Chapter 23: Crappy Star Trek Chapter
Tác giả: Geekygirl24
Link: https://archiveofourown.org/works/14005974/chapters/32252778
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.
☉☉☉
"Đưa họ qua đó.... Giữ họ im lặng". Mordo vẫy cây blaster của mình, ra hiệu cho ba người đàn ông tiến sâu hơn vào phòng giam, "Tất cả ngoại trừ anh, bác sĩ...."
Người Romulan chọc nòng súng vào giữa lưng Stephen, khiến Vulcan dừng lại.
".... Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ vui vẻ, anh có đồng ý không?"
"Woah, woah, woah!" Đội trưởng Stark bước lên phía trước, giơ tay đầu hàng, "Anh cần anh ấy để làm gì?"
Mordo trừng mắt nhìn đội trưởng, "Điều gì khiến anh nghĩ đó là việc của anh?"
"Uh! Người đàn ông đó là thành viên phi hành đoàn của tôi và tôi là đội trưởng của anh ta. Anh làm gì với anh ta, tôi có quyền được biết!"
Mordo vẫn im lặng, chứng kiến cảnh vệ binh của hắn ép phi hành đoàn, bao gồm cả đội trưởng Stark và một người đàn ông tóc vàng vô danh khác vào phòng. "Doctor Strange biết tôi cần nói chuyện gì với anh ấy."
Hai lông mày của Stephen đan vào nhau khi khẩu súng ghim mạnh hơn vào lưng gã, cho thấy gã nên di chuyển về phía trước.
"Đừng lo.... Nếu tôi giết anh ta, nó sẽ là một cuộc chiến công bằng. Và với tất cả mọi người đang xem."
Mordo không nhớ người đàn ông tóc vàng thấp căng thẳng như thế nào khi đó, nhưng không nghĩ gì về nó, tiếp tục buộc Stephen ra khỏi phòng.
"Anh không cần phải làm điều này..." Stephen nói một cách bình tĩnh, "... cái chết của người cố vấn của chúng ta không phải là lỗi của tôi."
Im lặng.
"Anh biết điều này, anh đã ở đó."
"Tôi không nói về điều đó..." Mordo gầm gừ, "... Tôi đang nói về việc cô ấy đã biến anh trở thành người thừa kế của mình, anh! Một Vulcan! Làm sao anh có thể-"
"- Ghen tị?" Stephen cau mày, "Đó là tất cả những gì về điều này?"
"Tôi là người mạnh mẽ, tôi! Và sau đó anh đã đột nhập và lấy nó từ tôi!"
"Tôi không lấy gì từ anh...." Stephen tiếp tục lùi lại một bước khi Mordo ngày càng tiến lại gần hơn, "... Người cố vấn của anh đã đưa ra quyết định của riêng cô ấy, không liên quan gì đến-"
Gã chống lại ý muốn thu mình lại khi Romulan bước lại gần, sững sờ bất thường trước sự gần gũi của người đàn ông kia.
"Cô ấy đã nghiên cứu các ngành khoa học đen tối..." Mordo thì thầm, "... điều mà cô ấy bảo chúng ta không bao giờ được làm!"
"Chúng chỉ là khoa học đen tối nếu anh để chúng tiêu thụ anh." Stephen cố gắng giải thích, "Đó là những gì cô ấy nói với chúng ta. Cô ấy vẫn là một người tốt."
Stephen nắm chặt hai bàn tay của mình khi Mordo lắc đầu và cười hoài nghi.... Gã cần phải đi khỏi đây, gã cần cứu thủy thủ đoàn của mình.
Gã cần phải cứu Everett.
"Anh đang không suy nghĩ rõ ràng Mordo..." gã cố gắng nói chuyện với Romulan, "... Tôi biết cái chết của cô ấy khiến anh đau lòng, nhưng-"
"- Thì sao? Anh nghĩ tôi nên giống anh hơn, giống một Vulcan hơn? Lạnh lùng. Không cảm xúc?" Một nụ cười gian ác thoáng qua trên khuôn mặt Mordo khi hắn nhớ lại con người tóc vàng thấp ấy, "Liệu tôi có giết được mọi thành viên trong đoàn của anh mà tôi nhớ không? Có lẽ đó là một trong những người hơi thấp? Con người?"
Cuối cùng, hắn đã đánh trúng một dây thần kinh.
Stephen căng thẳng gần như ngay lập tức, bản năng phòng thủ trước người bạn đời của mình, đánh bại sự huấn luyện tiêu chuẩn của Vulcan.
Tuy nhiên, trước khi Mordo có thể nhấn mạnh vấn đề hơn nữa, một trong những vệ sĩ của hắn trong phòng khác đột nhiên hét lên.
"Này, đừng chạm vào đó! Lùi lại!"
Nắm lấy cánh tay của Stephen, Mordo kéo gã về phía các tù nhân khác. "Chuyện gì vậy?"hắn gầm gừ.
"Anh ta đã tấn công tôi! Anh ấy!"
Người đàn ông đang chỉ tay về phía người đàn ông tóc vàng thấp bé, trông không có chút gì luống cuống trước vô số vụ nổ nhắm vào đầu người kia.
"Đang cố gây rắc rối phải không?" Mordo nhướng mày với người đàn ông.... Người chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh ta.
Anh có vẻ giống một người Vulcan hơn Stephen.
Hoặc ít nhất, đó là cách mà nó có vẻ như lúc đầu.... Cho đến khi một nụ cười nhếch mép độc ác xuất hiện.
"Anh thật may mắn vì tôi chưa muốn anh chết... chỉ là chưa." Mordo từ chối thừa nhận rằng hắn lo lắng trước biểu hiện của người đàn ông thấp hơn đó, chuyển sự chú ý trở lại Stephen, "Tôi xin lỗi vì điều đó phải đến Stephen... thực sự là tôi."
Không ai nhớ được cách ánh mắt của Stephen hướng về người đàn ông thấp hơn, người sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào Mordo.
"Everett cẩn thận..." Đội trưởng Stark chế nhạo, "... Đừng đốt một lỗ trên đầu anh ta trước khi tôi nhúng tay vào."
"Di chuyển nhanh Stark." Everett lẩm bẩm, trước khi mọi địa ngục tan vỡ.
Chỉ mất chưa đầy mười phút để người của Mordo bị kẹp chặt xuống đất, phi hành đoàn của Starship AV- 3NG3 rõ ràng rất vui mừng trước chiến thắng của mình khi nhiều người trong số họ bắt đầu hành hạ những kẻ côn đồ.
Clint và Thor là tệ nhất về mặt đó.
Mordo là người duy nhất còn đứng, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc khi nhìn người đàn ông tóc vàng thấp bé.... Everett tiến lại gần hơn, nhắm thẳng vào ngực hắn.
"Đừng chạm vào bạn đời của tôi." Anh gầm gừ, nụ cười nhếch mép đó vẫn còn trên khuôn mặt khi Stephen đến đứng bên cạnh anh, đầu ngón tay của họ gặp nhau, "Ev-er."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top