17

Tôi mặc một chiếc áo bra thể thao màu xám và một chiếc áo phông ngắn tay màu đen được cắt xén bên ngoài. Kết hợp nó với quần thể thao cùng màu và mũ đen để che mặt. Đó là một bộ trang phục đơn giản như thú vị.

Tôi hiện đang trên đường đến tòa nhà SM để tiếp tục luyện tập với Mark.

Tôi đã quyết định ăn mặc đẹp một chút vì được thông báo rằng hôm nay chúng tôi sẽ quay một buổi tập vũ đạo. Tôi không muốn trông có vẻ khó coi, ngay cả khi quay video.

Bước vào phòng, có một vài người khác đang ở trong đó. Có một vài nhân viên nữ đứng sau máy quay, quản lý và một vài thành viên trong nhóm của Mark cũng đang ở trong phòng. Tôi khá nhút nhát khi phải biểu diễn trước mặt mọi người.

Kể từ khi công ty hai chúng tôi phải công khai phủ nhận tin đồn hẹn hò, mỗi khi tập luyện, họ đều không để chúng tôi một mình ở trong phòng cùng nhau. Nhưng điều đó không ngăn được Mark nói và làm những việc khiến tôi bối rối.

Giống như tuần vừa rồi, có một đoạn anh phải đặt tay lên eo tôi và trong lúc nhảy, tôi đã vô tình giẫm phải dây giày của mình khiến nó bị tuột ra giữa lúc nhảy và làm tối vấp ngã. Nhưng Mark đã nhanh chóng giữ lấy tôi ngăn tôi ngã xuống sàn.

Chỉ vài ngày trước, anh thấy tôi có một vết thương nhỏ ở ngón tay. Mark lấy túi, lấy ra một miếng cao và dán nó vào tay tôi. Quản lý và các nhân viên nữ đều nhìn chúng tôi nhưng Mark dường như chẳng quan tâm.

"Xin chào," tôi cúi chào những người trong phòng. Họ nhanh chóng chào lại tôi.

"Này," Mark nói.

Tôi nhướng máy nhìn.

"Chúng ta sẽ luyện tập trước khi bắt đầu ghi hình," Mark nói với tôi.

"Được thôi,"

Tôi đưa túi của mình cho quản lý rồi anh ấy ngồi xuống bên cạnh các nhân viên khác.

Giáo viên vũ đạo của chúng tôi không thấy còn ở đây. Thông thường, các biên đạo sẽ rời đi ngay sau khi dạy xong vũ đạo và sắp xếp đội hình, kỹ thuật và nhiều thứ khác, chúng tôi sẽ phải tự sửa chữa cho nhau.

Mark và tôi nhanh chóng vào vị trí, đi từ hậu trường đến giữa.

Bài hát được sáng tác bởi một trong những nhà sản xuất. Tôi phụ trách phần hát còn rap là phần của Mark. Đó là một ca khúc nói về việc phải lòng ai đó và dốc hết sức để khiến người đó thích lại mình. Không giống như lời của bài hát, phần beat có phần lạc quan hơn nên vũ đạo khá mạnh mẽ.

Tôi chắc chắn rằng rằng flow của mình là hoàn hảo. Phần tay phải của Mark đặt lên eo tôi và tay trái của tôi vòng qua bụng trong khi chúng tôi lắc lư theo nhịp. Tôi đung đưa, cố gắng thư giãn để nó không bị thô bạo.

Khi bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.

Tôi sửng sốt trước sự chú ý mà chúng tôi nhận được.

"Chúng ta sẽ ghi hình buổi tập trong năm phút nữa."

Tôi gật đầu xác nhận trong khi đi lấy chai nước. Tôi đã có vài giọt mồ hôi trên mặt. May mắn thay, anh quản lý đã đưa khăn tay cho tôi để lau chúng đi.

"Cảm ơn anh," tôi thở hổn hển. Tôi lấy khăn vỗ nhẹ vào mặt mình, "Có lịch trình nào sau buổi ghi hình này không ạ?"

Anh ấy lắc đầu, "Đáng lẽ em phải tập luyện với các cô gái còn lại vào buổi tập tối nay nhưng Chaewon bị cúm nên đã bị hủy bỏ."

"Vâng ạ."

Sau vài phút, chúng tôi được gọi quay lại để chuẩn bị ghi hình chính thức.

-------------------

Tôi cúi chào các nhân viên khi họ rời khỏi phòng, để lại tôi và Mark. Quản lý của Mark không biết rằng anh sẽ tập luyện lâu hơn một chút, vì anh ấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ với bạn gái và không thể tiếp tục ở lại xem chúng tôi. Quản lý bảo rằng đừng nói với sếp và sẽ để hai người chúng tôi yên.

"Xin lỗi tôi đã quyết định giữ anh ở lại thêm một chút," tôi cười, đối mặt với Mark.

Anh ấy lắc đầu, "Không sao đâu. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần luyện tập nhiều hơn."

Mark đã đội một chiếc mũ len ngày hôm nay. Gần đây thời tiết trở nên lạnh, bắt đầu từ tháng Mười. Anh trông thật dễ thương, một vài sợi tóc đen lòa xòa ra khỏi chiếc mũ. Lần này Mark không đeo kính.

Anh ấy chạy ra mở nhạc và chúng tôi bắt đầu luyện tập.

"Chúng ta sai rồi," tôi hổn hển nói.

"Phần nào?"

"Hình như-" tôi nuốt nước bọt, "-cảm ơn", tôi lầm bầm khi Mark đưa tôi chai nước của anh ấy, "đoạn điệp khúc và đoạn chúng ta ôm nhau. Đoạn kết nữa, nó hơi lộn xộn."

Anh gật đầu, "Tập không có âm nhạc nhé."

Tôi nhanh chóng uống cạn chai nước trước khi đứng dậy. Chúng tôi bắt đầu từ đoạn điệp khúc đầu tiên, điều chỉnh thời gian.

"Ừ, vậy là,1,2, rồi, 3,4, và tách nhau ra," tôi nói với Mark, buông tay anh ra sau khi cả hai tách nhau ra.

Chúng tôi tiếp tục sau phần điệp khúc đầu tiên đến phần nhảy sau điệp khúc thứ hai.

Mark đặt tay lên phòng da hở của tôi. Cái chạm của anh thật nhẹ nhàng, làm tôi cảm thấy thoải mái, bằng cách nào đó. Tôi nhìn về phía trước gương.

Tôi không thể không nghĩ về việc chúng tôi trông thật tuyệt khi ở bên nhau. Tôi không bao giờ là người tự phụ, nhưng khi nhìn vào gương, chiều cao của chúng tôi thật hoàn hảo. Cằm ở Mark ngay sát đỉnh đầu, khuôn ngực rộng bào hết nữa thân trên tôi. Chúng tôi nhìn rất tuyệt.

"Được rồi, chúng ta di chuyển, 1,2,3,4 và xoay," tôi nói.

"Tôi nghĩ có vẻ khó xử nếu như chúng ta nhìn vào khán giả," Mark nói. Chúng tôi vẫn đang ôm nhau. Không ai buông tay. Có lẽ, chỉ là tôi không muốn buông tay.

"Anh có đề nghị gì không?", tôi nói.

"Có lẽ-" anh ấy nói. Tôi đã phạm sai lầm lớn nhất mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải đó là quay mặt lại nhìn anh ấy.

Ôi chúa ơi. Tôi có thể nghe thấy tim mình đập như điên.

Tôi không thể không nuốt nước bọt trước khoảng cách quá gần của chúng tôi. Một cái đẩy nhỏ và môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

Tôi có thể ngửi thấy mùi của Mark. Anh ấy có mùi dễ chịu, và...tự nhiên? Tôi không chắc về mùi hương này là gì, nhưng nó khiến tôi có cảm giác như mình đang ở nhà.

Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra Mark thực sự đẹp trai như thế nào. Tàn nhang nhỏ trên má khiến anh trông rất dễ thương hơn so với trước đây. Đôi mắt tròn như nai của Mark hơi híp lại, tôi có thể cảm nhận được anh đang bối rối như thế nào nhờ làn da trắng nỏn ửn đỏ nhẹ.

"Ừ?"

Tôi nhận thấy rằng mắt Mark đang quét qua mặt tôi và tôi bắt đầu cảm xấu hổ khi anh nhìn chằm chằm với môi tôi. Tôi mím môi vì ngượng ngừng. Ngay khi định đẩy anh ra, thì Mark lên tiếng:

"Tôi có thể hôn cô chứ?" Mark lẩm bẩm, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi môi tôi.

Nhịp tim của tôi tặng khi mắt tôi dừng lại trên đôi môi hồng của anh ấy. Làm như thế nào mà tôi nhận ra môi của Mark đẹp như thế nào. Nó căng mọng, chắc hẳn anh đã thoa son dưỡng vì tôi để ý thấy lớp son bóng.

"Ừm," tôi thì thầm.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đôi mồi đầy mềm mại của Mark trên môi tôi. Lúc đầu tôi còn sốc trước cử chỉ của anh. Nhưng rồi từ từ thư giãn, vòng tay qua cổ Mark. Tôi cảm thấy tay anh siết chặt eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.

Tôi hôn đáp lại, kiễng chân lên. Cảm thấy lưỡi anh lướt trên môi dưới, như ra hiệu cho tôi mở miệng. Tôi không thể không nở một nụ cười nhẹ, trước khi tôi nhận ra lưỡi của anh đang ở trong miệng mình.

Trước khi nó nóng lên, tôi rời khỏi Mark, thở hổn hển. Tôi buông anh ra, lùi lại khi anh quan sát tôi. Tôi nhìn mọi thứ trừ Mark.

Cái quái gì vừa xảy ra?

"Tôi rất xin lỗi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi..."

Tôi đặt tay lên đầu và nhìn xuống sàn nhà, "Có phải chúng ta vừa..."

"Tôi xin lỗi," nghe thấy Mark thở dài.

Tôi ngước nhìn Mark, người đang nhìn xuống đôi giày của mình. Tôi không cần phải nhìn rõ khuôn mặt của anh để biết anh đang đỏ mặt. Đôi tai của Mark rất đỏ, đủ cho tôi biết anh đang bối rối thế nào.

"Chúng ta làm thế nào bây giờ?" tôi hỏi, thay đổi chủ đề. Chân tôi không thể trụ vững thêm nữa, tôi ngồi xuống sàn, nhìn chằm chằm về phía trước, nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh ấy có thích tôi không? Bởi vì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho anh đang tăng vọt. Chúng tôi có nói với quản lý của mình không? Không, điều đó thật kỳ lạ. Chúng tôi bắt đầu...hẹn hò? Đây có phải thời điểm thích hợp để hẹn hò không?

Mark ngồi ngay trước mặt tôi, mắt anh ấy dán vào tôi, "Cô có thích nụ hôn không?"

Tôi rời mắt khỏi anh nhưng Mark di chuyển để anh ấy có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nhắm mắt lại và tôi rên rỉ, "Tôi đã làm. Được chứ? Tôi đã làm?"

Khi tôi không nghe thấy bất kì câu trả lời nào từ anh chàng kia, tôi mở mắt ra và thấy Mark đang cười toe toét như một đứa trẻ. Tôi cau mày trước biểu hiện của anh.

"Gì?" tôi hỏi, "Anh cười cái gì?"

Mark cười rất tươi, tôi nhận ra anh có một lúm đồng tiền rất mờ.

"Cho nên, cô thích tôi đúng không?" anh ấy hỏi.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Tồi nhìn xuống chiếc quần thể thao của mình, nghịch sợi dây màu trắng phía trước quần, "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với ai đó rằng tôi thích họ theo cách này," tôi hờn dỗi lầm bầm. Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn Mark, "Anh thích tôi?"

"Tất nhiên."

Tôi đỏ mặt trước câu nói của anh, "Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hai người thích nhau thì làm gì?"

Tôi chưa từng có mối quan hệ nào trước đây. Thật khó tin, tôi chưa bao giờ yêu đương. Tôi biết tốt hơn hết là không nên có mối quan hệ với bất kỳ ai.

Nhưng khi tôi gặp Mark, tôi không thể không thích anh ấy. Anh thật ngọt ngào và tốt bụng, điều đó khiến tôi phải lòng anh mà không hề nhận ra. Mỗi lần chúng tôi tập luyện cùng nhau, tôi phải kiểm soát bản thân và tự nhủ rằng đó chỉ là một thử thách và tôi sẽ vượt qua nó sau khi hoàn thành màn trình diễn.

"Chúng ta...hẹn hò?" Mark gợi ý.

"Nhưng, chúng ta hầu như không biết gì về nhau!" Tôi lý luận.

Anh lắc đầu với một cái chau mày, "Tôi biết rất rõ về cô,"

"Không, anh không," tôi nói, "Bữa ăn yêu thích của tôi là gì?"

Mark trở nên im lặng, nghĩ về câu trả lời, "Được thôi, chúng ta chưa biết gì về nhau," anh thừa nhận, "Vậy thì anh sẽ đưa em đi hẹn hò."

Điều đó làm tôi mất cảnh giác. Sao anh ấy có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy?

"C-Cái gì?"

"Chúng ta có thể tìm hiểu về nhau theo cách đó," anh tuyên bố, một nụ cười nhếch mép nở trên môi. Mark đứng dậy, "Anh sẽ đón em lúc 11 giờ ngày mai," anh nói, cúi xuống áp môi lên má tôi trước khi rời khỏi phòng.

-------------

Vừa dịch vừa quắn quéo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top