.
YMC Entertainment thông báo các thành viên Wanna One sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn sau các hoạt động quảng bá. Họ vẫn có thời gian nghỉ, "thời gian nghỉ" ở đây được xác định bằng những khoảng trống của lịch trình. Các thành viên dùng những ngày nghỉ của mình để ngủ, hoặc để chơi game, hay những việc khác mà họ chưa có thời gian làm, và với Woojin, có lẽ đây sẽ là một dịp tốt để cậu có thể thực sự xem những bộ phim của Jihoon.
Jihoon là một người bạn tốt, cậu ấy đã gửi cho cậu màn hình điện thoại cậu ấy đang stream bài hát mới nhất của Wanna One và thậm chí còn để lại bình luận cả trên MV chính thức. Nhưng Woojin không thể nói rằng cậu cũng là một người bạn tốt như thế, bởi cậu chưa từng xem phim của Jihoon trước đây. Vậy nên, Woojin quyết định bật laptop, xem phim Jihoon đóng, và nhắn tin cho cậu ấy sau khi xem xong.
Hôm nay tớ được nghỉ, đang chuẩn bị xem phim của cậu :')
Đã gửi: 9.01 am
Cuối cùng thì ngày này cũng đến! (~T_T~)
Cho tớ biết cảm nhận của cậu, okay?
Đã đọc: 9.05 am
Yeah, tất nhiên!
Đã gửi: 9.06 am
Bộ phim đầu tiên Woojin quyết định xem là bộ phim truyền hình đang được chiếu trên TV - Crush. Phim đã chiếu tới tập 12, nghĩa là chỉ còn lại 4 tập nữa, và Woojin nghĩ số lượng như vậy là vừa đủ để bắt đầu. Jihoon vào vai một sinh viên đại học phải lòng một vị tiền bối, người không thích cậu ấy như cách cậu ấy thích cô. Nghe đúng kiểu nam thứ, nhưng sau khi thấy tên Jihoon được liệt kê trong hàng nhân vật chính, thì cậu cảm thấy, có lẽ, nó hơi khác với những gì cậu tưởng.
Khi bộ phim bắt đầu, Woojin bắt đầu vặn vẹo và một cảm giác khó chịu chảy qua cậu. Cậu không rõ lắm về cảm giác ấy, nhưng nó xuất hiện khi cậu thấy cách Jihoon nhìn về phía bóng lưng của nữ chính, cách cậu ấy gửi những tin nhắn động viên dịu dàng mỗi khi cô ấy buồn. Bộ phim rất hay, Jihoon đã làm tốt việc dẫn dắt nhân vật theo đúng kịch bản, và diễn xuất của nữ chính có vẻ tốt hơn theo cấp số nhân mỗi khi cô ta có cảnh diễn chung với Jihoon, so với khi cô ta diễn riêng.
Phim thật sự rất hay, tớ thích lắm.
Đã gửi : 11.30 am
Minhyun hyung mở cửa phòng sau khi gõ cửa, hỏi Woojin muốn ăn gì cho bữa trưa. Cậu lắc đầu, "Gì cũng được ạ." Cậu thật sự không cần món gì đặc biệt, nhìn Minhyun hyung gật đầu và đóng cửa lại. Đã đến lúc quay lại với bộ phim của Jihoon.
Thật vui khi biết điều đó!!!!! ( ˊ •ω•ˋ )
Đã nhận : 12.22 pm
---
Wanna One trở lại với một album repackaged sau vài tháng phát hành. Bởi vì Jihoon cuối cùng cũng có một kì nghỉ sau khi đã hoàn tất bộ phim của cậu ấy, nên Woojin nghĩ đã đến lúc cậu mời Jihoon, người mà rất có thể chính là người bạn cậu thân thiết nhất ( hoặc có thể là fan của cậu cũng nên) đến xem buổi biểu diễn của cậu.
Cậu gửi tin nhắn cho Jihoon một tuần trước khi thông tin về buổi showcase được thông báo chính thức, và cậu thực sự hy vọng Jihoon sẽ đến. Dĩ nhiên, các thành viên thể nào cũng trêu chọc cậu, nhưng cậu cũng không quá lo về điều đấy, cậu biết mọi người thường dấu đi sự lo lắng của mình bằng việc trêu đùa nhau. Họ thấy việc chơi với Jihoon giúp cậu cởi mở hơn, giúp cậu bớt sợ hãi việc mở lòng trong khi đáng ra cậu có thể tự tin với tài năng của cậu.
Đã đến ngày diễn ra showcase, và có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đang bao trùm bầu không khí trong phòng chờ. Phía bên này, Jaehwan hyung và Sungwoon hyung đang làm ấm cổ họng, bên kia Daniel hyung và Seungwu hyung đang tập lại vũ đạo đoạn cuối của phần choreography, Daehwi đang trấn an Jinyoung rằng tư thế trong phần solo của em ấy ổn rồi, đẹp rồi, trong khi đấy Jisung hyung đang cố gắng kiềm chế số lượng đồ ăn mà thằng út Guanlin vừa nuốt vào và Minhyun hyung cũng đang cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình bằng mấy trò chơi trên điện thoại.
Woojin đang ngồi đối diện một trong những chiếc gương trên bàn trang điểm để mặc cho cây cọ của noona makeup múa máy trên mặt thì cậu thấy cánh cửa phòng mở ra qua hình phản chiếu trong chiếc gương. Là Jihoon. Cậu không ngờ Jihoon lại đến, không phải khi cậu ấy đang ở buổi chụp hình cho bộ phim mới. Nhưng Jihoon đã đến. Cậu phớt lờ việc Seungwu hyung và Daniel hyung bắt đầu huýt sao và Minhyun hyung lắc đầu thở dài trước trò hề của hai người kia.
"Chào," Jihoon nói. Noona makeup chuyên tâm vào những nét cọ cuối cùng trên mặt Woojin, gật đầu sau khi nhìn lại thành quả của mình, Woojin coi cái gật đầu ấy là sự kết thúc của việc trang điểm và cậu đứng dậy khỏi ghế. Cậu vòng tay ôm lấy Jihoon, người cũng đang tiến tới ôm cậu.
"Tớ không ngờ cậu sẽ tới đấy."
"Sao tớ lại có thể không tới xem buổi biểu diễn của cậu bạn thân nhất chứ?"
Jihoon đấm nhẹ lên ngực Woojin và cười vui vẻ. Woojin không thể làm gì ngoài việc nén lại tiếng cười. Thật sự thì, tại sao cậu lại nghĩ Jihoon sẽ không tới? Nếu Jihoon mời cậu tới buổi công chiếu phim của cậu ấy hay bất cứ gì khác, cậu cũng sẽ, chắc chắn sẽ đến.
"Thế quà của tớ đâu?"
Jihoon có vẻ sửng sốt trước câu hỏi của Woojin. Lại ánh mắt ấy, ánh mắt cậu đã thấy khi hai người gặp nhau, khi cậu đưa cậu ấy album của nhóm. "Xin lỗi nhé, tớ không biết phải mang gì tới cả."
"Này, cậu biết tớ chỉ đang đùa thôi chứ." Woojin vỗ vai Jihoon "Nhưng mà cảm ơn cậu đã tới, thật đó."
Jihoon nở nụ cười, và Woojin thực sự thích việc nụ cười ấy hiện diện trên khuôn mặt Jihoon. Woojin thò tay vào túi quần để lấy điện thoại, mở ứng dụng Snow và bắt đầu chăm chú chọn một emotion thật đáng yêu. Cuối cùng cậu quyết định chọn hình con cún, bởi cậu nghĩ Jihoon hẳn sẽ đáng yêu lắm lắm với emotion đấy. Đây không phải lần đầu tiên họ làm mấy trò ngốc nghếch trên Snow hay Jihoon tạo dáng trước camera cùng với cậu.
"Tớ sẽ gửi cho cậu mấy tấm này," Woojin nói, mở KakaoTalk.
"Đăng lên Instagram đấy nhé?"
"Vâng, vâng, thưa ngài Park. Tôi sẽ đăng về tình bạn của ngài mà."
@therealjihoon : Woojinie cuối cùng cũng mới tôi tới concert của cậu ấy nè. ( ˊ •ω•ˋ )
Woojinie này là ai???? Đây không phải Woojinie tôi quen!!!!!(• ˋ_ ˊ•)
---
Sau buổi showcase, và sau vài buổi biểu diễn trên các chương trình âm nhạc, Jihoon rủ Woojin ra ngoài vào nửa đêm. Woojin biết đáng ra cậu nên từ chối lời rủ rê của Jihoon, bởi cậu đã mệt rã rời sau những hoạt động của ngày hôm nay, nhưng mà, cậu và các thành viên khác sẽ được nghỉ vào sáng ngày mai khi Daniel hyung và Minhyun hyung được mời tới một chương trình giải trí nào đấy. Vậy nên Woojin đã đồng ý với Jihoon "được, cậu muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Tớ đang ở dưới lầu!
Đã nhận : 11.44 pm
Daehwi tỉnh dậy sau khi Woojin mặc xong quần áo, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi. Em rụi mắt, cố chìm lại vào giấc ngủ nhưng vẫn làu bàu, "Anh định đi đâu vậy? Muộn rồi cơ mà?"
Woojin ấp úng. Cậu không chắc có nên nói thật với Daehwi không: nói rằng cậu đi gặp Jihoon, hay bịa ra một lí do kì quặc nào đấy như kiểu, em gái anh vừa lên Seoul và muốn gặp anh! Nghe kì cục hơn cậu tưởng, vậy nên cậu trả lời nhanh, "Jihoon muốn gặp anh."
Cái tên Jihoon làm Daehwi bật dậy, ngay lập tức. Nếu lúc trước em ấy vẫn còn đang mơ màng, thì giờ Daehwi đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Daehwi nhìn xuống giường và cố gắng nhỏ giọng để không làm Jinyoung thức giấc "Hyung, anh biết chiều mai chúng ta có lịch trình đúng không?
"Ừ, anh biết mà," Woojin cắn cắn môi dưới. "Anh chỉ-" không biết làm thế nào để nói không với Jihoon.
Daehwi không chờ Woojin nói tiếp, chỉ thở dài khi em trèo ra khỏi giường để ôm Woojin một cái. "Hyung, em mong anh biết mình đang làm gì."
Woojin cũng ước cậu biết mình đang làm gì.
---
"Cậu thấy hôm nay đi karaoke thì sao?" Jihoon hỏi, ngay khi Woojin bước ra khỏi kí túc xá.
Woojin muốn bảo không, rằng cậu đã mệt lử sau lịch trình hôm này như thế nào và cậu nên để cổ họng nghỉ ngơi. Cậu không nên tham gia các hoạt động có thể làm cổ họng cậu bị quá tải, và một điều cậu biết chắc chắn là mỗi lần đi karaoke về, giọng cậu sẽ bị khàn. Nhưng lại một lần nữa, đã lâu lắm rồi cậu không tới phòng hát karaoke (không tính những lần đi show). Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu được hát hò, gào thét và khiêu khích lũ bạn trong khi cậu thì cầm cái lục lạc có sẵn trong phòng karaoke. Vậy nên là, "Chắc chắn rồi."
Đằng nào cậu cũng không thể nói không với Jihoon. Jihoon bắt đầu tìm một chiếc taxi sau khi nghe câu trả lời, và cậu ấy chạy lại về phía lòng đường, có thể là để vẫy một chiếc taxi để họ nhanh chóng tới quán karaoke gần nhất. Một cảm giác quen thuộc bừng lên, như thể nó đã từng xảy ra trước đây, Woojin nhớ lại đêm ra ngoài đầu tiên, nó cũng bắt đầu như thế này. Cậu đi theo Jihoon, đút tay sâu hơn vào túi áo hoodie khi một cơn gió thu lùa qua.
---
Woojin đoán có lẽ nhân viên của quán karaoke đã nhận ra họ rồi, căn cứ vào cách đôi mắt cô ấy mở to khi thấy Woojin và Jihoon đi vào. Kể cả đã đeo khẩu trang, Woojin nghĩ, người ta vẫn có thể nhận ra Jihoon, bởi đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa cả dải ngân hà của cậu ấy. Cậu chợt nhớ lại một bài đăng trên Pann, bài đăng đó đã khen ngợi đôi mắt Jihoon như này : "đây chính là đôi mắt bạn không thể nào có được kể cả khi bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ!" Woojin rất đồng tình và cậu nghĩ nếu người ta được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần thì họ sẽ thấy nó thậm chí còn rực rỡ và lấp lánh hơn nữa.
"Làm ơn cho một phòng hai người trong ba tiếng," Jihoon nói với nhân viên ở quầy tính tiền.
Giọng cô gái hơi run rẩy, và sự nghi ngờ của Woojin đã được xác định. Cô ấy chắc chắc biết hai người. "C-có ngay ạ! Làm ơn cho biết tên ạ?"
"Park Jihoon," Jihoon trả lời, chẳng do dự lấy nửa giây. "Nếu bạn có thể, làm ơn đừng nói với ai chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi mong sẽ có một chút riêng tư ở đây."
Cô ấy gật đầu chắn chắn trước khi in hóa đơn và đưa nó cho Jihoon. Woojin không nhớ rõ thủ tục cho lắm, nhưng có lẽ đã có quá nhiều trường hợp hát xong không chịu trả tiền, vì vậy nên giờ đây các khách hàng phải trả tiền trước. Cậu nhìn Jihoon thanh toán từ phía sau, và cô nhân viên nói "Phòng của quý khách là phòng 29 ạ!" sau khi đã hoàn thành việc trả tiền.
Woojin nói "cảm ơn!" cùng với Jihoon rồi cả hai cùng bước về phòng karaoke đã đặt. Cậu không biết có phải tại hai người là người nổi tiếng hay không, nhưng căn phòng được cấp cho khá rộng, không giống với căn phòng cậu tưởng tượng. Nó thực sự rộng, và mọi thứ trong phòng cũng rất sạch sẽ.
Karaoke lúc nào cũng bắt đầu trong sự ngượng ngùng, hát với Jihoon cũng không ngoại lệ. Mọi người cần thời gian làm ấm cổ họng, để adrenaline lan ra khắp tĩnh mạch, để sự căng thẳng của họ có thể bị đẩy ra. Ngay sau đó cậu gào to hết sức có thể và Jihoon bên cạnh đang vỗ tay khuyến khích cậu, làm cậu đột nhiên muốn nhảy và cậu đã làm thế thật.
Cảm giác thật dễ chịu, giải tỏa căng thẳng bằng karaoke. Như thể không ai trên thế giới này có thể phán xét cậu hát gì, cậu có hát đúng nốt nhạc hay không. Nó đem lại cho Woojin cảm giác thoải mái và an toàn, một sự khác biệt rõ rệt so với xã hội ngoài kia nơi những con người ngồi sau máy tính luôn chờ đợi khoảnh khắc những thần tượng phạm sai lầm để họ có thể múa phím chỉ trích cho tới tận rất lâu, rất lâu về sau.
Woojin đã thuyết phục thành công Jihoon hát một trong những bài hát yêu thích của cậu ấy, sau khi cậu cuối cùng cũng đã cảm nhận sự mệt mỏi trong cơ thể khi cậu nhảy liên tục từ đầu đến giờ. Cậu chú ý cách Jihoon cắn cắn môi dưới, cách cậu ấy lo lắng và ngập ngừng, nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn gật đầu, đúng như những gì Woojin dự đoán. Cậu ấy chọn The Manual của Eddy Kim - bài hát mà Woojin cũng biết.
Cậu không ngờ Jihoon có một chất giọng tuyệt như vậy, cậu ấy hát thực sự tốt. Giọng cậu ấy trầm nhưng trong và có một chút gì đó man mác nhè nhẹ trong đó. Kể cả không phải là một vocal nhưng Woojin vẫn có thể thấy được những điều đó. Cậu có thể cảm thấy sự thiếu tự tin trong giọng hát của Jihoon, mặc dù giọng cậu ấy thật sự tuyệt vời. Nghe có vẻ hơi quá, nhưng giọng hát của cậu ấy như một viên ngọc chưa được mài dũa vậy. Đúng là ngạc nhiên - chẳng ai ngờ giọng hát của Jihoon lại hay đến thế, nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc.
Cậu vỗ tay sau khi Jihoon hát xong, và cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Có một vệt hồng trên má cậu ấy, chứng tỏ cậu ấy đang ngại, sau khi hát xong. Hai người vẫn chưa chọn bài tiếp theo, và cả hai cũng im lặng, chỉ còn tiếng ồn phát ra từ phòng kế bên cùng tiếng nhạc nền trong căn phòng. Woojin định tiến đến máy karaoke để chọn ngẫu nhiên một bài nào đó, để phá vỡ sự im lặng này, nhưng Jihoon đã phá vỡ nó trước.
"Tớ chưa từng kể cho ai về chuyện này," Jihoon bắt đầu, nhìn xuống đất, tay vân vê vạt áo của cậu ấy. Một Jihoon cậu chưa từng thấy trước đây. Jihoon trước đây luôn tự tin và đầy cuốn hút và không có vẻ gì là thiếu an toàn. "Nhưng tớ đã luôn mong muốn trở thành một idol."
Woojin hoàn toàn bất ngờ. Cậu nghĩ khi Jihoon diễn xuất từ bé, thì ước mơ duy nhất của cậu ấy là trở thành diễn viên. Cậu không ngờ Jihoon lại muốn trở thành idol, trông cậu ấy không có vẻ gì là mong muốn như vậy. Nhưng rồi Woojin nhớ lại nó - cái cách mà Jihoon nhìn cậu lần đầu cả hai gặp nhau, và khi Jihoon xuất hiện ở buổi showcase của nhóm, Woojin giờ đã hiểu được cái nhìn ấy. Cái nhìn đó đã nói lên tất cả những cảm xúc bị che dấu - một chút oán giận và một chút cay đắng, trong sự bất lực của việc trở thành idol, và cả khao khát sâu bên trong muốn được như Woojin. Woojin không nói gì, chính xác hơn là cậu không biết phải nói gì. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này và thay vào đó, cậu hy vọng bằng cách gật đầu, bằng cách lại gần cậu ấy là đủ để động viên cậu ấy tiếp tục, rằng sự hiện diện của cậu có thể thay cho lời nói " tớ đang nghe mà."
"Họ nói tớ không đủ khả năng," Jihoon tiếp tục, sau khi dừng một chút. "Tớ chưa hát tốt, chưa rap tốt, chưa nhảy tốt để thành một idol."
"Bao nhiêu năm luyện tập chăm chỉ, chỉ để bị loại khỏi vòng đánh giá cuối cùng," lần này Woojin có thể nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của Jihoon, và cậu đã làm một việc mà cậu cho rằng cậu nên làm lúc này, kéo Jihoon vào một cái ôm thật chặt. "Chỉ là tớ không thể chịu nổi việc đấy nữa."
"Cậu là idol đầu tiên tớ kết bạn đấy, Woojinie," Jihoon khịt mũi và Woojin xoa lưng cậu một cách dịu dàng. "Tớ không muốn làm bạn với idol, việc đấy làm tớ cảm thấy thật tồi tệ, nhưng không biết tại sao tớ lại muốn làm bạn với cậu."
Woojin đẩy Jihoon ra để nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu nhìn Jihoon, nhìn đôi mắt đã ngấn nước của cậu ấy, nhìn vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má ửng đỏ của cậu ấy. Cậu không thích nó, cậu không muốn nhìn Jihoon rơi lệ, vậy nên, cậu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Một khoảnh khắc thân mật giữa hai người - Jihoon chia sẻ cho cậu cảm xúc của cậu ấy theo cách cậu ấy chưa bao giờ làm với ai khác. Cậu có thể cảm nhận được Jihoon tin tưởng cậu nhiều như thế nào, và Woojin thật sự hạnh phúc khi được trở thành bạn của Jihoon. Jihoon vẫn đang sụt sịt, và tránh việc phải nhìn thẳng vào mắt Woojin - nơi nào cũng được, bất kì nơi nào cũng tốt hơn là phải nhìn vào mắt Woojin.
"Không sao rồi." Woojin nói khẽ. Câu nói ấy hẳn sẽ chẳng là gì đối với nhiều người, nhưng cậu mong Jihoon có thể cảm nhận được bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu tin tưởng cậu dành trong đấy. "Bây giờ cậu đã trở thành một diễn viên tuyệt vời, đầy tài năng và quyến rũ. Công ty đó bị mù rồi."
"Cậu sẽ luôn có tớ bên cạnh mà," Woojin tiếp tục, bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt Jihoon, để cuối cùng cậu có thể nhìn vào đôi mắt ấy, và cũng để Jihoon thấy được nụ cười của cậu dành cho cậu ấy.
Jihoon bật cười khe khẽ - một hình ảnh thật buồn cười, vành mắt cậu ấy đỏ ửng lên vì khóc, và vẫn còn nước mắt lấm lem trên đôi má hồng. "Cảm ơn cậu vì đã ở đây, bên tớ."
Có gì đó bên trong Woojin khao khát được lưu giữ khoảnh khắc trước mặt này mãi mãi. Đây là lần đầu tiên Jihoon tiết lộ gì đó bản thân một cách không hời hợt ( không phải như đồ ăn cậu ấy thích, cũng không phải như bộ phim cậu ấy quay). Cậu cảm thấy tim mình siết chặt khi nhìn vào đôi mắt ngập nước của Jihoon, người cậu ấy rung lên mỗi khi cậu ấy nức nở. Nhưng cậu nghĩ còn một lí do nữa khiến tim cậu cứ đập loạn trong lồng ngực - cậu muốn bảo vệ Jihoon, cậu muốn đấm vào mặt những kẻ làm tổn thương Jihoon và cậu cũng không muốn có thêm ai được thấy Jihoon của ngày hôm nay. Cậu muốn Jihoon như thế này, chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất, suy nghĩ cá nhân của cậu ấy, với chỉ riêng mình cậu.
Có lẽ, cậu đang yêu Jihoon.
---
Cậu quyết định dấu kín cảm xúc mới nảy nở này. Woojin thực sự thích như hiện tại - cách hai người tiếp tục phát triển tình bạn này, cách hai người tin tưởng nhau. Tình bạn thật sự và tin tưởng lẫn nhau trong giới thần tượng rất hiếm và Woojin không muốn mạo hiểm nó. Cậu không muốn thổ lộ tình cảm của cậu, cậu sợ Jihoon nhỡ Jihoon không thích cậu thì sao (hay thậm chí ghét bỏ cậu, sau khi cậu tỉnh tò), nỗi sợ hãi quá lớn. Cậu không muốn làm mất đi mối quan hệ giữa hai người.
Họ vẫn nói chuyện, qua tin nhắn khi Jihoon nghĩ có lẽ cậu ấy sắp có một dự án phim mới còn Woojin thì vẫn bận bịu với việc quảng bá album. Cậu ghét cách cơ thể mình phản ứng mỗi khi nhận được tin nhắn của Jihoon. Cậu ghét cách tim cậu đập quá nhanh, và gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực nếu không có đống xương sườn giữ lại. Cậu ghét cách cảm xúc của cậu bắt đầu phụ thuộc vào Jihoon, nếu như cậu không nhận được tin nhắn của Jihoon, cậu sẽ trở nên bồn chồn và không thể tập trung luyện tập được. Cậu biết mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này, để nó ảnh hưởng lên mình quá nhiều, nhất là khi Minhyun hyung và Jisung hyung im lặng bắn cho cậu những cái nhìn lo lắng.
Woojin đã cố gắng, thực sự cố gắng để bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu nghĩ, có lẽ là do sự thể hiện mờ nhạt của mình trên chương trình Hello Counselor lần trước nên cậu không được giao cho những lịch trình cá nhân nữa. Nhưng cậu lại lấy đấy làm cơ hội, trong những khoảng trống khi những thành viên khác có lịch trình, để có thể xem thêm những bộ phim khác của Jihoon: nếu cậu không thể gặp Jihoon, thì chí ít, cậu cũng có thể thấy cậu ấy qua màn hình điện thoại. Lần này cậu xem một bộ phim cũ của Jihoon, cậu ấy vào vai một công tử nhà giàu, chuyển vào một trường cấp ba bình thường và lỡ cảm nắng một nữ sinh hay bị bắt nạt. Mô-típ cũ, không có gì mới mẻ, nhưng Woojin phát hiện ra cậu càng lúc càng mê mẩn bộ phim, và cậu tự huyễn hoặc bản thân mình rằng sự góp mặt của Jihoon không phải là lí do duy nhất.
Nhân vật của Jihoon cuốn hút nhưng kiêu ngạo. Cậu ta biết mình tài giỏi, sự kiêu ngạo ấy sinh ra bởi kết quả của việc bố mẹ nuông chiều cậu ta quá mức và hằng sa số những lớp học piano, đấu kiếm, cưỡi ngựa, và những gì bố mẹ cậu ta có thể nghĩ ra. Cậu ta không ngờ mình lại rung rinh trước một cô gái suốt ngày bị bắt nạt (Woojin nghi ngờ sự "không ngờ" ấy lắm, suy cho cùng thì đây là một bộ phim Hàn Quốc cơ mà), rồi cậu ta cố gắng giúp đỡ cô gái ấy, nhưng đổi lại lại bị người ta từ chối liên tục.
Sự khó chịu mà Woojin cảm nhận từ khi xem bộ phim đầu tiên vẫn còn đó. Woojin nhìn cách Jihoon nhập vai vào nhân vật, cách cậu ấy bước đi đầy tự tin, ra vẻ hiểu biết, cho đến lúc mọi thứ đảo lộn khi cậu ta nhận ra mình đã sa vào bể tình. Cậu nhìn cách nhân vật của Jihoon đứng lên chống lại gia đình, trừng phạt lũ bắt nạt vì nữ chính. Có quá nhiều thứ mà nhân vật ấy sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng từ bỏ, và Woojin hy vọng, một cách thầm kín, rằng Jihoon cũng có thể như vậy ở ngoài đời.
Sau đó cậu chợt nhận ra, như thể có một bóng đèn bật sáng lên trong đầu cậu. Cậu biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi xem phim của Jihoon lần đầu tiên. Cậu thấy những nét tương đồng giữa Jihoon với những nhân vật cậu ấy từng đóng - thi thoảng, cậu ấy tự tin như một thiếu gia nhà giàu, đôi khi cậu ấy lại dịu dàng như cậu hậu bối có nụ cười tỏa nắng đang theo đuổi người mình yêu. Với tất cả sự tiếp xúc của mình với Jihoon, Woojin đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn trước những tính cách khác nhau của cậu ấy. Nó làm cậu đặt ra một câu hỏi, liệu cậu có thật sự hiểu Jihoon không?
Cậu không biết liệu Jihoon người đã từng khóc nức nở khi nói ra những cảm xúc của cậu ấy có phải Jihoon không, Jihoon mà mong muốn được an toàn trong cái thế giới lạnh lẽo này. Cậu không biết liệu Jihoon tự tin và cuốn hút, Jihoon mà biết điểm mạnh của mình và thể hiện nó xuất sắc trước ống kính có phải là Jihoon không. Cậu không biết Jihoon, người đã cùng cậu đi dạo phố trong đêm có phải Jihoon thật không?
Woojin tự hỏi: cậu yêu Jihoon, hay những gì cậu trai ấy thể hiện.
---
Woojin cố gạt bỏ những suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu cậu: phải chăng những nhân vật Jihoon đóng đã thay thế Jihoon? Cậu không mong điều này là sự thật, nhưng nếu đúng như vậy cậu sẽ thấy vô cùng bị tổn thương. Cảm giác những lần tiếp xúc với nhau như thể một sự dối trá lừa lọc vậy. Cậu thậm chí còn không biết tình cảm của mình là dành cho Jihoon hay những nhân vật trong phim nữa.
Cậu không nói điều này với ai cả. Kể cả Daehwi, kể cả Youngmin hyung. Cậu cũng không biết mình có nên nói điều này với Jihoon không. Nó là một chủ đề khá nhạy cảm, thêm nữa là cậu cũng không biết cách nào để mở đầu cho chủ đề này, mặc dù cậu muốn nói về nó. Cậu đang ngồi trong ô tô, trên đường tới trường quay cho một chương trình nào đó (tốt nhất nó không nên tốn quá nhiều thời gian, bởi vì cậu chỉ đi để làm cameo) thì điện thoại rung. Woojin thò tay vào túi quần để lấy điện thoại, cố không làm cho Guanlin, người đang ngủ ngon lành trên vai cậu thức giấc. Là tin nhắn của Jihoon (vâng, cậu đang cố kiềm chế trái tim sắp nổ tung của mình đây.)
>ω•) Woojinie~
Tớ vừa nhận được một dự án phim mới!!!
Đã nhận : 7.54 am
Tuyệt vời! :)
Phim về cái gì vậy?
Đã gửi : 11.01 am
Hmm, bí mật ()
Tớ sẽ kể cho cậu vào tối nay!
Tiện thể, không phiền nếu tớ ghé qua chứ?
Đã nhận : 11.10 am
Jihoon chưa bao giờ tới kí túc xá của Wanna One trước đây. Trong tất cả những lần cậu ấy rủ Woojin đi chơi, cậu ấy chủ đứng ở dưới cửa kí túc xá, không bao giờ vào trong, ngay cả vào đến hành lang cũng không. Cậu không biết trả lời Jihoon thế nào nữa. Nếu cậu sông một mình, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng không, cậu sống cùng với 11 người nữa (bao gồm cả anh quản lý) , và cậu không biết liệu họ có cảm thấy phiền không nếu Jihoon ghé qua.
Có lẽ, nội dung tin nhắn đã hiện rõ trên mặt cậu rồi, bởi Jisung hyung đã quay lại hỏi cậu, "Woojin-ah, có vấn đề gì sao em?"
Woojin ngẫm nghĩ một chút, tự hỏi liệu cậu nên nói ra hay không (và từ chối Jihoon sau khi hỏi các thành viên và anh quản lý sao). Cậu nghĩ, nó có thể sẽ hơi ngượng khi Jihoon ghé qua, như kiểu vượt quá vạch kẻ mà cậu không nên bước qua. Nhưng rồi cậu nhìn ánh mắt của Jisung hyung, nói thật đi em, và Woojin nghĩ, cậu đã không thành thật với Wanna One trước đây rồi. Vậy nên lần này cậu sẽ thành thật, "Jihoon hỏi liệu cậu ấy có thể tới vào tối nay không ạ?"
Khi cậu nói xong câu ấy, cảm giác gần giống như cậu trở lại lúc tiểu học vậy, hỏi xin mẹ liệu bạn cậu có thể tới chơi sau giờ học ngày mai không. Như thể cậu được trở lại cái tuổi còn sung sướng, hạnh phúc, làm một đứa trẻ ngây thơ hỏi xin sự đồng ý trước khi làm việc gì. Jisung hyung đáp lại cậu cùng với một nụ cười dịu dàng, "Tại sao không chứ?" , như việc cậu hỏi câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn; và Woojin có thể hỏi họ bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lo lắng bất kì điều gì.
"Cũng tốt mà," Jisung hyung nói tiếp, muốn rướn người để xoa đầu Woojin, nhưng lại bị kéo lại bởi dây an toàn trên ghế. "được gặp Jihoon."
Từ chất giọng của Jisung hyung, Woojin nghĩ mặt cậu giờ đã đỏ lên rồi. Như thể cậu đang hẹn hò với Jihoon và Jisung hyung là mẹ cậu, và cậu đang xin mẹ để được dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Woojin bật ra một tiếng cười nhỏ, làm Jisung hyung đính chính lại sau khi nhận ra những gì mình vừa nói, "Ý anh không phải như thế!"
"Phải rồi hyung", sự lo lắng lúc ban đầu giờ đã biến mất. Jisung hyung cũng cười lại với cậu, nụ cười của một người mẹ, được lấp đầy bởi sự ấm áp, tới mức Woojin cảm thấy biết ơn anh ấy nhiều lắm. Nhìn lại màn hình điện thoại, cậu bắt đầu nhắn tin trả lời cho Jihoon.
Dĩ nhiên là không! :)
Tớ nghĩ hôm nay công việc cũng sẽ không kết thúc quá muộn đâu, tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tớ về tới nhà.
Đã gửi : 11.31 am
---
Đã gần 10 giờ rưỡi khi Woojin nhận được tin nhắn của Jihoon, bảo rằng cậu ấy đang ở dưới và đang đợi Woojin đón mình. Woojin có hỏi anh quản lí và khi cậu nhận được sự đồng ý, Seungwu hyung và Jaehwan hyung vừa hay đi qua, nhướng mày và nheo nhéo cái giọng, " úi chà, Woojinie chuẩn bị đưa người yêu về nhà tối nay sao?"
Cậu đã chuẩn bị nghiêng người để đánh họ vài phát cho bõ ghét nhưng Jisung hyung đã nhanh hơn, đôi đũa trên tay anh ấy gõ mỗi người một cái, "Đừng trêu Woojin nữa cái bọn này." Woojin cười với Jisung hyung, biết ơn vì ít nhất cũng có người không cảm thấy phiền hà với mối quan hệ này của cậu, và còn giúp đỡ cậu. Daehwi bước vào phòng cùng Jinyoung, ngồi xuống giường của cậu và nói một cách mừng rỡ, "Em rất vui khi anh đưa Jihoon tới nhà chúng ta. Cuối cùng chúng ta đã có thể nói chuyện với anh ấy." Jinyoung cố diễn theo Daehwi, giả vờ gật gật đầu, nhưng rồi cuối cùng nó phá ra cười, tụt hết cả hứng. Woojin đảo mắt. Thật buồn cười khi các thành viên cứ tỏ ra thật trịnh trọng, thậm chí đây đã là lần thứ hai họ gặp Jihoon.
Cậu đi xuống dưới tầng một. Kí túc xá của nhóm lúc trước là một ngôi nhà hai tầng, không hề có bảo an. Nhưng từ khi người hâm mộ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn một chút, nhiều người tìm đến và ngủ bên ngoài ngôi nhà, thì phía bên công ty đã chuyển nhóm vào một tòa nhà chung cư cao tầng, có lực lượng bảo an tốt hơn. Woojin nhìn thấy Jihoon đang đợi ở phòng bảo vệ, bồn chồn cầm điện thoại trong lúc chờ Woojin xuống đón.
"Xin lỗi, để cậu đợi hơi lâu," Woojin nói, chạy tới chỗ Jihoon.
"Không sao," Jihoon cười. "Giờ thì, cho tôi thấy thiên đường của cậu nào, bạn hiền."
---
Khi cả hai về đến kí túc xá, các thành viên của Wanna One đang đứng thành một hàng trước cửa phòng Woojin, ngăn cả hai chuồn vào phòng. Woojin đảo mắt, tại sao các hyung của cậu lại làm cái trò con bò này, và lúc này đây, gương mặt của Jihoon là sự kết hợp của thật-không-thể-tin-được và ngại-quá-làm-sao-giờ. Họ bắt chéo hai tay trước ngực, như cách các bậc phụ huynh săm soi người yêu của con mình đưa về ra mắt, và Woojin đang cố nhịn cười lắm đấy bởi mặt của cu cậu Guanlin đang hiện rõ mồn một sự tôn thờ Jihoon.
"Vậy cậu là Jihoon sao?" Daniel hyung lên tiếng, rướn một bên lông mày hỏi.
"Vâng ạ," Jihoon ngại ngùng trả lời. "Chẳng phải chúng ta từng gặp nhau rồi sao ạ, ở showcase?"
"Lần đấy khác," Seungwu hyung nạt. "Đấy là idol group Wanna One. Còn bây giờ, cậu đang gặp bọn này, không phải idol nào cả."
Jihoon quay lại để nhìn Woojin, cái nhìn bất lực khi cậu ấy không biết nói gì nữa, hay làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Woojin cười lại với cậu ấy, mặc dù có phần hơi ngô ngố trong trường hợp này, cậu nghĩ có lẽ đây là cách các thành viên thể hiện sự quan tâm và tình yêu của họ dành cho cậu.
"Rồi, rồi," Woojin lên tiếng, bước tới chỗ cánh cửa và đuổi họ xùy, xùy. "Các người thấy cậu ấy đủ rồi chứ?"
Jaehwan hyung bật cười, và như mọi khi, điệu cười quãng tám của anh ấy mau chóng làm các thành viên còn lại cười theo bởi vì tiếng cười của anh ấy nghe thật buồn cười. Họ bắt đầu rề rà rời đi, vài người về phòng của mình, trong khi vài người khác đi ra phòng khách. Woojin thở dài, nhưng cậu nghĩ, mấy người ấy chịu hợp tác thế là tốt lắm rồi.
Nhưng trước khi cậu có thể dẫn Jihoon về phòng thì Daehwi vỗ nhẹ vai cậu và thì thầm, "Bọn em sẽ tránh xa phòng này. Báo bọn em khi nào mấy anh xong đấy." Woojin gật đầu cảm ơn và Daehwi cười lại với cậu trước khi kéo Jinyoung vào bếp ("Em đói! Vào nấu đồ ăn đêm với em đi.") Jihoon che tay bụm miệng cười (cái áo hoodie oversize của cậu ấy phủ quá nửa bàn tay, điều này làm cậu ấy trông đáng yêu chết đi được) và Woojin lại thở dài, gãi đầu, "Xin lỗi nhé."
"Ầy, không sao đâu. Họ đáng yêu mà."
"Đáng yêu á?" Woojin hoài nghi nhưng Jihoon chỉ gật đầu. "Được rồi, được rồi, cứ vào phòng trước đã."
Woojin đi sau đóng cửa khi cả hai đã vào phòng, đang cân nhắc xem cậu có nên ngó ra thêm lần nữa đề phòng có ai lởn vởn bên ngoài không. Cậu chuẩn bị làm vậy, nhưng nghĩ đến biểu cảm của các hyung khi họ phát hiện ra việc cậu ngó ra khỏi cửa xem ("Ô~ Woojinie của chúng ta lớn rồi này!"), cậu quyết định từ bỏ và cứ đóng thế thôi. Cậu chỉ giường của mình cho Jihoon, người vừa nhảy lên giường của cậu và lăn vòng vòng chẳng thèm giữ hình tượng, "Nó có mùi giống cậu."
"Giường của tớ, dĩ nhiên có mùi của tớ," Woojin vặn lại, cố tìm một chỗ trống thoải mái để ngồi trên cái giường đã bị Jihoon chiếm gần hết. "Vậy, kịch bản lần này như thế nào?"
"Giống như cậu và tớ," Jihoon nháy mắt. "Là phim thần tượng."
"Phim thần tượng? Vậy chắc có mấy cô thần tượng đẹp lắm hả?"
"Không đâu," Jihoon lắc đầu và Woojin nghĩ không ai có thể đáng yêu bằng Jihoon khi làm như vậy. "Toàn bộ đều là diễn viên, không có thần tượng nào cả, chắc vậy sẽ tốt hơn."
"Phim kể về một nhóm nhạc có nhiều vấn đề, họ đang ở rìa của sự tan rã nhưng họ vẫn cố gắng để ngăn nó xảy đến."
"Đã hiểu," Woojin nghiền ngẫm. "Thế nhân vật của cậu?" Jihoon im lặng, như thể không ngờ đến câu hỏi ấy. "Chắc là một nhân vật không giống tớ."
Woojin nhớ lại diễn xuất của Jihoon trong các bộ phim trước, cách cậu ấy nhập tâm vào nhân vật và nhập tâm vô cùng tốt (tốt đến mức làm Woojin cứ ngỡ những nhân vật ấy là một phần của Jihoon), vậy nên lông mày cậu nhíu lại trước sự thiếu tự tin của Jihoon lần này.
"Cậu ta là giọng hát chính, nhưng lại thiếu tự tin," Jihoon bắt đầu giải thích. "Mọi người biết cậu ta hát tốt, nhưng cậu ta lại sợ bản thân mình phạm lỗi. Cậu ta sợ hậu quả nếu cậu ta phạm lỗi, những phản ứng cậu ta sẽ phải nhận. Những bình luận ác ý vô cùng tồi tệ."
"Cậu biết đấy, tớ chưa từng đóng kiểu nhận vật như vậy. Nhân vật tớ đóng thường vô cùng tự tin, hay ít nhất là kiểu nhân vật biết nên làm gì. Vậy nên tớ mù tịt với nhân vật này."
Woojin lại nghĩ khác. Cậu thấy sự nghi ngờ vào thân, sự lo lắng mà cậu nghĩ Jihoon đã áp vào nhân vật. Và sự lo lắng ấy lại ám vào Jihoon. Cậu cố gắng thuyết phục Jihoon, "Tớ chắc nó sẽ ổn mà" và kéo cậu ấy vào một cái ôm để trấn an tinh thần.
---
Jihoon bắt đầu ghé qua kí túc xá thường xuyên hơn, nói rằng cậu ấy muốn nói chuyện với Woojin - một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng chính hiệu - để cậu ấy có thể hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu của một idol và từ đó có thể xây dựng được hình tượng cho nhân vật của cậu ấy một cách chính xác. Woojin phải chịu đựng hệ quả của việc này, các hyung của cậu đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết với mấy trò trêu trọc của họ: "Em không thấy em ấy dạo này tới đây quá thường xuyên sao?" hay "Với tốc độ này, Jihoon nên trở thành thành viên chính thức của nhóm chúng ta."
Woojin lờ họ đi mỗi lần họ nói vậy, nhưng mà họ nói nhiều đến mức mà Jisung hyung không thể ngăn họ lại được vì thật sự đúng là Jihoon đang ghé qua rất thường xuyên. Gần như là mọi ngày, và cậu cảm thấy thật tồi tệ khi phải đá Jinyoung và Daehwi ra khỏi phòng mỗi khi Jihoon tới. Không thể ngăn được việc Jihoon thường đến vào tối muộn (bởi vì đấy là thời gian duy nhất cậu ấy có thể tới) và đêm khuya, thời điểm mọi người đều cần đi ngủ vậy nên Jinyoung và Daehwi bắt đầu phải ngủ lại trên đi văng nhiều hơn.
Khi cậu kể với Jihoon những gì các thành viên khác nói, Jihoon đơn giản chỉ cười đáp lại, "Có vấn đề gì đâu? Chúng ta chỉ nói chuyện, đâu phải chúng ta làm chuyện gì khác."
Nhưng khi Jihoon tới tìm cậu ngày càng nhiều hơn, hỏi những câu hỏi về cuộc sống của thần tượng, Woojin thi thoảng thấy nó hơi quá. Cậu thấy giữa cậu và Jung Minho có khá nhiều điểm giống nhau - cách cả hai hay bồn chồn và lo lắng khi đứng trước camera (chắc là Woojin nhỉnh hơn một chút ở khoản này, khi quay chương trình giải trí), cách cả hai không thể tâm sự với ai về vấn đề của họ, và họ đang gục ngã, nhưng rồi một tình bạn mới khiến họ cảm thấy được xoa dịu.
Mặc dù cậu và Jihoon giờ đã trở nên vô cùng thân thiết, cậu vẫn cảm nhận được có một sự ràng buộc vô hình quấn chặt quanh trái tim cậu, khiến cậu không thể chia sẻ được sự tổn thương của chính mình. Nhưng khi Jihoon tỏ rõ sự thất vọng của cậu ấy về Minho, "Tại sao cậu ta không thể-ý tớ là, ngừng nhát cáy như vậy đi.", câu nói như một cú đánh gián tiếp giáng thẳng xuống Woojin và cậu thấy sao tim mình đau quá. Cậu không muốn kìm nén cảm giác cậu phải chịu được thêm nữa, nên cậu đã nói nó cho Jihoon.
"Tớ không nghĩ cậu ta muốn bị nhút nhát như vậy," Woojin nói. Thật khó để đẩy những lời nói ra khỏi cổ họng, như thể cậu đang cố đẩy cái nút bấc ra khỏi chai sâm-panh vậy. "Cậu ta lo lắng và sợ hãi. Nếu cậu ta có thể đương đầu được với điều ấy, cậu ta đã không nhát cáy như vậy. Nhưng cậu ta không thể."
Jihoon nhướng một bên lông mày, "Sao cậu lại nói vậy?"
"Bởi vì cậu ta giống tớ." Woojin thú nhận. Nút chặn trong cổ họng cậu dần biến mất, và cậu cảm thấy tim mình đã ngưng bị bóp chặt trong lồng ngực. "Tớ biết cậu ta cảm thấy như thế nào, bởi vì tớ cũng như vậy. Tớ ước tớ có thể tự tin hơn khi xuất hiện trên các chương trình giải trí. Thật đấy. Tớ ước có một cách nào đấy có thể chuyển sự tự tin tớ có khi biểu diễn trên sân khấu sang nói chuyện trước mặt nhiều người trong một chương trình nào đấy."
"Nhưng tớ không thể. Lời nói cứ kẹt ở đây," Woojin chỉ tay vào cổ họng, cố gắng phớt lờ cảm giác muốn bật khóc, suýt làm giọng cậu vỡ vụn trước mặt Jihoon.
"Tớ không hiểu," Jihoon nói, đặt kịch bản xuống giường Woojin. "Tớ đã xem fancam và các màn trình diễn của cậu. Cậu đầy tự tin trên sân khấu cơ mà. Tại sao cậu lại không thể như thế trên chương trình giải trí? Cậu đang đùa à? Cậu vui tính ghê."
Woojin ước cậu có thể giải thích. Jihoon không phải Daehwi, không phải Donghyun hyung, càng không phải Youngmin hyung - những người đã ở bên cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh. Jihoon chưa hiểu sao, Woojin vừa chia sẻ sự thiếu an toàn mà cậu cảm thấy. Cậu ước mình có thể giải thích cậu cảm thấy ngột ngạt ra sao cho một người không-hiểu-gì.
"Kiểu như là, cậu ta tương tự như tôi vậy, cậu hiểu không? Là việc tạo nên một khía cạnh, một hình ảnh của cậu để thu hút sự chú ý của mọi người."
Woojin có thể cảm nhận ánh nhìn dữ dội của Jihoon chĩa thẳng vào mình và cậu chỉ có thể nghịch nghịch những ngón tay của mình. "Tớ chỉ-"
"Khi biểu diễn trên sân khấu, tớ đang được làm điều tớ yêu thích, chắc vậy. Nhưng khi đi quay một chương trình giải trí, chỉ là tớ không biết phải nói gì, hay khi nào nên nói gì."
Woojin nhớ cách mà một vài người bạn của cậu bị biên tập lại trong Produce 101, Haknyeon bị biên tập thành một kẻ lười biếng và tồi tệ, Hyunbin cũng bị tương tự. Cậu nhớ cách anh Youngmin bị ném đá vì một lý do mà anh ấy chẳng hề biết, và scandal của Ha Minho chưa bao giờ được đính chính lại dù nó đã được chứng minh là không có thật. Mọi người bị bẻ cong sự thật, dựng chuyện và biến thành một điều sai sự thật, và Woojin nghĩ: thậm chí còn dễ dàng hơn để người ta dựng lên một câu chuyện bằng vài phút ngắn ngủi trên show giải trí như thế.
Khi trên sân khấu, chẳng có gì để bị bẻ cong. Những gì người ta thấy là chính con người bên trong cậu : Woojin nhảy được, Woojin rap được, Woojin cảm nhận được âm nhạc. Họ chỉ có thể cảm nhận được một sự thật cứng rắn từ kĩ năng và sự làm việc chăm chỉ của cậu. Không giống chương trình giải trí, chịu đựng việc bị biên tập xấu, bị người ta bẻ cong từng từ một sang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu sợ hậu quả của nó, của việc bị dựng chuyện và cậu cứ để sự sợ hãi ấy rạch nát sự tự tin của mình.
"Tớ xin lỗi," Jihoon nói mà không nhìn vào Woojin. Cậu biết điều đó nghĩa là gì - Jihoon không hiểu những gì Woojin vừa nói bởi vì cậu ấy chưa từng trải qua những cảm giác như vậy (và đây không phải là việc mà Woojin có thể đổ lỗi cho cậu ấy), và dù Jihoon có cố gắng để hiểu được đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ không thể cảm nhận được những gì Woojin cảm thấy. "Tớ ước tớ có thể giúp cậu."
Woojin nhếch mép. Cậu không muốn tỏ ra như vậy, nhưng khi Jihoon nói vậy, cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn. Thực ra cậu thấy thất vọng hơn - trước sự bất lực của bản thân và cách Jihoon chẳng thể hiểu được sự bất an trong lòng cậu mặc dù cậu đã bộc lộ sự yếu đuối của mình ra cho cậu ấy thấy.
Đau, thực sự rất đau. Woojin ước gì cậu đừng thích Jihoon, bỡi có lẽ, nếu cậu không thích Jihoon, thì cậu đã chẳng đau lòng đến nhường này. Nó đau bởi cậu đã tưởng, cậu đã tự cho rằng Jihoon có thể hiểu cậu, an ủi cậu, trấn an cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nó đau bởi Woojin thích Jihoon nhiều lắm, bởi cậu đặt quá nhiều hy vọng vào Jihoon, và khi Jihoon không thể đáp ứng những hy vọng ấy, trái tim cậu quặn thắt lại trong đau đớn.
Không ai trong hai người nói gì, sự im lặng không thoải mái chùm lên cả hai. Jihoon vân vê bàn tay, rồi tới mép áo, rồi tới ống quần, rồi tới cái chăn. Cảm tưởng như cả thế kỷ trôi qua cho tới khi Jihoon nói, "Tớ nên đi."
"Ừ."
Đây là lần đầu tiên mọi chuyện giữa hai người trở nên như vậy. Trước khi Jihoon rời đi, cậu ấy vỗ nhẹ vai cậu và nói khẽ "Tớ xin lỗi. Tớ thật sự hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn."
Sau khi Jihoon rời đi, Woojin bắt đầu bật khóc. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại, cảm nhận ánh sáng xung quanh cậu vụt tắt. Cậu biết đó là Daehwi, em ấy an ủi cậu, vỗ lưng nhè nhẹ khi ôm trọn lấy cậu, và khẽ thì thầm, "Không sao rồi, hyung. Cứ để nó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top