five.
"này chenle!"
đầu chenle ngẩng lên và mắt cậu thu lại toàn bộ khung cảnh khiến cậu nở nụ cười tươi. "chào mọi người."
chenle chạy đến chỗ jeno, jaemin và renjun để ôm họ. tất cả cùng ôm nhau và chenle hỏi về mối quan hệ của họ và nó đang diễn ra thế nào rồi.
những ai mà đi vào cửa hàng chắc sẽ nghĩ rằng họ thật kì lạ khi ôm ấp nhau giữa dãy hàng đồ uống nhưng họ chẳng hề quan tâm.
ba chàng trai kia đã thổ lộ với nhau hai tháng trước và giờ họ không thể tách rời. "bọn anh không muốn gián đoạn giờ làm việc của em đâu nên bọn anh về đây. tạm biệt chenle!"
jaemin nói trước khi kéo hai người bạn trai của anh ra khỏi cửa hàng. chenle vẫy chào tạm biệt với một nụ cười mỉm trên mặt cậu.
lại quay về tâm trạng buồn chán, chenle lấy một quyển sách ra và bắt đầu đọc. cậu thấy đây là cách để thoát khỏi hiện thực và bước vào một thế giới mới chỉ dành riêng cho mình. cậu thích tìm hiểu nhiều thể loại khác nhau và tiểu thuyết nữa. cậu thích cái cách mà mỗi nhà văn đều có cách viết khác nhau.
gần một tiếng sau, jisung bước vào cửa hàng và em có một chút vui khi gặp chenle. cậu em luôn biết ơn sự hiện diện của đối phương mặc dù em không thừa nhận nó. em rất thích chenle nhưng em không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. hơn nữa, jisung biết rằng chenle không thích em. sao một người như anh lại thích mình, lại yêu một kẻ thua cuộc thảm hại như mình được chứ? jisung cười buồn sau khi nghĩ như vậy.
sau khi lấy kẹo, em lại đi theo con đường mình thường đi đến quầy thu ngân và đưa chúng cho chenle. cậu anh tính tiền chúng và ngước lên nhìn jisung.
"em thế nào?" cậu ngừng lại một lúc. "em còn gặp ác mộng không?" chenle nói, nghe có vẻ hơi lưỡng lự khi hỏi. jisung một lần nữa lại nhìn lên, phần tóc mái màu cam của em rơi xuống trước mắt em. cậu bé đang mặc một chiếc áo hoodie với chiếc mũ trùm kín và một chiếc quần thể thao màu ghi.
"ừm, em vẫn chưa ngủ được, em không thể." jisung thì thầm. chenle nhìn em với ánh mắt buồn bã.
chenle hơi lưỡng lự trước khi làm hành động tiếp theo của mình.
cậu vươn tay qua quầy thu ngân và với lấy tay jisung. "anh sẽ luôn ở đây jisung. em có thể nói chuyện với anh nếu cần."
cậu cọ cọ ngón cái của mình với tay jisung và bỏ ra. "ngủ ngon nhé jisung" chenle nói với một nụ cười trên mặt.
"tạm biệt chenle."
đứa nhỏ bước đi và chenle thở dài. em ấy vẫn không cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top