colors on my palette.
Bảng màu được Kai lấp đầy bằng những hồi ức. Em chẳng phải họa sĩ, nhưng em có thể vẽ lên cuộc đời như tấm vải bạt kia ngay cả khi mắt đã nhắm nghiền. Những màu sắc dần dựng nên một dáng hình và Kai tìm thấy sự yêu thích đặc biệt với cặp mắt nâu hạt dẻ cùng đôi má lúm đồng tiền nọ.
----------------------------------------
Kai gặp anh vào một ngày cuối đông, khi không khí còn mát lạnh và có phần dịu dàng. Em vẫn nhớ cảm giác cơn gió như khẽ cọ đầu mũi và cằm nhỏ thoáng nhột vì chiếc khăn đang quàng quanh cổ. Em đã quên xem lời nhắc về thời tiết nên thật xui xẻo làm sao, trời bắt đầu đổ mưa và em nhận ra chiếc áo choàng của mình chẳng giúp ích được gì cả.
Dưới tiết trời ấy, quán cà phê đông đúc dưới phố quyện hương quế pha lẫn chút vani đã trở thành hiên trú mưa hiện tại. Kai không yêu thích đồ ngọt, nhưng em tự thưởng cho bản thân một cốc cà phê đá như mọi khi, dù mưa giông gió bão, kèm theo một chiếc bánh sừng bò. Rồi, chuông cửa reo lên tiếng cuối cùng làm Kai sởn tóc gáy; nhưng thay vì lờ đi âm thanh ấy như thường lệ, em chợt cảm thấy mình phải ngước lên.
Và ngay khi chạm khẽ ánh mắt ấy, Kai thấy mình như vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn kinh điển chỉ bởi những điều này vốn sẽ không xảy ra. Không phải với em, ít nhất là vậy. Tuy nhiên, em chẳng thể phàn nàn thêm khi vị khách kia đi ngang qua. Má em hồng lên vì hơi lạnh mùa đông còn môi thì căng ra như sắp nứt vì lo lắng.
"Xin chào," giọng anh tươi mát tựa những trái dâu tây được thu hoạch trong làn sương sớm, nhưng cũng trầm ấm như rượu vang đỏ được phục vụ trong bữa tối lãng mạn của các cặp đôi. Kai khó thốt nên lời, nhưng em cũng không cần đờ đẫn nữa vì chàng trai kia tiếp tục, "Anh là Soobin." Vành tai Soobin dần ngả hồng và gò má Kai lập tức ửng theo để cùng có chung sắc đỏ lựng ấy.
"Em là Kai." Đỏ trở thành màu đầu tiên trong bảng màu của em.
----------------------------------------
Soobin là một tân sinh viên sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ để đạt điểm 4.0 GPA trong ngành sinh học. Anh muốn làm một bác sĩ; đó cũng là giấc mơ mà bản thân Kai đã từ bỏ nhiều năm về trước. Kai chắc chắn rằng Soobin sẽ thành công mà thôi. Không giống em, Soobin có tài năng và lòng nhiệt thành không dễ tắt như em đã từng.
Soobin cũng chỉ đến chơi với em vào dịp nghỉ xuân. "Xuân ghê quá nhỉ," người ấy đã đùa sau một trận ho khan - hậu quả của việc ăn mặc phong phanh trong vài chiều lạnh giá. Kai luôn trách anh về việc đó mỗi lần họ gặp nhau nhưng Soobin sẽ trưng ra một nụ cười nhăn nhở, để lộ hàm răng trắng và đôi lúm đồng tiền. Khi đó, Kai sẽ đổi chủ đề ngay.
Vào một chốc nào đó, Soobin nhận ra mình đã sang nhà Kai đủ nhiều để tủ em đầy những chiếc áo to gấp hai lần cỡ em mặc. Tuy vậy nhưng họ không quá để tâm; hai người là bạn và Soobin chỉ ở lại thêm có năm ngày. Và để được ngủ trên ghế sofa nhà Kai miễn phí, Soobin phải tập làm quen với thói ngủ của em. Khoảng ba giờ sáng, Kai sẽ tràn đầy năng lượng và bắt đầu đi lại tới lui trong phòng cho đến khi Soobin phải choàng tỉnh vì tiếng sột soạt.
Nhưng thay vì tức giận, Soobin chỉ gọi em và hai người ngồi nhìn nhau ngoài phòng khách. Kai thấy tệ khi chứng kiến người kia dần lim dim và lại sực tỉnh giấc, nhưng em không muốn những suy nghĩ ấy chỉ dành riêng cho mình. Thật thảm hại làm sao, cái cách em quên rằng mình đã từng sống như nào khi không có Soobin trong đời và cũng ích kỷ biết bao, cái cách em bắt não mình tìm ra chủ đề để cả hai cùng nói chuyện và giữ Soobin tỉnh ngủ.
Họ thường nhảy từ những tác phẩm nghệ thuật bị đánh giá thấp đến những trò đùa tẻ nhạt và cả những cuộc khủng hoảng về sự tồn tại bên cạnh một số chủ đề khác, cho đến khi mặt trời dần nhô lên và Kai thấy mi mắt mình trĩu xuống, giọng dần nhỏ lại. Hơi ấm luồn qua tấm rèm đã hỏng vài phần, chạm vào da em, dìu em vào giấc ngủ mơ hồ, nhẹ bẫng và chiếu sáng căn hộ thiếu sức sống mà em có.
Nước da Soobin xanh xao đến nỗi thi thoảng Kai có thể đếm được số tĩnh mạch trên mi mắt anh, nhưng bình minh như thổi vào anh sự sống. Mắt anh khẽ tỏa ra một sắc vàng mê hồn và da sáng lên còn hơn cả dưới ánh trăng. Ngoài kia, chân trời mang sắc cam rực lửa và Kai thấy Soobin đẹp nhất khi đứng trước khung cảnh ấy.
Bình minh trở thành thời khắc yêu thích của Kai.
----------------------------------------
Sau khi Soobin về Seoul để tiếp tục học, những cuộc trò chuyện đêm muộn của họ diễn ra qua điện thoại. Soobin luôn là người ngủ trước trong khi Kai đang lan man về điều gì đó - như chính trị có thể bất công và thiên vị như thế nào - và Kai không nỡ đánh thức anh. Hơn nữa, bằng một cách lạ kỳ, nhịp thở nhẹ nhàng và đôi lúc là lời nói mớ của Soobin xoa dịu những lo lắng và gợi lên sự buồn ngủ trong em.
Một đêm nọ, Soobin mơ thấy hai người chu du qua những vũ trụ song song. Kai chuẩn bị rơi vào vòng tay của giấc ngủ bình yên khi Soobin cười phá lên và trong lúc anh tự bình tĩnh lại giữa cơn phấn khích của mình, Kai chợt trở về thực tại. Thật êm tai, Kai nghĩ thầm khi lặng nghe tiếng Soobin khịt mũi và cười khúc khích cho đến lúc dịu đi. "Kai?" anh gọi, có vẻ cuối cùng cũng nhớ ra rằng họ đang gọi cho nhau.
Kai không trả lời, em đang buồn ngủ và không tin tưởng bản thân về việc nói chuyện lúc này. Soobin đợi vài giây trước khi nhận ra có lẽ Kai đã ngủ rồi. "Anh có một giấc mơ," Kai tò mò tại sao Soobin lại kể em nghe về nó khi mình đã ngủ từ lâu, nhưng không hé miệng hỏi gì cả.
Như mọi khi, giọng Soobin thật ấm và cuốn hút. (Kai thậm chí còn thấy giọng nói trong tâm trí mình những ngày qua rất giống Soobin thay vì thanh âm của bản thân.) Em khó có thể hiểu người kia đang nói gì, chỉ nghe được vài từ gợi sự hứng thú như "những vì tinh tú" và "cổ điển", cuối cùng không thể cố hiểu được nữa. Tông giọng Soobin dùng để miêu tả giấc mơ có phần dịu dàng và làm Kai nhớ đến mật; em như nghe được nụ cười dễ lây của anh: màu trắng ngọc thoáng lộ diện giữa đôi môi có môi dưới dày hơn môi trên và hình lưỡi liềm in sâu vào cặp má mềm mại. Hình ảnh đẹp đẽ ấy là ký ức cuối cùng em nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ và cũng là những gì em chợt thấy khi chẳng còn tỉnh táo.
Kai mơ thấy sắc vàng.
----------------------------------------
Lần Kai trải nghiệm màu xanh lá thật sống động làm sao.
Sau khi nhận được lời mời từ Beomgyu - bạn cùng phòng của Soobin, em đến thăm anh vào một cuối tuần trước khi kì thi đến. Đây được dự định là một điều bất ngờ với mong muốn giúp Soobin bớt căng thẳng nên tất nhiên, em không nói với anh về chuyến đi này.
"Anh đang trên đường đây," Beomgyu thở hắt khi Kai đến bến xe buýt; Kai nhận ra cậu chàng đang chạy hết tốc lực đến chỗ em. Cậu đến cùng người yêu tên Taehyun, và cả hai hổn hển xin lỗi. "Tụi anh bị lạc."
Trên đường tới kí túc xá, Kai nhận ra họ y hệt những gì em tưởng tượng về bạn Soobin: vụng về, hay đá đểu nhau, nghịch ngợm mà cũng vui tính, thuần phác và tốt bụng. Tính tình Beomgyu giống Kai hơn, mang trong mình phong thái tinh nghịch và có rất nhiều câu đùa trẻ con còn Taehyun thì gần giống Soobin, mộc mạc và lịch sự cùng nụ cười tươi sáng.
Khi họ đến kí túc xá, Beomgyu cau mày nhìn tay nắm cửa và Kai muốn hỏi có chuyện gì nhưng cậu đã nói trước, "Anh quên chìa rồi! Giờ đến chỗ Taehyun nhé?"
Em thoáng thấy cậu cố gỡ mảnh giấy note màu chanh đang dán trên cánh cửa gỗ một cách cẩn thận, nhưng rồi cũng lặng lẽ quay gót đi theo Taehyun. Đương lúc cả ba chuẩn bị rời đi, cánh cửa chợt mở ra và Soobin đứng đó, bất mãn bĩu môi. "Beomgyu, em không thấy cái-"
Anh lập tức ngừng lại trước cảnh Kai hết nhìn mình rồi nhìn Beomgyu, bối rối với bầu không khí căng thẳng chẳng rõ đã hiện hữu tự bao giờ. Cái nhìn của em dừng lại nơi Soobin, muốn thu vào tầm mắt dáng hình ấy và mọi thứ bỗng nhiên trở nên hợp lý hơn. Có một vài vết thâm tím dọc cổ anh và tóc thì rối hơn bình thường; bụng Kai quặn lại khó chịu.
"Sao em lại ở đây?" Soobin hỏi, có chút hụt hơi và em thấy trả lời 'vì anh' thì nhạt nhẽo quá nên không nói gì cả.
"Vì em đấy," Taehyun nhanh chóng nói dối và Kai nghĩ mình vừa tưởng tượng ra cách nụ cười của anh thoáng do dự. "Tụi em nghĩ là để em ấy ghé qua chào anh cũng khá tuyệt." Bốn người đứng trong im lặng cho đến khi một giọng nói lạ lẫm gọi tên Soobin từ trong phòng.
"Yeonjun à? Thật luôn?" Giọng Beomgyu có phần chế giễu, khoanh tay trước ngực và đứng giữa Soobin và Kai; Kai có thể hình dung ra sự bảo vệ từ cậu chàng thấp hơn đây. "Anh đã nói với em rằng hai người chỉ là bạn."
"Thì đúng vậy mà," anh phản kháng, đôi mắt tìm kiếm ánh mắt Kai nhưng Beomgyu đã kéo anh thoát ra khỏi mê muội.
"Nhìn vào đây này, Soobin. Anh không lừa được ai đâu," cậu nói, nhìn cái mác trên áo anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Kai buộc mình phải rời sự chú ý xuống chiếc điện thoại từ chiếc áo bị lộn ngược mà Soobin đang mặc. "Đây là định nghĩa của anh về học bài sao?" Qua tầm nhìn hẹp, Kai thấy Beomgyu tức giận vung vẩy thứ mà em nghĩ là tờ note lúc nãy.
"Em bảo anh thư giãn mà," Soobin đáp trả nhưng bắt đầu lưỡng lự. "Anh ấy giúp anh thư giãn."
"Làm chuyện ấy với người cũ không phải thư giãn Soobin ạ!" Beomgyu gào lên còn Kai rùng mình; em không chắc là do âm lượng của lời nói hay chính những từ ngữ ấy.
"Cút đi Beomgyu," Soobin phản đối.
Cuối cùng Kai cũng có sức lực để nói gì đó. Em không rõ mình lên tiếng để giúp đỡ Beomgyu hay để phát tiết cơn giận, nhưng đằng nào thì cũng giống nhau cả thôi.
"Thô lỗ quá đấy," em nghiêm túc nói kèm cái nhìn không đồng tình. "Beomgyu chỉ đang cố giúp anh mà thôi."
"Hẳn là thế. Một thằng bỏ học đại học vô dụng như em thì biết gì về xả stress chứ?"
Kai mấp máy đôi môi trong sự bàng hoàng và nhìn thấy từng cảm xúc nối đuôi nhau hiện trong mắt Soobin, gương mặt anh biến chuyển khi nhận ra sức ảnh hưởng của những lời mình vừa nói.
"Kai, anh không có ý đấy." Hàng loạt lời xin lỗi phát ra từ chàng sinh viên nhưng chúng đều hóa thinh không khi vờn tới tai em. Kai biết ơn Taehyun vì đã kéo mình đi bởi chân em như dính chặt tại đó. Tờ giấy note màu xanh lá rơi vào quên lãng trên hành lang và Beomgyu giận dữ đẩy Soobin lại vào phòng, không để anh đi theo họ. "Đi mà xả stress."
Kai dành hai tối tiếp theo ở kí túc xá của Taehyun, xem liên tục các chương trình Netflix cùng những cậu bạn mới, nhưng suy nghĩ về Soobin vẫn găm trong tâm trí em. Những lời ấy vương vấn mãi. Đó là cuối tuần dài nhất mà Kai trải qua trong đời.
----------------------------------------
Và xanh dương.
Kai cảm nhận được màu xanh ấy. Em cảm nhận được nó trước cái cách Soobin suy sụp khi em cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi của anh sau khoảng hai tuần.
Là màu xanh nước biển, Kai ghi lại khi những lời cầu xin sự tha thứ vụn vỡ của Soobin xuyên qua lớp tạp âm. "Anh xin lỗi," chẳng có sắc vàng trong anh. "Anh chưa từng muốn làm em tổn thương," Kai có thể nghe được sự chân thành, nhưng em thích nhất là màu xanh. Soobin nức nở thêm một tiếng, giọng nhỏ dần và thành tiếng thì thầm khó mà nghe thấy, "Làm ơn đừng rời bỏ anh." Kai nhớ sắc vàng - sắc vàng của em.
Sau khi học kì kết thúc, Soobin dẫn em đi ăn trưa tại quán Wendy's. Dù hai người họ còn chẳng lấy nổi chỗ ngồi đẹp gần cửa sổ nhưng Kai vẫn mãn nguyện. Em vui lắm; em đã có lại màu vàng trong đời này.
Đêm muộn, khi họ đang so sánh nhau với các bức vẽ từ thời Victoria, Kai đổi màu yêu thích từ xanh dương sang vàng ruộm.
Nhưng rồi cả hai im lặng và cùng nhìn ra ngoài cửa sổ; dù đã vượt khỏi vòng an toàn, bằng một cách nào đó, khung cảnh thư giãn kia vẫn đang săn sóc họ. Qua tấm áo choàng của màn đêm, mắt Soobin tìm lấy đôi mắt Kai và hai người xích lại gần nhau như họ luôn làm vậy.
Lúc đầu nụ hôn thật thuần khiết nhưng em cảm thấy như nhau cả. Kai thấy lâng lâng như thể em đang bay lên - vút cao - tận chín tầng mây. Soobin đưa em lên đó và cao hơn nữa, môi họ lại gặp nhau đầy tuyệt vọng với ít kiểm soát và nhiều đam mê. Xanh, xanh nhạt - xanh da trời, xanh lam, xanh xám - vẫn là màu em yêu nhất.
Kai chưa từng có cảm giác như vậy, em nhận ra khi họ nép vào nhau trên giường và so sánh cỡ bàn tay. (Có chút ngốc khi nghĩ lại vì chẳng ai nhìn được gì cả, nhưng hai người luôn có những quyết định tồi tàn mà.) Em chưa từng thấy yếu đuối như vậy; không có một ai có thể làm em cảm thấy như Soobin cả.
Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên. Hai người là hai mảnh xếp hình ghép với nhau vừa vặn, hoàn hảo, nhưng nếu em làm hỏng điều này - bất kể điều này là gì - thì em sẽ đánh mất anh, bộ xếp hình sẽ chẳng thể hoàn thiện được nữa. Em sẽ cảm nhận được khoảng trống ám ảnh ấy bên cạnh mình. Vậy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ làm bạn, chỉ giả vờ những việc vừa xảy ra chưa từng xảy ra, chỉ lờ đi tiếng thình thịch trong lồng ngực và cả cái cách Soobin trao em hơi thở mát lành sau khi đắm chìm trong vực sâu mà chỉ chúa mới biết đã tự bao giờ.
Những ngón tay đan vào nhau và Kai không nói gì khi tay mình được xoa bóp đầy an ủi cho đến lúc ngón cái của Soobin khẽ day đốt tay em dịu dàng. Chẳng ai có thể hiểu em hơn; tất nhiên anh biết Kai đang căng thẳng.
Ngay trước khi Kai kịp thổ lộ những suy nghĩ của mình, Soobin dựa vào gần hơn và em nghĩ kệ mẹ nó khi môi mềm chạm nhau lần nữa.
Em sẽ không lấy đi sắc xanh mà mình có.
----------------------------------------
Kai là hiện thân của màu đỏ: mong manh, sẵn sàng bùng nổ, quá nhiều cảm xúc một lúc hoặc chẳng có cảm xúc nào cả, tràn đầy đam mê mà không biết đam mê điều gì. Soobin mang đến cho em màu xanh: sự thoải mái, niềm an ủi kì lạ, những lời hứa về ngày mai, tổ ấm, chốn an toàn - nơi nằm ngoài những hiểm nguy rình rập. Hai người đi với nhau và trở thành một cặp; Soobin muốn giữ Kai cân bằng và Kai cũng mong mỏi điều ấy, sự cân bằng mà anh luôn trấn an em rằng nó được định hình bằng phong cách trẻ trung và cũng dịu dàng của riêng em. Vậy là họ cùng tạo nên màu tía, tím, chàm.
Hoa cánh bướm và tử đinh hương, hoa đại vĩ đạo và cát cánh, chúng đều mang màu tím cùng sự ngưỡng mộ, lòng thương yêu, niềm say mê. Kai không biết chọn loại nào cho sinh nhật Soobin nên em mua một bó bao gồm tất cả. Tất nhiên, em chỉ biết về việc anh bị dị ứng khi người lớn hơn bắt đầu ho liên tục.
Tiếng cười vang lên sau khi Soobin ngừng thở khò khè như ở ngưỡng cửa tử và Kai nhận ra họ còn rất nhiều điều chưa biết về nhau. Vẫn còn nhiều sắc cả hai chưa cho vào bảng màu.
Em biết màu hồng khi Soobin lắp bắp ngỏ lời yêu, trắng khi cùng anh đi ngắm sao và chọn một vì tinh tú để đặt tên hai người, xám khi anh vô tình giết con cá cảnh, đào khi Soobin nói đó là một sắc độ của nâu - Kai đã biết được những điều đó nhờ một kí ức mà em không muốn gợi lại - nhưng vẫn còn rất nhiều nữa.
Và vậy là, khi Soobin để trán mình thư thái kề cận trán Kai, em thấy pháo hoa như nở rộ trong mắt anh và mỉm cười.
Tấm vải bạt của hai người sẽ hoàn thành đúng thời điểm; còn giờ đây, em và anh là những màu sắc lấp đầy bảng màu mà cả hai cùng chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top