𝟘𝟙

Một ngày thứ Hai nữa lại đến và chả học sinh nào thích cả vì nó có ý nghĩa gì khác ngoài lại bắt đầu một tuần mới đâu.

Lại một tuần nữa ở trường, giải quyết đống bài tập, nghe những bài giảng nhàm chán, câu hỏi, kiểm tra và cả những hoạt động ở câu lạc bộ nữa.

Và với Taeyoung, nó có nghĩa là những buổi tập cầu lông vào sáng sớm. Cậu đến trường sớm 3 tiếng trước tiết đầu tiên vào 10 giờ để tập luyện và ai đời lại muốn dậy sớm đến mức đó vào THỨ HAI chứ?

Điều đó cũng không có nghĩa lí gì với Taeyoung nhưng cậu lại rất thích cầu lông nên chẳng có cách nào khác ngoài vác xác đến buổi tập đúng giờ.

Buổi tập luyện kết thúc vào vài giờ sau đó. Cậu tắm rửa, thay đồ rồi lại đến lớp học của mình và đúng như dự đoán, cậu là người đầu tiên có mặt.

Sau khi nhìn đồng hồ và nhận ra vẫn còn nhiều thời gian trước khi tiết đầu tiên bắt đầu nên cậu quyết định ngủ với hai tay chéo trên bàn trong khi đợi đến giờ học.

Taeyoung ngồi ở hàng cuối của lớp nên đấy là vì sao cậu không hề nhận ra giáo sư đã đến và bắt đầu tiết học. Cả người thì đã mệt rã rời và cứ thế cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Cậu chỉ tỉnh giấc khi có ai đó cốc vào đầu mình, hay gần như là đánh. Taeyoung từ từ mở mắt và thấy người bạn cùng đang bàn cau mày với mình. Cả người vẫn không di dịch, cậu chỉ mở to mắt nhìn xem kẻ nào đã phá rối giấc ngủ.

"Cậu Kim Taeyoung, tôi đang gọi cậu đấy" Taeyoung chớp mắt và ngồi đàng hoàng dậy, nhìn về phía giáo sư.

"Vâng?" Taeyoung cố gắng không để lộ thấy bất kì dấu hiệu nào rằng cậu đã ngủ cả buổi học vì vị giáo sư này khá là nghiêm khắc. Cậu còn chả biết tiết học bắt đầu từ khi nào cơ.

"Sao em ngủ trong tiết của tôi thế?" Giáo sư Seo hỏi.

"Em không có ngủ thưa giáo sư" Taeyoung cố gắng phủ nhận và nghe thấy người bạn cùng bàn chế giễu và thì thầm "Đồ giả dối" thật khẽ nhưng tất cả vẫn lọt vào tai cậu.

"Thế mời em trình bày vì sao lại gục đầu lên bàn và không nghe tôi giảng?" Người kia khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn học viên của mình.

Taeyoung nhìn sang và bắt gặp nụ cười nhếch mép của cậu bạn nhỏ hơn. Cậu ta rõ ràng khá thích thú với việc Taeyoung bị gọi tên bởi vị giáo sư khó tính kia trước cả lớp.

Taeyoung nhếch mép đáp trả trước khi trả lời vị đang đứng trước mặt "Em thật sự không có ngủ, thưa giáo sư. Em đã ngắm Seongmin nên bị phân tâm, em xin lỗi"

Cả lớp phản ứng lại lời nói đó một cách ồn ào, vài người còn suýt hét lên trong khi số còn lại thì được một trận cười đã đời. Seongmin xoay lại, trừng mắt nhìn người kia.

"Cậu vừa nói cái quái gì đấy?!" Seongmin ầm ĩ lên và đánh vào tay Taeyoung.

"Gì cơ? Tôi nói thật mà! Làm sao tôi có thể không nhìn gương mặt xấu trai của cậu được"

"Xấu trai-" Seongmin giật nảy trước khi đối mặt với người cao hơn "Cậu vừa bảo ai xấu đấy?!"

"Ồ ra là cậu không những xấu mà còn bị lãng tai à?" Taeyoung hỏi một cách chế nhạo.

"Cậu dám bảo tôi xấu trong khi cậu trông còn xấu hơn tôi ư?!" Seongmin cười khẩy.

"Xấu hơn? Cái đ-" Lời người cao hơn bị cắt ngang khi ai đó đập quyển sách lên bàn. Là giáo sư của họ. Hai người hoàn toàn quên rằng họ đang trong tiết học và giáo sư vẫn đang nói chuyện với Taeyoung trước khi cả hai bị cuốn vào cuộc cãi vã vô nghĩa này.

"Đủ rồi! Cả hai người, đi kiểm điểm! Tôi không muốn có học sinh cãi vã và gây gổ trong tiết của tôi" Giáo sư Seo trừng mắt với cả hai trước khi quay lại bài giảng của mình.

.

Khi cả hai cùng đi đến phòng kiểm điểm thì Seongmin đột nhiên dừng bước và quay lại trừng mắt với người cao hơn vẫn đang ung dung bỏ tay vào túi quần jean của mình bước đi.

"Gì?" Taeyoung lẩm bẩm, nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Nếu cậu muốn bị phạt đến thế thì việc gì phải kéo tôi theo?" Seongmin cằn nhằn.

"Tại tôi thích. Với lại cậu còn chả thèm đánh thức tôi khi giáo sư Seo đến" Taeyoung nhún vai và bước tiếp khiến người nhỏ hơn phải đuổi theo từng bước chân của cậu.

Seongmin lớn tiếng giễu cợt "Từ khi nào mà việc đánh thức cậu lại trở thành nghĩa vụ của tôi thế?"

"Việc gọi bạn cùng bàn dậy khi giáo viên đến là một chuyện thường tình mà" Taeyoung đảo mắt nhìn người kia.


"Tôi đâu phải bạn cùng bàn duy nhất của cậu, đúng chứ? Vậy tại sao cậu chỉ đối xử với mình tôi như thế này?" Seongmin cằn nhằn một cách bực bội. Cậu có xứng đáng bị phạt cùng Kim Taeyoung không? KHÔNG HỀ.

"Thì, làm phiền cậu vui hơn Hyeongjun và cậu ta cũng chưa bị phạt bao giờ nữa. Nếu tôi làm thế thì cậu ấy chắc chắn sẽ khóc mất"

"Wow thật là một người thấu đáo Kim Taeyoung. Quả là rất tử tế khi nghĩ cho cảm nhận của Hyeongjun chứ không phải tôi" Seongmin vừa nói - từng câu chữ của em chứa đầy ý mỉa mai - vừa vỗ tay chầm chậm một cách chế giễu.


Taeyoung nhìn người bên cạnh trông hoàn toàn bực bội rồi bật cười.

"Cảm ơn vì lời khen nhé, tí hon. Nhưng đừng có mà thích tôi quá đó" Cậu nói, trêu đùa nháy mắt khiến tiếng mắng xa xả vang lên sau đó.

"Ha! Mơ đi! Nói một tiếng nữa là tôi không ngần ngại cho khuôn mặt phiền phức của cậu một cái tát đâu" Seongmin trừng mắt rồi bước vào phòng kiểm điểm và dập cửa thật mạnh trước khi Taeyoung có thể đặt chân vào.

.

Taeyoung rất thích chọc ghẹo và làm phiền Seongmin. Tính khí em thì nóng nảy và trong em còn có mặt cáu kỉnh và mỉa mai khác hẳn khuôn mặt ngây thơ tựa thiên sứ. Taeyoung cảm thấy rất thích thú vì điều đó.

Cả hai luôn luôn cãi vã vì những điều nhỏ nhặt nhất và việc thách thức sự chịu đựng của nhau đã trở thành việc thường ngày đối với bạn và những người cùng lớp với họ.

Giờ họ đang học Trung học phổ thông và cả hai đã là bạn cùng lớp từ thời Trung học cơ sở. Kể khi từ đó hai người đã như chó với mèo chẳng làm gì khác ngoài việc chiến nhau vì những điều vô nghĩa.

Bạn cùng lớp cả hai đều cảm thấy thật kì lạ khi cả Seongmin và Taeyoung lại nằm trong cùng một nhóm bạn với Minhee và Jungmo.

Ngay từ đầu, cả hai đã không thể hòa thuận với nhau. Người bạn đầu tiên của Seongmin tại Trung học là Minhee - người thân thiết với Jungmo và cậu ta lại là bạn của Taeyoung. Nên mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi, cả bốn người bắt đầu đi chơi cùng nhau nhưng sự căng thẳng giữa hai con người kia thì vẫn còn đó.

Mọi người cảm thấy đứng xem những cuộc cãi vã vô nghĩa và nhỏ nhặt của Seongmin và Taeyoung cũng thật giải trí, như lần cả hai cãi nhau xem chuối có hạt hay không. Cuộc cãi vã nhỏ đó đã biến thành cuộc tranh luận nảy lửa kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.

Lại có một lần cả hai choảng nhau vì mint choco khi Taeyoung cho rằng vị của nó thật khủng khiếp và nghi ngờ con người sao có thể thích nổi cái vị như choco bọc kem đánh răng như thế. Seongmin, người thuộc đảng mint choco đã gần như phát điên mà bảo Taeyoung hãy giữ cái ý kiến vô vị đó cho mình và im mồm.

Với mọi người, Ahn Seongmin và Kim Taeyoung thật sự không chịu nổi nhau đâu.

Hoặc chỉ là do họ nghĩ thế thôi.

.

Seongmin gõ gõ ngón tay lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn với một gương mặt cau có. Em cảm thấy thật khó chịu. Em đã dậy sớm và chờ được gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Nếu một vài phút nữa người đó không đến, em sẽ không ngần ngại mà rời khỏi quán cafe này ngay đâu.

Ăn chiếc bánh trước mặt mình, sự bực dọc lại càng hằn sâu thêm trên gương mặt khi cuộc gọi lại bị từ chối lần nữa.


Ngay trước khi lại nhấn nút gọi thêm một lần, ai đó đã ngồi xuống trước mặt mà giật lấy đồ uống của em.

"Pfftt- Cái quái gì thế này? Cái thứ này mà cũng gọi là đồ uống đấy à? Thề đấy, vị của nó kinh khủng vl luôn! Sao cậu uống mãi được hay thế?" Kẻ vừa đến nhăn mặt trả lại sau khi uống phải sữa lắc mint choco của Seongmin. Người kia biểu tình không mấy vui vẻ khoanh tay trước ngực nhìn cậu rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Cậu trễ một tiếng hai mươi bảy phút và việc đầu tiên cậu làm là cướp đồ uống của tôi và chê bai mint choco đấy à?" Seongmin khó chịu gầm gừ, biểu lộ rõ sự bất mãn với người trước mặt.

"Ừ, rồi sao?" Người kia vẫn vô cùng lãnh đạm mà nói.

Seongmin hít thở thật sâu, cố gắng để tịnh tâm "Tôi thề, tôi sắp bóp cổ cậu đến nơi rồi đấy Kim Taeyoung" Em nói một cách giận dữ.

Seongmin chỉ muốn có một ngày cuối tuần yên bình thôi nhưng giờ em lại ở trong quán cafe với cái tên phiền phức trước mặt chỉ vì cái dự án cần phải hoàn thành. Hạn cuối là vào thứ Hai tới rồi.

"Bình tĩnh nào, tí hon" Taeyoung cười khúc khích "Nếu cậu cho tôi địa chỉ chính xác của quán cafe này thì tôi đã không đi lạc rồi. Cậu chỉ cho tên quán thôi, có bảo là chi nhánh nào đâu" Taeyoung nói, với tay lấy cái nĩa của Seongmin trước khi ăn bánh như thể nó là của mình "Và thông tin thêm cho cậu, quán cafe này có nhiều chi nhánh trong thành phố lắm" Cậu thêm vào.

"Thế sao cậu không trả lời cuộc gọi của tôi? Nếu cậu bắt máy thì tôi đã không phải đợi cậu hơn một tiếng rồi!" Seongmin đảo mắt và hất tay Taeyoung ra khi cậu định lấy thêm miếng nữa.

Người kia lấy lại được chiếc nĩa và thành công ăn thêm một miếng bánh.

"Cậu gọi tôi, đương nhiên là tôi sẽ không nghe máy rồi. Tôi không muốn nghe cậu cằn nhằn đâu" Người cao hơn nhún vai.

"Cậu phiền phức vl ra đấy, cậu có biết không?" Seongmin cau có.

"Đương nhiên, một ngày của tôi sẽ không trọn vẹn được nếu không nghe câu đó từ cậu"

"Ừ ừ sao cũng được. Giờ thì làm xong phần của cậu trong dự án đi rồi sau đó ta có thể về. Tôi đã hoàn thành phần của mình rồi" Em đưa laptop của mình cho Taeyoung để cậu có thể giúp em hoàn thành dự án này.

"Thế tôi cần phải làm gì?" Người cao hơn cứ nhìn vào màn hình laptop khiến em lại phải nhìn chằm chằm cậu ta rồi hít một hơi thật sâu. Taeyoung thực sự đang thách thức sự kiên nhẫn của em bây giờ đây.

"Tôi đoán, cậu nên bắt đầu với việc dùng não của mình? Nó không phải để trưng đâu Kim Taeyoung! Dùng não hộ tôi một lần thôi!" Seongmin phát cáu khiến những người khách khác trong quán phải nhìn về phía hai người.

Người cao hơn chỉ tỏ vẻ giễu cợt và nhìn em với một cái nhếch mép đáng ghét trên gương mặt.

Taeyoung ghé sát vào Seongmin trước khi nói "Và nếu tôi không muốn thì sao? Tôi lười lắm. Thế sao cậu không làm đi khi cậu là người thông minh nhất ở đây?"

"Kim Taeyoung, làm cmn đi trong khi tôi còn tử tế đấy"

"Tôi không nghĩ đó là cách tử tế để nhờ vả người khác đâu, Ahn Seongmin" Taeyoung cười khẩy khi nhấn mạnh từ "tử tế" của em.

"Cậu có thể nào im mồm và làm được không?! Tôi không có tâm trạng cho những thứ vớ vẩn của cậu đâu!" Em lớn tiếng.

Kẻ cao hơn nheo mắt nhìn người trước mặt "Khiến tôi làm thế đi", thách thức người kia.

Những vị khách trong quán nhìn cả hai đầy lo lắng. Họ đang có cuộc đấu mắt nảy lửa và người nhỏ hơn trông như sẵn sàng giật tóc người kia bất cứ lúc nào vào giây phút này. Mọi người lo sợ điều này sẽ biến thành một cuộc chiến ác liệt hơn nữa.

Vài giây sau, sự sửng sốt của một số người bật thành tiếng sau khi âm thanh của một cái tát vang lên. Thế nhưng họ còn sốc hơn khi biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra.

Seongmin dùng hai tay ôm lấy má của Taeyoung nhưng cảm giác lại giống tát hơn vì lực tay của em. Âm thanh vang lên một cách rõ ràng và cũng rất đau.

"Này! Đau đấy nhé-" Taeyoung chuẩn bị phàn nàn nhưng bị cắt ngang khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi trên má của mình. Chỉ là một cái hôn nhẹ lên má thôi cũng đủ khiến trái tim của Taeyoung loạn nhịp.

Cậu chớp chớp mắt, và sau khi nhận thức được điều gì vừa xảy ra thì lại không kiềm chế được mà mỉm cười với người trước mặt. Ý cười ngập tràn trong ánh mắt cậu và Seongmin ghét việc nụ cười đó đẹp ra sao và làm tim em đập mạnh thế nào.

Em cũng ghét việc hôm nay Taeyoung trông hoàn toàn lộng lẫy với trang phục và mũ beret. Đẹp trai một cách khó chịu thế này đúng là phạm pháp mà.

Em vẫn giữ yên vẻ mặt cau có và sắc bén khi nhìn người đối diện. Gương mặt cả hai vẫn đang sát gần nhau.

Sau một vài giây nhìn nhau, người nhỏ hơn cũng dừng lại đẩy mặt Taeyoung ra và ngồi xuống đàng hoàng trở lại. Em vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm vào người trước mặt nhưng lần này lại có chút ửng hồng trên gò má.

"Giờ thì, cậu có thể im cái miệng ồn ào đó và bắt tay vào làm việc được chưa?" Taeyoung lắc đầu và khẽ cười trước khi bắt đầu làm theo điều người kia muốn.

.

Taeyoung đã bắt đầu được một lúc lâu, cậu tập trung vào công việc đến mức không nhận ra rằng Seongmin đã rời khỏi chỗ ngồi để mua gì đó cho đến khi người kia mang đĩa bánh ngọt và đồ uống yêu thích của cậu đặt bên cạnh cái laptop đang sử dụng.

"Ăn đi" Seongmin ngắn gọn trước khi tiếp tục xem một số k-drama trên điện thoại của mình.

"Cậu không để gì vào đây đấy chứ?" Taeyoung trêu chọc.

"Tôi không! Nếu cậu không muốn ăn thì để tôi" Seongmin với lấy chiếc đĩa nhưng trước khi em có thể chạm vào, Taeyoung đã nắm lấy tay em và dịu dàng mỉm cười "Cảm ơn bé yêu"

"Cái đồ tởm lợm" Seongmin lẩm bẩm nhưng với nụ cười nho nhỏ và một màu hồng hồng đáng yêu trên gương mặt.

.

Những người chứng kiến cảnh tượng khi cả hai ở gần nhau sẽ không nghĩ rằng cặp đôi này đang hẹn hò đâu, và ý nghĩ đó cũng sẽ không bao giờ vụt qua nổi trong đầu họ. Seongmin và Taeyoung trông giống như kẻ thù hơn là người yêu mùi mẫn khi ở cạnh nhau, hoặc ít nhất đó là thứ người ta thường thấy.

Cả hai đã hẹn hò với nhau gần một năm rồi và kể từ khi đó, có vẻ như những người bạn của họ chẳng ai hay biết về điều này. Không phải là cả hai muốn che giấu mối quan hệ này đâu.

Chỉ là ai cũng không tin khi họ bảo rằng đang hẹn hò với nhau thôi.

Taeyoung từng nói với họ rồi, vào một vài tuần sau khi hai người chính thức trở thành người yêu nhưng chả ai tin và Minhee còn bảo "Đùa hay đấy, Youngtae! Hài hước lắm!" Và từ đó cả hai chả buồn thuyết phục rằng đó là sự thật và họ đang trung thực làm gì nữa.

.

Taeyoung đã luôn luôn thích Seongmin. Cậu rất thích trêu chọc em và thích cách em đáp trả lại với đầy rẫy sự mỉa mai và ngang ngược. Cậu không bao giờ chán nghe em cáu kỉnh với mình và cũng không cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó. Cậu nghĩ rằng, em trông rất đáng yêu khi tức giận hay khó chịu.

Điều cậu yêu ở Seongmin là dù em không thường biểu lộ ra, dù cho bản tính em vốn nóng nảy hay là những từ ngữ tàn nhẫn của em, Taeyoung vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình nhiều thế nào.

Thật ra, người nhỏ hơn mới là người tỏ tình trước. 

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top