Prologue.

"Anh quên mất rằng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta có phải không?" Tiếng thì thầm vừa đủ phát ra từ một người phụ nữ ngoài 40. "Anh thậm chí còn không thể mua cho tôi một bông hoa duy nhất cơ. Buồn cười thật," người phụ nữ nói thêm, sự mỉa mai và thất vọng thể hiện rõ trong giọng điệu của bà ấy. Trên thực tế, bà đã rất cố gắng để có thể trấn tĩnh bản thân trước khi bộc phát sự giận dữ với chồng mình.

Sarawat cố gắng nắm lấy tay vợ mình nhưng bà ấy đủ nhanh để lùi lại về phía sau, rõ ràng là để ngăn cản cái nắm tay từ ông, như thể bà cảm thấy ghê tởm trước hành động này vậy.

Cậu con trai hai mươi hai tuổi của họ khá chắc chắn rằng cuộc tranh cãi này rồi sẽ dẫn đến điều gì. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả. Bao nhiêu năm qua, chỉ trên mười đầu ngón tay này, Bright vẫn có thể thừa sức đếm được số lần mà bố mẹ hắn ngọt ngào, âu yếm với nhau.

Trong hầu hết thời gian chung sống, họ luôn luôn chiến đấu: trách cứ và chỉ ra mọi khuyết điểm của nhau. Và mỗi khi cãi nhau, mẹ của hắn thường đổ lỗi cho một người khác.

Và người đó tên là Tine.

Bright không biết Tine là ai và hắn cũng không hiểu tại sao mẹ mình luôn nổi giận bất cứ khi nào bà nhắc đến cái tên đó. Bright chắc chắn rằng bà ấy thậm chí không muốn mùi vị của cái tên đó xâm nhập vào trong miệng bà.

"Pam." Giọng bố hắn mệt mỏi hơn là cứng rắn.

Người phụ nữ chỉ trừng mắt nhìn ông, sâu trong đôi mắt ấy rực lên ánh lửa nhưng bằng cách nào đó nó cũng lộ ra vẻ đau đớn và tổn thương. "Tôi luôn luôn hiểu cho anh nhưng bây giờ điều này trở nên mệt mỏi lắm rồi. Đến khi nào chúng ta mới có thể cùng nhau tổ chức lễ kỉ niệm đây? Liệu ngày đó có thể xảy ra không?"

"Pam, nhìn này... Tôi xin lỗi, thật lòng đấy."

"Làm tốt hơn đi, Sarawat.", bà nghiến răng nhận xét, "Anh lúc nào cũng xin lỗi, nhưng anh cũng chưa bao giờ thay đổi."

Sự im lặng đau đớn sau đó bao trùm lấy họ. Điều này quá đỗi ngột ngạt đối với Bright. Đặc biệt nhất là bởi vì hắn có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ mình.

"Anh biết không? Tôi ước giá như tôi là Tine", bà nói với một giọng thất bại, "Như vậy thì chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau."

Đó là những lời nói cuối cùng của bà trước khi bà bỏ ra ngoài và đi lên tầng, để lại Bright và Sarawat trong phòng ăn. Họ vẫn chưa cùng nhau ăn tối nhưng bây giờ đã gần tới nửa đêm.

Sarawat về muộn như mọi khi và cuối cùng Pam phát điên lên bởi hôm nay đáng lẽ là ngày vui vẻ và đặc biệt. Nhưng ngay từ đầu, Bright đã biết rằng họ không bao giờ có thể hạnh phúc giống như một gia đình cả. Hắn đã sớm không còn hi vọng rằng điều đó sẽ xảy ra nữa.

"Bố xin lỗi, Bright."

Bright đứng lên rời khỏi ghế, không trả lời bố mình một câu nào hay thậm chí là nhìn ông một cái.

Sarawat không bao giờ là một người chồng tốt, thậm chí cũng không phải là một người cha tốt đối với con trai mình. Đó là cách mà Bright luôn nghĩ về ông ấy.

Bright khoác lên mình chiếc áo khoác da, nghịch chìa khóa xe khi bước ra cửa trước ngôi nhà của họ. Hắn cần phải thư giãn đầu óc của mình và chỉ có một cách để làm điều đó; đua xe.

Hội của hắn đã mời anh tham gia một cuộc đua nhưng tất nhiên rồi, hắn đã từ chối bởi hôm nay là ngày kỉ niệm của bố mẹ mình. Bright muốn cùng họ ăn mừng bởi điều này sẽ khiến mẹ hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi buổi lễ kỉ niệm đã bị phá hủy mất, thế cho nên hắn quyết định tới đây. 

Vừa rồ ga, hắn phóng xe đi nhanh hết mức có thể. Nơi bọn họ thường đua không xa nhà cho lắm và Bright chỉ mất mười lăm phút để đến nơi. 

"Bright!" Tay, một trong những người bạn của hắn, đã gọi lớn sau khi thấy Bright rời khỏi xe của mình. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Bright rồi nhận ra rằng cậu ấy đã nói 'không' quá sớm.

Tay lập tức đi về phía Bright và họ bắt lấy tay nhau. "Tôi tưởng chú em sẽ không đến đây tối nay chứ?"

Bright chỉ nhún vai, không có tâm trạng để giải thích những điều đã xảy ra trong ngôi nhà của họ.

"Vậy, ai sẽ đua trước?" Bright hỏi, mắt hướng ra sân.

Tay dành cho Bright một cái nhìn hỏi han khi hắn nhận thấy có điều gì không ổn đối với bạn của mình. Tuy nhiên, hắn không mở miệng hỏi bất cứ điều gì bởi hắn biết rằng Bright không phải kiểu người hay nói những điều mà bản thân anh ấy cảm thấy khó chịu.

"Anh đây, Drake và Off.", anh ta trả lời.

"Tôi đua trước được không?"

Điều này khiến Tay cảm thấy ngạc nhiên khi thông thường Bright hay là người đua cuối. Nhưng thay vì thắc mắc rằng tại sao cậu ta đột nhiên lại muốn đua trước, Tay chỉ gật đầu. "Được thôi. Chú có thể đua thay chỗ của anh."

Nghe câu trả lời của Tay, Bright lập tức chuyển xe sang chế độ chờ và đợi thêm vài phút nữa cho đến khi cuộc đua cuối cùng cũng bắt đầu.

Lúc nghe thấy tiếng súng, hắn phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Tay đã bị sốc khi thấy Bright đã lái xe nhanh thế nào. Ngay cả Podd đang đứng cạnh hắn cũng há hốc mồm kinh ngạc.

"Có chuyện gì xảy ra với thằng Bright vậy?"

Tay thở dài thườn thượt. "Anh mày cũng nghĩ vậy. Nó đã thực sự gọi cho anh trước đó và nói rằng nó sẽ không đến, nhưng rồi nó lại đột nhiên xuất hiện 10 phút trước cuộc đua."

"Em hy vọng thằng bé không sao", Podd nói, lại khiến Tay thở dài thêm một lần nữa.

Tầm nhìn của Bright hơi mờ bởi hắn quên mang theo kính cũng như là đeo kính áp tròng, nhưng hắn không cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, Bright đã thuộc lòng nơi này.

Nhìn thấy chiếc xe của Drake đang ở phía trước, Bright tăng gấp đôi tốc độ của mình. Hắn ta sẽ không thua. Xe hắn cách xe Drake gần 1 mét nhưng Bright đã không biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đột nhiên, hắn ta không tài nào điều khiển nổi chiếc xe của mình nữa.

Mọi thứ sau đó đều trở nên đen kịt.


***

Tất cả các nhân vật đều không có thật, không thuộc về mình, mặc dù mình sử dụng tên của các nhân vật có thật ngoài đời/trong phim thì cũng mong mọi người vẫn có cái nhìn tốt về họ. Hơn nữa, các nhân vật trong "2gether" thuộc quyền sở hữu của tác giả JittiRain và vai trò của họ sẽ khác trong nguyên tác khi xuất hiện ở đây.

Đây là lần đầu tiên mình thử sức với việc trans fic, mong mọi người đón nhận nó. Có thể sẽ có vài chỗ mình dịch hơi lủng củng, mọi người có thể góp ý để mình thay đổi hơn trong việc vtrans fic ở tương lai nhé.

Ở một số phân đoạn hội thoại, mình sẽ dựa vào số tuổi của các nhân vật ngoài đời để tiện xưng hô (Tay: 91, Off: 91, Podd: 93, Drake: 00, Bright: 97,...). Ngoài ra mình dùng khá nhiều đại từ xưng hô khác nhau dành cho Bright.


©lcr






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top