four.
chenle ngân nga theo bài hát đang được bật trong cửa hàng. cậu cười tươi, hồi hộp đợi sự xuất hiện của jisung. cậu em khiến ca làm buổi tối của chenle trở nên tuyệt hơn và đỡ dài hơn mỗi lần em đến.
được trông thấy cậu bé khiến chenle rất vui và cậu muốn xích lại gần em hơn. bài hát kết thúc và được chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng khác khiến mắt chenle khép hờ.
cánh cửa chợt mở làm chenle mở mắt và cậu thấy jisung bước vào cửa hàng nhỏ. chenle cười và vẫy tay với jisung.
jisung vẫy tay đáp lại nhưng em không hề cười, điều làm chenle không bằng lòng chút nào. mình muốn làm em ấy cười, mình cá là em ấy cười đẹp lắm.
chenle mỉm cười với suy nghĩ kia và cùng lúc đó, jisung đang bước đến quầy thu ngân và đặt chỗ kẹo lên mặt bàn. "chào em một lần nữa jisung"
jisung ngước lên nhìn cậu và trả lời. "chào chenle." tông giọng em rất nhẹ, nó gần như là tiếng thì thầm. bọng mắt của em thật sự thâm tím lại và chenle vô cùng lo lắng.
"này, jisung?"
"vâng?" cậu trai vừa được nhắc tên liền nhìn người đối diện quầy thu ngân. "chúng ta có thể là bạn không?" chenle khá quan ngại khi hỏi câu hỏi đó nhưng cậu thực sự muốn biết rõ hơn về jisung.
"được ạ..."
chenle cười hạnh phúc và mong rằng người kia cũng vậy nhưng chẳng có nụ cười nào hiện lên trên mặt jisung cả. mặc dù em không cười nhưng chenle biết rằng em chắc hẳn cũng đang vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top