i want to be with you

Mãi mãi là một điều gì đó tương đối mơ hồ, nhưng Hueningkai biết rằng mãi mãi là điều duy nhất mà cậu muốn dành cho Yeonjun


Yeonjun khiến cậu bất ngờ với một nụ hôn lên trán.

Đồng hồ đã điểm 1h30 sáng, và Yeonjun nảy ra một ý tưởng điên rồ khi lái xe vào đêm khuya qua thành phố không bao giờ ngủ. Hueningkai trên người đã mặc bộ đồ ngủ và ôm chặt lấy thú bông của mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy mong đợi của Yeonjun với vẻ hoài nghi.

“Hyung à, em chỉ vừa mới chợp mắt được một chút thôi,” Hueningkai trả lời khi Yeonjun kéo cậu dậy . Huening gầm gừ với vẻ không hài lòng. Hôm nay với cậu là một ngày làm việc mệt mỏi, và tất cả những gì Hueningkai muốn là đá bay nó đi, nhưng Yeonjun lại có kế hoạch tốt hơn là việc ngủ một giấc thật ngon.

Yeonjun mỉm cười với cậu,một nụ cuời rạng rỡ đến nỗi khiến Hueningkai nghĩ rằng trời đã sáng. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, niềm hạnh phúc ngây thơ ánh lên trong đôi mắt đó khiến tâm hồn cậu rung động,đánh thức các giác quan đang trở nên hỗn độn của cậu . Huening cảm thấy một nguồn năng lượng tràn trề, và Yeonjun cứ nhìn cậu như thể cậu đang giữ những vì sao trong mắt mình.

Người lớn hơn hôn lên môi cậu, một cách gọn gàng, ngọt ngào, Hueningkai càu nhàu khi Yeonjun đẩy cậu ra. “Đêm nay bầu trời sao đẹp lắm đó, Huening-ah,” anh thốt lên, kéo Hueningkai lại gần cửa sổ, chỉ tay vào từng ngôi sao trên bầu trời đêm. Đôi mắt anh lại nhìn vào Hueningkai, dịu dàng hơn,sâu sắc hơn, "Anh muốn cùng em ngắm nhìn chúng ,"

Yeonjun biết cách khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Yeonjun biết cách lấy đi của cậu từng hơi thở . Yeonjun biết cách khiến cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất trên hành tinh này.


Yeonjun kéo Huening lại gần, cậu ngã vào vòng tay của nguời lớn tuổi hơn; đôi tay săn chắc đó đang ôm lấy eo cậu một cách khéo léo, cố định cậu ở một vị trí và giữ cậu như thể của riêng mình. Hueningkai hít một hơi thật sâu, cảm thấy một chút đau nhói  quen thuộc trên da khi anh nhìn cậu và cuời híp mắt.

"Em nói gì cơ ?" Yeonjun tinh nghịch hỏi. Giọng nói mượt như nhung của anh như một thứ  âm nhạc truyền đến tai cậu, đưa cậu đến cõi niết bàn, và dẫn cậu đến sự cám dỗ. Đôi mắt gợi tình đó đang chờ đợi câu trả lời của cậu, khao khát muốn nhận được sự đồng ý, chẳng chút ngần ngại mà thử thách sự kiên nhẫn của cậu, và Chúa ơi, Hueningkai yêu nó đến mức phát điên luôn rồi.


Hueningkai chẳng thể bao giờ có thể nói không với ánh mắt đó.




Làn gió của buổi đêm sảng khoái chào đón cả hai một cách nồng nhiệt ngay khi vừa mới mở cửa.


Hueningkai thở ra một hơi thật dài khi để cho cái lạnh của màn đêm bao trùm lấy mình, trong khi Yeonjun nắm lấy bàn tay còn lại của Huening để giữ ấm cho cậu.


Họ lái xe dọc qua cầu, dưới ánh đèn neon,duới những ngôi sao lấp lánh ở phía trên, và Hueningkai nhận thấy một trong số chúng lấp lánh trong đôi mắt của Yeonjun.

Xe của Yeonjun dừng lại ở sông Hàn. Yeonjun tháo bỏ dây thắt an toàn cho Hueningkai, mỉm cười và hôn nhẹ lên môi cậu. Hueningkai chỉ có thể vỗ vào ngực anh , nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ qua nụ cười và sắc đỏ trên má Huening .


Họ ra khỏi xe và đến gần một băng ghế trống. Yeonjun nắm tay cậu trong suốt thời gian, và nhịp tim của Huening tăng nhanh khi người kia liên tục hôn lên bàn tay trần của cậu, ôm lấy cậu và gục đầu lên vai cậu.


“Đẹp thật,” Hueningkai nói, khi nhìn những ngôi sao trên bầu trời với trái tim trải đầy màu huờng .


"Anh đã nói với em rằng nó rất đẹp mà," Yeonjun trả lời, đùa nghịch những ngón tay đang đan vào nhau của cả hai, đếm chúng, véo chúng, và Hueningkai quan sát mọi hành động của anh  với ánh nhìn trìu mến.

Hueningkai thở ra một hơi rồi nhận xét, "Em tin anh mà, Yeonjun-ssi," cậu nổi hứng trêu chọc, và con người lớn tuổi kia ngay lập tức phản ứng lại.


"Anh đã nói là đừng gọi anh như vậy cơ mà !" Yeonjun bĩu môi, đôi mắt cụp xuống vì buồn, và một phần bên trong Hueningkai như chết lặng. Anh ấy đáng yêu quá đi mất; trái tim cậu run rẩy.


Cậu tiến lại gần Yeonjun và cẩn thận giữ lấy cằm anh . Huening nhìn vào đôi mắt đó lần cuối và dịu dàng hôn Yeonjun.Cả hai đều như đắm chìm vào xúc cảm ngọt ngào mà đối phuơng mang lại. Và Hueningkai biết rằng đây chính là tình yêu chứ không phải cái gì khác.

Hueningkai dứt khỏi nụ hôn trong giây lát để lấy lại hơi rồi ngay lập tức tiếp tục khi Yeonjun gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng. Huening mỉm cười khi cậu cảm thấy đối phương đang thư giãn trong vòng tay của mình, ép cơ thể lại gần hơn và theo đó là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn .


Yeonjun dứt bỏ nụ hôn , lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng nụ cười trên môi anh ấy lại thắp sáng cả đêm một cách lạ thường . Yeonjun tựa trán vào Hueningkai, và tất cả những gì Huening có thể làm lúc này là những cái hôn vội vào đôi môi đã sưng tấy của Yeonjun.


“Anh vẫn còn giận em lắm đó, Huening, ngay cả khi em hôn anh,” Yeonjun nói,dùng giọng điệu tức giận , nhưng Hueningkai lại chỉ nghe thấy tiếng cười  đang chực chờ phát ra.

Yeonjun đánh mạnh vào ngực Huening, và cậu lại kéo anh vào một nụ hôn khác.


Yeonjun tan chảy và đắm chìm trong cái chạm nhẹ nhàng cho đến khi đôi môi anh đỏ mọng và theo đó là gò má đỏ rực. Trái tim của cả hai đều đang đập rất nhanh, nhưng dòng adrenaline chảy trong huyết quản  khiến họ cảm nhận đuợc tình yêu và sự tồn tại của đối phuơng


Dưới hàng ngàn vì sao, Hueningkai hôn anh, trêu chọc anh, yêu anh, bằng cả thể xác và tâm hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top