namgi | i spent 8 years hating, liking, loving you
written by Soyftyoongi (AO3)
tags; real life! au, plot what plot, namgi are just inlove, you can't stop them.
summary; kỉ niệm 8 năm của namjoon và yoongi
translated by jeonaholic
beta by averil___
-
"Hai người biết rằng mấy cái hành động âu yếm này thật kinh khủng mà, phải không?" Taehyung càu nhàu trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực và tránh không nhìn vào cặp đôi đằng kia, nhất là trong ngày đặc biệt này. Anh chẳng bao giờ yêu thích việc trông thấy bất kì ai thân thiết mà không có mình cả, nhất là với một người hướng nội như Yoongi. Bọn họ đã cố gắng trở nên công bằng về mọi thứ, vậy mà, ô hay, thật tuyệt làm sao khi hai vị kia lại có một ngày chỉ dành cho nhau - hẳn một ngày kỉ niệm riêng cơ, thay vì chỉ là ngày thành lập nhóm.
"Ồ không, anh nghĩ là người ta cũng biết đấy chứ." Seokjin lên tiếng trả lời thay, biết rõ rằng đôi cặp đôi kia đang, vô cùng có chủ đích, muốn chọc hội kia ghen đến chết. Ừ thì, ít nhất là Namjoon muốn vậy. Yoongi chỉ yêu thích sự quan tâm này quá nhiều để có thể dừng cậu lại thôi, hơn nữa là vào ngày kỉ niệm của họ, anh cũng đâu phải là một con quái vật gì đâu chứ.
"Em chưa bao giờ mong một ngày có thể kết thúc thật nhanh như bây giờ." Jungkook thở dài, ngả người về phía Taehyung.
Hoseok cười thầm, "Ôi, nó chỉ vừa bắt đầu thôi Kook." Cho đến hiện tại, họ chỉ vừa mới giải quyết xong bữa sáng. Và tất nhiên, không ai có ý định xen vào bất cứ lịch trình nào dành cho hai người cả, vấn đề ở đây là, nếu cặp tình nhân ấy vẫn còn chôn chân ở kí túc xá, những đôi mắt đáng thương sẽ bị ép buộc phải nhìn cảnh tình chàng ý thiếp, dễ thương đến buồn nôn mà không thể cùng tham gia.
Jimin, người vốn dĩ không có vấn đề gì với bày tỏ những khó chịu của mình, cũng hậm hực, "Hôm nay sẽ là một ngày dài cho mà coi. Khi nào hai người mới chịu đi vậy? Bây giờ hả? Bây giờ đi luôn dùm được không?"
Yoongi dựa mình lên vị trí yêu thích nhất của anh trong toàn bộ căn nhà - đùi Namjoon, nhẹ nhàng hỏi, "Em không thắc mắc tụi anh đã chuẩn bị gì cho hôm nay luôn à?"
"Không hề." Ba cậu em nhỏ đồng thanh, trong lúc Hoseok và Seokjin kiên quyết lắc đầu.
Namjoon vẫn bình thản, không để tâm đến sự trêu chọc của những người còn lại, "Ừm thì, vì mọi người đã hỏi," cậu ngừng lại để họ than lên một cách bất tình, "Đầu tiên, mình và Yoongi sẽ đến thăm một bảo tàng, em đã đặt vé cho chúng ta rồi, sau đó là bữa tối ở nhà hàng anh yêu thích. Cuối cùng, khi trời về khuya, bọn mình sẽ cùng nhau ngắm một buổi trình diễn pháo hoa tại công viên."
Yoongi nhoẻn miệng cười, háo hức trước lịch trình của họ, "Anh rất mong chờ buổi hẹn này." Đôi tình nhân ấy thậm chí còn không thể rời mắt nhau.
"Anh còn nhớ hồi hai người ghét cay ghét đắng nhau chứ?" Jimin gợi lên một câu chuyện cũ, "Ôi em nhớ khoảng thời gian đấy quá đi, mặc dù lúc đấy em còn chưa có mặt cơ. Tụi mình quay ngược thời gian được không?"
Hoseok búng tay khi nhớ lại mọi chuyện, "Đúng rồi đấy, hồi đó bầu không khí căng thẳng đến phát điên, cho đến khi tụi mình tập hợp đông đủ. Lúc mới chỉ có ba đứa mình, hai người hoặc sẽ luôn cãi vã, hoặc sẽ làm lơ nhau với tâm thế như những kẻ thù ngàn kiếp."
Yoongi gật đầu đồng ý, "Chuẩn đó, khi mới quen anh chẳng thích em tí nào." Ngón tay anh chọt nhẹ lên mũi Namjoon. Kể cả khi thú nhận sự việc đấy, điều mà tất cả ai trong số bọn họ đều biết rõ, tông giọng anh vẫn thật bay bổng và mơ mộng.
"Em của hồi đấy cũng có thích anh đâu." Namjoon đáp lại trong lúc nhìn lên các thành viên khác, lời nói chẳng có lấy một tia bức xúc nào.
"Ôi không, đến cả cái này mà hai người cũng biến thành mấy cái trò tình cảm hí hố đó được à." Jimin cảm thấy rằng mình cần phải thông báo điều này ngay lập tức, vì cặp đôi yêu nhau lại bắt đầu trao ánh nhìn đầy say mê như thể là người tình chiếu mệnh vậy, và cậu không hề thích điều đó, bất kể hôm nay là dịp gì đi chăng nữa.
+
"Sao cậu lại xen vào việc của tôi?" Yoongi liên tục gõ trên bộ bàn phím bản to cũ kĩ được nối liền với chiếc máy tính có ngoại hình tương tự. Namjoon với lấy một cái ghế sắt nhỏ và ngồi xuống bên cạnh anh, chán nản tự vỗ đầu. Yoongi có thể thấy được chuyển động của cậu từ nơi khóe mắt anh, "Đây không phải là việc của anh, anh đang viết lời cho bản nhạc của chúng ta, anh biết mà, cả hai chúng ta ấy."
Yoongi cau có đảo mắt, tất cả biểu cảm đều được quan sát rõ ràng từ phía người bên cạnh, "Không phải bây giờ cậu cũng nên làm điều tương tự thay vì ngồi đây ngắm tôi à?"
"Bố Bang đã nói chúng ta cần phải làm việc cùng nhau nhiều hơn, cùng đóng góp vào sản phẩm. Anh cũng có mặt ở đó khi bố nói vậy mà, đừng có giả vờ như kiểu anh không biết em đang nói về cái gì nữa." Namjoon tiếp lời, "Bất kể chúng ta sẽ song ca, trở thành một nhóm nhạc hay bất cứ thứ nào khác đi nữa, tinh thần đồng đội luôn đồng nghĩa với một thành quả đáng mơ ước."
Yoongi thở dài não nề sau khi nghe thấy điều đó, "Tôi không cần được dạy bảo bởi một thằng nhóc bé tuổi hơn đâu, đi hoàn thành bài nhạc của cậu đi, rồi tôi sẽ qua kiểm tra xem nó có đủ khả năng để dùng chung với tác phẩm của tôi không." Ngược lại Namjoon chẳng bận tâm đến việc rời đi, cậu nhất quyết ngồi im ở chỗ của mình. Tiếng gõ phím của anh dừng lại, "Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?"
"Ồ không, em nghe thấy chứ," Namjoon lên tiếng, "Nhưng anh không phải là sếp của em và nếu anh không chịu hợp tác, bố Bang sẽ tới la rầy anh, còn nếu anh đồng ý, thì chúng ta sẽ cùng tạo ra một bài hát tuyệt vời. Anh biết đấy, đôi đường đều lợi cho em thôi." Cậu ngả lưng dựa vào ghế đầy đắc ý, "Nên nếu muốn, anh cứ việc lớn tiếng với em. Và nhớ tăng âm lượng thật to vào để mọi người đều có thể nghe thấy."
Yoongi đưa mắt lườm thằng nhóc đáng ghét cùng cái nhếch mép ngu ngốc của nó, lúm đồng tiền ấn hiện trên má Namjoon, "Sao cũng được." Anh lầm bầm, ngậm ngùi rũ bỏ sự phiền phức đi để hợp tác với cậu, và không mảy may để ý khi người nhỏ tuổi kéo ghế sát gần anh hơn nữa.
"Hãy cố gắng làm việc với nhau trong nhiều năm tới nhé, hyung." Namjoon đùa cợt nói lên niềm vinh hạnh này như một trò trêu ghẹo, còn Yoongi chỉ biết mặt mày phụng phịu với chiếc màn hình đối diện mình.
+
"Bao giờ cái bảo tàng đó mới mở cửa vậy?" Taehyung than vãn, chỉ mong họ có thể rời đi càng sớm càng tốt.
"Khoảng một tiếng nữa." Namjoon đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Yoongi, bàn tay tinh tế nhẹ nhàng đặt lên eo anh.
"Tuyệt." Sự bất mãn trên khuôn mặt Taehyung vẫn không giảm xuống chút nào, "Sao em với Yoongi hyung không thể cũng có một ngày đặc biệt chứ? Rồi anh ấy sẽ bị ép buộc phải dành cả ngày với em."
"Anh không ép anh ấy làm gì cả," Namjoon hóa đá trước sự vu khống của cậu em, "Anh muốn đi chơi với em mà, phải không Yoongi?"
Yoongi đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, "Tất nhiên là có chứ, hôm nay là ngày của chúng ta mà," Nụ cười anh càng rạng rỡ hơn, "Anh vẫn còn nhớ hồi chúng ta chỉ vừa debut cơ."
+
"Ôi em không thể tin được cuối cùng chúng ta cũng sắp debut rồi..." Hoseok thốt lên. Cả nhóm vừa hoàn tất ghi hình cho MV đầu tiên, và cảm xúc ấy chưa thật sự chạm đến tâm trí bọn họ cho đến khi họ đang thực sự làm chuyện này.
"Em biết mà phải không?" Jimin cười theo, hào hứng vô cùng, nhưng đồng thời cũng mệt mỏi và đã trong trạng thái sẵn sàng cho một giấc ngủ thoải mái.
Seokjin giả vờ quệt nước mắt, "Sau tất cả những cố gắng của chúng ta, thật tuyệt phải không nào?" Anh đưa mắt đến đứa em út, "Em có phấn khích không, Jungkook?"
Thành viên nhỏ tuổi nhất gật đầu cười đầy ngượng ngùng, Namjoon tới khoác vai Jungkook, "Nhanh về nhà thôi mọi người, chúng ta xứng đáng một buổi nghỉ ngơi."
Yoongi gật đầu theo mọi người, nhưng lời nói lại trái ngược, "Anh sẽ đến studio một chút," Hoặc là nơi mà họ cho rằng là một cái studio, "Một lát nữa anh sẽ về." Ngay lập tức anh nhận được những tia nhìn phản đối từ các thành viên, trong ba năm vừa qua, thật hiếm khi nào họ không bất đồng với kiểu làm việc Yoongi.
Nụ cười của Namjoon trở nên cứng ngắc khi đưa cánh tay còn lại ôm lấy Yoongi, nhấn hai má của họ lại với nhau, "Tất cả chúng ta sẽ đi về nhà bây giờ để nghỉ mệt vì hôm nay cả nhóm đã rất chăm chỉ làm việc, và một buổi thư giãn sẽ không giết chết ai đâu, phải không Yoongi hyung?"
Yoongi cúi gằm mặt xuống sàn nhà, "Sao cũng được." Như một phản hồi thường lệ cho người trưởng nhóm mỗi khi họ chụm đầu với nhau, anh biết rõ mình chẳng thể làm được gì chừng nào Namjoon vẫn còn hiện diện ở đấy.
"Tốt quá!" Tâm trạng Namjoon có vẻ thoải mái hơn khi nghe thấy sự chấp thuận gượng ép của người anh lớn, "Nào, vì tương lai những năm tới của chúng ta." Các thành viên còn lại liền nhanh chóng tiến tới chiếc ôm tập thể để tự chúc mừng chính sự nghiệp vừa bắt đầu của họ.
+
"Anh biết gì không, có lẽ năm nay em sẽ cảm thấy không có vấn đề gì với ngày này nữa." Hoseok lên tiếng.
Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu, một trong những người than phiền nhiều nhất, "Thật á?" Anh nhấc một bên lông mày bày tỏ sự khó tin.
"Không." Hoseok đứng dậy, "Em sẽ vào phòng ủ rũ quanh bốn bức tường vì ngay cả Sope cũng không có ngày đặc biệt."
Yoongi bào chữa, "Em gọi anh là một đối tác làm ăn và bảo rằng Sope đã kết thúc rồi."
"Em bảo là Sope đang giải lao, và nếu em cho anh một cái danh hiệu nào trên đối tác làm ăn, khả năng cao là Namjoon sẽ lột da em ra." Hoseok rên rỉ, ngã oài lại xuống ghế sofa.
Yoongi chậc lưỡi, "Đáng lắm, với thái độ đó thì sẽ chẳng có ngày nào cho chúng ta đâu."
"Còn em thì sao?" Jungkook giơ tay phát biểu, "Em chưa bao giờ nói gì như vậy cả, tất thảy mọi thứ em từng làm là nói về việc anh là người hyung yêu quý nhất của em thôi." Khóe miệng Jungkook mếu máo, Yoongi nghĩ rằng nó thật dễ cưng, tất nhiên rồi, Jungkook mà.
"Còn nhớ vào ngày sinh nhật trước của anh ấy, chú đã đăng bài bảo rằng Yoongi hãy để trống ngón áp út để chú có thể cầu hôn anh ấy không?" Namjoon đáp trả, làm người khác khó chịu làm sao khi nụ cười điềm tĩnh trơ trẽn ấy vẫn hiện nguyên trên mặt cậu.
Jungkook bối rối đan những ngón tay của mình lại, "Hồi đó hai người đã thành đôi đâu chứ."
"Ah, còn nhớ hồi bọn mình mới yêu không?" Yoongi một lần nữa kéo trọn sự chú ý của Namjoon.
+
Tiếng gõ cửa khiến cơn hoảng loạn của Yoongi vơi đi khi anh đang thu mình bên góc tường trong nhà vệ sinh, hai đầu gối ép chặt vào nhau, nỗi lo sợ đẩy dồn lên lồng phổi anh và những ngón tay không ngừng không ngừng tự vò rối mái tóc của mình. Yoongi làm lơ cậu, bởi lẽ thậm chí anh chẳng còn chút sức lực nào để mở cửa hay làm gì đi chăng nữa. "Hyung?" Giọng nói trầm ổn vang lên, anh lập tức nhận ra nó đến từ cậu nhóm trưởng kia, "Hyung?" Anh có ổn không, chúng ta sắp lên sóng rồi."
Yoongi lắc đầu, dù biết rõ rằng người kia không thể nhìn thấy anh sau cánh cửa ấy, nhưng tâm trí anh đang chạy loạn những suy nghĩ chẳng nên và anh thề có chúa, anh còn không thể điều khiển hô hấp của mình nhưng bản thân cũng không thể làm được gì cả. Anh chẳng thể đem bộ dạng này lên sân khấu được, không phải là trước mặt các fans, vì anh sẽ tự biến mình thành trò hề thôi. Gắng gượng lên tiếng, cổ họng anh đã khô khốc đến đáng thương, "Anh...Anh không làm được...", bàn tay lo lắng như muốn khiến cả chủ nhân nó ngộp thở. Điều cuối cùng anh muốn làm là khóc lóc và trông thảm hại hơn cả bây giờ. Fans của bọn họ, fans của anh, ở ngoài kia vẫn đang tiếp tục trông đợi bọn họ suốt nhiều giờ qua. Sao anh có thể đối xử với người hâm mộ như vậy được? Nhưng một điều anh cũng biết là anh không thể ra ngoài trong trạng thái này và chẳng còn đủ thời gian để bình tĩnh lại nữa.
"Sao cơ? Yoongi hyung, mở cửa ra đi." Namjoon xoay nắm cửa nhưng thật không may nó vẫn bị khóa cứng, cậu gõ cửa lớn hơn lần nữa. Tuy nhiên chẳng có lấy một hồi âm từ bên trong, Namjoon càng ngày càng phát lo, "Hyung, làm ơn, hãy nói cho em biết đi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ốm à? Hay anh buồn nôn? Anh có thể mở cửa ra để nói chuyện không?"
Yoongi ậm ừ trong cổ họng, loạng choạng bò đến bên cánh cửa, chậm chạp vươn người để mở khóa ra. Ngay sau đó, cậu lo sợ mở toang cánh cửa, để ánh mắt chạm đến Yoongi tội nghiệp với gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đã ực nước và môi dưới không ngừng run rẩy, "Anh, anh không thể ra đó được J-Joon." Anh thều thào khi Namjoon quỳ gối xuống đối diện mình.
"Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vị nhóm trưởng lên tiếng.
Yoongi nhún vai, bàn tay anh áp xuống nền gạch, "Anh k-không biết nữa, anh không t-thở được." Từng hơi thở của anh đều giằng xé đến khàn đặc, nhưng anh vẫn không thể hô hấp lại đàng hoàng.
"Không sao, không sao mà," Namjoon đặt tay lên vai anh, "Chẳng có gì để lo lắng hết, hyung. Chúng ta vừa diễn tập ở đây vào hôm qua mà, nhớ chứ?"
Yoongi chỉ lắc đầu, "Anh không thể và anh không biết tại sao cả." Anh cất tiếng khóc, những giọt lệ tràn ra bên khóe mắt đã ựng nước và cơ thể anh bắt đầu run bần bật, bàn tay Namjoon chẳng còn dừng lại trên vai anh nữa mà chuyển sang kéo anh vào lòng mình, "Anh cũng muốn biết lí do lắm, anh thật sự muốn." Tất nhiên Namjoon chẳng còn lựa chọn nào ngoài tin anh, bắt buộc là thế.
"Anh có chắc không, rằng anh không thể làm việc này ấy? Chúng ta có thể dời lại một vài phút để anh có thể-"
"Anh xin lỗi," Yoongi nấc lên, "Anh thật sự xin lỗi nhưng anh không thể đi ra đó được." Anh cố gắng hít lấy vài ngụm không khí nhưng những cố gắng đấy cũng không thể giúp ích gì.
Namjoon vuốt ve dọc bên cánh tay của anh để anh có thể bình tĩnh lại, "Được rồi, anh có cần tới bệnh viện không?" Yoongi chẳng hề muốn điều đó, tất nhiên là không rồi, ngược lại anh cũng không thể cứ ở sau cánh gà như vậy và sẽ không một ai để anh đi về nhà khi anh chưa được kiểm tra kĩ càng cả, nên anh đành gật đầu đồng ý. "Anh có đứng dậy nổi không? Em ở ngay đây thôi." Anh gật đầu lần nữa nhưng trạng thái run sợ của anh đã cần đến cả Namjoon để bản thân có thể đứng lên lại và di chuyển.
"Em ấy đã đi kiếm Yoongi rồi, cho bọn em thêm vài phút đi." Hai người nghe thấy giọng Seokjin vang lên khi tiến về phía các thành viên đang nói chuyện với các nhân viên phụ trách. Seokjin trở nên nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy bọn họ, nhưng nó kéo dài chẳng lâu sau khi phát hiện Yoongi trong tình trạng vô cùng lộn xộn. "Sao thế?" Anh và những người còn lại tiến đến hỏi han.
Yoongi cắn lấy đầu ngón cái của mình, nước mắt lăn dài trên bầu má, anh không có đủ dũng khí để lên tiếng và thừa nhận rằng mình cảm thấy không ổn - nhất là về mặt tâm lý để có thể tham gia trình diễn trong concert. Anh còn chẳng muốn nghĩ đến việc mình sẽ trở nên nực cười như thế nào, và cũng sẽ không bất ngờ đâu khi các thành viên bảo rằng anh trông vô cùng yếu ớt. "Hyung đang không khỏe" Namjoon mở lời, ánh mắt khéo léo ra hiệu với các thành viên rằng nó không đơn giản dừng lại ở việc anh hơi mệt hay ốm một chút, sự việc nghiêm trọng hơn thế nhiều, "Mình sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện, mọi người sẽ phải thay mặt gửi lời đến các fans, mình xin lỗi."
Yoongi ngậm ngùi rồi chui sát hơn vào lòng Namjoon. Thay vì cười cợt hay chế nhạo, mọi người đều tỏ ra lo lắng vô cùng cho người anh thứ và cố gắng cho anh ấy cảm thấy thoải mái nhất.
"Em biết chuyện này rất nghiêm trọng Joon, nhưng với cương vị nhóm trưởng, em nghĩ anh nên ở lại, đó là điều tốt nhất."
Yoongi từ chối rời khỏi vòng tay của Namjoon là một chuyện, nhưng cậu cũng đồng thời ôm chặt lấy cơ thể anh hơn. "Em sẽ đi." Taehyung nhanh chóng đáp lời, và thú thật thì, nếu người đó đã không phải là Namjoon, Yoongi cũng sẽ chấp nhận Taehyung.
Namjoon dù không muốn buông người anh thứ ra nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, vì sự hiện diện của vị leader cũng vô cùng quan trọng, "Lấy xe đi," Namjoon nói với Taehyung, "Và chăm sóc anh ấy thật tốt."
Taehyung đồng thuận, "Vâng, tất nhiên rồi."
Lời thông báo đượm vẻ u sầu khiến người hâm mộ vô cùng buồn bã, và lẽ đương nhiên rằng họ chẳng có chút hứng thú gì khi xem trình diễn với một Yoongi không khỏe cả. Ngay khi vừa được phép rời đi, tuy thật buồn khi phải tạm biệt khán giả, cả nhóm liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Taehyung đã ngồi đợi bọn họ ngoài sảnh và bảo rằng Yoongi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn ủ rũ về việc phải hủy buổi diễn ngay những phút cuối cùng.
Namjoon xin một vài phút riêng tư với Yoongi, tất nhiên là họ đã đồng ý vì trước giờ Yoongi ít khi nào thú nhận nhiều chuyện như vậy với các thành viên còn lại. Từng ly từng tí sẽ tốt hơn nhiều. "Hyung," Namjoon đem mu bàn tay Yoongi đặt vào lòng bàn tay mình âu yếm, "Ôi, thật mừng vì anh đã ổn."
Yoongi khịt mũi, "Chắc vậy...Đáng ra anh không nên hoảng lên như thế, anh đã có thể nhịn nó đi và tiếp tục biểu diễn."
Namjoon lập tức phản đối, "Không, anh hoàn toàn đúng khi đã tới bệnh viện, tin em đi, các fans cũng sẽ muốn anh được khỏe mạnh thôi. Không có anh thì sẽ chẳng có Bangtan đâu, chẳng có những bản nhạc, hay bất kì concert nào cả."
Yoongi trở mình trên giường bệnh, "Thật không?" Anh hỏi, cánh môi phụng phịu, ngại ngùng ngước lên nhìn Namjoon.
"Thật chứ, em đã rất lo lắng đấy hyung." Namjoon nhẹ giọng, "Em biết anh sẽ không muốn nghe điều này đâu nhưng mà, em đã lo đến chết - tất cả mọi người đều thế. Và em mong anh biết rằng mỗi khi anh không thể hay không muốn làm bất cứ điều gì, không kể đến lí do, em sẽ luôn bên cạnh lắng nghe."
Hơi thở của Yoongi chững lại, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã vươn tay nắm lấy áo Namjoon, kéo cậu về phía mình đến khi bờ môi của họ chạm đến nhau. Trao nhau những nụ hôn nồng thắm, họ đã không dừng lại cho tới lúc bị làm phiền bởi tiếng mở cửa.
"Úi, xin lỗi." Seokjin hắng giọng xin lỗi, những người còn lại loi nhoi ngóc đầu lên từ phía sau anh, "Bọn anh đã hơi lo sợ khi hai em ở trong này lâu như vậy."
"Giờ thì tụi mình biết rồi nha." Hoseok đá lông nheo trêu chọc khiến Seokjin phải bịt mồm cậu lại.
"À, xin lỗi." Namjoon trông thật gượng gạo, nhưng cậu vẫn nắm lấy bàn tay Yoongi, "Em quên mất."
"Tha cho mấy người lần này thôi đó," Jimin lên tiếng, đi về phía còn lại của Yoongi, "Anh cảm thấy thế nào rồi hyung?"
Yoongi mở một nụ cười đắng ngắt, "Tốt hơn rồi, anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
"Anh đừng xin lỗi," Hoseok vội nói, "Anh chẳng làm gì sai cả, sắp tới vẫn sẽ còn rất nhiều concert mà, và - ờm, cái mà Namjoon hay nói là gì ấy nhỉ?" Cậu chỉ về phía vị nhóm trưởng.
"Vì chúng ta sẽ còn bên cạnh nhau nhiều năm nữa." Namjoon đáp lại, hướng về phía anh một nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào, ôi, trái tim của Yoongi đã không thể ngưng loạn nhịp sau đó.
+
Ngày hôm đó, ngày của họ, nó đã không thể nào tốt hơn được nữa. Chuyến thăm bảo tàng thật hoàn hảo, bữa tối thật hoàn hảo, và công viên, bây giờ cũng thật hoàn hảo. Đợi chờ màn pháo hoa cuối cùng để khép lại một ngày, hai người chọn cho mình một khu vực vắng vẻ hơn, trùm mũ kín đầu, kéo khẩu trang xuống dưới cằm. Họ không muốn bị phát hiện bởi bất kì ai, nhưng cũng đồng thời muốn tận hưởng không khí bên ngoài nên việc lựa chọn một vị trí vẫn có thể ngó thấy pháo hoa, tuy không lộng lẫy như góc nhìn của khu vực đông đúc kia, nhưng đối với họ, nó vẫn thật tuyệt.
Màn bắn pháo sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào, chọn cho mình một chỗ ngồi trên thảm cỏ, gió đêm khẽ lùa qua cạnh. Đầu ngón tay khẽ chạm, Yoongi bật cười, luồn tay của mình qua kẽ tay Namjoon, "Cảm ơn em về hôm nay, anh đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ." Anh lẩm bẩm, ngước lên khung trời đêm, lên những vì sao trong lúc họ tiếp tục đợi.
Namjoon nắm chặt bàn tay của anh hơn chút nữa, "Em cũng thế... Em sẽ luôn yêu anh, anh biết mà phải không?"
Quay về phía cậu với một nụ cười đáng yêu, "Ừ, anh biết, anh cũng sẽ luôn yêu em." Yoongi đặt lên môi cậu cái thơm ấm áp. Ánh sáng đột ngột chóe lên trên trời, anh ngước lên trời nhìn trong sự thích thú, cánh môi hơi mở và đôi mắt to tròn càng sáng lên mỗi lần bắn pháo, "Oa, tuyệt thật."
Ừ, tuyệt thật, Namjoon nghĩ, ánh mắt lặng lẽ ngắm biểu cảm thật dễ thương trên gương mặt người nọ. Đây chính là chàng trai mà định mệnh đã sắp đặt bên cạnh cậu, cậu biết điều đó, và kể như có vài người chẳng hề tin vào số phận, cậu cho rằng nó tồn tại một cách không thể chối cãi khi thế gian này đưa Yoongi đến với cậu. "Đã tám năm rồi ha..."
"Đã tám năm rồi."
"Hãy ở bên em thật lâu nữa nhé hyung, một thập kỉ - à không, lâu hơn một thập kỉ nữa." Namjoon tự chỉnh lại lời của mình.
Ngón tay Yoongi càng đan chặt, "Ừm, cùng nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top