1
Tôi ngồi thụp xuống đất sau khi lấy lại được nhịp thở. Chiếc mũ lưỡi trai tôi đang đội đã được hạ xuống, chiếc áo quá khổ bị kéo lên, để lộ một chút bụng của tôi. Tôi đưa tay lên che mắt mình.
"Lấy năm cái!" người hướng dẫn hét lên, đi khỏi chỗ của chúng tôi, chắc là di chuyển đến phòng tắm.
Tôi bỗng cảm thấy có bóng của một người nào đó nên đã mở mắt ra.
"Của chị đây," Junsol nói rồi đưa cho tôi chai nước.
Tôi ngồi dậy, mỉm cười toe toét với cô ấy, "Em đúng là vị cứu tinh của chị", tôi nói, cầm lấy chai nước từ tay Junsol. Tôi vặn nắt mở, uống hết nước.
Junsol ngồi xuống bên cạnh tôi, "Lần comeback này thật là điên rồ. Em hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ giành được chiến thắng đầu tiên."
Tôi mỉm cười với cô em, "Nếu không, chúng ta chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn."
Cô ấy thở dài.
Chúng tôi đã ra mắt cách đây 5 năm dưới một công ty nhỏ có tên là HB Entertainment. Bởi vì công ty có ngân sách rất nhỏ, họ không thể quảng bá chúng tôi một cách tốt nhất, dẫn đến 2 năm gián đoạn.
Chỉ cách đây vài năm khi tôi nhận được buổi casting đầu tiên để đóng một bộ phim web drama có tên 8-Teen và vì có nhiều diễn viên nổi tiếng nên tôi mới được biết đến nhiều hơn. Kể từ đó, chúng tôi lên kế hoạch để thực hiện một sự comeback khác từ tất cả sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được.
Lần này, không giống như những lần trở lại trước của chúng tôi, bài hát lần này cho chút loud và quyến rũ hơn một chút. Chúng tôi theo đuổi sự rung cảm của hiphop từ khi mùa hè bắt đầu.
"Giải lao kết thúc! Chúng ta cần phải tiếp tục ngay bây giờ," người hướng dẫn gọi, bước trở lại căn phòng nhỏ.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, vứt vỏ chai nhựa trước khi bước đến vị trí của mình.
Âm nhạc bắt đầu phát và 5 cô gái đã dành 4 giờ tiếp theo để luyện tập.
-------------------------------
Đã là 12 giờ đêm từ khi buổi luyện tập kết thúc. Tôi lấy đồ đạc của mình trong khi đợi các thành viên rồi chúng tôi cùng trở về kí túc xá ngay bây giờ.
"Không thể tin được là chúng ta sẽ phải thức dậy trước 6 giờ sáng mai," cô em út rên rỉ.
"Junsol-ah, hãy suy nghĩ tích cực, nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và chúng ta làm tốt thì tất cả đều xứng đáng." Leader đưa ra lời khuyên, vòng tay qua vai của Junsol.
Junsol bèn bĩu môi một cái.
Tất cả chúng tôi cùng nhau vào thang máy và đi xuống cầu thang. May mắn thay, chúng tôi vẫn có một người lái xe để đưa chúng tôi về kí túc xá.
Mất 30 phút để về được đến nhà. Ngay khi tôi vừa mở khóa, ngay lập tức đến phòng chung của tôi và chị Haneul. Tôi đặt đồ đạc của mình xuống bàn trước khi ngã xuống giường.
Phòng của chúng tôi cũng khá sang trọng – 2 chiếc giường đơn ở mỗi bên của căn phòng. Tủ quần áo thì ở ngay cạnh cửa, và còn có cả một chiếc bàn nhỏ ở cuối giường của chị Haneul nữa.
"Em đã muốn đi ngủ ngay bây giờ chưa?" Haneul hỏi.
Tôi mệt mỏi gật đầu, "Chị có thể tắt đèn giúp em được không?"
"Thay đồ xong chị sẽ tắt nó," chị nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng chị ấy đang cởi áo phông của mình.
Tôi ậm ừ, "Được rồi ạ."
"Ngủ ngon Diana."
"Chúc ngủ ngon Hanhan."
Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuông báo thức ở ngay bên cạnh gối. Tắt nó đi thật nhanh chóng rồi kiểm tra thời gian.
Đã 4 giờ sáng.
Tôi ngáp dài đầy mệt mỏi, nằm thêm ở trên giường thêm vài phút nữa trước khi đứng dậy đi tắm nước lạnh, để đánh thức bản thân. Haneul cũng đã thức dậy, chị ngồi trên ghế bành và tay thì đang cầm chiếc điện thoại.
"Chị dậy rồi ạ?" Tôi hỏi Haneul trong khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở trước ánh sáng rực rõ bao quanh căn phòng.
Chị ấy gật đầu, "Chị đã chợp mắt một chút và cả uống một đống cà phê."
Tôi lắc đầu. Thật không thể tin được.
Haneul sinh ra là để trở thành một trưởng nhóm. Chị ấy đã hy sinh rất nhiều cho nhóm cũng như lúc nào cũng đặt các thành viên lên trước bản thân và tôi rất cảm động vì điều đó.
Tôi rửa mặt bằng sữa rửa mặt được công ty khuyên dùng sau đó đi tắm. Xong xuôi thì tôi trở về phòng để thay đồ.
Hôm nay cực kì bận rộn. Lịch trình của chúng tôi như sau:
5AM: thức dậy
7AM: bắt đầu lịch trình.
8AM: buổi chụp ảnh cho MV
12PM: quay MV
6PM: luyện tập
Các thành viên khác lần lượt thức giấc, lâu lắm rồi chúng tôi mới phải thức dậy sớm kể từ sau 2 năm bị gián đoạn. Lúc đó, tôi là người duy nhất phải tiếp tục cuộc sống để thực hiện lịch trình cá nhân mà công ty đã đưa ra.
Bây giờ đã là 6 giờ 45 phút, các thành viên cũng lần lượt ra khỏi phòng nhưng có vẻ Chaewon vẫn còn đang chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó, Chaewon cũng nhanh chóng đi ra và xin lỗi vì đã để chúng tôi phải chờ đợi. Tôi đeo đôi converse của mình vào chân trước khi đi xuống cầu thang, đến công ty để bắt đầu lịch trình của mình.
-----------------------------
Vì đây là bộ truyện đầu tay nên chắc chắn còn có nhiều sai sót. Mình xin tiếp thu mọi ý kiến của m.n và sẽ sửa chữa cũng như rút kinh nghiệm. Mong m.n ủng hộ mình cũng như bộ truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top