Oneshot


Đó lại là một ngày hết sức bình thường khác tại kí túc của tám đứa trẻ. Nhưng hôm nay, hầu hết mọi người đều đã ra khỏi nhà để làm gì đó.

Changbin và Hyunjin sớm đã ra ngoài hẹn hò, Seungmin và Jeongin cũng vậy. Minho, Jisung đi đâu có chúa mới biết. Felix đã tạt qua tiệm tạp hoá mua một chút đồ nên chỉ còn lại Chan một mình.

Khi Felix đặt chân vào kí túc đã là khoảng 7 giờ tối.

Cậu ấy lười nhác đặt đống túi siêu thị lên bàn bếp sau khi vào trong rồi đi vòng quanh tìm người lớn hơn.

"Nè hyung?", Felix thò mặt vào phòng của Chan, làm anh thua ván game đang chơi dở, định nổi cáu nhưng rồi lại thôi khi biết đứng nơi cánh cửa là cậu em dễ thương với những đốm tàn nhang để lộ.

"Gì vậy Felix?", Chan hỏi khi người nhỏ hơn chậm rãi bước vào trong phòng và ngồi xuống mép giường anh. "Anh có đang làm gì không?". Câu hỏi hoàn toàn không rõ ràng nhưng anh vẫn liếc nhìn xuống chiếc điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của Felix. "Không có gì nhiều, em có cần gì không?''

Felix chuyển ánh mắt của mình xuống sàn nhà một hồi lâu rồi lưỡng lự lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp pocky nhỏ. "Vậy mình chơi pocky game không anh?"

"Uhmm được thôi. Nhưng em biết cách chơi không?". Cậu em gật đầu hưng phấn. "Hai người chơi sẽ ăn chung một chiếc pocky từ hai đầu, tới khi có người ăn được nhiều hơn thì họ sẽ thắng, người còn lại hoặc người rời ra trước sẽ là người thua".

"Nghe ổn đấy, nhưng sẽ có một hình phạt nho nhỏ cho người thua chứ?", Chan thắc mắc. Felix suy nghĩ một lúc và hỏi lại. "Anh có muốn không?"

"Yeah... vậy người thua sẽ phải làm bất cứ điều gì người thắng yêu cầu cho tới hết ngày nhé!" . Felix gật đầu nhẹ nhàng và mỉm cười với sự ngốc nghếch dễ thương của ông anh lớn. "Ok, vậy nhé".

Cậu em đặt vào giữa môi mình một que pocky, chờ đợi Chan đặt môi anh vào đầu còn lại.

Họ cắn miếng bánh đầu tiên, càng ngày càng tiến vào sát nhau hơn. Felix nhận ra mặt của mình đã sớm đỏ bừng. Môi của hai người giờ chỉ cách nhau chưa tới 1 cm, Chan nhanh chóng ngoạm lấy mẩu bánh cuối cùng trước khi môi của cả hai gượng gạo chạm vào nhau.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, đủ để thể hiện tình cảm của đôi bên dành cho nhau. Nhưng nó đã sớm trở nên nóng bỏng hơn.

Chan dùng răng cắn vào môi dưới của Felix, cậu rên lên khe khẽ. Anh nhân cơ hội này đưa cái lưỡi nghịch ngợm của mình vào giữa hàm răng cậu em, không yên phận càn quét mọi ngóc ngách ướt át trong khoang miệng người nhỏ hơn, vừa vặn thưởng thức hết vị ngọt cuối cùng sót lại.

Felix nhanh chóng dứt ra vì thiếu dưỡng khí. Chan cười khúc khích, thấy cậu nhóc đang thở hổn hển.

"Em phải làm tất cả mọi thứ anh yêu cầu cho tới hết ngày nhé!" Chan hào hứng nói lớn, nhìn thẳng vào một Lee Felix đang bối rối.

"Không công bằng! Anh đã hôn em!" Cậu rên rỉ. Anh cười thầm với sự dễ thương quá mức của cậu, nghiêng đầu đặt xuống môt nụ hôn nữa. Felix có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn sẵn lòng đáp trả.

Trước khi họ Lee kịp phản ứng gì, Chan ghé vào bên tai cậu, thì thầm. "Gọi anh là daddy đi"

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Là Jeongin.

"EM TÌM THẤY HỌ RỒI" Cậu ré lên và lia lịa chụp ảnh như một fanboy chính hiệu.

Ngay sau đó là những người còn lại hớt hải chạy vào để xem hai chàng trai nọ đang làm gì  trên giường. Chan và Felix nhanh chóng bỏ nhau ra, mỗi đứa lăn qua một góc giường ngồi như chưa có chuyện gì.

"T-Tao thề nó không như những gì chúng mày thấy đâu!" Bang Chan thanh minh. Một bên là Lee Felix ngượng đỏ ửng hai má, dán chặt hai lòng bàn tay vào mặt nóng bừng, che đi.

"Yeah, sure. Anh đang đâu có định đè Felix xuống và làm tới khi ẻm không thể xuống khỏi giường vào buổi sáng đâu." Changbin mỉa mai, hai đồng tử mắt lăn tròn. Minho hoảng hốt bịt hai tai Jeongin lại.

"ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI BẬY BẠ TRƯỚC MẶT EM BÉ". Anh hét lớn làm mọi người trừ Jeongin cười thành tiếng.

"Ok, ok. Đi kiếm chút đồ ăn thôi nào, tao đói rồi" . Chan nói, mọi người vui vẻ tán thành. Khi 6 người còn lại đã rời đi, Chan thầm thì vào tai Felix làm mặt cậu lần nữa đỏ ửng như trái cà chua. "Khi mọi người đã ngủ, anh sẽ làm chính xác những gì Changbin đã nói"

Thôi thì cứ nói là, đêm hôm đó đã có rất nhiều những tiếng rên rỉ không được ngoan ngoãn cho lắm của Felix, và cả rất nhiều lời phàn nàn về việc cậu không thể đi lại một cách bình thường vào sáng hôm sau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top