chương 1.

"Ê Suguru, hôm nay là lễ hội đấy." Gojo Satoru ném một vật không rõ hình dạng về phía Geto Suguru.

Geto Suguru đang chăm chú đọc sách, thuận tay chụp lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn, hóa ra là một quả bí ngô được khắc biểu cảm vừa ngổ ngáo vừa lém lỉnh.

Dù nhìn từ góc độ nào quả bí ngô ấy đều trông y hệt Gojo Satoru.

"Ồ, Suguru, cậu đọc sách gì đó? Luận về bản tính con người? David Hume?"

Khi Geto Suguru đang quan sát quả bí ngô, Gojo Satoru bước đến bên bàn với dáng vẻ cực kỳ thoải mái, dùng hai ngón tay nhấc cuốn sách Suguru đặt trên bàn lên tiện tay lật vài trang. "Nói về gì thế? Trên đời này không ai có tính cách tuyệt vời như Gojo Satoru đúng không? Khoan, kiêu ngạo và khiêm tốn? Suguru, cậu nghĩ tớ kiêu ngạo à?"

Geto Suguru xoa thái dương, lấy cuốn sách từ tay Gojo, đánh dấu trang vừa đọc rồi nhét chiếc đèn lồng bí ngô vào tay anh. "Ngày nào cũng thấy chú linh vậy mà cậu còn muốn tổ chức Halloween?"

"Hôm nay là ngày tuyệt nhất vì tớ được cho kẹo, nhiều hơn cả Lễ Tình nhân ấy!!" Gojo Satoru cười đầy bí ẩn.

Nhìn mặt Gojo, Geto Suguru linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Dù đây là Halloween đầu tiên từ khi hắn quen Gojo, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhất định sẽ xảy ra gì đó.

Và cuối cùng, đúng là có chuyện thật.

Sau lưng Gojo Satoru có đôi tay túm áo anh lôi đi.

Còn tay Gojo kéo theo một chiếc túi khổng lồ cao hơn hai mét.

Geto Suguru lập tức muốn phủi sạch quan hệ, nhưng Gojo đã nhanh miệng tuyên bố: "Suguru, cảm ơn mấy chú linh của cậu nha! Hôm nay tớ gom được cả bao kẹo luôn nè!! Năm nay ta tha hồ ăn!!"

Nhiều năm sau, càng nghĩ Geto Suguru càng thấy oan ức. Rõ ràng hắn không thích ăn kẹo, vậy mà cuối cùng vẫn phải cùng Gojo Satoru đi xin lỗi rồi chịu phạt.

Chỉ là, việc hắn ăn hay không và việc kẹo có được đưa cho hắn không là hai chuyện hoàn toàn khác.

Cho đến khi bị chính tay Gojo Satoru giết, hắn vẫn chưa từng nhận được dù chỉ một viên kẹo mà Gojo dùng chú linh của hắn đi dọa người mà có được.

Sau sự kiện Kenjaku, Geto Suguru rơi vào mơ hồ, không rõ ngày tháng trôi qua thế nào. Rồi đến một ngày kia, hắn chợt tỉnh lại.

Người đầu tiên hắn thấy là Gojo Satoru.

Gojo ngồi trên sàn, bên cạnh là những hộp Kikufuku vị đậu xanh mang về từ Sendai, xếp thành hàng dài tận năm túi. Với đôi mắt tinh tường, Geto Suguru nhận ra ngày sản xuất trên từng túi bánh trải dài theo từng năm, hẳn đã ròng rã năm năm.

Gojo Satoru nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Geto Suguru, cười nhạt: "Chậc, mỗi năm gặp một lần, làm như Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ vào Thất Tịch ấy."

Geto Suguru bỗng ôm lấy Gojo Satoru.

Thế nhưng, cơ thể lại xuyên qua anh.

Quả nhiên, là linh thể thật...

Nhưng mà, chỉ cần có thể nhìn thấy, vậy cũng đã mãn nguyện rồi.

"Này, Suguru." Gojo Satoru đưa tay xoa mái tóc ngắn bạc trắng của mình, khép mắt như đang chuẩn bị nói gì đó. Hàng lông mi cũng màu bạc tựa như đôi cánh thiên thần khẽ phủ xuống làn da trắng mịn.

"Xin lỗi vì lần trước không chia kẹo cho cậu!! Nhưng tớ mang Kikufuku đến bù nè, dù lúc nào cậu ngủ cũng như heo chết á."

Geto Suguru ngẩn người đến nỗi trên đầu xuất hiện mấy cánh quạ bay vòng vòng, còn kêu hai tiếng "quạ quạ".

"Đây là cơ thể cậu, tớ đã nhờ Shoko sửa lại, độ tương thích với linh thể có thể đạt trên 99%."

"Suguru, chúc mừng Halloween."

Nhưng ngay khi nói xong, Gojo Satoru bất ngờ nhận ra ra, dù dùng đến lục nhãn, anh vẫn không thể cảm nhận được Geto Suguru.

Cảm giác căng thẳng lập tức dâng lên. Anh nhớ lại lời của Tengen, người đã bày anh cách hồi sinh Geto Suguru, rằng khi cánh cổng giữa hai thế giới mở ra vào Halloween, hãy tìm Geto Suguru và đưa linh thể của hắn trở lại cơ thể. Tuy nhiên, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến linh thể vốn không ổn định của Suguru hoàn toàn tan biến, vì vậy tốt nhất nên đợi vài năm nữa hẵng gọi linh thể của Suguru dậy.

Nếu linh thể của Suguru thực sự tan biến thì Tengen, ngài cũng đừng mong sống yên ổn!!

"Satoru..."

Ngay khi cảm xúc của Gojo Satoru trở nên cực kỳ bất ổn, anh đã rơi vào vòng tay ấm áp, và âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Gojo.

Không khí mơ hồ, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo(?), nhưng chỉ khi ở bên hắn, mới có sự quyến rũ và mê hoặc đặc biệt ấy.

"Tớ về rồi đây, chúc mừng Halloween."

Gojo Satoru khép mắt, đồng thời tắt luôn lục nhãn, cảm nhận vòng tay thật sự ở sau, và cơn run rẩy nhẹ, không rõ là của anh hay Suguru.

"Mừng cậu về, Halloween vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top