eighteen.
chenle đã lo lắng suốt ca làm của mình trước khi jisung xuất hiện. điều duy nhất luôn ở trong tâm trí cậu chính là cậu em người hàn đó, bất kể bao nhiêu lần cậu cố gắng tự làm mình xao lãng khỏi em.
cậu thực sự không biết nên mong đợi điều gì từ jisung hôm nay, trông em sẽ buồn hay trông em sẽ có một chút thoải mái hơn? chenle đang mải nghịch ống tay áo len khi chuông cửa vang lên. cậu ngẩng đầu lên, hướng ngay mắt tới jisung, người đang mặc một chiếc quần thể thao màu ghi và chiếc hoodie đỏ. chenle nghĩ rằng điều này chắc có nghĩa là em có thể đã cảm thấy ổn hơn, nhưng cậu không hề muốn kết luận ngay.
việc jisung lê chân trên sàn không mệt mỏi như đêm hôm trước nhưng nó vẫn có chút gì đó. cậu em có đống quầng thâm dưới mắt khá đậm, điều mà chenle có thể thấy rõ khi em đứng trước cậu. người lớn tuổi hơn thấy khá buồn khi nhận ra jisung vẫn chưa hoàn toàn ổn nhưng chenle biết cậu không thể giúp gì nhiều.
"này, jisung?" chenle hỏi với sự tò mò trong giọng cậu. đầu của cậu em người hàn bỗng ngẩng lên vì được gọi tên, vài sợi tóc của em cũng bay theo chuyển động. em chỉ đáp lại bằng tiếng hừm. "em có cảm thấy khỏe không? làm ơn hãy nói với anh là ít nhất em cũng thấy ổn phần nào đó chứ," chenle cảm thấy bồn chồn trong lúc hỏi, vô thức cắn môi mình một cách lo lắng.
jisung có vẻ như đã suy nghĩ trong một vài giây trước khi trả lời, "em sẽ không nói dối và bảo là mọi chuyện đều ổn, nhưng mà em ổn... em đoán vậy..." jisung nói với giọng khẽ khàng thường ngày của em; chenle đã quen với điều đó rồi và cậu còn thấy giọng nói đó thật đáng yêu ấy.
"em luôn có thể nhắn tin cho anh, em biết đấy. nếu em thấy buồn hay cần người động viên, anh luôn ở đây, jisung. anh sẽ giúp em cảm thấy khá hơn jisung!" chenle nói thật to, mong rằng có thể giúp em cảm thấy khá hơn trong thời gian này.
nghe những lời đó, jisung đã làm điều mà em chưa làm khá lâu rồi. em gắng nở một nụ cười, biết ơn vì đã có người như chenle trong cuộc đời mình ở đây để động viên em.
chenle há hốc miệng, cười rồi vỗ tay. "jisung cười kìa! em ấy cuối cùng cũng cười rồi! em ấy trông đẹp quá..." cậu nghĩ trong đầu.
chenle nở nụ cười còn rạng rỡ hơn, nếu có thể, ngước nhìn cậu em, người chỉ cười nhẹ. "em cuối cùng cũng cười rồi jisungie!" đứa nhỏ đáp lại bằng một cái gật đầu.
cả hai nói lời tạm biệt và chenle thì vẫn cười ngây ngốc, hình ảnh của jisung không hề rời tâm trí cậu trong suốt ca làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top