taegi | canary

written by Shioriichi (AO3)

tags; body painting, artist min yoongi, office worker kim taehyung, existence importance

summary; hội họa mang taehyung và yoongi đến với nhau và hiểu rõ tầm quan trọng của người bên cạnh mình.

translated by jeonaholic

beta by alien____3012

-

Vệt cọ. Mảng sơn. Hình dáng. Gam màu.

Đầu cọ trơn mịn nhẹ nhàng di chuyển. Sắc xanh biển mon men theo nét lông để lại vết bám màu sau từng đường vẽ. Kim Taehyung tiếp tục di tay vẽ khắp làn da trắng sứ của bạn trai mình.

"Vẫn ổn chứ?" Taehyung hỏi, nhúng nước đầu cọ rồi chấm vài điểm tô vàng ấm.

"Ừm," Yoongi ậm ừ đáp lại.

Taehyung vẫn luôn yêu thích việc nhuốm màu vẽ trên cơ thể người, nôm na gọi là body painting ấy. Anh đã bắt đầu đam mê với bộ môn của mình từ năm lên mười. Taehyung luôn say mê khái niệm rằng con người là một tờ giấy trắng, cho phép anh được phác họa cho trí tưởng tượng trong đầu mình sống dậy. Và nhờ đó, Taehyung đã gặp được bạn đời của mình ở lớp mỹ thuật của một trường đại học nọ. Người bạn đời ấy, giờ là bạn trai của anh, tên Min Yoongi. Ngược lại so với Taehyung, trong mắt Yoongi, vẽ trên vải bố truyền thống có vẻ chiếm lấy sự ưu ái của em nhiều hơn.

Yoongi đứng yên để Taehyung di nét sơn vàng cuối cùng trên ngực mình.

"Hoàn hảo!"

Em bước tới tấm gương dài trước mặt.

Từng mảng mây trắng treo lửng lơ giữa nền trời ngát xanh. Vài cành cây nâu sậm mọc lên vô số lá vàng, lá xanh rậm rạp bên cạnh. Một hàng ngũ chim kim tước sặc sỡ đậu trên cành lá ấy. Trong số đấy lại có lẻ một chú kim tước khác được vẽ cận mặt. Màu mắt pha giữa từng tông trầm đậm nhạt như ngân hà thu nhỏ, điểm nhẹ bởi sắc tía tyrian, hay họ còn gọi là tím hoàng kim.

"Mấy con kim tước này đẹp thật, nhất là những con vẫn còn trong rừng dại."

Ngón tay em chạm nhẹ lên cơ thể mình. Đôi mắt phóng đại của loài kim tước kia dường như đang nhìn thẳng vào bên trong em. Thường thì lớp sơn Taehyung vẽ sẽ bám trên da em đến cả tuần liền, nhưng Yoongi cũng chẳng cố gắng tẩy sạch nó đi bao giờ.

Taehyung là một cổ cồn trắng, hay dễ hiểu hơn, anh làm việc văn phòng. Một công việc bình thường, chín giờ sáng đến năm giờ chiều, một tuần năm buổi. Bởi mặc dù nghệ thuật vẫn luôn giữ một ví trị quan trọng trong trái tim của anh, Taehyung đã lựa chọn vẫn chỉ coi nó như một sở thích mà thôi. Anh chỉ muốn để nghệ thuật duy trì trong tính trạng thuần gốc của nó, một đam mê thuần khiết và không áp lực chút nào. Chẳng có dự án, khách hàng hay nhà phê bình nào anh cần làm hài lòng. Hơn nữa, đối với những tác phẩm nặng tính trừu tượng của Taehyung, không phải ai cũng có thể hình dung cùng hướng nhìn với anh.

Yoongi, thay vào đó, lại là một nghệ sĩ. Em vẽ và vẽ. Hầu như là tranh dầu thay vì là acrylic. Khác xa với Taehyung, nguồn tài chính của em chủ yếu dựa vào những tác phẩm của mình. Yoongi bán chúng cho những khu trưng bày, bảo tàng hay đại loại vậy, và cũng tự tổ chức một buổi triển lãm cho riêng mình mỗi khi một bộ sưu tập được hoàn thành. Với việc đem thú vui duy nhất của mình biến thành công việc, Yoongi kết cục sẽ luôn phải hứng chịu một lượng lớn căng thẳng và áp lực không được phạm lỗi hay thất bại.

Đây cũng là lúc Taehyung sẽ vào cuộc. Với tư cách là bạn trai của Yoongi, anh luôn tìm ra cách để xoa dịu tinh thần người yêu nhỏ của mình. Những buổi nghỉ ngơi thư giãn và vô tư vẽ vời vào ngày cuối tuần luôn giúp cả Taehyung lẫn Yoongi trút bỏ những muộn phiền của tuần làm việc.

Em bật cười trước hành động ngốc nghếch của Taehyung khi anh cố gắng quẹt màu lên mũi mình. Tất nhiên sau đó Yoongi đã trả đũa bằng cách hất một hộp sơn vàng đã gần cạn về phía anh, khiến Taehyung phải giật mình hoảng lên mặc dù chẳng còn mấy sơn trong hộp chứa nữa. Vài cuộc chiến đấu trẻ con tiếp diễn ngay sau đó, để cả hai vui vẻ giữa những tràng cười sảng khoái.

"Được rồi, bây giờ chúng ta dọn dẹp cái đống này đã nhé?" Em vừa nói, vừa nhặt những hộp màu rỗng lên.

Taehyung cũng đồng tình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cùng em tắm rửa thơm tho. Một tiếng trôi qua vừa đủ để mọi thứ trở lại trạng thái gọn gàng ban đầu.

Yoongi mặc đồ ngủ đôi với Taehyung, cùng anh ôm ấp trên chiếc sofa nâu cũ và một bát ngũ cốc trên bàn cà phê trước mặt. Thật nhẹ nhàng và thoải mái, Taehyung một tay với lấy điều khiển bật ti vi lên, tay còn lại kéo em sát vào lòng mình hơn. Yoongi vui vẻ nhâm nhi những món đồ vặt của mình, chốc lát lại đút cho anh một ít, còn đút kiểu gì thì ai biết được.

"Tuần này em đã vẽ những gì vậy?" Taehyung hỏi người trong tay mình.

"Rượu... một chút màu đỏ, rồi màu đen, rồi màu tím. Nhện và," Yoongi khựng lại, chống tay lên cằm, cố gắng gợi lại những gì đã xảy ra suốt tuần vừa qua, "bóng đổ sau nắng."

"Phải cho anh xem kiệt tác của em đấy!"

"Lúc nào xong đã," em lập tức đáp lời lại.

"Như mọi khi," Taehyung mỉm cười, vòng tay lại siết chặt hơn.

Trong phòng làm việc của Yoongi, một bức tranh dang dở vẫn được dựng trên kệ, bao bởi một lớp vải trắng để bụi không bám vào. Bóng đen ai đó đổ xuống cùng những mảng tường trắng, nhâm nhi một ly vang đỏ trầm. Chai rượu yên vị bên góc vải bố cùng những mảng tơ nhện bám lên.

Khi cả hai dần nhắm mắt mơ màng trên ghế, Yoongi may sao vẫn có thể đỡ Taehyung về phòng cho một giấc ngủ đàng hoàng. Sau đó đôi tình nhân nhỏ mới có thể mon men theo mộng đẹp giữa nệm êm chăn ấm. Em rúc vào vòng tay của người lớn hơn. Hương cam quýt khoan khoái từ cơ thể anh khẽ tìm tới khứu giác Yoongi, dẫn em đến tiếng ngủ ngon ngọt ngào.

Trong giấc mộng ấy, có thật nhiều chú kim tước bay lượn xung quanh, hót lên những giai điệu tươi tắn của chúng. Một tòa nhà mang hình dáng tương tự nhà thờ Thiên chúa. Những bức tượng về những nhân vật thần thoại mà Yoongi chẳng thể gọi tên. Giữa vùng không gian ấy, có Taehyung của em. Mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt sâu trầm. Anh khoác trên mình tà lụa trắng nhấn nhá điểm vàng kim như những vị thần Hy Lạp. Ánh hào quang lơ lửng phía trên đầu anh, Yoongi bước gần hơn đến Taehyung.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Taehyung bật một nụ cười rạng rỡ, và Yoongi cũng vậy.

Bầy chim kim tước vẫn tiếp tục hát lên bản hòa ca nọ.

Cho đến khi chúng dừng lại, mọi thứ biến mất.

Và, Yoongi tỉnh dậy.

Vòng tuần hoàn vẫn lặp lại, nhưng nó chỉ càng tốt lên thôi, vì Taehyung bên cạnh em rồi, và em yêu Taehyung nhiều lắm.

Đối với Taehyung, Yoongi là phương thuốc xoa dịu công việc nhàm chán của anh. Hằng ngày anh đều phải đối mặt với cấp trên và đồng nghiệp, những người mà thậm chí Taehyung chẳng thể nhớ mặt, quay đi quay lại chỉ có thể dựa vào thẻ tên đeo trên cổ để nhận dạng. Trong một quãng thời gian thật dài, Taehyung đã chẳng thể vẽ bất cứ thứ gì vì lượng công việc chồng chất, và chẳng ai để cho anh tô màu lên người họ cả. Đó là cho đến khi anh gặp Yoongi, trong khóa học mỹ thuật anh đã đăng ký trong thời gian nghỉ giải lao giữa những ngày làm việc.

Yoongi dễ mến, chăm chỉ, và thật sự rất đáng yêu. Những bản phác họa và tranh vải của em đã vô tình bắt trọn ánh nhìn cùng sự chú ý của Taehyung khi anh đang lơ đãng về một nơi bất định. Và như thế, Taehyung đã ngu ngơ thốt lên, "Thật xinh đẹp."

Ba từ bất chợt đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí im lặng trong lớp học, khiến mọi người quay ra nhìn chằm chằm về phía anh. Rồi Yoongi nhận ra rằng đôi mắt của Taehyung đang chẳng ngừng hướng đến mình, và ánh nhìn của họ đã gặp nhau. Nối tiếp đó, họ trò chuyện, tâm tình, gần gũi cùng nhau và, sau hai năm, cả hai đã trở thành một cặp thật đẹp đôi.

Yoongi khiến Taehyung hạnh phúc một cách chẳng ai ngờ đến, như cách Taehyung cũng luôn làm điều tương tự cho Yoongi.

Đối với Yoongi, em chẳng chỉ có mỗi hội họa, em có cả Kim Taehyung.

Và.

Đối với Taehyung, anh chẳng chỉ vẽ lên cơ thể ai đó, anh có cả Min Yoongi, tình yêu của đời mình, và là loại vải vẽ duy nhất anh sẽ luôn dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top