chương 1.
"Ê Suguru, coi cái gì đây nè?" Gojo Satoru bí hiểm lôi từ trong áo ra thứ gì đó.
Geto Suguru làm vẻ mặt cậu nghĩ tớ đần? đáp lại: "Rượu."
Rồi hắn cầm món đồ, nghiêm túc đi về phía tủ đồ: "Tịch thu. Satoru, cậu chưa đủ 18 tuổi."
"Ai bảo chưa đủ 18 thì không được uống rượu?" Gojo Satoru vươn người từ sau lưng Geto Suguru ra lấy chai rượu.
Vì đang là mùa hè, cả hai chỉ mặc một lớp sơ mi mỏng. Khi Satoru nghiêng người, ngực anh áp sát lưng Suguru.
Hơi ấm dịu dàng cùng nhịp tim mạnh mẽ khiến Suguru khẽ sững lại. Ngay khi kịp nhận ra, trước mắt hắn là cánh tay trắng đến khó tin của Satoru. Đôi bàn tay thon dài thành thạo giật lấy chai rượu từ tay hắn.
"Tớ vất vả lắm mới mang em nó vào được đây đó!" Gojo Satoru làm bộ căng thẳng nghiêm trọng.
Vài lọn tóc mái của Geto Suguru khẽ rung lên. Tên Satoru này ra vô phòng giáo vụ thó đề thi dễ như vào ký túc xá, mang một chai rượu vào mà cũng vất vả cơ à?
Suguru không để mình bị lừa: "Satoru, uống rượu khi chưa đủ tuổi là không tốt đâu."
"Xì, thiếu có sáu tháng thôi mà." Gojo Satoru thấy rượu trong tay bị lấy đi cũng chẳng buồn giành lại, liền thả mình ngồi phịch xuống giường, làm vẻ mặt như đang dỗi. "Suguru, cậu lúc nào cũng quá để ý đến mấy thứ đạo đạo lý lý đấy!"
Geto Suguru cất chai rượu vào tủ: "Lại kêu gào đạo lý gì nữa?"
"Hừ hừ, người ta toàn nói vậy mà. Nào là uống rượu không tốt, uống rượu hại thân, chưa đủ tuổi thì không được uống rượu. Lại còn thêm mấy câu kiểu như đây là muốn tốt cho cậu nữa. Uầy~ không thấy buồn nôn sao."
Geto Suguru phớt lờ chiêu khích tướng của Gojo Satoru. Một năm trước, chỉ cần Satoru thở ra một câu châm chọc đã đủ làm hắn lao vào động thủ với đối phương rồi. Nhưng từ sau sự kiện Tinh Tủy Thể, mỗi lần Satoru khiêu khích, phần ý chí muốn bảo vệ đạo lý trong hắn dường như đã phai nhạt. Phải chăng là do hắn đã trưởng thành hơn?
Hoặc có lẽ không phải hắn trưởng thành hơn...
Mà chỉ là hắn cảm thấy mình đấu không lại Satoru bây giờ nữa...
Satoru đã trở thành mạnh nhất...
Không còn là "Satoru và Suguru mạnh nhất" như ngày xưa nữa...
"Này, Suguru... sao cậu cứ cúi gằm mặt thế? Thôi được rồi, được rồi, tớ không uống rượu nữa là được chứ gì. Nào nào, Suguru, cười lên nào! Rõ ràng trước đây cậu rất hay cười mà!"
Geto Suguru gượng gạo kéo ra một nụ cười.
Thực ra, Satoru vẫn là Satoru, dù trở thành mạnh nhất thì vẫn là cậu ấy...
Có lẽ, anh mới là người thay đổi.
Gojo Satoru nhìn nụ cười gượng gạo khó coi hơn cả khóc của Geto Suguru, không hiểu sao trong lòng cũng thấy khó chịu. Anh quyết định đổi chủ đề: "Vài ngày nữa cậu phải đi làm nhiệm vụ ở cái làng gì đó trên núi, có muốn tớ đi cùng không? Dù sao tớ cũng chẳng có việc gì làm."
"Chẳng phải cậu phải về nhà chính à?"
"Chuyện đó tớ tự quyết được, không cần về." Satoru cười nói.
"Năm ngoái cậu cũng tự quyết như thế."
"Ai dà, được rồi, về thì về. May mà lên cấp ba mới quen Suguru, chứ không chắc bị cậu càm ràm chết mất. Phải biết là ngay cả mẹ tớ còn không quản nổi tớ mà."
Mặt Geto Suguru tối sầm.
Gojo Satoru lập tức cười toe toét: "Đợi tớ đủ 18 tuổi, tớ sẽ bắt Suguru ngồi nhìn tớ uống rượu! Lúc đó cậu sẽ hiểu cảm giác chỉ được nhìn mà không được uống đau khổ thế nào, nhóc con kém tớ hai tháng à."
Geto Suguru nhìn anh với vẻ cậu làm như cậu từng uống được rượu rồi vậy.
"Ôi trời, Suguru, cậu ngày càng kém hài hước đấy. Hay là..."
Gojo Satoru ghé lại gần, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào đôi mắt xanh nhạt của anh.
Sắc màu huyền ảo trong đôi mắt ấy khiến Geto Suguru ngơ ngẩn giây lát.
Và chính trong khoảnh khắc đó, hai đôi môi chạm nhau.
Geto Suguru chưa bao giờ mở mắt to như thế.
Gojo Satoru nhìn vẻ ngạc nhiên của Suguru, trong lòng có chút thất vọng, anh làm bộ không hài lòng, nói: "Suguru, cậu toàn lén hôn tớ vào ban đêm, giờ tớ hôn cậu công khai một lần, sao cậu lại làm cái mặt đấy?"
Geto Suguru ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Satoru, cậu chắc chắn cậu không uống rượu?"
Gojo Satoru không vui, nói: "Chai rượu đó không phải chính Suguru cất đi sao? Mở nắp chưa? Sao đây, nghi ngờ tớ uống mảnh à? Tớ không..."
Gojo Satoru chưa nói hết câu đã bị Geto Suguru kéo về phía hắn, rồi môi họ chạm nhau.
Lăn qua lộn lại.
Mãi đến khi Gojo Satoru thở không nổi Geto Suguru mới buông anh ra, lùi lại mấy bước, không dám nhìn Gojo, vội vàng mở miệng: "Xin... xin lỗi..."
Nói xong, Suguru liền mở cửa rời đi, không một lần quay đầu.
Bị bỏ lại một mình trong ký túc xá, Gojo Satoru thấy đầu óc mình như bị nhồi đầy thông tin hỗn loạn, tựa như bị nhét vào Vô Lượng Không Xứ nhiều lần, mãi không hồi thần được.
Gojo Satoru đưa tay chạm vào đôi môi vừa bị Geto Suguru hôn, trong miệng vẫn còn vương lại vị của Suguru.
"Hừ, Suguru là trứng đần[1]..."
Ấy vậy, Gojo Satoru không ngờ vào ngày anh tròn 18 tuổi, anh lại một mình ngồi trên mái nhà, bên cạnh là chai rượu mà Geto Suguru tự tay cất vào tủ đồ cho anh.
"Hừ, Suguru là tên dối trá..."
Mười năm sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Gojo Satoru đặt lại chai rượu này trước bia mộ mà anh tự tay làm cho Geto Suguru.
"Hừ, Suguru là quả dưa ngốc[2] mới đúng..."
Gojo Satoru đứng một mình trước bia mộ độc thoại: "Bây giờ ngay cả mấy học trò hư của tớ cũng biết 'Thầy Gojo không biết uống rượu', đều là lỗi của cậu đó Suguru! Nhờ ơn nhờ phước của cậu làm tớ mãi mãi không mở được chai rượu này!!"
"Suguru... Cậu chính là quả dưa ngốc..."
"Gojo..." Đôi tay từ trên không hạ xuống, chậm rãi vòng quanh cổ Gojo Satoru.
"Hừ, Suguru, cuối cùng cũng chịu ra gặp tớ à?"
"Gojo..." Geto Suguru hiện hình, "Bây giờ tớ chỉ là một nguyền hồn..."
"Không quan tâm, hôm nay cậu phải nhìn tớ uống cạn chai rượu này! Từ nay về sau, cậu phải luôn ở bên tớ!"
Geto Suguru cười nhẹ, nói: "Được, tớ nhìn cậu uống, từ rày về sau tớ sẽ luôn nhìn cậu uống... mãi mãi... ở bên cạnh cậu..."
"Ừ." Gojo Satoru mở chai rượu bị nắp chặt suốt mười năm.
Mùi rượu tỏa ra nồng nàn, tựa như hương hoa ngào ngạt trong không khí...
Ngàn đóa anh đào nở rộ, cánh hoa hồng phấn tán loạn rợp trời...
Gojo Satoru nhìn Geto Suguru đang ngồi bên cạnh mình, dưới bóng hoa bay, Geto Suguru dường như quyến rũ hơn bao giờ hết...
Khoan, Suguru nói gì cơ?
Bảo anh say rồi á?
Anh không hề say nhé... mới uống được hai hớp chứ mấy...
Chỉ là...
Sao giờ anh lại nhìn đắm đuối đôi môi của tên Geto Suguru kia, lại còn muốn ơi là muốn được hôn lên đó thế nhỉ?
Rồi anh làm thật...
Ưm... Sau đó...
Sau đó xảy ra chuyện gì ta...
Gojo Satoru nằm trên giường mở choàng mắt.
Chỉ cần hơi cử động một chút là cái lưng đã đau đến không đứng thẳng nổi, lại còn cảm giác khó nói thành lời ở chỗ dưới kia nữa...
Gojo Satoru trừng mắt nhìn Geto Suguru đang ngồi bên cạnh với vẻ áy náy.
Anh thực sự không biết uống rượu?!!
Đương nhiên, Gojo Satoru đây tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình không biết uống rượu!!
———
CHÚ THÍCH
[1] Trứng đần, [2] Dưa ngốc: Nguyên văn là "笨蛋" và "傻瓜". Hai từ này đều mang nghĩa kêu đối phương là ngu dốt đần độn, trong đó từ "蛋" và "瓜" còn nghĩa là "trứng" và "dưa" nên mình dịch là "trứng đần" với "dưa ngốc" luôn vì mình thấy càng giống tình nhân mắng yêu hờn dỗi hơn á (///▽///)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top