46. Kính trọng
Ánh sáng ấm áp xuyên qua mi mắt mỏng manh của Seokjin đánh thức cậu tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt, những tia sáng chiếu vuông vức lên nền đá bóng loáng, phản chiếu lên một số đồ vật trong phòng. Cậu chớp mắt vài lần để cố gắng giúp mắt thích nghi với ánh sáng.
"Chào buổi sáng."
Cậu chớp mắt khi nhíu mày, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Jungkook cởi trần đang nhìn chằm chằm và đặt khuỷu tay bên cạnh. Seokjin không thể ngừng nhìn chằm chằm vào thân hình cơ bắp hoàn hảo của Jungkook. Cậu không thể tin được với mọi thứ cậu nhìn thấy. Hình xăm của hắn và cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hai hạt đậu của người kia đang nhô ra trước mắt.
"Thích những gì cậu thấy không?"
Seokjin trợn mắt khi định thần lại, nhìn sang chỗ khác. Trái tim cậu như muốn vỡ tung ra. Jungkook cười khúc khích.
"Trước đây cậu chưa bao giờ bối rối nhưng gần đây cậu dường như đã thay đổi, tôi có thể biết lý do được không?"
Seokjin nuốt nước bọt khi nhìn sang chỗ khác. Cậu cố gắng thốt ra một lời nào đó nhưng đầu óc trống rỗng. Cậu ngạc nhiên và nhìn Jungkook khi hắn đột nhiên lơ lửng phía trên cậu. Seokjin nhìn Jungkook nhếch mép cười khi cúi xuống mặt mình. Cậu ấn cả hai lòng bàn tay vào ngực của người kia-
"C-cậu đang làm gì vậy?"
"Điều gì khiến cậu bối rối đến vậy? Hãy nói cho tôi biết đi."
Má và tai Seokjin đỏ bừng khi Jungkook lầm bầm. Sự gần gũi của người phía trên khiến tim cậu đập nhanh hơn, da cậu râm ran, cơ thể muốn những thứ mà nó thậm chí không biết.
"Tôi có khiến cậu bối rối vì cậu nghĩ rằng cậu có thể yêu tôi?"
Seokjin chớp mắt khi di chuyển bóng mắt của mình đồng bộ với người kia. Jungkook cúi thấp hơn và áp môi mình lên môi chàng trai tóc nâu. Seokjin không đẩy hắn ra mà thay vào đó cậu nhắm mắt và nằm yên. Jungkook mở mắt, liếc nhìn Seokjin rồi rời môi, nhếch mép.
"Dạo này cậu rất ngoan nhỉ."
Jungkook lầm bầm khi ngón tay cái vuốt ve bên môi của chàng trai tóc nâu. Seokjin thở dài và quay đi chỗ khác.
"Tôi đang suy nghĩ."
Jungkook chớp mắt bối rối.
"Về điều gì?"
Nhưng chàng trai tóc nâu không trả lời hắn, tiếp tục nhìn đi chỗ khác. Có quá nhiều thứ cứ lởn vởn trong đầu Seokjin. Cậu thực sự không thể ngừng nghĩ về Jungkook, chỉ cần nghĩ và nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của hắn thôi cũng đủ để mang lại nụ cười trên khuôn mặt cậu, không có gì trên thế giới này khiến cậu cảm thấy như thế khi người kia hôn, chạm vào cậu nhưng cậu chỉ không thể nói được bất cứ điều gì trong số đó cho Jungkook nghe, thực sự thì cậu không biết phải nói như thế nào.
"Không."
Đó là từ duy nhất thốt ra từ miệng cậu khi nhìn đi chỗ khác. Jungkook thở dài khi rời khỏi chàng trai tóc nâu, ngồi trên giường.
"Cậu thật kỳ lạ."
Seokjin đứng dậy, ngồi bên cạnh Jungkook và liếc nhìn hắn.
"Tôi kỳ lạ?"
"Nếu cậu muốn, cậu có thể đẩy tôi ra ..."
Seokjin chớp mắt bối rối khi Jungkook nói mà không nhìn cậu. Cậu mở miệng định nói nhưng hét lên và mắt mở to khi Jungkook nắm lấy cổ áo, kéo cậu lại gần, tựa đầu và áp môi hắn với chàng trai tóc nâu. Trong một khoảnh khắc Jungkook áp môi mình vào môi chàng trai tóc nâu, Seokjin nhắm mắt lại, cậu cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, tay tự động nắm lấy vai người kia và đáp lại nụ hôn của hắn. Mùi thơm ngọt ngào từ hơi thở của người kia trên đôi môi khiến cậu phát điên, rối loạn qua từng tĩnh mạch trong cơ thể.
Đột nhiên, Jungkook bóp lấy mông Seokjin, nhấc bổng cậu lên đùi, hôn lên môi cậu đầy khao khát giống như chưa từng được hôn, mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng đến nghẹt thở. Hai má Seokjin nóng lên, cậu ngồi vắt chân sang hai bên eo Jungkook, choàng vai hắn. Cậu ôm lấy má hắn khi lưỡi của người kia chạm vào lưỡi cậu, nhanh chóng và ngon lành, sau đó rắn chắc hơn, cương quyết hơn. Cả hai đều thút thít. Đó gần như là nụ hôn tình dục. Seokjin tựa đầu, nắm lấy tóc hắn, định hôn sâu hơn nhưng dừng lại khi Jungkook dứt khỏi nụ hôn. Một tay Seokjin vẫn đang ôm má người kia và một tay khác đặt lên tóc hắn, nhìn Jungkook đầy thắc mắc trong khi đang phập phồng với đôi môi hé mở.
"Đừng biến tình cảm của tôi thành trò đùa nữa, Seokjin. Cậu không thể lừa tôi được nữa. Chỉ cần thừa nhận cậu cũng yêu tôi."
Seokjin mất cảnh giác khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thèm khát của Jungkook.
"Tôi ..."
Cậu dừng lại khi nghe điện thoại mình đổ chuông, cả hai cùng nhìn vào kệ bàn, nơi điện thoại của Seokjin đang rung. Cậu cố gắng đứng dậy khỏi lòng người kia nhưng hét lên và nắm lấy vai người kia khi Jungkook bắt cậu ngồi vào lòng mình. Seokjin nhíu mày.
"Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, cậu và tôi-"
"Điện thoại của tôi đang đổ chuông."
"Tôi không quan tâm."
"Sao tự nhiên cậu lại tỏ ra như một gã cứng đầu vậy? Tôi nên nghe điện thoại. Cho tôi ra."
Seokjin mạnh mẽ gỡ hai tay sau lưng ra khỏi eo mình và ngồi dậy khỏi lòng hắn, đi về phía kệ bàn để trả lời cuộc gọi của bố mình. Jungkook bực bội vuốt tóc mình một cách khó chịu.
[Seokjin: B-bố ...]
Trước khi Seokjin có thể tiếp tục-
"Tôi sẽ để cậu tự do nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu."
Seokjin nuốt nước bọt khi nghe Jungkook nói. Cậu nhìn hắn rời khỏi phòng từ khóe mắt của mình. Cậu nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt rồi nhìn xuống.
Chỉ cần thừa nhận cậu cũng yêu tôi
["Seokjin-ah?"]
Cậu định thần lại khi nghe thấy giọng nói của bố mình qua điện thoại.
[Seokjin: D-dạ, bố, bố mẹ đã rời khỏi đó chưa?]
[Bố: Ừ, Jin. Bố mẹ sẽ liên lạc với con sau vài giờ nữa]
[Seokjin: D-dạ]
.
.
.
.
.
.
Seokjin thấy Jungkook trong phòng khách khi cậu đi xuống cầu thang. Cậu hắng giọng và Jungkook ngồi dậy, tiến về phía chàng trai tóc nâu.
"Tôi trông thế nào?"
Chúa ơi, sao cậu đẹp trai thế?!
Seokjin nghĩ nhưng-
"Không tệ."
Jungkook chế nhạo khi tiến lại gần Seokjin.
"Trông cậu cũng rất đẹp."
Seokjin nhếch mép.
"Hãy nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi không biết."
Jungkook cố gắng không cười nhưng không thể, hắn chế nhạo chàng trai tóc nâu vì quá tự tin.
"Yah!"
Seokjin tinh nghịch vỗ vào cánh tay hắn. Cả hai đều cười toe toét khi họ chuẩn bị rời đi nhưng-
"Con đi đâu vậy Jungkook?"
Cả hai dừng lại khi họ quay lưng lại với người đó. Seokjin chớp mắt sau đó liếc sang Jungkook, người đang cảm thấy khó chịu và nghiến chặt răng. Cả hai đều biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, Seohyun. Hắn quay lại, Seokjin cũng vậy.
"Không phải chuyện của bà."
Seohyun nắm chặt tay khi trừng mắt nhìn Seokjin, người có vẻ không lo lắng. Bà ta bước từng bước về phía trước.
"Con vẫn đi chơi với-"
Bà ta dừng lại khi Jungkook lườm mình. Bà ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
"Ý ... Ý mẹ là Lisa sẽ về nước vào ngày mai, con có nhớ không? Mẹ và chú Marco quyết định tiến hành lễ đính hôn của con với con bé vào ngày hôm sau khi con bé về nước nhưng con-"
"BÀ IM MIỆNG CHO TÔI!"
Cả Seokjin và Seohyun đều bối rối khi Jungkook hét lên. Hắn định tiến tới bà ta nhưng dừng lại khi Seokjin giữ cổ tay. Hắn liếc nhìn tay Seokjin rồi nhìn sang chàng trai tóc nâu, người hơi lắc đầu. Hắn giận dỗi khi nhìn lại bà ta, người đang nuốt nước bọt vì sợ hãi. Jungkook cắn chặt răng khi rút tay ra khỏi vòng tay của chàng trai tóc nâu. Seokjin tức giận nhìn hắn rời khỏi nơi đó. Cậu thở dài khi liếc nhanh về phía Seohyun rồi cũng quay người rời đi nhưng-
"Đừng vui quá."
Cậu đã dừng lại.
Mặt khác, Jennie, người đang chuẩn bị mở tủ lạnh đã dừng lại khi nhận thấy cả hai, Seokjin và Seohyun ở phòng khách. Cô đi về phía họ, trốn sau bức tường và nghe trộm cuộc trò chuyện của họ. Seohyun tiến từng bước. Bà ta tiếp tục khi đã đến đủ gần phía sau Seokjin.
"Hãy chờ xem, nó sẽ ném cậu ra khỏi cuộc đời của nó như một thứ khốn kiếp như thế nào đi!"
Jennie nhếch mép cười, cùng lúc đó, Seokjin nghiến răng và nở một nụ cười khó chịu. Cậu quay lại nhìn bà ta.
"Không ai từng dạy bà thế nào là tôn trọng người khác à?!"
Bà ta chế nhạo.
"Ý cậu là thể hiện sự tôn trọng với cả những người không xứng đáng?"
Seokjin khó chịu cười rồi lắc đầu.
"Không, ý tôi là, tôi chỉ tôn trọng những người tôn trọng tôi và tôi không coi thường những người đánh giá thấp tôi."
Seohyun đảo mắt, liếc sang chỗ khác rồi quay lại nhìn cậu.
"Nghiêm túc đấy, vấn đề của cậu là gì? Cậu muốn gì ở Jungkook?!"
Seokjin vẫn chăm chú nhìn bà ta.
"Tiền? C-cậu muốn bao nhiêu? Tôi phải trả bao nhiêu thì cậu mới chịu bỏ con trai tôi? Con người cậu có giá trị không vậy?"
Seokjin khẽ mỉm cười trong khi Jennie cười toe toét từ phía sau bức tường.
"Thật buồn cười khi tiền bạc thay đổi con người, đặc biệt là đối với một người thô lỗ như bà!"
Bà ta chế nhạo.
"Cậu đang tức giận như thể cậu không phải là loại người cần tiền hả? Công nhân."
Seokjin nghiến răng và nắm chặt tay, trừng mắt nhìn bà ta khi bà ta kiêu ngạo nói.
"Và đối với những người như cậu, tiền là tất cả. Hãy tin tôi đi, tiền có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì và nó là câu trả lời cho mọi thứ."
Bà ta nhìn lướt qua cậu từ đầu đến chân.
"Tôi đồng ý rằng cậu đẹp trai, sexy và ai cũng muốn nằm dưới hay nằm trên cậu, Jungkook cũng vậy, có lẽ vì vậy mà nó dành thời gian cho một con đĩ như cậu. Điều đó không sao, điều đó khá bình thường đối với những người giàu có. Chỉ cần cho tôi một con số nhất định. Mọi người đều có một mức giá trên thế giới này, cậu biết không? Vậy cậu muốn bao nhiêu?"
Seokjin khó chịu cắn vào má trong của mình. Không bao giờ dung thứ cho sự thiếu tôn trọng. Bạn càng dành nhiều cơ hội cho ai đó thì họ càng ít tôn trọng bạn hơn. Cậu nghĩ khi tiến lại gần bà ta và đứng đối mặt, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu thực sự đang rất tức giận.
"Con đĩ sao? Cảm ơn vì cái tên mới. Nhưng tôi có câu hỏi cho bà, tôi có thể ..."
Bà ta nhíu mày khi Seokjin nhếch mép.
"Bà gọi tôi là đĩ vì bà nói rằng tôi đang cố gắng thu hút một ai đó giàu có như con trai bà. Nhưng tôi nhắc cho bà nhớ một điều, rằng bà đã trở thành một phần của ngôi nhà này như thế nào không? Đừng bao giờ quên quá khứ của mình. Nói ra thì khá ghê tởm nhưng không sao. Bà biết rằng ông Jeon đã kết hôn và có một đứa con trai, bà trở thành gái điếm và có thai với ông ấy. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu tôi là một con đĩ thì tôi nên gọi bà là gì nhỉ?"
Seohyun nghiến răng và tay, trừng mắt nhìn thẳng vào chàng trai tóc nâu trong khi khó chịu phập phồng. Bà ta điên lên vì bất cứ điều gì cậu nói đều khiến bà ta khá tức giận. Seokjin nhếch mép.
"Một con điếm."
"SEOKJIN!"
Tên vừa được nói chế nhạo bà ta rồi quay lưng lại rời khỏi chỗ đó. Seohyun rên rỉ và chửi rủa cậu trong khi Jennie, người đang xem và nghe toàn bộ cảm thấy tức giận. Cô nghĩ Seokjin sẽ tát hoặc làm gì đó rồi rời khỏi căn nhà này nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tại sao Seokjin không làm gì đó để trả đũa? Chưa từng một lần? Hay là cậu ấy yêu Jungkook? Và đó là lý do cậu ấy không muốn rời khỏi căn nhà này mặc cho mọi người có sỉ nhục mình đến thế nào đi nữa? Đôi mắt cô mở to với những suy nghĩ của riêng mình. Cô lắc đầu.
"Không, đ-điều đó không thể xảy ra. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Jungkook là của mình! Mình sẽ không để Seokjin cướp anh ấy khỏi tay mình! Tốt hơn hết mình nên làm gì đó để chia cắt họ! Đúng vậy!"
Cô khó chịu lầm bầm, nở một nụ cười tà ác rồi quay lại tiếp tục công việc của mình nhưng cô không hề hay biết mẹ đang quan sát mình từ xa. Bà Kim bắt đầu lo lắng về con gái mình. Bà chỉ sợ Jennie có thể làm bất cứ điều gì điên rồ để tách Seokjin ra khỏi Jungkook.
.
.
.
.
.
.
"Làm gì trong đó mà lâu thế?"
Jungkook hỏi Seokjin khi cậu lên xe. Cả hai đều ngồi ở ghế sau trong khi Hwan ngồi ở ghế lái.
"Tôi ... tôi quên điện thoại."
Seokjin vừa nói vừa nhìn ra ngoài nhưng không nhìn Jungkook, người có vẻ lo lắng. Hắn đặt lòng bàn tay của mình lên tay Seokjin.
"Jin, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn tôi này."
Seokjin liếm môi, quay lại nhìn Jungkook. Cậu mỉm cười đầy giả tạo.
"Không có gì xảy ra cả. Tôi để quên điện thoại trong phòng nên quay lại lấy, thế thôi."
Hwan tin vào lý do của cậu nhưng Jungkook thì không, hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của chàng trai tóc nâu. Hắn không thấy gì ngoài một Seokjin tức giận, người đang cố gắng hết sức để giữ nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của mình.
"T-Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Bà ta có nói gì với cậu không?"
Hwan nhìn họ qua gương sau. Seokjin khó chịu rút tay ra khỏi tay người kia, lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ xe.
"T-tại sao lại là bà ta? Rất đơn giản, tôi quên điện thoại và đi lấy, kết thúc cuộc thảo luận này đi."
Sự im lặng bao trùm trong xe. Jungkook vẫn nhìn vào người bạn trai đang khó chịu của mình. Seokjin phát cáu khi xe vẫn không di chuyển. Cậu nhìn Hwan.
"Anh đang đợi ai đó à?!"
Hwan ngạc nhiên và nuốt nước bọt khi Seokjin hỏi với giọng thô lỗ, điều này quá mới mẻ đối với anh. Chàng trai tóc nâu không bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy. Anh chớp mắt.
"Không-không ai cả."
"Vậy thì anh còn chờ cái quái gì nữa?! Bắt đầu lái xe đi!"
"Anh-anh xin lỗi. Anh sẽ lái ngay."
Hwan ngay lập tức xin lỗi chàng trai tóc nâu khi nổ máy, bắt đầu di chuyển khỏi nhà.
Seokjin khịt mũi khi nhìn ra ngoài một lần nữa nhưng Jungkook thì không. Thành thật mà nói hắn cũng bị sốc. Theo những gì hắn biết thì Seokjin và Hwan là bạn tốt của nhau, hắn cũng biết Hwan thường gọi Seokjin bằng tên của cậu. Hắn để anh làm vậy vì hắn biết rõ ý định thực sự của Hwan đối với chàng trai tóc nâu. Hắn coi anh như anh trai của mình, Seokjin cũng vậy nhưng hôm nay --- Hắn biết có điều gì đó đã xảy ra giữa cậu và Seohyun sau khi hắn rời đi. Có lẽ đó là lý do tại sao Seokjin trông điên cuồng khủng khiếp nhưng chỉ không biết liệu cậu có nổi điên với hắn hay bà ta hay không.
.
.
.
.
.
"* cười khúc khích * Thật buồn cười khi quên mất. Tôi vẫn nhớ mình đã phải vật lộn để tìm lối ra khi tôi đến đây lần đầu tiên. Thực sự, các ga tàu ở Busan rất khó hiểu."
Seokjin lại cười khúc khích một lần nữa khi ký ức về lần đầu tiên đến ga tàu Busan tràn về. Cả hai người hiện đang ở nhà ga xe lửa, ngồi bên cạnh, trên ghế chờ, đợi bố mẹ của chàng trai tóc nâu. Có thể tàu sẽ đến Busan trong vòng chưa đầy 3 tiếng nữa, chuyến đi dài nhất từ Seoul đến Busan sẽ không quá 3 tiếng rưỡi. Đồng hồ ở ga xe lửa hiển thị 11 giờ 15 phút sáng.
Seokjin cố gắng quên đi bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở nhà Jungkook bằng cách nói chuyện buồn cười chỉ để đánh lạc hướng tâm trí của mình, trong khi đó Jungkook không cười, khoanh tay, im lặng trong khi vẫn nhìn vào bạn trai và nụ cười giả tạo của cậu. Hắn vẫn chưa giải quyết xong với chàng trai tóc nâu.
"Cậu đã bao giờ đi xe lửa chưa?"
Seokjin hỏi khi nhìn Jungkook.
"Cậu đi chưa?"
Cậu hỏi lại một lần nữa nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là ánh mắt im lặng từ Jungkook.
"Tôi đang hỏi cậu đó."
"Tôi cũng vậy ... Tôi đã hỏi cậu nhiều câu hỏi kể từ khi chúng ta rời khỏi nhà. Bà ta có nói gì không? Hay tại sao cậu lại trông xuống sắc như vậy, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ lời nào từ cậu!"
Seokjin không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn. Jungkook nắm lấy cánh tay cậu.
"Làm ơn, Seokjin. Cậu biết cậu có thể nói chuyện với tôi mà phải không? Chỉ cần làm ơn cho tôi biết có chuyện gì vậy?"
Seokjin không làm gì khác ngoài nở một nụ cười nhạt sau đó nhìn xuống. Cậu thở dài thườn thượt.
"Tôi nói thật, tôi không buồn và cũng không ai nói gì với tôi. Tôi ổn, đừng lo lắng nữa."
Jungkook khó chịu cắn chặt má trong, gật đầu, quay mặt đi và nở một nụ cười khó chịu. Vấn đề với những người cứng đầu, họ không nghĩ rằng họ có vấn đề. Vì vậy, mọi giải pháp được đề xuất coi như không có gì. Hắn nghĩ khi bỏ cuộc, quay lại nhìn chàng trai tóc nâu.
"Tôi chưa bao giờ đi tàu trước đây, được chưa?!"
Seokjin ngước lên nhìn hắn còn Jungkook thì đảo mắt.
"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa bao giờ đến bất kỳ nơi nào ngoài Busan. Tôi có, ok? Bằng ô tô, máy bay hoặc có thể bằng du thuyền nhưng không bao giờ đi tàu trong suốt cuộc đời."
"Chưa đi lần nào luôn hả?"
Seokjin cười khúc khích khi Jungkook lắc đầu.
"Cậu thực sự giàu phải không?"
"Tôi không giàu, người giàu là bố tôi. Tôi không kiếm được đồng nào cả, vì vậy tôi không xứng đáng với danh xưng đó."
"Tuy nhiên cậu là con ruột của ông ấy, vì vậy cậu có quyền được hưởng tài sản đó."
"Sao cũng được."
Jungkook nói với giọng không quan tâm khi liếc nhìn về phía bên phải, đường sắt, mong đợi chuyến tàu của bố mẹ Seokjin.
"Cậu nghĩ gì về những người nghèo?"
Jungkook chớp mắt vì câu hỏi đột ngột của chàng trai tóc nâu. Từng chút một, hắn hướng ánh mắt của mình về Seokjin, người đang nhìn xuống.
"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
Seokjin khẽ mỉm cười khi nhìn lên, giao tiếp bằng mắt với Jungkook.
"Chỉ là, tò mò muốn biết ... Vậy cậu nghĩ sao về một người làm việc và quản lý hầu như không tồn tại? Cậu có nghĩ rằng họ không có quyền được đối xử bình đẳng trong thế giới này không? Hay quyền bình đẳng và quyền con người chỉ dành cho người giàu có?"
Jungkook im lặng trong một giây, hắn chớp mắt rồi nhìn xuống.
"Mỗi con người đều có quyền. Không ai cao hơn ai và cũng không ai thấp bé hơn ai. Cậu là cậu, tôi là tôi. Mọi người đều là ngôi sao và xứng đáng được quyền tỏa sáng. Tôi không bao giờ coi thường người khác, có lẽ tôi là vậy và tôi nghĩ cậu biết tại sao, bởi vì quá khứ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người nghèo không được đối xử bình đẳng trên thế giới này. Sâu thẳm bên trong chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều có những cảm xúc giống nhau. Tiền bạc chỉ là một tờ giấy. Nó sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi đâu cậu ước muốn nhưng nó sẽ không mang lại cho cậu những gì cậu thực sự muốn. Nó không thể mua được hạnh phúc, sự tin tưởng hay tình yêu."
Seokjin nhìn Jungkook một cách khó tin. Cậu không nói được lời nào, mắt cậu ngấn lệ.
Tiền có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì và nó là câu trả lời cho mọi thứ ...
Tiền bạc chỉ là một tờ giấy. Nó sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi đâu cậu ước muốn nhưng nó sẽ không mang lại cho cậu những gì cậu thực sự muốn ...
Cậu rất bức xúc vì cách Seohyun đánh giá cậu và nói như thể cậu và bố mẹ là một loại rác rưởi đến với bà ta. Không ai từng đối xử với cậu như cách bà ta đang làm. Cậu bị tổn thương sâu bên trong rất nhiều. Cậu gần như nghĩ rằng sinh ra là một người nghèo là sai lầm và tội lỗi của mình nhưng khi Jungkook chia sẻ cảm nhận của mình về sự bình đẳng của mọi người, cậu hiểu không có gì liên quan đến giàu nghèo, đó chính là tấm lòng làm nên một con người giàu có. Mọi người đều giàu có tuỳ theo khả năng của họ, không phải theo những gì họ có.
Môi cậu hướng lên trên trong khi nước mắt lăn dài. Cậu không biết mình đang vui hay đang buồn. Cậu mím chặt đôi môi run rẩy của mình, nhìn ra chỗ khác và lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu muốn dựa vào vai Jungkook, đồng thời không muốn hắn để ý đến những giọt nước mắt của mình.
"Jin, tôi nghĩ rằng chuyến tàu đang đến."
Cái tên vừa được nói thở gấp gáp khi nhanh chóng lau nước mắt, ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cậu cười giả lả với Jungkook.
"Ừm."
Jungkook liếc nhìn cậu.
"Cậu ổn không?"
Seokjin khẽ cười và gật đầu. Jungkook chớp mắt khi gật đầu. Tàu dừng lại khi để hành khách xuống. Cả hai mắt của họ di chuyển từ trái sang phải, từ phải sang trái.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ của cậu, làm thế nào tôi sẽ tìm thấy họ đây?"
Seokjin cười khúc khích khi nhìn lén phía sau Jungkook.
"Không cần thiết, họ ở đây."
Cậu nói và vẫy tay về phía bố mẹ mình, những người đang đi về phía cậu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và túi xách trên tay.
"MẸ ƠI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top