Chapter 01.

Bright thức giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ta chắc chắn rằng bây giờ vẫn còn rất sớm vì những tia nắng vẫn chưa chiếu tới chân giường.

Nghe thêm vài tiếng gõ cửa tuyệt vọng nữa, cậu quyết định đứng dậy khỏi giường mặc dù vẫn còn hơi lảo đảo và chưa tỉnh hẳn. Bright dùng ngón tay chải mái tóc bù xù của mình, thoát khỏi cái vẻ "tổ chim" đó.

"A, chết tiệt!" Cậu rủa thầm khi cảm thấy đầu mình quay cuồng dữ dội ngay khi vừa đứng dậy. Tuy vậy, Bright vẫn lê chân mình đến phía cánh cửa.

Cậu đang mong gặp mẹ mình ở bên ngoài phòng, nhưng thật ngạc nhiên, đó không phải là mẹ. Mắt Bright mở to gấp đôi khi đã nhận ra họ là ai.

"Chú Man? Chú Boss?"

Bright nhăn mặt đau đớn khi Boss búng vào trán cậu mà không hề báo trước.

"Mày vừa gọi bọn tao là chú à? Chậc chậc, thằng khốn!" Boss rít lên, mím môi lại khi anh ấy tỏ ra hờn dỗi và dễ thương, nhân tiện, điều đó không làm hài lòng Bright lắm.

Bright nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hai anh chàng. Thậm chí còn bối rối hơn khi nhìn thấy chú Man và chú Boss của mình trong bộ đồng phục học sinh, trông giống như những sinh viên đại học ở độ tuổi của Bright thay vì độ cuối bốn mươi. Bên cạnh đó, Man đáng lẽ phải ở Phuket. Theo những gì Bright có thể nhớ, người chú của cậu đã định cư ở Phuket vài năm trước vì chồng chú đang làm việc ở đó. Và cậu ấy chưa từng nghe bố mình nói rằng Man sẽ đến thăm họ.

"Chú Man, sao chú lại ở đây? Còn chú Boss, cháu còn tưởng chú sẽ ở Thụy Sĩ năm ngày nữa chứ? Khi nào chú về ?"

Một lần nữa, Bright nhận được một cái búng trán từ Boss.

"Chú, thế này để làm gì!?" Bright kêu lên, xoa xoa phần trán bị búng hai lần. Nếu Boss không lớn tuổi hơn cậu, Bright cũng có thể xem xét việc búng vào đầu chú ấy.

"Dừng ngay cái trò âu yếm ông chú đó đi, nếu không trán của mày sẽ đỏ bừng lên đấy!" Boss nửa hét lên như thể từ "chú" có ý xúc phạm anh ta.

"Cháu chỉ đang cố tỏ ra tôn trọng thôi, ch-"

"Cái gì, mày bị ốm à? Mày nói nhảm rồi. Và làm ơn đừng gọi bọn này là "chú" nữa. Trông bọn này có già cỗi đến thế không?" Man ngắt lời cậu, lắc đầu.

Cái gì?

Bright hét lên đau đớn khi Boss bất ngờ véo tai mình. "Tao hy vọng điều này đã giúp mày hoàn toàn tỉnh táo," anh nói, hài lòng.

Thật là một kẻ bạo lực! Bright phàn nàn trong thâm tâm.

"Đừng hành động kỳ quặc và ngây thơ nữa, Wat. Nó không hợp với mày đâu," Man nói, nhìn Bright đầy nghi ngờ.

Boss gật đầu đồng ý. "Trời ạ. Mày đang lên cơn phê thuốc đấy à Wat?!" anh ta hét lên, khiến cả Man và Bright giật nảy mình.

Nếu không phải vì sự tôn trọng, Bright đã có thể nhét thứ gì đó vào miệng Boss chỉ để khiến anh ta im lặng. Anh ta đã rất ồn ào mà không có lý do.

Bright thở dài thườn thượt. "Chú nhìn xem... Cháu không có hành động kỳ quặc nhưng chú và chú Boss thì có. Tại sao chú lại mặc đồng phục học sinh? Chú đang tham gia một buổi họp lớp hay gì đó à?" cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.

Man nhìn cậu với vẻ hoài nghi. "Nào Wat. Dừng ngay mấy hành động đó lại đi," anh nhận xét, hoàn toàn không mấy ấn tượng. "Nếu mày muốn trốn học thì cứ nói, tao và Boss còn đến trường bây giờ."

Bright cố gắng không đảo mắt. "Chú, cháu là Bright. Sao chú cứ gọi cháu bằng tên bố cháu vậy?"

"Nếu mày muốn đổi tên mình thành Bright, thì tao thực sự hiểu. Rốt cuộc, Sarawat không phải là một cái tên hay," Man trả lời đầy mỉa mai.

Mặt khác, Boss trông gần như đang phát điên lên. "Trời ạ, tao nghĩ bạn của chúng ta đã phát điên rồi," anh nói, chỉ thẳng vào Bright một cách đầy kịch tính.

Man đã cho Boss một cái nhìn nhàm chán. "Thằng đấy chỉ phát điên lên vì Tine thôi," anh chỉ trả lời đơn giản.

Cái tên đột ngột được nhắc đến khiến Bright quan tâm đến cuộc trò chuyện.

"Tine?"

Man và Boss đồng loạt quay mặt về phía Bright. Sau đó, họ nhìn nhau như thể họ đã bị người bạn của mình làm cho kỳ lạ.

"Tình yêu của cuộc đời mày đó, Tine," Boss chế nhạo.

Bright đứng yên, não bộ đang cố xử lý những thứ đang diễn ra vào lúc này. Cậu để mặc cho hai gã kia nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.

Phải mất vài phút Bright mới hiểu được mọi thứ. Mặc dù cậu vẫn không chắc chắn rằng những gì mình đang nghĩ có khả năng xảy ra hay không.

Để chứng minh trực giác của mình là đúng, Bright lao đến nơi treo chiếc gương.

Cậu luôn nghe mọi người nói rằng các đặc điểm của mình giống hệt bố cậu. Một số thậm chí còn gọi cậu là bản sao của Sarawat. Nhưng Bright có một vết sẹo trên lông mày bên trái và một vết sẹo khác ở môi trên, không may là cậu ấy đã gặp phải những vết sẹo đó khi còn trẻ.

Khi Bright nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, những vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, cậu tiến lại gần hơn, kiểm tra cận cảnh khuôn mặt của mình nhưng kì thực là không hề có vết sẹo nào. Hơn nữa, khuôn mặt của cậu ta trông thật hoàn hảo, thậm chí không thể nhìn thấy một lỗ chân lông bằng mắt thường.

"Cái quái quỷ gì vậy!?" Bright hét lên, lùi lại một bước.

Và đó chỉ là khi Bright nhận ra rằng cậu ấy không ở trong phòng của mình. Cậu ấy đã ở một nơi khác. Trên thực tế, cậu ta thậm chí còn không biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào.

"Chết tiệt, điều này có phải là thật không vậy?!" Giọng cậu run run và đầu gối yếu đi. Phần thân dưới mất đi sức lực, cậu ngã xuống sàn.

"Wat-"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?" Cậu hỏi Man.

Mặc dù Man đang nhìn cậu ta một cách bối rối, anh trả lời: "30 tháng 8 năm 1990."

Bright há hốc miệng kinh ngạc. Đó chính là thời điểm 30 năm về trước. Cậu đáng lẽ là đang ở năm 2020. Làm thế nào mà cậu ấy có thể quay ngược thời gian? Mọi thứ đều quá viển vông đối với Bright.

"Sao mặt mày lại tái nhợt thế này," Boss để ý nên chạy vào bếp lấy cốc nước nóng cho bạn mình.

Anh đang rót nước vào cốc thì nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Man. "BOSS! SARAWAT XỈU RỒI!"


©lcr

mình có sử dùng nhiều đại từ xưng hô dành cho Bright như hắn, cậu,... có thể còn có nhiều từ nữa. mình dùng chỉ vì thấy hợp với văn cảnh, có thể nhiều bạn sẽ không thích điều này nên cho mình xin lỗi mọi người trước nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top