how to know you're in love?

Luận văn : Làm thế nào bạn biết được mình đang yêu? — Được viết bởi Ahn Seongmin.

Là một người chưa có nhiều kinh nghiệm, khi được yêu cầu viết một bài luận dài 500 từ về chủ đề tình yêu, bạn hẳn sẽ có xu hướng cảm thấy mình còn thiếu sót đâu đó. Tình yêu rất khó kiếm tìm, các bạn hẳn cũng biết - hiếm và quý giá đến nỗi khi bạn thấy bản thân đang yêu, bạn đều sẽ a) hoảng hốt, bởi thánh thần thiên địa ơi cái cảm giác mới mẻ lẫn kì lạ này lạy chúa, người ta đang nhìn tôi sao? - hoặc b) chẳng phản ứng gì hết. Không. Không gì hết. Trống rỗng. Tôi sẽ đi sâu vào vế sau, bởi nó khiến tôi tự hỏi, vì sao thứ rung cảm mãnh liệt như tình yêu lại không làm bạn cảm thấy bất cứ điều gì chứ.

"Hai tuần nữa tới Valentine rồi. Em biết ta sắp bận rộn chứ." Hyeongjun hạ một sấp giấy dày cộp lên bàn của Seongmin, giọng cậu khựng lại khi bước vào phòng. Seongmin rên lên khi đập vào mắt em là mớ tạp chí những năm hai ngàn nằm la liệt trên bàn làm việc với toàn những tiêu đề 'Lời khuyên cho các mối quan hệ'.

"Hỏi Wonjin đi. Ổng là người duy nhất có bồ mà." Seongmin nhăn mặt, cố không nghĩ đến việc Wonjin đang mặt dày cưa cẩm tiền bối cùng câu lạc bộ đồng thời là biên tập viên của báo trường, Koo Jungmo. Em không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay sốt ruột vì Jungmo cứ phải gọi là trơ như đá vững như đồng vậy.

"Nếu anh đây đã muốn một thông cáo sến súa dài tới 500 từ về tình yêu, anh sẽ hỏi. Nhưng năm nay khác rồi em ạ!" Hyeongjun giơ hai tay lên làm bộ kịch tính như một chiến binh La Mã cổ đang cưỡi trên chiến xa chuẩn bị xông pha trận mạc. "Năm nay ta cần cái gì đó cho những người ế. Độc lạ vào. Và anh để phần đó cho em, người duy nhất anh biết." Hyeongjun cười toe, gần như là chế giễu, nhưng khuôn mặt trẻ con đáng yêu bẩm sinh của cậu chỉ làm Seongmin cảm thấy mình đang bị một đứa nhóc trêu chọc. Em muốn vươn tay nắm lấy cái cổ của cậu ta và nghiền nát-

"Anh mà chẳng ế à?" Seongmin cố gắng tới hụt cả hơi kìm lại suy nghĩ của bản thân trước khi bị thay thế bởi cả tá kế hoạch giết người.

"Không lâu nữa đâu~" Hyeongjun ngân nga, nhảy chân sáo rời khỏi văn phòng câu lạc bộ. "Em có một tuần đấy!" Cậu gọi với lại.

Ừm, trước tiên, ta hãy cùng làm rõ một chút. Bạn luôn thấy mình dõi theo người đó. Hoặc kiếm tìm, nếu người đó không còn trong tầm mắt bạn. Bạn không thể thôi nhìn họ, khắc ghi từng đặc điểm trên khuôn mặt mà bạn đã nhớ như in. Có thể mục đích của bạn không hẳn lúc nào cũng lãng mạn - đó có thể là người bạn cùng bàn, đối thủ trong học tập - bất cứ ai, thật đấy. Tình yêu đa dạng và nhiều hình thức lắm. Nhưng, bạn nhận ra bạn vẫn dõi mắt chăm chú theo người đó và dường như không dứt ra được, dù đã cố gắng hết sức. Ding ding ding! Có thể bạn đang yêu đấy, chúc mừng.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, ngồi ở hàng ghế cuối thực nhàm chán. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, như kiểu lén ăn mấy món quà vặt bạn đem về từ bữa trưa ấy? Hay chợp mắt một chút khi giáo viên quay lưng lại? Hay thậm chí là làm mấy thứ ấu trĩ như bắn dây thun? Nhưng đó hẳn là lỗi của Seongmin khi được học trong lớp giỏi nhất khoá. Mọi người đều vượt trội hơn tất cả, và điều đó buộc Seongmin không được lơ là, nhưng chết tiệt, ai ai cũng là mọt sách làm em phát chán lên được.

Em không phải là thiên tài hay gì gì đó, chỉ đứng đầu lớp tiếng Anh thôi, nhưng em không thể không nghĩ tới đặc điểm tính cách duy nhất của đám người cùng lớp em chỉ là vùi đầu vào sách vở.

Khi em nhìn vào những dòng nguệch ngoạc trên bảng trắng, trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh về việc em có đang lãng phí thanh xuân của mình, để nó mục nát trong một lớp học với bầu không khí chẳng khác gì Địa ngục như này, và ánh mắt em rơi trên khuôn mặt quen thuộc.

Taeyoung, người đứng thứ hai môn tiếng Anh, thường nhướng mày như thể đang nói 'đừng tự mãn nữa mà hãy coi chừng' với em. Seongmin đảo mắt, có chút khó chịu pha với phấn khích, rồi sau đó là thứ cảm xúc mà em không muốn phải thừa nhận, khi hạ bút viết nguệch ngoạch vào một góc vở của mình 'ai mượn cậu quan tâm?'. Em xé tờ giấy rồi vo tròn lại, nhắm một cú hoàn hảo sao cho trúng đầu Taeyoung.

Taeyoung cau mày đọc lời nhắn, viết lại vào tờ giấy rồi thảy cho Seongmin. Seongmin né được, em vội bắt lấy quả cầu giấy bé xinh suýt chút nữa đã chạm đất kia. 'Học hành cho cẩn thận, mình sẽ (gonna) đánh bại cậu ở kì thi tiếp theo đấy.'

Seongmin cười khẩy, đảo mắt. Em lấy bút đỏ sửa lại một chút rồi tiếp tục vo viên tờ giấy rồi trả lại theo cách của Taeyoung.

'Học hành cho cẩn thận, mình sẽ (going to) đánh bại cậu ở kì thi tiếp theo đấy.'

[t/n : gonna = going to, nhưng 'gonna' được sử dụng trong văn nói và giao tiếp đời sống còn 'going to' được sử dụng trong các văn bản mở rộng. Việc Seongmin sửa từ 'gonna' trong câu của Taeyoung cũng là một cách cà khịa khi Taeyoung không sử dụng từ ngữ khoa học vì hai người học trong lớp giỏi.]

Tiếp theo, bạn sẽ thấy được những ngôn từ trong mắt người ấy. Và, ừ, tôi biết đây là ấn bản Độc Thân của báo tường, nhưng hãy nghe tôi. Khi bạn say mê ai đó, bạn sẽ thấy mình dành rất nhiều thời gian cho nửa kia của mình. Nhiều đến nỗi, bạn gần như trở thành nhà ngoại cảm có thể đọc vị những gì người kia đang cố thể hiện qua ánh mắt, chẳng cần họ phải hé nửa lời. Đó gần như là một loại siêu năng lực. Vậy nên, nếu lần sau bạn có thành công trong việc đoán người bạn của mình định nói gì, thì xin chúc mừng! Bạn đã yêu. Có lãng mạn hay không thì xin hãy để dành tới số báo tiếp theo nhé.

Cả hai trải qua kì thi và Seongmin lại được mặt đối mặt với con số '100' được viết kèm thêm câu 'Làm tốt lắm!' ở góc trên cùng của bài kiểm tra. Mặc dù rất mong đợi kết quả này thì em phần nào cũng thấy nhẹ nhõm, bởi em không thể chịu nổi ý nghĩ em sẽ bại dưới tay Kim Taeyoung được.

Taeyoung không chút tế nhị lướt qua bàn em, nhìn chăm chăm vào bài thi trên bàn. Seongmin còn dịch cả hộp bút ra để nó có thể thấy rõ hơn, và mỉm cười đắc thắng dựa lưng vào ghế.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức." Là tất cả những gì Taeyoung nói, mỉm cười rạng rỡ với em và đặt bài thi lên bàn, cũng được chấm '100' điểm nơi góc trên cùng, bên cạnh bài của Seongmin. "Ồ, đừng nhìn mình vậy chứ." Taeyoung nói, hơi bĩu môi khi nhận ra ánh nhìn khó chịu Seongmin ném tới.

"Như nào?" Seongmin thờ ơ đáp.

"Như kiểu cậu đang âm mưu bám theo mình rồi thủ tiêu mình trong lúc ngủ ấy."

"Cậu hiểu mình ghê."

Taeyoung nhếch môi, cầm bài kiểm tra về chỗ. Seongmin cố lờ đi sự thật rằng Taeyoung đã không trêu lại em, và cả cố vờ như không thấy viên kẹo Hershey's Kiss mà nó để lại trên bàn. Em đã thất bại ở vế sau, đưa tay xé lớp giấy bọc và bỏ vào miệng, để chocolate tan trên đầu lưỡi trong khi tự thôi miên bản thân bằng chuỗi Taylor được viết trên bảng. Chocolate ngọt kinh khủng. Quá ngọt so với khẩu vị của Seongmin.

Thêm một điều nữa về ánh mắt của họ - xin lỗi. Thưa quý độc giả, các bạn đã bao giờ ngắm sao chưa? Cá nhân tôi thì chưa. Nhưng tôi nghĩ việc nhìn sâu vào mắt họ cũng tương tự thế đấy, các bạn có nghĩ vậy không? Nó làm mất tập trung theo cách thực khó chịu, nhưng bạn vẫn nhìn chăm chú và chăm chú không thể dừng lại. Tôi nghĩ mắt là bộ phận có nhiều biểu cảm nhất trên cơ thể người. Chúng cong lên khi ta cười, xuôi xuống khi ta buồn và mở to khi giận dữ. Ánh sáng nơi đáy mắt người kia cũng nhoè đi khi người buồn hoặc giận, nhưng cũng càng sáng lên rực rỡ khi tràn ngập niềm vui. Và bạn để ý được hết những điều đó. Vậy nên, thay vì chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh của người ta, bạn nên chú ý tới xúc cảm mãnh liệt trong đó, bởi đùa ai vậy chứ, bạn yêu người ta, và đôi mắt của họ thì chứa đựng những vì tinh tú chưa bao giờ tàn lụi.

Việc vượt qua Taeyoung trong bài kiểm tra thực sự khiến nó thất vọng nhiều thế sao? Seongmin tự hỏi khi em nhìn Taeyoung chăm chăm từ bên kia căng tin, tấm lưng trĩu xuống và ánh mắt cậu thì buồn thảm lạc lõng, vô thức chọc chọc vào đồ ăn trước mặt.

"Trái Đất gọi Seongmin? Xin chào?" Một giọng nói xa xăm hét lên với em. Em còn chẳng nhận ra người kia cũng đang lơ ngơ chẳng kém.

"Gì." Seongmin thốt lên, nhìn cậu chàng ngồi bên cạnh em.

"Ai lại chọc giận nhóc ngay từ bữa sáng thế? Nhóc ổn chứ?" Minhee hỏi, và dẫu từ ngữ cậu dùng có vẻ nặng nề, Seongmin biết cậu có ý tốt và đơn giản là đang cố thể hiện cảm xúc xa lạ nhất với em - sự quan tâm.

"Ừ, em ổn. Em làm bài kiểm tra tiếng Anh khá tốt." Seongmin nhớ lại cuộc nói chuyện với Taeyoung, tiện bỏ qua luôn chuyện hai đứa bằng điểm nhau với Minhee.

"Uh, anh cứ dậm chân ở ngưỡng '78' điểm hoài à. Anh không biết sao để nâng lên nữa." Minhee phàn nàn với một Seongmin lãnh đạm.

"Ăn gian ạ." Seongmin đáp, không thực sự quan tâm đến lời Minhee nói nữa khi mà tâm trí em bắt đầu tràn ngập toàn Taeyoung, Taeyoung, Taeyoung.

"Được rồi, quý ngài '100 điểm'. Được." Minhee từ bỏ việc lôi kéo Seongmin trò chuyện cùng mình, cậu tự lẩm bẩm rồi xử lý bữa ăn.

Thấy đĩa ăn của Minhee đã sạch trơn, Seongmin đứng dậy, xếp hai khay đựng chồng lên nhau và đi về phía nơi trả khay.

"Cảm ơn em iu!" Minhee gào lên sau lưng em, Seongmin khỏi cần quay lại cũng biết Minhee đang nở nụ cười toe toét tới tận mang tai đấy.

Em trả khay về rồi bừng tỉnh trước một máy bán nước tự động. Não bộ em mất liên kết với tứ chi rồi, em rút ví và nhét tờ 1000 won vào khe nhận tiền, tuỳ tiện nhấn nút chọn thứ nào đó em nghĩ là ổn nhất. Sữa chocolate nhẹ nhàng lăn xuống khoang lấy đồ. Seongmin cầm thứ nước vừa đủ ấm ấy đi tới bàn của Taeyoung.

Em phớt lờ tiếng gọi phản đối em rời đi về phía bàn Minhee của Taeyoung. Em run lên mà chẳng rõ vì sao. Vì ngại ngùng ư? Hay bồn chồn? Cảm giác lo lắng này là cái quái gì vậy? Suy nghĩ trong em va đập hỗn loạn và em chỉ vừa nhận ra trên đường về lớp rằng có lẽ em nên giải thích lý do vì sao mình đưa chai sữa chocolate đó cho Taeyoung.

Bởi, hiện tại Taeyoung không thể thôi nhìn em bằng ánh mắt kì lạ được.

Khi đang yêu, bạn không thể kìm bản thân không làm những điều liều lĩnh, bốc đồng, ngu ngốc và cực kì ấu trĩ. Nhưng ổn thôi, nói theo cách tích cực thì - bạn không ngại tiến những bước đầu tiên về phía người ấy, ngay cả khi điều đó ép bạn phải bộc lộ cảm xúc thật của mình hay bất cứ điều gì đại loại vậy.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu về sữa chocolate nhé." Taeyoung đã vui vẻ trở lại vào tiết bốn. "Mình khá bất ngờ khi cậu đoán được vị sữa mình thích đấy."

"Cậu nhìn như cớt ấy." Seongmin không có ý thô lỗ khi nói bằng tone giọng đó. Nó liên quan đến việc tone giọng này thường có xu hướng phát ra mỗi khi em nói chuyện với Taeyoung. "Ngoài ra, đấy là cảm ơn vì chocolate." Em thử lại lần nữa, đảm bảo giọng mình giờ đây nghe có vẻ mềm mỏng hơn.

"Ah... mình cũng không phải cố ý bới móc hay gì đâu." Taeyoung gãi đầu, cuối cùng cũng tránh nhìn vào mắt Seongmin.

Seongmin một lần nữa lại thấy mình mồm nhanh hơn não. "Cậu biết đấy, mình dở tệ trong việc an ủi người khác, nhưng nếu cậu muốn tâm sự, mình sẽ lắng nghe, được chứ?"

"Ahn Seongmin quan tâm đến người khác à? Chưa nghe luôn nha." Taeyoung chọc em, nom chướng mắt quá đi.

"Mình chỉ không quan tâm đến cậu thôi." Seongmin chắc chắn không muốn nói vậy. Em đổ lỗi cho thứ bản năng phải đối đầu với Taeyoung trong tất cả mọi chuyện vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Tất nhiên, nói về chuyện có người mua cho mình sữa chocolate vì mình nhìn như cớt ha." Taeyoung cười toe, rõ thích thú với phản ứng của Seongmin.

"Rồi cậu có muốn nói chuyện đó, hay không đây?" Lần này có vẻ Seongmin đã đe doạ cậu bạn đúng cách.

"Hmm, mình sẽ cân nhắc, chỉ khi cậu mua bingsu cho mình."

Sau buổi chiều hôm đó, Seongmin thấy mình đang đứng trước một quán bingsu.

Điều đó, không quan trọng lắm, mà dù sao thì, thực sự rất ngu ngốc. Gửi tới những học sinh độc thân và cả những bạn thuộc diện độc-thân-đang-rung-rinh, không có lý do gì để bạn che giấu tình cảm của mình dành cho ai đó hết. Tôi đã thử và đã thất bại. Hãy bộc bạch với họ cảm xúc trong lòng bạn. "Nhưng lỡ họ cảm thấy tình cảm của tôi chỉ là gánh nặng thì sao?" Độc giả thân mến của tôi ơi, đôi khi ích kỉ một chút cũng chẳng sao đâu. Bạn càng giữ lấy thì nó càng tích tụ, rồi cuối cùng cũng trở thành tổn thương mà thôi. Đôi khi, bạn biết yêu cũng là biết rằng mình ích kỷ. Nhưng đó cũng chỉ là điều bạn mong đợi từ người kia, bạn có nghĩ vậy không?

Bingsu ngon đấy cơ mà có người bầu bạn vẫn tốt hơn nhiều, nhưng Seongmin thà chết vì tê não còn hơn chấp nhận vế thứ hai. Có lẽ em sẽ để Taeyoung vượt mặt mình trong môn tiếng Anh một lần.

Taeyoung ở ngoài còn hoạt ngôn hơn cả trên lớp nữa, nếu đó vẫn nằm trong khả năng vận động cơ miệng của con người. Cả hai mới chỉ ăn được phân nửa tô bingsu đậu đỏ thôi mà Seongmin đã biết Taeyoung có một chị gái, và nó giỏi tiếng Anh do từng sống ở Malaysia hai năm lẫn việc đứa nọ siêu siêu cuồng thứ âm nhạc của người da trắng. Nghiêm túc nha, Justin Bieber và Chainsmokers? Thật đấy à?

"Vậy còn cậu?" Taeyoung hỏi khi nó đợi miếng đá bào tan nơi đầu lưỡi.

"Ờm, mình là con thứ, mình có hai anh em, một lớn hơn một nhỏ hơn-"

"Ồ, vậy cậu có từng trải qua cái gọi là middle-child syndrome (hội chứng con thứ) chưa?"

"Có chứ." Seongmin nhún vai. "Nhưng vẫn ổn, mình nghĩ vậy. Như Hannah Montana từng nói đấy, cậu nhận được những gì tốt nhất ở cả hai thế giới."

"Cậu bảo mình phát cuồng vì âm nhạc của người da trắng cơ mà." Taeyoung đảo mắt.

"Mình không rút lại lời nói đâu." Seongmin đùa, rồi em thấy chóp mũi mình lành lạnh tựa băng tuyết. Em chớp mắt, ghi nhớ biểu cảm láu cá của Taeyoung và hàng mi hạ xuống lần thứ hai. "Cậu cũng không hẳn vậy."

Taeyoung bật cười, vui vẻ và sảng khoái, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi cú hất bingsu vào mặt đứa nọ của Seongmin, em dõi theo vệt đá bào hạ cánh ngay giữa má phải của nó.

"Ồ, dính rồi."

Năm phút sau cùng với bingsu dây đầy đồng phục và chiếc bát rỗng nằm lăn dưới đất, cả hai thấy mình bị đuổi khỏi cửa tiệm bởi một nhân viên bán thời gian phừng phừng lửa giận, người mà có lẽ chỉ được trả số tiền làm ca ít ỏi. Hai đứa nhóc phá lên cười - ngặt nghẽo - với đôi mắt ươn ướt cùng khuôn mặt còn nhớp nháp món tráng miệng ngọt ngào nọ. Cả hai không dừng lại nổi cho tới khi trước mắt là khúc giao giữa hai con phố.

Hai đứa cuối cùng cũng bình tĩnh, lấy lại sự điềm nhiên sau mớ hỗn độn trước đó. Cả hai rơi vào khoảng lặng yên bình, bước chân dần chậm lại và đều nhau tiến về phía ngả đường. Seongmin thấy mình nên nói gì đó, em không biết cảm giác cần thiết này là sao, nhưng em phải lên tiếng, có thể về việc ngày hôm nay em thấy thế nào, và em sẽ không ngại làm điều này thêm lần nữa. Dẫu thứ cảm xúc này là gì.

Taeyoung buộc em phải làm thế.

"Hôm nay mình vui lắm, mình thấy ổn hơn rồi." Đứa nọ lớn tiếng, không cả nhìn thẳng vào Seongmin, tựa như nó đang thông báo với thần hộ mệnh vô hình của mình, nói với vị ấy 'này, cảm ơn vì đã đảm bảo đám quỷ lùn không bóp chết tôi.' Chỉ đến khi đó Seongmin mới nhận ra Taeyoung chưa từng nói với em lý do đứa nọ buồn. Taeyoung nói tiếp, "Mình nên đi chơi cùng nhau vào dịp tới."

"Cậu là lý do mà chúng ta bị đá khỏi quán bingsu yêu thích của mình đấy." Seongmin muốn thêm chút gai góc vào câu nói của mình, nhưng lời ra lại mang theo vài phần trìu mến.

"Cậu cũng vui mà."

Cả hai tới được ngã rẽ. Seongmin quay người nhìn đứa nọ. Taeyoung nhìn em. Ánh mắt nó rực sáng.

"Ừ, cậu nói đúng. Mình đã rất vui."

Taeyoung mỉm cười, không chút lúng túng. "Vậy, mình vẫn đi chơi cùng nhau chứ?"

"Ừ."

"Tốt." Taeyoung nói. Nó dừng lại một giây, có vẻ ngập ngừng như thể chọn lựa từ ngữ phù hợp để khái quát lên suy nghĩ của mình. "Mình thực sự thích dành thời gian ở cùng cậu đó."

Seongmin đông cứng. Em không tải được thông tin mình muốn truyền đạt sau đó nữa.

"Mình cũng vậy."

Cuối cùng, làm thế nào để một người biết được họ đang yêu? Bạn sẽ ghét tôi vì câu trả lời hiển nhiên tới xấu hổ này, nhưng là bạn muốn được ở bên người đó trong mọi khoảnh khắc. Ngay cả nhắn tin cũng không làm nguôi ngoai đi được, dẫu tin nhắn của họ có làm bạn cười ngặt nghẽo. Bạn muốn được thấy họ. Bạn có thể trải qua những ngày vô cùng tệ hại, nhưng bạn cảm thấy, nếu bạn được nhìn ngắm người kia, những tháng ngày đau khổ sẽ biến tan, và họ chỉ việc đứng đó, chẳng làm gì cả. Tôi đoán đó là lý do khiến tình yêu mạnh mẽ như vậy. Vậy nên đừng ngại bộc bạch cho họ cảm xúc của bạn, bởi dù bạn nghĩ khả năng họ mang cùng nhịp đập cảm xúc với bạn có gần như bằng không đi nữa, thì đó vẫn là một cơ hội. Cuộc đời sẽ ra sao nếu không có vài lần đánh cược chứ?

"Vậy nên, tất cả những gì em kể lể với anh nãy giờ là em đã vô tình hẹn hò với Kim Taeyoung, rồi điều đó vô tình làm em nhận ra tình cảm mãnh liệt của em với thằng nhóc đó." Minhee nói, âm trầm và chậm rãi. "Chúc mừng, chú em yêu rồi."

"Đờ mờ, ông có thể cho em lời khuyên thực sự không thế?" Seongmin lầm bầm, ôm đầu cố gắng tìm cách phải làm gì với những nhịp thình thịch trong lồng ngực, đều đặn như thể em vừa tiêm thẳng một mũi caffein vào huyết quản vậy.

"Làm bạn với anh đây suốt 5 năm trời, anh chắc chắn em thừa biết anh sẽ không bỏ qua cơ hội này để chọc em đâu nhỉ." Minhee phá ra cười lần thứ ba trong giờ. "Thêm nữa, anh cũng ế như em mà. Anh gần như vô dụng với chủ đề này."

"Anh Hyeongjun có thiện cảm với anh đó. Tin em đi."

"Nó chỉ đang tỏ ra tử tế thôi!" Minhee ré lên, đôi gò má nhanh chóng ửng màu đỏ hồng.

Hai đứa đang ngồi trong phòng của Seongmin - đặc quyền của việc có bạn thân sống cách xa tận hai con phố - và đều là những cậu chàng tuổi teen đang vật lộn với mớ vấn đề của đám con trai mới lớn. Seongmin tưởng như đây chính là khoảnh khắc cận kề tuổi-trưởng-thành của em vậy.

"Em thích nhóc đó bao lâu rồi?" Minhee hỏi.

"Uh, bắt đầu từ hôm nay?"

"Không, kiểu, nghiêm túc ấy, nghĩ đi em. Còn anh đoán em đã trồng si người ta từ đời nào rồi, trừ việc hôm nay em có một khoảnh khắc 'oh' in nghiêng thôi nhé."

"Khoảnh khắc 'oh' in nghiêng... lạy Chúa lòng lành, em thực sự nên suy nghĩ thật kĩ trước khi hỏi một reader fanfiction lời khuyên cho mối quan hệ của mình chứ nhỉ."

"Fanfiction dạy chúng ta, những đứa ế chỏng ế chơ, nhiều điều về tình yêu hơn bất cứ người bằng xương bằng thịt nào!" Minhee thở gấp, giọng khó chịu. "Nhưng thật đấy, em có nghĩ một ngày là quá nhanh để đổ người ta không? Em biết chuyện xảy ra giữa Anna với Hans rồi đấy, nên, lời giải hợp lý nhất là em đã mê Taeyoung từ lâu rồi. Như thế, hoặc khi ăn bingsu hôm nay, hai đứa đã thực hiện nhiệm vụ giải phóng bà chị điên khùng với sức mạnh băng tuyết làm tan băng vương quốc của em. Cái nào cũng chuẩn." Minhee nhún vai.

"Em ghét trí thông minh bất thình lình của anh." Seongmin cuối cùng cũng phải gật đầu đồng tình.

"Anh giỏi những thứ khác hơn là Vật Lý mà. Dù Vật Lý vẫn dễ hơn những cảm xúc của em lúc này. Em có cần anh ra ngoài cho em từ từ nghĩ lại không? Em thể hiện hết trên vẻ mặt rồi kìa."

"Eo, đó là cách lịch sự để nói 'mặt mông' đấy. Nhưng thôi, cứ ở lại đi. Em từ chối trải qua giai đoạn rối loạn cảm xúc này một mình." Seongmin vùi mặt vào gối rên rỉ.

Chính xác là từ lúc nào Seongmin bắt đầu rung rinh trước Taeyoung thế nhỉ?

Có lẽ là là lần Taeyoung vượt mặt Seongmin trong bài kiểm tra ngữ pháp đó, lè lưỡi trêu chọc em, và kể từ hôm đó, Seongmin thề sẽ luôn đạt điểm cao hơn nó. Hoặc là khi hai đứa không giải nổi một câu Vật Lý phải quay sang cầu cứu Minhee và Seongmin cáu nhặng lên khi Minhee trẻ trâu chọn giúp Taeyoung thay vì em. Hoặc có thể là vào ngày nọ khi cây bút của Seongmin cạn mực ngay trước giờ thi Hàn văn, Taeyoung vô tình nhặt được cây bút nằm lăn trên đất và hỏi. "Có phải của cậu không?"

Có thể là lần Taeyoung thấy Seongmin học môn Toán có vẻ không ổn lắm và ngỏ lời chia sẻ vở ghi của mình với em, dù em biết cậu bạn học môn này chẳng khá hơn em là bao. Hoặc là lần Taeyoung tặng em một viên Hershey's Kiss vì em nom có vẻ thất vọng khi đã ngang điểm cậu trong bài thi tiếng Anh ngu ngốc đó.

Hoặc có thể, chỉ có thể thôi - Seongmin đã yêu đứa nọ ngay từ khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên. Từ làn da bánh mật cho tới nụ cười thu hút, Kim Taeyoung đẹp hơn bất cứ ai mà em từng gặp, làm Seongmin không thể rời mắt. Em nhớ mình đã hồ hởi như nào khi Taeyoung ngồi trước mặt em, nhưng khi đó tất cả cảm xúc vẫn còn quá đỗi mới mẻ. Không chỉ là những cảm xúc thường thấy - cảm giác căng chặt nơi lồng ngực. Nên em đã làm việc mình cho là đúng đắn nhất - chôn thật sâu những rung động đó để có thể vờ như chúng không hề tồn tại. Em sống trong sự phủ nhận lẫn phớt lờ, mong rằng những cảm xúc đó sẽ biến mất nếu em tỏ ra không ưa gì Kim Taeyoung.

Nhưng em không thể. Em bất lực khi tất cả những gì Taeyoung làm là mỉm cười với em khi hai đứa bị cuốn vào cuộc thi. Em không hề ghét nó khi Taeyoung có thể thấu hiểu em dù cả hai chẳng mấy khi trò chuyện. Em không thể ghét đứa nọ. Em chỉ yêu được thôi.

"Rối loạn cảm xúc xong chưa?" Minhee hỏi.

Seongmin mở mắt, ngạc nhiên vì em không ngủ quên trong những suy nghĩ về Taeyoung. "Ừ. Em thích cậu ấy. Rất nhiều."

"Tốt. Em sẽ tỏ tình chứ?"

Seongmin nghĩ.

"Có ạ."

Vậy nên, các độc giả thân mến, đó là cách để bạn nhận ra bạn đang yêu đấy. Câu trước nghe có vẻ như lời bài hát của Taylor Swift ấy nhỉ. Sẽ chẳng có cánh bướm hay tiếng pháo nào cả, mà là thứ cảm giác tựa những vì tinh tú nơi bầu trời đêm. Bạn biết đấy, hào quang của những ngôi sao sẽ bị ô nhiễm ánh sáng làm cho lụi tàn, nhưng bạn vẫn biết chúng hiện diện ở đó, chỉ đơn giản là tồn tại thôi. Đó là cảm giác của tình yêu. Thuỷ chung và không bao giờ qua loa. Bất biến. Mạnh mẽ. Điều gì đó, hay ai đó, bạn luôn có thể tìm thấy lối ra dẫu bạn kiệt quệ tới mức nào. Tình yêu là thế.

"Mình mà biết một buổi hẹn hò cùng bingsu là tất cả những gì mình cần để cậu cũng thích mình thì mình đã hành động sớm hơn rồi." Taeyoung đùa, nhìn Seongmin bằng tất cả tình yêu mà nó giấu nơi đáy mắt. Seongmin không thể quen được.

Phi vụ tỏ tình vô cùng nhạt nhẽo đáng thất vọng - Seongmin chỉ đơn giản là đợi lớp học không còn bóng người sau khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, và em thừa biết Taeyoung sẽ luôn từ chối ăn trưa cho đến khi hoàn thành xong mớ bài tập của nó, em biết hai đứa sẽ bị bỏ lại một mình trong lớp. Em vỗ vai Taeyoung và đưa chocolate cho đứa nọ. "Mình thích cậu." Em nói. Ban đầu Taeyoung có vẻ rất ngạc nhiên nhưng nó ngay lập tức mỉm cười, vươn tay nắm lấy Seongmin. Nóng bừng, nhưng là theo hướng tích cực cơ.

"Mình cũng thế." Nó đáp.

Với gò má ửng hồng cùng cái nhìn ngượng ngùng, cả hai dành toàn bộ giờ nghỉ trưa ngồi trong lớp, và Seongmin đã nhờ Minhee mua ít bánh mì cùng sữa chocolate cho hai đứa. Minhee thì chỉ đơn giản là đặt đồ lên bàn Seongmin, nháy mắt với bạn mình rồi vỗ vai Taeyoung trước khi mặc kệ đôi uyên ương để quay lại bàn ăn gặp Hyeongjun.

Seongmin vui mừng vì biết kết cục của câu chuyện. Thật phấn khích khi nghĩ đến việc được nắm tay Taeyoung khi cả hai đi cùng nhau, buổi hẹn hò thực sự đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của hai đứa, và em thấy khủng hoảng như một cô bé tuổi teen rơi vào lưới tình với cậu chàng cuồng âm nhạc của những người đàn ông da trắng. Nhưng em đây vô phương cứu chữa rồi, em nghĩ, khi em nhìn vào mắt Taeyoung cùng những đốm lân tinh trong ấy. Không có những cánh bướm điên cuồng vẫy đập, chỉ là cảm giác choáng ngợp của những xúc cảm chân thành nhất mà thôi.

Lời của người viết.

P.s : Nếu bạn đang không yêu ai, hãy gửi thông điệp này tới những người bạn mà bạn cho rằng họ đang mê mẩn người nào đó nhé. Ngày Valentine này, nếu bạn không phải người được thần Cupid nhắm trúng, thì tại sao không thể trở thành Cupid nhỉ? Và sau đó là hãy đối xử tốt với bản thân chút nhé, vì ngày tôn vinh tình yêu của những cặp đôi cũng nên để kỷ niệm tình yêu giữa tôi, bản thân tôi với chính con người tôi mà.

Seongmin từ chối nhìn vào mắt Hyeongjun trong buổi họp câu lạc bộ tiếp theo, thay vào đó em chọn dán mắt vào màn hình laptop trống rỗng của mình, con trỏ nhấp nháy bên cạnh tiêu đề "Cách Để Biết Mình Đang Yêu".

"Anh thực sự không ngờ em đi hốt một tên bạn trai về chỉ để viết xong bài luận này, nhưng anh ngưỡng mộ sự cống hiến của em với câu lạc bộ lắm lắm." Hyeongjun thì thầm, dựa người vào khung cửa, rõ ràng có vẻ rất thích thú với sự thay đổi đột ngột này.

"Em nói với Minhee chuyện anh mê ảnh rồi." Seongmin thờ ơ.

Hyeongjun đông cứng. "Em... làm cái gì cơ?"

"Nói với ảnh là anh triệt để, u mê, quyết đâm đầu vào anh bạn thân cao kều của em rồi." Seongmin nhìn lên một Hyeongjun mặt cắt không còn giọt máu. "Khỏi cảm ơn." Em đế thêm vào, coi như là sát muối vào vết thương đi.

"Vậy... cậu ấy biết là anh đây cầm cưa cậu ấy suốt giờ ăn trưa rồi..." Hyeongjun tự thì thầm với chính mình, muốn đào một cái lỗ mà chui xuống quá đi. Seongmin khịt mũi.

"Dù sao thì ảnh vẫn nghĩ anh dễ thương mà. Đi làm bất cứ điều gì anh muốn với mớ thông tin đó đi." Seongmin bẻ khớp tay, gõ dòng đầu tiên trong bài luận của em, đối tượng lắng nghe mất dạng từ lúc nào vì Hyeongjun đã lao ra hành lang, hét muốn nổ phổi rồi.

Có lẽ em sẽ can thiệp vào vấn đề cưa cẩm của Jungmo cùng Wonjin sau vậy, để trả đũa vụ hai người đó cứ tán nhau qua lại trước mặt em. Hoặc chẳng cần đâu, rồi Jungmo sẽ đọc được bài luận của em và tự có trải nghiệm tình yêu của chính anh ấy thôi.

Đó là dấu chấm hết cho hướng dẫn về cách làm sao để biết bản thân đang yêu ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top