chàng trai bên cạnh tôi.
Cổ tay và mắt cá chân bị thứ chất lỏng đỏ lòm không rõ tên quấn siết lấy, nhưng Gojo Satoru lại tỏ vẻ không có chuyện gì, tùy ý dựa vào vật chống đỡ, lặng lẽ khép mi trước mặt người bạn (cũ), cái người mà giữa trán bị rạch một đường ấy.
"Đừng vậy mà, cho tớ xem đôi mắt xinh đẹp của cậu đi, Satoru." "Não hoa" dường như không biết mệt, dùng giọng điệu chủ nhân cũ của cơ thể này để cố khơi ra chút cảm xúc khác thường từ tù nhân kia.
Không thể không nói, gã này rảnh dữ vậy? Vừa đặt mông xuống loáng cái đã gần nửa ngày. Trong lòng Gojo Satoru thấy phiền ơi là phiền, bèn quay đầu đi chỗ khác.
"Bớt phí công vô ích." Gojo Satoru chẳng thèm liếc mắt, bởi đời nào anh lại lầm lẫn Geto với tên "não hoa" kia được.
Nhưng anh biết, Geto Suguru đang náu mình nơi vùng trời nào đó, âm thầm dõi theo anh.
Âm thầm mà đầy sơ hở.
Có lẽ ấy là ánh mắt thoảng chút không đành lòng khi anh bị phong ấn chú lực và chịu sự hành hạ.
Hoặc là những ngọt ngào nho nhỏ khó thấy mỗi lần bị ép làm chuột bạch thử thuốc.
Hoặc cũng có thể là ánh nhìn lặng lẽ, mơ màng dõi theo anh, nhưng hễ anh quay lại thì lại vội vàng rời đi.
Suguru, cậu trở nên hèn nhát từ khi nào thế?
Hồi ở Cao Chuyên, rõ ràng cậu vẫn thường nhìn ngón tay bị giấy cứa của tôi, vừa trách móc bảo cậu đọc sách cẩn thận, giờ bị cứa đau mới sáng mắt, vừa cau mày cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương.
Hồi ở Cao Chuyên, rõ ràng mỗi lần làm nhiệm vụ xong, cậu luôn ghé mua món mới ở tiệm bánh ngọt nào đó, miệng thì giả vờ kêu tiện đường rồi để món ngọt đó lại cho tôi.
Hồi ở Cao Chuyên, rõ ràng ta có thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt nhau, cười đùa không chút ngại ngần.
"Thật hoài niệm, nhỉ? Cậu vừa để lộ một biểu cảm đáng yêu đấy." "Não hoa" lượn lờ trước mặt anh, khiến những ý niệm mắc cười thoáng qua trong vùng hồi tưởng.
Nếu Gojo Satoru biết đến những ước mong của Geto Suguru, anh sẽ có biểu cảm thế nào?
Gã từng thâm nhập vào ký ức và giấc mơ của Geto Suguru.
Tâm trí Geto Suguru, e rằng không hề thuần khiết như Gojo Satoru vẫn tưởng.
Gojo đổi tư thế, dứt khoát đánh một giấc ngay trước mặt gã kia. Anh không muốn phí thời gian, càng không muốn nghe những lời ghê tởm thốt ra bằng khuôn mặt đó.
"Não hoa" thấy trêu cợt không hiệu quả liền dựa vào lợi thế tuyệt đối của mình, xé toạc áo ngoài của Gojo Satoru. Đôi mắt xanh gấp gáp mở to đầy kinh ngạc, nhìn nụ cười mãn nguyện hằn rõ trên khuôn mặt gã.
"Dạo này cậu có vẻ ung dung đấy." Geto Suguru nhẹ nhàng ve vuốt những vết sẹo Gojo phải chịu đựng trong chuỗi ngày bị hành hạ, rồi dùng ngón tay khẩy nhẹ, máu đỏ lập tức trào ra. Geto nhướng mày, túm tóc Gojo, ép anh ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Cũng nên tự ý thức mình là tù nhân đi chứ, nhỉ?"
Lại xuất hiện rồi, biểu cảm pha lẫn chút không đành lòng đó, trong khoảnh khắc ấy như hòa làm một với Geto Suguru.
Gojo Satoru thầm khinh bỉ sự mềm lòng của mình, chỉ có thể dồn toàn bộ ý chí vào cơn đau khi vết thương bị xé toạc.
Nhưng không thể phớt lờ.
"Hình như ngươi rất trân trọng các học trò của mình." "Geto Suguru" dứt khoát ngồi xuống, cố gắng phớt lờ áp lực mà chủ nhân cơ thể này gây ra cho gã. Sự hiện diện của Geto Suguru dạo đây ngày một hiện rõ, ấy cũng là lý do gã làm liều bắt Gojo Satoru đến đây để sỉ nhục, hòng phá vỡ phòng tuyến của Geto và chiếm trọn quyền kiểm soát thân thể này.
Chỉ là, tình hình hiện tại dường như hoàn toàn ngược với mong đợi của gã.
"Geto Suguru" nheo đôi mắt hẹp dài. Gã không thể kéo dài thêm nữa, bởi nếu cứ tiếp tục, rất có thể Geto Suguru sẽ thực sự giành lại quyền chi phối cơ thể. Gã phải nhanh hành động thôi.
"Cậu hiểu mà, ha, Gojo Satoru? Nếu cậu cứ chậm trễ không xuất hiện trước cao tầng, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu... và học trò của cậu."
Hắn thấy rõ lưng Gojo Satoru bất giác cứng lại.
"Chúng ta đánh cược đi."
"Không có sự bảo bọc của cậu, liệu mấy đứa học trò có chống lại được cao tầng không?"
——————————————————
Geto Suguru.
Geto Suguru, Geto Suguru.
Suguru.
Khi Geto Suguru tỉnh lại, hắn không biết hiện tại là mốc thời gian nào, đã qua vài chục năm, hay đang ở thời không hoàn toàn khác. Lúc này, hắn đang ở trong một căn phòng tối om, chỉ có hai ô cửa sổ giúp hắn thu thập ít thông tin từ thế giới bên ngoài.
Geto Suguru nhìn ra.
Hắn thấy Gojo Satoru bị trói, không thể cử động.
"Satoru..." Âm thanh mệt mỏi bất ngờ phát ra từ cơ thể Geto Suguru, mặc dù không hề mở miệng, nhưng đó là...?
Gương mặt "Geto Suguru" trở nên dữ tợn, điều khiến gã bất ngờ là khao khát giành lại cơ thể của Geto Suguru khi này lại mạnh mẽ đến vậy, gần như khiến gã choáng váng.
Ánh mắt Geto Suguru vẫn gắt gao khóa chặt trên Gojo Satoru, một thân đổ máu đầm đìa, hắn chưa từng thấy Gojo thê thảm thế này, ngay cả khi đối mặt với Fushiguro Megumi, Gojo cũng chưa từng để lộ dáng vẻ như vậy.
Căm hận, nhưng lại lẫn chút tình cảm khó nhận ra.
Cơ thể Geto Suguru đột ngột mất kiểm soát, tay hắn vươn thẳng, dường như muốn chạm vào Gojo Satoru.
"Suguru...?"
————————————
"Thầy Gojo!" Tiếng các học trò vọng về từ cửa ngục.
Thật bất ngờ, không bị cao tầng ngáng đường mà trực tiếp đến cứu Gojo Satoru sao!?
"Geto Suguru" hoảng hốt, nhưng chính sự hoảng hốt đó lại khiến Geto Suguru ẩn nấp lâu nay tìm được sơ hở, chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể.
Gojo Satoru hiếm khi ngây ra nhìn Geto Suguru đang bước về phía mình.
—————————————
Khi nhóm Itadori đến đại bản doanh của Geto Suguru giả, họ chỉ thấy hai người trong đó chậm rãi bước ra.
"Không sao, mọi chuyện giải quyết xong rồi."
Dù toàn thân đầy máu nhưng không thể làm lu mờ hào quang thần thánh tỏa ra từ Gojo Satoru.
"Vì chúng ta là mạnh nhất."
"Thực ra thương thế này cũng chẳng tính là gì." Gojo Satoru tỏ vẻ trẻ con xấu tính, nói nhẹ bẫng như thể đây chỉ là nghịch ngợm trầy da tróc vảy.
"Về tìm Shoko xem sao." Geto Suguru đột ngột chiếm lại cơ thể của mình, cảm thấy hơi không quen, nhíu mày vận động tay chân. Itadori Yuji và Kugisaki Nobara thủ thỉ nhỏ to với nhau, còn Fushiguro Megumi thì điềm nhiên đi như không có gì.
"Tớ sẽ bảo Ijichi dọa đám cao tầng để phong tỏa tin tức liên quan đến cậu." Gojo Satoru ngồi trên giường trong phòng y tế, miệng vẫn ngậm kẹo que, việc Geto Suguru trở lại là vấn đề không hề đơn giản, vậy nên tốt nhất là tránh gây thêm phiền phức.
"Đừng động đậy, đồ ngốc." Bác sĩ Ieri Shoko tự nhận mình là người làm việc chăm chỉ, nhưng luôn có kẻ không chịu nghe lời, liên tục vi phạm chỉ dẫn của bác sĩ, không lúc nào ngưng phiền hà. Dĩ nhiên, bác sĩ Ieri Shoko nhìn cậu bạn đã quay về sau khi phản bội, đoán chắc sẽ có thêm một người bị Gojo Satoru cho ăn hành. "Đau quá, a a a Shoko!" Gojo Satoru chớp đôi mắt to rồi nhìn thẳng vào bác sĩ lạnh lùng (mà thực ra không lạnh lùng chút nào), sau đó nở nụ cười gian.
"Để bồi thường, tớ muốn ăn pancake dâu tây nổi tiếng ở Yokohama! Shoko đi mua liền đi!"
Ăn cái mẫu thân cậu mà ăn.
Bác sĩ Ieri Shoko chửi thầm trong lòng, lực tay không những không giảm mà còn tăng lên.
"Ngày mai tớ dẫn Gojo đi được rồi." Sau khoảng lặng thật dài, Geto Suguru đột nhiên lên tiếng, tiến lên vỗ nhẹ mái tóc trắng như tuyết của Gojo Satoru. Gojo Satoru cũng không khách sáo, lao vào ngực Geto Suguru, vừa cọ vừa nói: "Quả nhiên, chỉ có Suguru là tốt nhất!" Thật trùng hợp, động tác này lại làm đổ lọ thuốc mà Ieri Shoko để trên bàn bên cạnh.
Gojo Satoru hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn quỷ dữ của Shoko, quay đầu giục Geto Suguru đi ngay.
"Vậy tớ đưa Gojo đi."
"Á, đợi đã, thầy Yaga còn chưa..."
"Trời rộng đất dày, đồ ngon là nhất mà——"
————————————
Cảnh sắc ở Yokohama cũng khá đẹp, nhưng thật tiếc là Gojo Satoru không có tâm trí để nhìn ngắm những thứ đó. Tất cả sự chú ý của anh đã bị đống bánh ngọt trong cửa hàng thu hút rồi.
"Geto, tớ đổi ý rồi." Gojo Satoru nói với vẻ nghiêm túc, "Tớ muốn hết."
Cuối cùng Geto Suguru càn quét gần hết cửa hàng, hai người ngồi ở một góc trong quán, Gojo ăn, còn Geto chỉ ngồi nhìn.
"Sao Suguru không ăn?" Mặc dù không có ý định chia sẻ, nhưng vì lý do lịch sự không tồn tại, Gojo Satoru vẫn lên tiếng hỏi.
Không nhận được câu trả lời.
Sau khoảng thời gian im lặng dài dằng dặc, ngay khi Gojo chuẩn bị ăn tiếp, Geto Suguru đột nhiên lên tiếng.
"Satoru, mệt lắm à?" Câu hỏi không phải giọng điệu thăm dò, làm uất ức của Gojo Satoru trào ra.
"Là ai chết rồi còn làm phiền đến tớ vậy chứ." Gojo Satoru dùng dĩa chọc món tráng miệng tinh tế, những lời trước đây chưa từng thốt ra nay lại nói thật trôi chảy. Geto Suguru đứng dậy, nắm lấy tay Gojo Satoru, tận hưởng cơ hội được chạm vào Gojo như trong tưởng tượng. Hắn thà bị Gojo đánh một trận, nếu bị đánh, chắc cậu ấy sẽ nguôi giận, chửi mắng một câu như gần như xa thôi thì sao mà đủ, dù không phải chủ đích của mình, nhưng sai lầm hắn gây ra đã tổn thương Gojo vô cùng.
"Sau này tớ sẽ không phiền đến Satoru nữa." Lực tay của Geto Suguru càng lúc càng siết chặt, cho đến khi Gojo ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn hắn mới buông tay ra, trở lại tư thế cũ. Cái nhìn của lục nhãn hiển nhiên đã thấu tỏ suy nghĩ của hắn, chỉ là có chút tủi thân mà thôi.
Gojo Satoru mắng thầm trong lòng, Geto Suguru liếc anh một cái đã hiểu anh đang nghĩ gì, sao phải vờ vịt như vậy! Chết tiệt! Chẳng phải vậy là trở thành tên phiền phức ngu ngốc hay sao!
Geto Suguru hiểu ra, hắn cười một cách khó hiểu với Gojo, nhưng nụ cười ấy lại mang một sắc thái khác, rõ ràng là đang chế nhạo.
Gojo Satoru giận dỗi nhét một miếng daifuku vào miệng, cầm dĩa bắt đầu đuổi đánh Geto Suguru.
Như vậy là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top