Where Nightmares come to life

   Bên dưới có một địa chỉ, và nó ghi ở bên dưới:

    Bạn được mời đến ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất trong thị trấn. Bạn và một số vị khách đặc biệt khác sẽ đi dạo khắp ngôi nhà, chơi những trò chơi đáng sợ nhất mà bạn có thể tưởng tượng.  Ai sẽ tìm ra sự sống?  Tìm hiểu vào thứ Bảy này, lúc 8 giờ tối. Chỉ dành cho lứa tuổi 17 và 18.
    Chỉ dành cho lứa tuổi 17 và 18?.  Đó là một yêu cầu khá kỳ quặc. Vò tờ giấy, tôi nhét nó vào ba lô và đi vào trong.
    Nhà tôi không phải là lớn nhất, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Phòng khách khá rộng với một chiếc ghế dài, hai chiếc ghế đáng yêu và một chiếc bàn cà phê ở giữa. Khi tôi thả mình xuống chiếc ghế đáng yêu, tôi rút điện thoại ra để xem mình có một tin nhắn cần phải trả lời trên Facebook. Là Isaiah.
    Này, tin nhắn cho biết. Tôi biết đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi chỉ muốn xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng ta và tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.
     Tôi khịt mũi. Tại sao hôm nay mọi người đều muốn nói về điều đó. Nó đã được thực hiện và kết thúc, nhưng vì một số lí do nào đó, mọi người đều muốn tiếp tục đưa nó lên. Tôi không có gì để nói với Isaiah; chúng tôi đã kết thúc rất lâu rồi, cả trước khi chúng tôi bắt đầu.
      Một số người sẽ nói rằng tôi đã bị trầm cảm. Thực ra, có lẽ tôi đã thế. Nó không phải là điều không chắc chắn. Dù vậy, tôi đã chọn không đi trị liệu vì... không có lý do gì cả.  Họ không thể giúp tôi. Cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
      Tôi cần một giấc ngủ thế nên tôi đi lên phòng trên lầu, thả mình xuống giường.  Trong vòng vài phút, tôi đã ngủ.
  
  ------------------------------------
     
      Vào lúc tôi thức dậy, ánh sáng mặt trời không còn chiếu qua cửa sổ của tôi nữa. Tôi thò tay vào túi để lâý điện thoại ra, rồi nhận ra nó không có ở đó.  Bối rối, tôi ngồi dậy trên giường, và tìm thấy điện thoại của tôi nằm bên cạnh giường.
    Tôi không nhớ đặt nó ở đó, nhưng có lẽ nó giống như vụ âm nhạc. Tôi mất trí rồi à? Tôi với lấy điện thoại và thấy có một tin nhắn mới từ Esme( là một tấm ảnh)
Cậu muốn đi với tớ không?
     Tôi để ý thấy đó là bức ảnh của cùng một tờ rơi được bỏ lại ở cửa nhà tôi. Không lạ gì khi cô ấy cũng nhận được điều tương tự -- ý tôi là, có thể ai đó đã đi đến tận nhà để cố gắng mời mọi người đến. Nhưng vì một lý do nào đó, có gì đó dường như không ổn. Tôi không thể giải thích được cảm giác này, nhưng chắc chắn nó ở đó.
     Một lát sau, có người gõ cửa phòng tôi. "Rachel, con có ở trong không?" Đó là mẹ tôi.
     "Con có " tôi nói, nhanh chóng bước ra khỏi giường. "Mẹ vào đi."
     Mẹ mở cửa, đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có điều gì đó không ổn nhưng khi bà nở nụ cười, tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. "Hôm nay của con thế nào?"
   "Ừm... nó...... được rồi ", tôi nói, cố bắt giọng của mình." Con vừa mới ngủ một giấc. Con đã kiệt sức vì một số lý do."
    "À, bố con đã mua một ít đồ ăn Trung Quốc". Mẹ bước vào phòng và ngồi trên giường tôi."Con thấy đói không?"
    Mẹ gật đầu hiểu,"Con vẫn còn tự trách mình sao?"
    Tôi nhún vai, tim như quặn lại trong ngực. Tôi có còn trách mình không? Nó ám ảnh tôi mỗi ngày, bất kể tôi có nghĩ về nó hay không. Nó luôn lởn vởn và gặm nhấm tâm trí tôi. "Con không biết mình nghĩ gì về nó nữa."
    Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi khi bà bắt đầu đứng dậy. "Nào, chúng ta đi ăn đi. Có lẽ thức ăn sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn."
    Khi bà ra khỏi phòng, điện thoại của tôi báo cho tôi về một email.  Tôi cầm lên và đọc tin nhắn đó.

        Nhắc nhở: Trò chơi sợ hãi

* Chỉ gửi một lời nhắc rằng bạn đã được mời đến Fear Games, ngôi nhà nơi những cơn ác mộng ập đến.  Hãy tham gia với chúng tôi vào thứ Bảy này, một đêm mà bạn sẽ không bao giờ quên.Chỉ dành cho lứa tuổi 17 và 18.

    Bên dưới email là một địa chỉ, cùng địa chỉ với tờ rơi trước đó. Làm thế nào mà người này có được email của tôi? Tôi có nằm trong danh sách gửi thư nào mà tôi không nhớ? Đây là lần thứ ba trong vòng vài giờ tôi nghe nói về nơi này, và tôi phải thừa nhận rằng sự tò mò của tôi đã khơi dậy.  Esme có vẻ muốn đi, vậy tại sao không thử một lần?
    Có, tớ muốn đến, tôi nhắn tin cho Esme. Tớ cần một đêm để quên.
  
(Ủng hộ tớ nha mn, tặng tớ 1 sao cũng được😗)
    
     

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top