🌹
“Một bông hoa đổi lấy một suy nghĩ nhé?”
Giọng nói từ người mà Seongmin không ngờ đến bỗng thốt lên khiến em giật mình khỏi những suy tư của mình.
Em xoay đầu về phía âm thanh ấy và nhìn thấy bóng dáng ai đó dần dần tiến vào nơi góc hơi khuất của mảnh vườn này.
Thật may mắn, mặt trăng rất tròn và sáng - để dễ dàng nhận ra chàng trai với dáng người cao, xuất hiện dưới mái vòm rộng lớn, đầy hoa hồng.
Seongmin lập tức nhận ra dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Và “vị khách không mời mà đến” này không ai khác chính là người bạn thân nhất của em.
Kim Taeyoung.
“Một bông hoa?” Seongmin nhướn mày - nghĩ rằng mình đã nghe nhầm lời của vị khách mới đến này “Đáng ra phải là một ‘penny’ chứ nhỉ?”
Chàng trai cao hơn nhún vai, tiện tay hái một bông hồng từ một trong những bụi hoa cạnh nơi mái vòm trước khi đến ngồi cạnh Seongmin trên bãi cỏ.
“Tôi không có một penny...” Taeyoung thừa nhận, trao cho người bạn nhỏ hơn một đóa hoa hồng hai màu “...Nên chỉ có nó thôi”
Seongmin quay đầu đi - giả vờ như từ chối (có thể chỉ để trả thù Taeyoung vì đã làm em giật mình trước đó)
“Cậu là người thừa kế danh hiệu cao quý của Bá tước, sao lại có thể nghèo nàn như này được?” Seongmin nói, rồi ngước chiếc mũi nhỏ lên cao như đang “khinh bỉ”
Taeyoung chỉ đáp lại điệu bộ của em bằng một cái nhìn ngơ ngác.
“Loài hoa đặc biệt này chỉ mọc ở vách tường của vườn hồng nhà tôi, và không nơi nào khác có được…” Taeyoung nhấn mạnh “Và vì quý hiếm, cậu có biết nó được bán ngoài thị trường với giá bao nhiêu không?”
Taeyoung khoe khoang nhành hồng nở rộ lộng lẫy kia - ve vẩy nó lại gần khuôn mặt Seongmin.
Seongmin ngửi được một hương thơm dịu dàng, tựa như quả mọng điểm cùng với một chút vani thoang thoảng - một mùi hương đặc biệt không thể nào quên được.
“Hiểu rồi hiểu rồi” Seongmin dịu mình, vì làm sao em có thể giả vờ không thích một bông hoa cực kì xinh đẹp thế này chứ?
Mặc khác, em nên hiểu điều đó hơn là vô tình kích hoạt một loạt bài giảng về hoa hồng và làm vườn một cách say mê và đầy ngẫu hứng của Taeyoung – thứ mà Seongmin chán ngấy khi đã nghe qua hàng nghìn lần.
“Suy nghĩ của tôi thậm chí còn chả đáng một xu...” Seongmin nói “...ít hơn nhiều so với một trong những bông hoa nhà cậu”
Taeyoung ậm ừ trước điều đó - nghiêng đầu sang một bên.
“Tốt,” cậu trai cao hơn mỉm cười “Vậy có nghĩa rằng cậu sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình miễn phí nhỉ?” Taeyoung đoán.
(Tuy nhiên, Taeyoung vẫn vươn tới cài đóa hoa vào sau tai Seongmin - vì trông như nó thuộc về nơi đấy vậy)
Nhưng, dẫu có đóa hoa và tất cả mọi thứ, người bé hơn vẫn im lặng – chỉ ngồi ôm chân và ngả cằm trên cánh tay đang gập lại.
Em chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của vườn hồng đang nở rộ.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Seongmin hỏi “Chẳng phải cậu nên mua vui cho những vị khách vì nhà cậu đang chủ trì bữa tiệc này sao?”
Tiếng nhạc nhè nhẹ từ hội trường vẫn có thể nghe thấy ngay cả khi ở khoảng cách xa; Một lời gợi nhắc rằng cả hai đáng lẽ nên ở đâu đó khác – KHÔNG phải ở ngoài đây, vui đùa trên vườn hồng trong một đêm hè se lạnh.
“Nah, họ vẫn có thể tiếp tục khi không có tôi” Taeyoung nhún vai, như thể nó không phải là một vấn đề gì lớn.
“Hẳn cậu rất thích việc là đứa con trai duy nhất và là người thừa kế, nhỉ?” Seongmin mỉa mai.
“Đúng thế, nó cũng có đặc quyền của nó mà” Taeyoung bật cười, “Họ phải chịu đựng tôi thôi vì họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác haha”
Câu trả lời đem lại cho cậu một ánh mắt phán xét từ Seongmin.
“Bây giờ thì đến lượt tôi hỏi,” Taeyoung nhìn người con trai ngồi cạnh cậu với ánh mắt tò mò.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Seongmin im lặng,
và Taeyoung nghĩ em vẫn sẽ không trả lời.
“Khu vườn đêm nay đẹp lạ thường” Seongmin bỗng đưa ra nhận xét, một cách đột ngột.
Đó không phải là câu trả lời Taeyoung muốn nghe, nhưng dù sao, cậu cũng không nên bác bỏ lời nói của bạn mình.
Thành thật thì, sẽ rất tiếc nếu để lỡ mất đêm hè tuyệt đẹp, không giống như bất kỳ đêm nào khác này.
Đắm chìm trong ánh bạc của vầng trăng tròn; vườn hoa hồng đầy sắc màu chuyển hóa thành một tầm nhìn đơn sắc của những sắc thái óng ánh nhàn nhạt, và các biến thể của màu đỏ rượu.
Mặc dù điểm nổi bật nhất của mọi thứ không phải là phong cảnh, mà là bầu không khí buổi tối - tràn ngập bởi mùi hương nồng nàn, say đắm của hoa hồng.
Sự phân tầng của từng mùi hương: bắt đầu từ mùi trái cây ngào ngạt phảng phất của hoa hồng trà,
Hương thơm nồng nàn của những đóa Damask chảy xuống bức tường đá xám của khu vườn,
Hay thậm chí là thoảng thoảng một chút ngọt ngào từ hoa Fairy rose xa xôi được mang đến từ làn gió hè khẽ thoáng qua.
Một cái gì đó của đêm hè này có vẻ thật kỳ diệu; một đêm của những điều bất ngờ.
“Cậu nói đúng” Taeyoung thì thầm đồng ý “Một đêm hè hoàn hảo như thế này...”
“...là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng khu vườn - khi hoa hồng đang ở thời kì đỉnh cao nhất”
“Hmmm...” Seongmin ngâm nga, gật đầu theo.
‘Nhưng mà,” Taeyoung nhấn mạnh “Tôi từ chối tin rằng câu trả lời của cậu chỉ có nhiêu đó”
Seongmin hờn dỗi — phật lòng vì cái tên cao nhòng này vẫn chưa chịu buông tha cho em.
“Cậu phiền phức kinh khủng” Seongmin lầm bầm than phiền.
Taeyoung bật cười trước sự đáng yêu của cái chun mũi từ người bé hơn.
“Tôi chỉ đơn giản là lo lắng thôi,” Taeyoung nói “Điều gì đang làm cậu phiền lòng thế?”
“Không nói cho cậu nghe đâu” Seongmin lảng tránh – Mái tóc mềm rũ xuống khi em xoay đầu đi một cách dứt khoát.
“Nhưng cậu bảo những suy nghĩ của mình là miễn phí mà?” Taeyoung khăng khăng, và có vẻ như cậu khó mà bỏ qua được chuyện này một cách dễ dàng.
“Đúng, nhưng tôi đâu nói rằng tôi sẽ kể cho cậu”
“Nhưng,” Taeyoung bắt đầu, chỉ vào bông hoa trên tai Seongmin “Cậu chấp nhận thanh toán của tôi rồi?”
“Tôi đâu có chấp nhận;” Seongmin gợi nhắc “Cậu tự cài lên cơ mà” người nhỏ hơn nói trước khi ném cho người kia ánh mắt khinh bỉ kèm theo câu đùa “Đồ ngốc~”
“Được thôi, tôi lấy lại!” Người cao hơn hậm hực – giả vờ vươn tới để lấy lại bông hoa.
Nhưng Seongmin gạt bàn tay thô lỗ kia ra với vẻ mặt nghiêm túc.
“Từ khi nào tôi cho cậu cái quyền chạm vào tôi?” Người nhỏ hơn hỏi với sự nỗ lực lớn để trông mình thật đáng sợ.
Taeyoung mở to mắt, bày ra vẻ mặt của một người bị đối xử bất công.
“Nhưng cậu cũng chạm vào tôi mà không xin phép!” Taeyoung cãi lại.
“Vậy sao? Khi nào cơ?!” Seongmin phản bác.
“Vừa nãy!” Taeyoung thanh minh khi chỉ vào tay mình – cánh tay trước đó đã bị Seongmin đánh “Khi cậu đánh tôi!”
“Thì? Vấn đề của cậu là gì vậy?!” Seongmin hỏi.
“Thế vấn đề của cậu là gì?” Taeyoung hỏi ngược lại.
Trong vài phút, họ chỉ đơn giản là trừng mắt về phía nhau với ánh mắt rực lửa.
Nó không diễn ra lâu đến thế, khi cả hai cùng bắt đầu bật cười.
“Thôi nào” Taeyoung dỗ dành, nhẹ nhàng huých vai vào vai Seongmin “Tôi biết cậu đang cố trốn tránh tôi”
“Tôi không” Seongmin trả lời ngắn gọn.
“Mhmmm... Để xem nhé,” Taeyoung giả vờ lấy ra một quyển sổ tượng tưởng từ không khí ra và bắt đầu ‘đọc’ nó.
“Lần một,” Taeyoung bắt đầu nói to “...Cậu không tham gia cùng chúng tôi ở phòng khách lúc chiều nay – tiện thể, đó là điều cậu đã hứa với tôi rằng cậu sẽ tham gia – nhưng xem xét lại thì, tôi nghĩ có lẽ cậu chỉ mệt mỏi vì chuyến đi khi biệt thự gia đình cậu ở rất xa chỗ của tôi nên tôi bỏ qua chuyện này”
“Lần hai,” Taeyoung giữ hai ngón tay, như đang ‘đọc’ từ quyển sách không-tồn-tại của mình “...cậu không nói một lời nào, thậm chí không nhìn tôi trong suốt bữa tối của bữa tiệc”
(“Cậu bây giờ trông như đồ ngốc vậy” Seongmin bình luận chen vào, nhưng đã bị ngó lơ)
“Và quan trọng hơn,” Người cao hơn nhấn mạnh, cuối cùng cũng đóng lại quyển sổ tưởng tượng để nhìn Seongmin bằng ánh mắt không đồng tình.
“...khi tôi cố gắng gọi cậu sau khi nhảy điệu waltz cùng em cậu, cậu đã bỏ chạy như thế đang bị ai đuổi vậy!” Taeyoung kết thúc một cách thái quá, nhìn chằm chằm vào Seongmin như thể em đã phạm phải một trọng tội.
“Giờ thì nói tôi nghe,” Người cao hơn nói, đưa ngón tay buộc tội chỉ đến Seongmin “...Nếu không phải trốn tránh tôi thì là gì?”
“Tôi cảm thấy không khỏe” Lý do đầu tiên mà Seongmin có thể nghĩ tới – cũng thất vọng thật.
“Nói dối” Taeyoung phản bác “Tôi đã định mời cậu khiêu vũ Polka cùng tôi!”
Seongmin nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chúng ta không thể làm những điều này nữa Taeyoung à” Seongmin nói, từ chối cậu.
Taeyoung há hốc mồm, theo kiểu khá hài hước “Cậu không muốn khiêu vũ với tôi nữa sao?”
“Cơ bản thì, đúng vậy” Seongmin lẩm bẩm, vô thức nhổ đám cỏ dưới chân.
Taeyoung trông ngỡ ngàng sau câu nói kia.
“TẠI SAO LẠI KHÔNG?!?” Taeyoung thốt lên, nhìn chằm chằm vào Seongmin trong sự khó hiểu “...Cậu thấy xấu hổ sao? Tôi biết cậu đã phàn nàn rất nhiều về điều này, nhưng rồi cậu đều để tôi kéo cậu đi nên là–”
“Ừ thì,” Seongmin chen vào “Có thể do tôi không muốn “bị lôi kéo” bởi cậu nữa”
Vì một vài lý do nào đó, những câu từ Seongmin nói ra dường như không chỉ liên quan đến việc Taeyoung lôi kéo em cùng khiêu vũ…
Rõ ràng, có những điều vẫn chưa được nói ra.
(cont...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top