánh một lớp phấn hồng khá dày ở hai má và chóp mũi. Trông cũng... dễ thương. "Uh, không. Không có gì."
"Sao cũng được." Seongmin đảo mắt, rời khỏi vòng tay của cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu, tiến lên trước nó vài bước. "Rõ ràng cậu đâu có hứng thú với mình."
"Nghe dramatic quá." Nó đáp khẽ, tự cười với chính mình.
Tất nhiên nó thừa biết bạn mình hoá trang thành nhân vật nào. Em không ngần ngại thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt với con thỏ nào đó, đôi khi cũng nhắc về sinh vật dài tai ấy, xem đi xem lại một bộ phim vì yêu thích và thậm chí có cả ốp điện thoại in hình con thỏ với đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người đối diện mỗi lúc em chơi điện thoại.
Thật không vui khi nói với em sự thật này. Seongmin dễ thương khi em bĩu môi, và càng thêm dễ thương khi em vờ hờn dỗi. Taeyoung thích trêu bạn mình bất cứ khi nào có cơ hội.
Và chừng như em cũng chẳng khó chịu về chuyện ấy lắm. Dù không thích bị Taeyoung trêu, nhưng chỉ chớp mắt là em đã quên luôn và nói sang chuyện khác ngay được. Và nó thì vẫn lắng nghe như mọi khi, mỉm cười với điệu bộ vui vẻ của Seongmin trước mọi câu chuyện em kể.
Việc đi quanh khu phố, gõ cửa từng nhà để xin kẹo có chút xấu hổ. Rất may là không một người lớn nào đem hai đứa ra làm trò cười, ngược lại, họ còn khen đồ hoá trang của Seongmin và khen cả em luôn. Dẫu vậy, thật tuyệt khi được nhìn thấy, đặc biệt là khi Taeyoung nghĩ thật xấu hổ khi làm chuyện trẻ con như này, thì Seongmin đã nhận được tất cả những lời tán thưởng trên đời. Và, chà, dành thời gian với em là một trong những điều nó thích nên... nó có thể chịu đựng.
"Young-ơi? Xin chào? Trái Đất gửi tín hiệu đến Kim Taeyoung?"
"Gì?"
Nó nhanh chóng chớp mắt, nhận ra cậu bạn thân đang nhìn mình chằm chằm. Đứng ngay trước mặt nó, và gần tới mức nó có thể đi qua em nếu Seongmin không gọi tên nó. "Cậu lại thả hồn lên chín tầng mây rồi."
"À. Ừ, xin lỗi. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
Đứa nọ khoanh tay, nhướn mày. Mặt em cũng đỏ ửng... nhưng đó hẳn là do lớp makeup. "Không có gì. Chỉ là... cảm ơn cậu đã ở cạnh mình thôi."
"Ồ. Tất nhiên..."
Hết thảy đều muốn dành cho cậu.
"...nếu điều đó làm cậu có thể cùng mình xem mấy bộ phim hài kịch lãng mạn và sến súa."
"Chúng mình xem cả 'Chạng vạng' nữa nhé?"
Cậu muốn gì cũng được.
Taeyoung đảo mắt, hy vọng cái bĩu môi của Seongmin đừng khuấy động cảm xúc của nó nữa. "Ugh, được. Vì mình cũng thích phim đó thôi."
"Cứ thừa nhận là cậu cũng thích mình chết được ấy, rồi chúng ta về."
Nó sững người, cảm thấy lồng ngực mình căng lên trước những lời vạch trần đột ngột ấy. Nhưng vẫn vậy, nó quay sang đứa nọ và nói đùa. "Nếu nói ai mê ai thì chính là cậu vì cậu đã lôi mình vào cái trò kẹo hay ghẹo này đấy."
"Im đê, cậu ước thế còn gì." Seongmin le lưỡi với nó, quay người lại và đi trước vài bước. "Vậy mình về thôi! Chúng ta có nhiều phim để xem và đồ ngọt để nhâm nhi lắm nè."
"Sao cũng được." Taeyoung lầm bầm, nhưng vẫn làm như được bảo.
Sau tất cả, nó vẫn là đứa u mê và nguyện làm mọi thứ vì Seongmin. Chỉ là nó không muốn em biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top