eight.

giáng sinh được tổ chức trong bốn ngày và chenle đã rất mong đợi được dành thời gian với gia đình của mình. cậu cười ngây ngốc khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt đẹp mà cậu chia sẻ với họ.

chenle thở dài một cách vui vẻ trong khi nhìn những họa tiết trang trí trên tường. cậu tự hỏi không biết jisung làm gì vào giáng sinh vì cậu chưa hề hỏi em.

nhắc đến jisung, người vừa được nhắc đến bước vào cửa hàng với khuôn mặt vô cảm. chenle nhíu mày một chút, để ý nét mặt của em. em ấy sao thế nhỉ?

jisung thở dài khi nhìn thấy đống đồ trang trí giáng sinh. em không thích giáng sinh và chắc chắn là em sẽ không mong đợi gì về cái sự kiện sắp diễn ra trong bốn ngày kia.

cậu em thở dài và lấy vài chiếc kẹo cứng rồi bước đến quầy thu ngân. em đưa kẹo cho chenle, tránh đi cái chạm mắt.

em không hề bực bội hay giận người kia đâu, thực ra là còn lâu em mới thế. em chỉ đơn giản là buồn bã và tâm trạng không được tốt vì cái ngày lễ sắp đến kia.

"chào jisung." chenle chào người kia với tông giọng nhẹ nhàng và một nụ cười ấm áp. jisung khẽ đáp lại, "chào anh." đứa nhỏ đang cúi xuống nhìn giày, vân vê ống tay áo. phần tóc mái màu cam che đi mắt em, điều khiến chenle không thể nhìn thấy bọng mắt của em.

"kẹo đây, hãy cảm thấy tốt hơn vào đêm nay nhé jisung. anh mong em sẽ tận hưởng kì nghỉ này." chenle nói với tông giọng dịu dàng, cảm thấy như kiểu đó (kì nghỉ) là điều tốt nhất dành cho cậu em đáng quý đứng trước mặt cậu.

jisung khẽ giật mình với câu nói vừa rồi. em biết mình sẽ không tận hưởng kì nghỉ này nhưng em lại để chenle nghĩ ngược lại.

"tạm biệt."

jisung bước ra ngoài và những giọt nước mắt bắt đầu vương trên khóe mắt em. em nhanh chóng lắc đầu để những giọt nước mắt biến mất.

chenle nhìn cậu bé đến khi em đi khuất khỏi tầm nhìn của cậu. làm ơn hay cười vì anh đi jisung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top