2.

♛ hai ♛

Ngoại trừ tiếng chuông gọi nô lệ vào phòng của Mẹ, đánh dấu thời điểm của bình yên và đau đớn, lâu đài luôn yên ắng.. Rào hoa hồng yêu sự bình yên và yên ả đó, chúng căng thẳng khi quá ồn, nên các cậu trai nhanh chóng học được cách nói chuyện thật khẽ, nhón chân qua hành lang và giữ tay nắm cho đến khi cửa được chốt lại. Họ có lẽ sợ những bụi hồng gần như sợ mẹ của Donghyuck, và Donghyuck cũng không trách được, Mẹ đói nhưng ít nhất bà còn có thể suy nghĩ lí trí. Bụi hồng chỉ đói thôi

Thế nên ngạc nhiên biết bao khi Yunho xông vào phòng cậu, mở cửa đánh rầm vào đêm muộn hôm đó. Các cậu trai không sợ Donghyuck như sợ mẹ cậu – hay những đóa hồng – nhưng họ cũng không thích nói chuyện với cậu. Chắc do cặp sừng, cậu nhận thấy thế, hoặc tia đỏ ánh trong đôi mắt cậu. Donghyuck là Vô năng, không có sức mạnh, như một con người, nhưng di sản của quỷ vẫn rõ ràng như phép thuật thỉnh thoảng nứt trên Bức màn, mang đến going bão trên miền Đất chết. Cậu không có cánh như mẹ mình, nhưng cậu có đôi mắt, cái miệng tàn nhẫn của bà, và cặp sừng cong. Mark chắc quen rồi, hoặc là anh giả vờ không thấy phiền, nhưng những cậu trai khác thì tránh Donghyuck như hủi.

Nên khi Yunho, bự con, tay to, biết nhanh nhảu vâng lời, kiểu Mẹ thích nhất, hồng hộc xông vào phòng Donghyuck, và nói, không phải thầm thì – "Mark không tỉnh dậy", và rồi trái tim Donghyuck rơi ra ngoài, nếu cậu có một trái. Nhưng cậu không có – máu đen, không có nhịp đập, chỉ có phép thuật, tham lam, ham muốn bị giữ lại trong huyết quản. Donghyuck còn trẻ và Vô năng, chẳng hơn gì một thú cưng cho người mẹ chưa từng muốn có mình, nhưng cậu vẫn là quỷ và vẫn không có trái tim, nên trái tim cậu chẳng hề rơi ra ngoài.

"Sao anh lại đến chỗ tôi?" cậu hỏi, giữ giọng đều đều.

Và thế là cậu thấy, bản năng, cả cách cơ thể Yunho căng lên, sẵn sàng đấm cậu. Câu ta sẽ đánh Donghyuck nếu có thể. Cậu ta lại không thể.

"Bởi vì, trước khi đi, hắn ta van tôi đến tìm cậu nếu có chuyện gì xảy đến với hắn. Cậu phải đến ngay. Vì nếu hắn chết lúc này, cậu sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa."

Ôi Mark, nhanh nhạy làm sao, thật giỏi trong việc nhìn thấu những lời nói dối của Donghyuck, và đôi mắt đen lẫn tím của cậu. Nếu anh chết, Donghyuck sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Và khi quỷ không có tim, Donghyuck không thể gọi tên một phần đang đau trong cậu lúc này, phần bị thắt lại, cậu không thể gọi tên cảm xúc này vì quỷ không thể cảm thấy gì.

"Anh ấy đã ở bên bà ta bao lâu rồi?" cậu hỏi, khẽ, khi bước theo Yunho trên hành lang tối tăm.

"Ba giờ. Lâu hơn mọi khi. Bà ta cũng chưa xong. Giờ là Haknyeon đang cùng bà ta trong đấy."

Tốt, Donghyuck nghĩ. Haknyeon là một trong những người bà thích. Và cậu ta đến sau Mark. Cậu ta có thể cho bà ăn mà không phải chết. Còn Mark... Mark đã ở đây quá lâu. Ba năm ở thế giới Bên-kia-Bức-màn. Và anh là một trong những người bà thích. Bà dành cả thời gian dài để hút khô anh. Anh đã chống cự quá lâu. Khi anh bảo anh làm thế vì Donghyuck, Donghyuck không thể tìm được ngôn từ để hồi đáp anh.

Donghyuck bặm môi và siết chặt nắm tay đến nỗi móng vuốt cắm vào bàn tay khi cậu theo Yunho đi xuyên lâu đài, vào một trong những căn phòng đông đúc, nơi những cậu trai của Mẹ cùng ngủ chung, chen chúc nhau, như gia súc. Kha khá người đang đứng quanh một cái giường, và cảm xúc Donghyuck không thể gọi tên dần xao động và xấu xi và cậu thốt ra một âm thanh nghe như muốn bệnh, cũng thật giận dữ. Khi họ thấy Donghyuck, tất cả đều bước ra một bên, để lại mình Mark, trên chiếc giường đó, gần như bất tỉnh, cổ đầy dấu hôn, mặt trứng bệch, mắt và môi ánh màu tím, tay run rất khẽ.

Donghyuck ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay anh, hai tay giữ thật chặt, và Mark hấp háy mở mắt. Phải chờ một lúc anh mới đặt tiêu cự lên Donghyuck được. Và, anh cố kéo lên một nụ cười. Nhưng không được.

"Mẹ em thật không biết điểm dừng," anh nói, yếu ới.

Donghyuck thở dài và siết tay Mark.

"Anh không thể gặp bà thêm lần nữa đâu, Mark."

Cuối cùng, Mark cũng xoay sở giãn ra một nụ cười.

"Chà, tôi cũng phải gặp một lần cuối chứ. Nhưng tôi không chắc là sẽ có thể gặp lại em khi bà ta xong việc."

Donghyuck gạt mái tóc ướt của Mark khỏi trán anh với vẻ dịu dàng mà cậu không biết mình có thể nặn ra.

"Đó là lí do anh nhờ đi gọi tôi à? Anh muốn gặp tôi sao?"

Các cậu trai khác đứng giữ khoảng cách, nhưng Donghyuck có thể cảm nhận ánh nhìn của họ. Cậu không quan tâm họ đánh giá hay không, cậu nắm chặt tay Mark hơn.

"Anh biết là tôi không thể cứu anh, Mark. Tôi chưa bao giờ có thể"

Mark gật đầu. Anh biết. Ai cũng biết. Con trai duy nhất của Nữ vương mộng quỷ của quỷ giới chẳng khác gì một gánh nặng với bà ta. Bà ta sẽ không nghe cậu. Nếu cậu nói bà hãy tha mạng cho Mark, bà sẽ giết anh cho đã cái nư. Cũng không phải anh còn nhiều nhặn gì để giết.

"Nào," Donghyuck nói . "Dậy đi."

"Em biết tôi không thể mà."

"Ôi, anh có thể. Dậy đi đồ ngốc này. Dậy. Ăn. Anh phải ăn. Anh sẽ chết nếu không ăn."

Mark nhắm mắt.

"Tôi thà chết ở đây, khi đang cầm tay em, hơn là vào đó một lần nữa. Tôi mệt quá, Donghyuck à."

Donghyuck cũng nhắm mắt. Cả căn phòng im lặng. Im lặng cho đến khi Mark ngủ lại. Hôm nay anh không chết, nhưng sẽ không trụ nổi một tuần nữa. Họ đều biết. Đó là số mệnh chờ đợi tất cả cậu trai chen chúc ở ngục tù nơi lâu đài của Nữ chúa Succubus, cho bà ta ăn, một lần lại một lần, và chêt vì bà, rồi bị thay thế bởi những cậu trai ngu ngốc khác, những người mắc lừa bởi chú thuật của bà ta.

Khi Donghyuck mở mắt ra lại, căn phòng vẫn im lặng, các cậu trai vẫn chờ cậu rời đi. Hơi thở Mark đều đặn, rất nhẹ.

"Đảm bảo rằng anh ấy sẽ ăn," cậu nói, cẩn thận không nhìn vào mắt họ. "Khiến anh ấy khỏe lại."

"Cậu sẽ để hắn chết sao?" Chan hỏi- lần đầu tiên dám mở miệng ra nói với Donghyuck, nhưng Donghyuck đang không có tâm trạng nói chuyện, dù là nghiêm túc hay chuyện phiếm.

"Giữ anh ấy sống. Chỉ cần làm thế thôi."

♛ ba ♛

Phải chờ đến hai đêm dài, Mark mới có thể dậy đi lại được. Donghyuck thấy anh lê bước quanh lâu đài khi chờ lượt gọi để kết thúc đời mình, tiếng chuông của sự sống và cái chết. Mẹ nhẫn nại chờ – dù gì thì, Mark cũng là một trong những người mẹ thích, và bà muốn có anh trọn vẹn lần cuối. Donghyuck thắp một cây nế, lửa ánh xanh hắt lên ngón tay cậu khi cậu che nó khỏi cơn gió lạnh, lẻn vào phòng tranh và nhìn lên bầu trời tối tăm, vào màn đêm không bao giờ kết thúc tại vùng Đất Chết. Sớm thôi, bầu trời sẽ lại lấp lánh ánh sáng. Sau khi Mark chết, Bức màn lại mở ra để Nữ vương đến bờ bên kia và quyến rũ một cậu trai, dụ cậu ta về vương quốc bóng tối của bà.

Cửa khẽ bật mở. Bàn chân lạnh của Mark yên ắng trên nền đá lạnh.

"Bà trông như thế nào với anh?" Donghyuck hỏi Mark, khi anh đến bên cậu nơi cửa sổ.

"Một tiền bối khóa trên trong học viện. Hơi lớn tuổi hơn tôi. Cột tóc đuôi ngựa. Bọn tôi còn đăng kí vào cùng đội tuần tra ..." Anh tặc lưỡi. "Chuyện không một ai nhận ra cô ta thật ngu ngốc mà. Tôi không tin nổi là bọn triệu hồi sư có thể mù như dở thế."

Donghyuck chỉ có khái niêm mơ hồ về triệu hồi sư, và sự tồn tại của học viện mà Mark đang nói có hơi khó hiểu với cậu. Câu gật đầu vi không biết nói gì.

"Tôi có nghe được là bà lấy hình dạng của người mà nạn nhân thích nhất."

Khiến Mark nhíu mày, và chế giễu.

"Thế... buồn cười bỏ mẹ."

"Làm sao?"

"Chà, tôi không thực sự thích hình dạng cô ta lắm. Chưa từng. Tôi cũng không biết cái gì đã khiến tôi theo cô ta nữa. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn tự hỏi."

Điều anh nói khiến Donghyuck thực lòng bối rối. "Anh không thích cô ta sao? Tôi tưởng đó là, anh biết đấy, một phần của chú thuật. Một khi anh biết vị, anh sẽ muốn cùng bà không biết chán." Cậu huơ huơ tay ngượng ngập, và Mark dựa lại gần để bắt lấy một tay cậu

"Tôi có thấy ham muốn bà ta - đó là một phần chú thuật – nhưng không. Tôi lại không thích bà ta lắm. Càng ở bên, tôi lại càng bớt thích. Và bà biết. Bà không thích chuyện đó lắm. Tôi nghĩ vì thế mà bà ta cố kết liễu tôi."

Mark nhìn chăm chăm vào khoảng không và không thấy gương mặt đang dại ra của Dong. Anh vẫn đang cầm một tay Dong.

"Anh đang chống lại chú thuật của bà? Anh đang... anh có biết bà ấy... bà ấy quyền năng thế nào không? Anh... ..."

"Tôi thật tuyệt vời, tôi biết mà." Mark nhướn mày. Môi cong lên một nụ cười tự mã. "Mark Lee, đủ mạnh mẽ để phá được chú thuật của nữ chúa. Còn em thì làm gì trong suốt hai thế kỉ?"

Donghyuck cố đánh anh bằng tay kia vì anh đáng ghét thế nhờ. Mark hậm hực và bắt luôn lấy tay kia, giữ cổ tay Donghyuck đủ chặt để khiến cậu đau và dù thế, vẫn không rõ mình muốn làm gì, và trong một khoảnh khắc, họ không còn là một nô lệ người trần và quỷ non ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống một bụi hồng ăn thịt người, trong một khoảnh khắc, họ là hai cậu trai bên bờ một nụ hôn.

Donghyuck lo lắng liếm môi và thu cả ánh mắt Mark vào đó, tay nắm cổ tay Donghyuck lỏng ra khi anh dựa vào gần cậu theo bản năng.

Đó là lúc tiếng chuông reo.

Mark tròn mắt, biểu cảm sắc lại bén nhọn trong ánh nến xanh. Bình thường thì anh sẽ thả Donghyuck ra và hối hả rời đi. Lần này, lại không thế. Anh nhìn xuống. Họ không ở đỉnh tháp, nhưng ít nhất cũng là tám tầng ngăn cách họ và bụi hồng, và Mark nhìn cậu mien man. Anh giữ chặt cổ tay Donghyuck hơn, như thể đang khẩn cầu Donghyuck đừng để anh rơi – như thể anh không phải là người với dáng vẻ sẵn sàng nhảy xuống.

"Tôi không quay lại đó đâu," anh lẩm bẩm, và Donghyuck biết anh thực sự muốn thế. Cậu dành vài ngày trước đó để cân nhắc nặng nhẹ về phát hiện này, cố quyết định nên làm gì với nó. Cũng không hẳn là lần này cậu có lựa chọn.

"Không," Donghyuck thầm thì, khi giãy tay trái cho đến khi Mark thả ra, rổi đan tay họ lại với nhau. Cậu cẩn thận trèo xuống sàn đá lạnh, kéo theo Mark, và cầm nến lên, khiến những chiếc bóng xanh lởn vởn trên tường. "Không đâu anh."

♛ bốn♛

Họ gần như đến được cửa trước khi những bức tranh bắt đầu gào thét, một âm thanh chói tai, móng cào trên kính, móng cào trên bảng đen, chói đến nỗi có thể làm vỡ kính. Khi Donghyuck nhìn lên, câu có thể thấy dáng hình cửa sổ rực lên như một thiên hà bị kẹt giữa những bức tường tháp, từng lưỡi lửa xanh nhảy múa trên bệ như chiếc rèm lửa Khi họ bước đến khu vườn, những bức tranh đã giận dữ, còn bụi hồng thì nổi cơn thịnh nộ.

"Chờ đã, Donghyuck," Mark thụp người lùi lại, khi anh cố tìm chỗ đặt chân, đánh mắt đến cơn hỗn loạn những tiếng rít, những tiếng xát mạnh – bụi hồng. Cả hang rào run lên vì giận, Mark còn run hơn. Nhưng Donghyuck vẫn kéo anh, không nhân nhượng.

"Anh đừng có mà dừng, chỉ còn chốc lát trước khi bà nhận ra chúng ta đang làm gì."

"Chúng nhai sống chúng ta mất!"

Donghyuck lờ Mark đi. Cậu năm thật chặt khi nhảy giữa vườn dây leo, kéo theo cậu trai miễn cưỡng chạy theo. Cậu lờ đi những vết cắn từ gai trên cánh tay, gò má, chân, và mắt cá, cậu lờ đi cảm giác tội lỗi chợt nổi trong tim khi nghĩ về những gì mẹ của cậu có thể làm với các cậu trai kia để trả đũa – khi nghĩ về những cậu trai bà đã giết dưới ánh nhìn thờ ơ của cậu, những cậu trai bà sẽ giết sau này. Lần này, nếu cậu khiến bà giận dữ, có lẽ bà cũng sẽ tim cách giết cậu. Cứ để bà ta thử vậy. Cậu xông về phía trước.

"Donghyuck!"

"Im mồm và đừng có dừng lại! Họ đang chú ý vào căn nhà, họ sẽ không thấy nếu chúng ta đi thật nhanh!"

Dù gặp nỗi sợ lớn nhất, Mark không còn chống đối nữa, anh không bảo cậu quay lại vì những người khác, anh không ngập ngừng. Anh theo Donghyuck dưới mê cung của vườn dây leo giận dữ, kiềm lại tiếng kêu khi gai hồng cào xé da và áo quần anh

Donghyuck đi về hướng cửa sau và men theo bờ tường đến khi tìm được một lỗ nhỏ dưới đất. Một cậu trai từng chạy đi từ đó, và Donghyuck bảo Mẹ rằng hoa hồng đã ăn cậu rồi. Tên cậu là Hansol, người duy nhất từng thoát được. Donghyuck tự hỏi không biết cậu có thể sống sót đến đâu giữa những rạn đá cô độc ở vùng Đất Chết, không biết cậu chết có hạnh phúc hơn khi trong vòng tay của Mẹ không nhỉ. Nhưng điều quan trọng là có một cách để thoát ra, và Donghyuck lùa Mark đi trước, cậu theo ngay sau. Hoa hồng không còn rít lên mà gào thét, cậu nhận thấy, khi cậu đang bò trên đất, dưới tảng đá xưa. Mẹ chắc hẳn đã ra ngoài tìm họ. Ồ, nhưng hoa hồng giờ đã nổi cơn thịnh nộ, chúng sẽ không để bà qua. Họ còn thời gian. Họ vẫn còn thời gian.

"Đi nào," cậu nỏi, thờ gấp gáp, khi họ đã sang được bên kia. Cậu lại nắm tay Mark. "Kia, trên những ngọn đồi. Phải nhanh lên, có những sinh vật trên vùng đất này và tôi không thể ngăn chúng giết chúng ta được."

Mark nuốt ực.

"Chúng ta đi đâu? Bức màn đang đóng mà."

Donghyuck lắc đầu.

"Bức màn sẽ mở ra, Mẹ đã chuẩn bị trước rồi. Mẹ biết hôm nay anh sẽ chết. Khi một người chết, một người khác sẽ thế chỗ. Bà đã chuẩn bị bước sang rồi."

Có gì đó run lên trong Mark khi nghe những lời đó, nhưng Donghyuck không cho anh thời gian để giận dữ - thật không công bằng, đương nhiên là không công bằng rồi, nhưng họ đang chạy thục mạng và giờ không có lúc để Mark chính nghĩa. Cậu kéo anh lên đồi, qua đồng cỏ chết, bạc màu xung quanh lâu đài. gai cao gần bằng họ, và họ vừa chạy vừa cúi người thật thấp để không bị lộ đầu. Đá tàn nhẫn và không khoan nhượng dưới bàn chân trần của họ, những vết do hoa hồng cắt đang chảy máu, và phổi của Donghyuck đang cháy bỏng vì nỗ lực làm gì đó ngoài lững thững quanh nhà. Cơ thể cậu yếu đuối, không có quyền năng. Cậu không có sức mạnh siêu nhiên của Mẹ, phép thuật chảy trong máu cậu vẫn chẳng thấy đâu, cậu không thể chiến đấu. Thế nhưng, cậu vẫn quyết định cứu Mark. Đây không phải là quyết định mà cậu có thể rút lại nữa. Nên cậu tiếp tục.

"Ở đây," cậu lẩm bẩm, khi đã đến đỉnh đồi. Gió quất vào mặt cậu, khiến nước mắt lấp lánh trong đôi mắt quỷ, và đùa đám cỏ, những lưỡi dao không trọng lượng vẽ nên từng đợt sóng bạc. Donghyuck thả tay Mark ra và anh sụp xuống ngay tại chỗ. "Ở đây sẽ ổn thôi."

"Bà không tìm chúng ta sao? Bà ta chỉ cần đến chỗ Bức màn mở ra để tìm."

Donghyuck lắc đầu. Cậu ngồi xuống cạnh Mark, để cỏ vây kín mình dưới bầu trời màu đỏ.

"Không đâu."

"Và làm sao em biết được?"

Donghyuck chỉ xuống, dưới chân đồi, về phía ngôi nhà. Thậm chí từ đây, họ có thể thấy bụi hồng run lên.

"Chúng không cho bà qua đâu. Quá giận dữ. Đến Mẹ cũng không thể vượt qua chúng bình an vô sự."

"Bà ta là nữ vương mà."

"Của gì cơ? Đó là danh hiệu bà tự đeo lên mình. Nữ vương Mộng quỷ của Cổng Tây," Donghyuck chế giễu, "được bảo vệ bởi hàng rào hoa hồng không thể vượt qua. Hài hước lắm thay."

"Ý em là gì?"

Mark chớp mắt nhìn cậu bối rối.

"Hoa hồng đã ở đó từ lâu trước khi Mẹ được sinh ra. Lâu trước khi con người xuất hiện ở bên kia Bức màn, khi chỉ có gai và dây leo ở vùng đất của anh. Hình dáng thực sự của quỷ là quyền năng, chỉ lấy nhân dạng để khiến chúng em trông có vẻ hấp dẫn hơn. Phức tạp hơn. Nhưng xưa kia không hề có con người."

"Khoan, vậy bụi hồng là quỷ sao?"

Donghyuck gật đầu.

"Một trong những quỷ đầu tiên, sinh vật nguyên thủy Còn không hề có mảnh ý thức nào, theo như em biết. Nó không quan tâm đến mẹ em và chắc hẳn là không hề muốn bảo vệ bà ta. Mẹ còn chật vật giữ chúng không ăn mình. Chắc là truyền mẹ nó thống gia đình rồi."

"Sao cơ?"

"Bà là con gái nó. Bà được sinh bên trong đó, từ dây leo. Cũng chắng có ý nghĩa gì với hoa hồng hay với bà. Và chắc chắn là không có ý nghĩa gì với em."

Mark nuốt khan. Donghyuck không biết anh có hiểu không. Có lẽ là không hết, nhưng cũng đủ. Anh không cần hiểu mọi chuyện ở đây vận hành thế nào, chỉ cần chạy trốn.

"Chúng ta có thoát được không?" Mark hỏi..

"Chà, Mẹ sẽ phải đấu với cả những bức tranh bị nguyền hoa hồng. Có lẽ sẽ ngốn của bà vài giờ. Bức màn sẽ mở ra trước khi chuyện đó xảy ra."

"Vậy còn những người khác? Lỡ bà ta trút giận lên họ thì sao?"

Donghyuck chờ một lúc mới trả lời. Khác lắm, với cậu. Mark biết quan tâm, còn cậu biết quan tâm là gì vì cậu nói chuyện với Mark. Nhưng không có nghĩa cậu tự cảm nhận được nó.

"Em không cứu người khác được, Mark. Em còn khó khan lắm mới cứu nổi anh."

Mark không trả lời một lúc lâu. Donghyuck cũng không cố mở lời.

"Rồi Bức màn sẽ chỉ... mở ra thôi? Và rồi thế nào nữa? Chúng ta cứ đi qua thôi sao?" Mark cuối cùng cũng hỏi.

Donghyuck nhìn lên. Bầu trời trên đầu không sao, và mặt trăng màu đỏ, như máu và mê hoặc. Cỏ xung quanh họ run rẩy. Nó luôn ở đó và sẽ luôn ở đó, không thay đổi, cũng không để bị đổi thay. Chẳng gì có thể mọc trên vùng Đất Chết, ít nhất là chẳng gì đẹp mà mọc nổi. Donghyuck cũng không phải ngoại lệ.

"Ừm, anh bước qua. Em thì không thể."

♛ năm ♛

Không phải lần đầu họ cãi nhau, và ít nhất Donghyuck phải đảm bảo được đó là lần cuối.

"Anh sẽ không đi mà không có em," Mark nói, và Donghyuck cười vào mặt anh.

"Nhưng anh sẽ đi. Em không lăn xả bản thân qua tất cả chuyển này chỉ để anh chết vì bướng bỉnh."

"Anh sẽ không đi mà không có em," Mark lặp lại. "Bà ta sẽ giết em khi em quay về."

"Không, bà ta sẽ không đâu."

"Sao lại không? Bà ta không quan tâm em, bà ta chưa từng muốn có em."

"May mà không," cậu đáp trả. "Xem những gì bà làm với những ai bà muốn có đi."

Mark cười nhạo báng và đẩy cậu. Donghyuck đẩy lại. Bình thường thì cậu đã hàng trước. Cậu biết Mark không kiên nhẫn, tự tôn của anh cứng đến nỗi chỉ bẻ gãy mà không bẻ cong được. Lần này thì, cậu không thể để Mark thắng.

"Thế nên, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả bạn bè loài người để tự cứu mình," cậu rít lên, "nhưng em, một con quỷ, là nơi anh vạch ra ranh giới à?"

Mark cứng người. Đau. Có chút thỏa mãn khi thấy nó trên gương mặt anh, thỏa mãn khi nhắm trúng ngay choc mục tiêu, nhưng rồi đau lại biên thành giận dữ.

"Đệt, Donghyuck ạ. Đệt em."

Tay anh yêu ớt buông thõng.

"Mọi người sẽ chết ở đỏ," Mark lẩm bẩm, "và em muôn tôi phải mất cả em. Thế thì tôi quay lại để làm gì?"

"Để sống. Để bắt đầu lại. Em không biết! Em không biết thế giới bên kia là như thế nào." Donghyuck lùi một bước. Cậu cảm thấy thất thế như giọng Mark. Cậu không muốn kết thúc bằng cãi vã. Cậu chỉ muốn Mark chạm vào cậu lần nữa trước khi rời đi. "Chúng ta không thể giao nhau đâu, Mark. Chỉ là... mọi chuyện không thể thế được. Em là quỷ. Đó không phải chỗ của em."

"Cũng có quỷ sống ở bên kia."

"Đúng rồi, họ làm nô lệ," Donghyuck trả lời.

"Tôi đã là nô lệ ba năm qua," Mark nói, và họ đều nhăn mặt. Đây là lần Mark xấu tính nhất với cậu, và nếu Donghyuck không đang quá đau đớn, cậu sẽ gần như thấy tự hào về Mark. Anh luôn dịu dàng, quá dịu dàng.

"Và ai lại muốn em, cho dù là nô lệ chứ? Anh sao? Thế giới đâu vận hành như thế. Vạn nhất họ không giết em khi vừa thấy mặt, triệu hồi sư nào cũng sớm nhận ra em chưa từng có sự thức tỉnh và em không hề có tiềm năng phép thuật gì gì đó."

Mark cắn môi dưới. Anh muốn nói gì đó ngu ngốc, Donghyuck mong anh đừng, nhưng đương nhiên là anh sẽ làm thế.

"Vậy rồi sao? Em quay lại, và nếu không chết thì em sẽ bị ép ở lại đó, nhìn mẹ em giết những người như tôi mãi mãi? Cuộc đời em sẽ mãi như vậy sao? Em không muốn trở thành hơn thế, là gì đó tốt hơn thế sao?"

Anh trông hết sức oan ức và bị xúc phạm thay Donghyuck. Thật vui khi có người cảm nhận nhiều như thế vì Donghyuck. Cảm giác thật vui,vì Mark là người đầu tiên khiến Donghyuck cảm nhận gì đó.

"Em chưa từng muốn trở thành tốt hơn, em chưa từng đủ quan tâm để làm thế. Quỷ không muốn trở nên tốt hơn. Mark, điều duy nhất họ muốn là sống sót. Nhưng em còn không quan tâm đến điều đó nữa. Em chhir muốn anh sống sót, như thế là mong muốn quá nhiều sao? Anh không thể làm thế vì em sao?"

Mark không trả lời. Anh lắc đầu và lùi bước, xa khỏi Donghyuck. Anh ngước nhìn bầu trời, hít một hơi sâu. Cỏ chết trên đồi lùa dưới lòng bàn tay. Họ có lẽ đã lâm vào bế tắc. Donghyuck không biết nên làm gì, nói gì, làm sao để thuyết phục anh. Cậu chưa từng làm thế này trong đời. Điều này, cũng là một món quà..

"Chưa ai từng chạm vào em trước khi anh làm thế," cậu buột miệng, khiến Mark ngạc nhiên, long mày anh giãn ra trong giây lát.

"Sao cơ?" anh hỏi. Donghyuck dung khoảnh khắc trong chớp mắt này để nắm lấy hai tay Mark. Ấm, và dù Mark không biết nên làm gì với đôi bàn tay này, động chạm của anh khiến cậu thích. Donghyuck đưa tay anh lên vai cậu, để tạo thành một thứ cậu mong là cái ôm thật lỏng. Cậu giữ chúng ở đó, không dám ôm lại Mark.

"Anh là người đầu tiên ngoài Mẹ nói chuyện với em, người đầu tiên chạm vào em. Em chưa từng cảm thấy gì trước khi anh đến, anh có hiểu không? Em chưa từng... em như hoa hồng, mà còn không bằng hoa hồng, chúng còn cảm thấy đói, còn em chỉ đơn giản là tồn tại. Không điểm dừng. em còn không biết mình đang đau trước khi anh đên. Anh cho em quá nhiều, và em sẽ theo anh đến tận cùng thế giời con người ngu ngốc của anh, Mark. Nhưng nếu em làm thế, Mẹ sẽ thật dễ dàng tìm ra chúng ta. Em là máu thịt của bà, bà sẽ luôn tìm được em. Em không thể đi với anh, và em sẽ không đi với anh, nên em sẽ ở đây. Lí do đó đã đủ để anh để em ở lại đây chưa?"

Ôi, biểu cảm trên mặt Mark. Nỗi tuyệt vọng. Donghyuck sẽ hôn lên nó, nếu cậu biết cách.

"Thật không công bằng," Mark nói, chỉ có thế.

Không đâu, nhưng đó là quỷ giới mà anh. Công bằng không phải định luật tự nhiên của nó.

Donghyuck hút khí trong im lặng khi thấy ngón tay Mark quanh cổ tay mình, rất nhẹ. Tay anh chầm chậm hướng lên, xoa cánh tay Donghyuck, khuỷu tay, và dừng lại ở vai Donghyuck, ở nơi Donghyuck vừa đặt chúng, nhưng lần này vững vàng hơn, chắc chắn hơn, ngón cái ấn vào xương quai xanh cậu. Gần như quá sức chịu đựng của Donghyuck, nhiều hơn tất cả mọi lần Mark từng chạm vào cậu, và cậu cố lùi lại, nhưng Mark đã giữ cậu yên vị.

"Tôi muốn em đi cùng," Mark nói, và Donghyuck chỉ có thể đứng yên, tê liệt dưới động chạm của anh. Mark chớp mắt khi nhận ra có thể mình đang có lợi thế, và áp tay vào mặt Donghyuck. "Anh muốn... một cách để có thể cùng em."

Không có cách nào. Nếu chỉ ước muốn thôi đã thành thật, mơ ước của Donghyuck đã là thắp sáng bầu trời từ rất lâu rồi. Động chạm của Mark như long hồng trên cổ, thế nhưng Donghyuck đang nghẹt thở.

"Em không biết đâu, nhưng lần đầu tiên thấy em tôi đã không thể thở nổi. Em bảo rằng mẹ em lấy dáng hình mà nạn nhân thích nhát. Nhưng với tôi, bà ta chưa từng có gì đặc biệt," Mark nói, ngón tay vuốt thẳng lọn tóc cong trên gáy Donghyuck, dịu dàng, gần như thành kính. "Tôi dành thời gian dài, tự hỏi làm sao bà ta có thể quyến rũ đưoợc tôi, vì dù tôi thấy dáng hình đó thu hút, tôi không thực sự thích cô ta, em biêt không? Những cậu trai khác bị chú thuật trói cả thể xác lẫn tâm hồn, họ yêu và ghét bà ta, nhưng tôi thì không, và tôi chưa từng hiểu vì sao cho đến khi thấy em."

Anh kéo nhẹ tóc Donghyuck, và Donghyuck nuốt khan, và như thể Mark đang nhâm nhi khung cảnh đó, ghi nhớ từng hơi thể để dành cho tương lai họ không trải qua cùng nhau.

"Em thì sao?" Donghyuck hỏi, giọng nhỏ xíu, và Mark lần theo đường cong gương mặt em, tai em – Donghyuck run rẩy khi ngón tay Mark vuốt ve sừng em, giống với của mẹ em biết bao.

"Em trông rất giống bà ta, nhưng không hiểu sao, dù không thích bà ta, anh mẹ nó đã thích em, từ cái nhìn đầu tiên như một thằng ngốc." Mark cười khi Donghyuck hút khí. "Và rồi anh nhận ra anh không thích em vì em giống cô ta, anh thấy thích cô ta vì cô ta giống em."

Không có nét bản năng nào khi Mark chạm vào cậu. Như thể, sau ba năm bị lạm dụng, không thể nói không, Mark muốn tự chứng tỏ với bản thân rằng anh cũng muốn thứ gì đó cho riêng mình, và anh sẽ có được. Chậm rãi và tự nguyện và có mục đích, thế nhưng vẫn khiến Donghyuck ngạc nhiên. Khi Mark cuối cùng cũng gần em, Donghyuck kêu một tiếng nhỏ, bất lực. Tiếng kêu nghẹn trên môi Mark, như giọt nước đạp vào vực đá, chảy xuống sau cú chạm và quay về với biển cả.

♛ sáu ♛

Là lời từ biệt, Donghyuck nhận ra, khi Mark liếm vào miệng cậu như muốn trộm đi hương vị cậu, ghi tạc vào trí nhớ để mang về nhà. Donghyuck nhắm mắt và nghiêng đầu và để anh làm thế vì cậu cũng muốn ghi nhớ, còn hơn cả Mark. Mark sẽ chỉ cần nhớ đến trong vài thập ỉ, nhưng nếu sống sót, Donghyuck sẽ có vài thế kỉ để trân quý kí ức này. Và cậu cần nó rất rất nhiều. Nên cậu để Mark đè mình xuống cho đến khi chỉ có cỏ cây xung quanh họ, dưới, trên, phủ lên họ trong những lung lay ánh bạc nhẹ tựa lông hồng, cho đến khi chỉ còn cỏ bạc úa tàn và bầu trời đỏ và tay Mark trên tóc, trên cổ Donghyuck, sâu vào hõm cổ cậu hay trên phần nhọn bên hông, nơi xương nhô ra đụng vào da thịt. Donghyuck giật người vì những động chạm, thở thật sau – không khí bên này Bức màn có mùi khói, nhưng Mark vẫn có mùi Mark, theo một cách mà Donghyuck không thể tả nhưng với Mark, Mark, Mark, và Donghyuck muốn mang về nhà, thế nhưng nhà của cậu đang chạy trôn cùng Mark rồi.

Tay phải của Mark quẹt vào phần trước quần cậu và Donghyuck giật nảy, khi thấy phép thuật thức tỉnh bên trong.

"Khoan, khoan đã," cậu thầm thì, "làm sao chúng ta biết điều này là thật? Nhỡ em cũng như mẹ của mình? Nhỡ em đang quyến rũ anh?" cậu hỏi, nhưng Mark cười vào tai trái cậu.

"Hết sức nhảm nhí và em cũng biết mà."

"Đấy là nỗi lo hết sức chính đáng, em không muốn lợi dụng -"

Cậu kêu đau khi Mark cắn vào cổ. Cậu cảm thấy nó, thật sâu bên trong mình và chân đá lên bất lực, cơ thể nảy lên, và khiến Mark càng cười to hơn.

"Nỗi lo ngốc nghếch. Em không thể dùng phép thuật, cả em làm gì có tí quyến rũ nào trong người."

"Thế nhưng anh lại ở đây, hoàn toàn bị quyến rũ."

"Hỡi đấng Donghyuck, em cỏ thể nào im cái miệng lại không?" Mark thầm thì, và lại hôn Donghyuck, đặt một tay giữa ngực Donghyuck để cảm nhận phổi cậu phập phồng, dưới ngón tay anh. Không có nhịp tim, nhưng có nhịp thở gấp gáp của Donghyuck, cách cậu nuốt khan lo lắng và liếm môi, cả cơ thể căng ra đáp lại động chạm của Mark.

"Chắc anh điên rồi," Mark lẩm bẩm khi thoát khỏi nụ hôn, môi ướt át và sung mọng và ánh lên. "Yêu phải một con quỷ. Em có biết yêu là gì không, Donghyuck?"

Những lời ấy đủ để cướp đi hơi thở của Donghyuck, ngực cậu nở to hơn cả lồng ngực vì không đủ không khí để thoát ra câu trả lời.

"Nếu em không biết thì anh dạy em là được," cậu thở ra, tiếng thờ nhiều hơn tiếng nói để được xem là khiêu khích, "Em học nhanh lắm."

"Điều đó thì đúng," Mark nói, gần như dịu dàng. Ngón tay anh trên lồng ngực Donghyuck, còn môi hôn trên chỗ anh vừa cắn. Donghyuck thấy mình run lên, và chỉ khi Mark ngừng hôn mà run rẩy vẫn không ngừng, cậu nhận ra không phải cậu mà là mọi thức khác. Ừm, là cậu mọi thứ khác. Thế giới rung chuyển theo nhịp đập điên rồ trong ngực cậu, và chỉ khi Mark đột ngột dừng chạm vào cậu, mọi thứ dừng rung. Donghyuck lo lắng thở ra.

"Là em làm sao?" Mark hỏi. "Anh tưởng em không biết phép thuật."

Donghyuck không biết, chưa từng biết, nhưng khi Mark chạm vào da cậu, có gì đó bên trong cậu cuồng nhiệt, có gì đó bên trong cậu được phóng thích. Thật đáng sợ và mẹ nó tự do.

"Là em nhưng em không biết làm cách nào. Có lẽ em cuối cùng cũng biến chuyển rồi, sau cuối."

"Ngay lúc này?"

"Mẹ của em là Mộng quỷ, thì anh nghĩ sao? Tình dục chính là thức ăn của bọn em." Cậu rên rỉ, hơi cáu, khi Mark lùi lại. Mặt đất rền rĩ khi anh làm thế. "Chết tiệt, quay lại đây đi. Em đau."

Như thể đang trên bờ vực bị xé làm đôi, khi bạn không thể quay về làm một thể thống nhất nhưng lại sợ vỡ ra thấy mẹ. Chẳng biết được những mảnh vỡ còn lại liệu có đủ không?

"Rồi chuyện gì sẽ đến với em?" Mark hỏi, cẩn thận xoa má Donghyuck, và Donghyuck ngửa đầu ra và rên lên, cố tập trung vào ngôn từ hơn là ham muốn nguyên sơ.

"Em không biết," cậu xoay sở thì thào, "em đoán là em sẽ chỉ ... thức tỉnh? Hẳn là em sẽ trở thành Incubus."

"Vì anh sao?" Mark hỏi, và lo sợ phập phồng trong ngực Donghyuck. Cậu thử kéo Mark lại, nhưng lại quá sợ làm anh kinh tởm, nên cuối cùng chỉ đẩy nhẹ ngực anh để khiến anh chú ý.

"Anh có phiền không?" cậu hỏi, và sợ đáp án thấy mẹ, nhưng Mark không nói có, cũng chẳng nói không.

"Anh có cần phải quan tâm điều đó không? Ý anh là việc em trở thành quỷ. Sau này em sẽ đi tìm anh chứ?"

Donghyuck khịt mũi. "Anh mơ đi."

"Ồ, mơ chứ. Em sẽ trờ thành như mẹ mình sao?"

"Bà ta mơ đi," Donghyuck nghiến răng trả lời. Nhưng cậu sợ - không phải vì trở thành giống mẹ, mà vì Mark có thể dừng lại. Nếu Mark làm đến cuối, nếu anh khiến Donghyuck trở thành Incubus thật sự, sẽ có hệ quả, có thể có nạn nhân.. Donghyuck không biết, cậu không biết gì cả, cậu còn không thể hửa và cậu cũng chẳng quan tâm mấy lời hứa hẹn. Nhưng Mark khác, anh là con người. Anh quan tâm con nười khác, anh quan tâm đên trách nhiệm và nghĩa vụ và làm cái gì đúng, còn Donghyuck thì chưa từng đúng.

Mark ngập ngừng, cứng người phía trên Donghyuck, khi phép thuật phóng vào không khí. Mark luôn biết rằng Donghyuck là quỷ - và Donghyuck luôn trông như thế, sắc đỏ trong mắt, cặp sừng, bóng đêm đặc quánh trong máu – nhưng là người đánh thức sức mạnh của cậu... Donghyuck không chắc Mark đủ dung khí để đi đến cuối. Nhưng Donghyuck muốn anh làm thế, cực kì muốn.

"Đừng dừng lại," cậu van anh lần nữa. "Em đau. Nếu dừng lại bây giờ, em chết mất."

Cậu nói dối, cậu có lẽ sẽ không chết, nhưng cũng chẳng biêt làm cách nào để quay lại như cũ. Mọi thứ đều có nhịp đập, dòng chảy đen ngòm chạy đua trong mạch máu khi Mark nhìn xuống cậu trong một khoảnh khắc, răng cắn môi dưới. Gì đó trên gương mặt Mark biến chuyển và anh hôn lên đỉnh đầu Donghyuck. Anh cũng run lên như Donghyuck.

"Có anh đây rồi," Mark thì thào, giữ chặt Donghyuck khi ghi dấu mình vào trong cậu.

Và Mark đã lấy bản thân anh cho Donghyuck quá nhiều, cho cậu tình yêu và cho cậu cảm giác tội lỗi, cho cậu chính nghĩa ngốc nghếch và ý niệm đạo đức và lí tưởng của anh. Nhưng có thể, có thể thôi, Donghyuck cũng cho anh gì đó. Chỉ một chút ích kỉ, chỉ đủ để Mark không quan tâm cái gì sai hay đúng, chỉ quan tâm cái gì anh muốn trong khoảnh khắc cuối với Donghyuck này, anh muốn và anh sẽ có được, trước khi tất cả kết thúc

"Đừng lo, có anh đây," anh lại thầm thì, trên thái dương Donghyuck, trước khi dồn sức và hôn lên môi Donghyuck lần nữa.

♛ bảy ♛

Donghyuck học rất nhanh còn Mark là người tình nhiều kinh nghiệm. Còn ở đâu Mark có kinh nghiệm đó, Donghyuck là không muốn nghĩ đến. Cậu cũng không muốn Mark nghĩ đến.

"Ở đây," cậu nói, khi Mark nhăn mặt và bắt đầu lạc nhịp, "nhìn em, chỉ nghĩ đến em thôi."

Cậu muốn Mark thấy mình trong bất kì ai anh ở bên từ giờ trở đi, và chỉ khi Mark trả lời, "Đừng lo, anh sẽ làm thế," cậu mới nhận ra mình đã nói thành tiếng. Mark cụng trán Donghyuck khi đưa đẩy bên trong cậu, dịu dàng, đan tay họ lại với nhau, và Donghyuck nhìn lên và bầu trời chầm chậm chuyển xanh khi Bức màn bắt đầu mở ra, tấm rèm giữa hai thế giới mỏng hơn và trong suốt. Cả thế giới trông như ngập trong nước. Không thể là mưa – mưa ở phía bên này không phải là nước – nhưng có thể thế giới bên kia đang mưa. Hoặc có thể chỉ là Donghyuck đang khóc. Mark đặt nụ hôn lên mí mắt cậu, giấu mình vào hõm cổ Donghyuck, thở mạnh. Phép thuật cuộn mình trong Donghyuck, lấp lánh ở bụng dưới, và Donghyuck nhắm mắt, ôm Mark chặt, lướt theo từng đợt sóng từ trong cậu, từ trong Mark, va đập vào nhau như biển cả khi bão đến.

♛ tám ♛

Donghyuck được sinh ra không phải sai lầm, không phải là cách cậu chọn để nhìn nhận nó. Đó là một hệ quả.

Vấn đề là, quỷ không sinh đẻ tích cực lắm. Con người làm thế vì cuộc đời họ ngắn ngủi, và họ cảm thấy mong muốn giống nòi tột bậc để để lại thứ gì của bản thân. Điều tự nhiên thôi. Con người muốn sống mãi qua hậu duệ của mình. Quỷ chỉ muôn sống. Và họ sống, một thời gian dài, rất dài, vì quỷ không chết vì tuổi già, họ tiếp tục tồn tại cho đến khi có gì đó đủ mạnh để xóa sổ họ khỏi thế giới nhỏ bé, tàn nhẫn này. Và ở thế giới nơi cuộc chiến giành quyền kiêm soát tài nguyên là cuộc chiến giành quyền sống sót, và nó có thể kéo dài hàng thế kỉ, hàng thiên niên kỉ, cho đến tận cùng, ở quỷ giới, hậu duệ không phải di sản. Chúng là cạnh tranh.

Mẹ chưa từng muốn cạnh tranh, Donghyuck khá chắc. Nhưng thế giới không có cạnh tranh là thế giới không có tiến hóa, và thế giới không tiến hóa chỉ có thể phai mờ thành đổ nát và suy tàn. Tự nhiên không thể bị ngăn trở, không thể bị kiềm hãm. Tự nhiên xảy đến theo cách của riêng nó. Và Mẹ, một ngàn tuổi, con gái của quỷ đầu tiên, không đủ mạnh để chống cự.

Donghyuck được sinh ra là hệ quả của lòng tham của bà, dung rất nhiều năm tích trữ quyền năng mình không thể kiềm giữ - không bao giờ có thể kiềm giữ. Chỉ là tự nhiên khi tất cả quyền năng đó sẽ hướng mình thành cái gì khác, thành ai đó khác.

(Donghyuck thỉnh thoảng cảm thấy nó, tất cả năng lượng đó, những mạng sống bà đoạt đi. Lười biếng trôi dưới da cậu, ngủ yên. Tiềm năng.)

Mark không ngoảnh lại khi Bức màn mở ra trước mắt anh. Donghyuck không thấy được, nhưng cậu biết anh đang khóc. Anh đã khóc cả giờ qua, nắm chặt tay Donghyuck trong im lặng khi họ chờ đợi. Donghyuck bắt anh hứa không được ngoảnh lại vì rất sợ anh không thể rời đi nếu làm thế. Dù vậy, cậu vẫn chờ Mark ngoảnh lại nhìn cho đến giây phút cuối, nhưng Mark là một cậu trai ngoan. Dũng cảm và ngốc nghếch một cách đáng yêu và và ngây thơ đến bi thống, nhưng là kiểu sẽ giữ lời hứa. Anh vượt lên, biến mất khi xuyên qua những nếp gấp trên Bức màn, đến một thế giới không chào đón Donghyuck.

"Ngươi biết là ta luôn có thể theo dấu hắn, phải không? Hắn là của ta, luôn luôn và mãi mãi."

Mẹ nổi giận. Và cũng mệt mỏi.Bao thế kỉ nay, gần đây chúng bắt đầu đè nặng lên vai bà. Bà lúc nào cũng có vẻ cứng cỏi, ngoài tầm với, nhưng giờ vẻ kiệt sức, thậm chí bệnh tật, có thể bị nhìn thấu qua những kẽ nứt trên nét bình tĩnh của bà. Donghyuck không thể thấy trước đây, nhưng thế giới giờ đã mở ra cho cậu, với sanhững câu chuyện chưa kể, những dấu vết quyền năng âm ỉ cậu chỉ có thể tưởng tượng ra trước khi Mark đến cùng nụ hôn khiến mọi thứ sáng tỏ.

"Anh ấy đã không phải của bà từ lâu rồi. Anh là của ta, và ta để anh ấy đi," cậu nói, và Mẹ cười. Răng mẹ sắc, không giống người, môi mẹ mỏng và đói ngấu, thật khác với đôi môi đầy mà Mark tưởng mình đang hôn. Donghyuck từng bảo Mark tả ngoại hình bà, và rất nhanh nhận ra họ thấy những thứ khác hẳn. Donghyuck chưa bao giờ nói với Mark. Con người rất mong manh, và dễ sợ hãi. Ai biết được anh có muốn ở lại không nếu anh biết Donghyuck thật sự đến từ đâu, cái gì đã sinh ra cậu. Trong mắt Donghyuck, Mẹ gầy và nhọn hoắc, gần như một bộ xương, trống rỗng vì cơn đói bà không thể thỏa mãn, kéo theo đôi cánh rũ rượi, xác xơ như một vệt dài sau lưng. Đôi tay với móng vuốt sưng lên, bỏng vì phép thuật phát ra.

"Thế thì ta chỉ phải khiến hắn là của ta thêm lần nữa, phải không? Ta đã tốn quá nhiều năng lượng để quyến rũ hắn, sao có thể để hắn chạy thoát khi vẫn còn từng đó sức sống."

Donghyuck bước sang bên, đứng giữa bà và nơi quyền năng tụ về, chỗ có thể vượt qua Bức màn.

"Ta sẽ không để bà làm thế."

"Oắt con giả tạo," bà ta đăm chiêu. "Đáng lẽ ta nên dìm chết ngươi khi có cơ hội."

"Chúng ta đều biết bà quá sợ để làm điều đó. Còn bây giờ thì sao, Mẹ à? Bà sợ ta chứ?"

Đôi cánh cậu giang ra lớn hơn của bà, đen tuyền và hiển hiên. Bà không kiềm nổi tiếng gầm gừ trong họng, móng vuốt bà to ra để phản ứng lại nguy hiểm tức thì – Donghyuck. Ôi, ngọt ngào làm sao, sau hàng thế kỉ bị ngược đãi, và cuối cùng trở thành mối nguy cho bà ta.

"Vậy là ngươi đã để hắn chạm vào ngươi. Đồ điếm, Donghyuck à."

"Ta là con trai bà, quả vậy."

"Không, ngươi không phải con trai của ta. Ngươi không giống thứ tạp chủng dơ bẩn, con trai của tất cả những kẻ ta từng chung đụng trong suốt các thập kỉ qua." Viền môi mỏng của bà hằn học và đáng sợ. "Ngươi đồng ý không? Trong ngươi còn nhiều phần người hơn ta bao nhiêu năm, dù cho ta đã lấy bao nhiêu từ chúng."

"Chưa từng có phần người nào trong bà cả, thưa Mẹ. Dù là với quỷ, bà đã luôn là con khốn rồi. Nhưng nghĩ đến hình mẫu phụ huynh duy nhất bà từng có luôn tìm cách ăn bà, ta cũng không hi vọng ít hơn."

Ngón tay run rẩy vì ham muốn cuốn chặt quanh họng cậu, nhưng bà ta không dám. Bà ta đã không dám từ trước, khi cậu không có quyền năng, thì giờ bà ta có thể làm gì nữa?

Có một lí do Mẹ chưa từng cố giết cậu, có một lí do Me chưa từng thức tỉnh cậu. Donghyuck là đứa con của quyền năng, tất cả quyền năng bà tẩn mẩn thu thập, và khi sinh ra cậu đã lấy tất cả từ bà. Quyền năng lớn như thế không thể bị áp chế, cũng không thể được giải phóng. Ở quỷ giới, Donghyuck là quả bom hẹn giờ từ chối bị gỡ ngòi. Ở quỷ giới, Donghyuck là tiến hóa.

Mẹ biết. Bà biết và bà ghét điều đó, nhưng bà không thể làm gì. Bà đã già và frail và Donghyuck trẻ trung và quyền năng như bà chưa từng có. Bà thừa nhận nó, ít nhất là thế. Bà lui một bước, từ bỏ đấu tranh.

"Tốt lắm, con trai. Cuối cùng ngươi đã lớn ra khỏi cái nhà này rồi. Ngươi tự do đi những đâu ngươi muốn và ta sẽ không đuổi theo ngươi hay cậu trai đó của ngươi. Chỉ cần đừng xuất hiện trước mắt ta lần nữa."

Và Donghyuck cười vào lời đó, tiếng cao và trong nơi bầu khí quyển nặng nề của vùng Đất Chết. Tự do, được trao cho cậu như món quà chứ không phải vì cậu có thể giết chết mẹ bà ta nếu cậu muốn. Phía sau cậu, bức màn đang đóng lại. Nó sẽ không mở lại ở nơi cũ, cũng không vào thời gian cũ. Donghyuck mong Mark đã về nhà. Cậu mong anh tìm được đúng thế kỉ, đúng lục địa.

Nếu được lựa chọn, cậu sẽ theo anh. Họ có thể tìm một chỗ, ở tận cùng thế giới, nơi có thể bên nhau. Họ có thể vờ như Mark thuần hóa được Donghyuck. Họ có thể làm nhiều thứ đẹp đẽ dưới vầng mặt trời hay mặt trăng mà Donghyuck chỉ được thấy qua sách cổ về nhân giới. Nhưng Mẹ nói đúng, có nhiều phần người trong cậu hơn trong bà sau bao nhiêu năm. Và không phải vì, như bà ta nghĩ, Donghyuck được sinh ra từ năng lượng bà trộm từ loài người trong nhiều thế kỉ. Là Mark, luôn là Mark, người rót quá nhiều từ bản thân anh vào Donghyuck. Donghyuck cho Mark đủ sự ích kỉ để Mark muốn Donghyuck đi cùng anh, cùng vượt qua Bức màn, bỏ lại tất cả phía sau - "Hãy cứ quên đi và cùng đi với anh," Mark nói, "Anh yêu em," Mark nói. Nhưng Mark cho Donghyuck tình yêu, anh cho Donghyucksự quan tâm, không phải cho bản thân mà cho người khác. Mark cho Donghyuck đôi cánh. Anh cho Donghyuck chìa khóa đến với quyền năng lớn đến nỗi cậu gần như chẳng hiểu nổi, quyền năng đủ mạnh để không bao giờ để mẹ của cậu làm những gì bà từng làm với Mark thêm với bất kì ai khác. Và dù Mark muốn cậu cứ quen đi, anh còn cho Donghyuck khả năng lựa chọn không quên đi.

Thế nên Donghyuck không quay lại. Thay vì vượt qua Bức màn, cậu tiến một bước về phía mẹ của mình.

"Ồ, ngươi đổi ý rồi sao? Muốn làm đứa con ngoan và về nhà với ta?"

"Suỵt, Mẹ à, cả hai ta đều biêt người sẽ không bao giờ về nhà nữa."

♛ hậu truyện: năm năm sau♛

Jisung mới hai mươi lăm tuổi khi được điều vào đơn vị tác chiến của Mark Lee.

"Cậu may mắn lắm mới được vào," Thượng tá Na bảo cậu. "Với cái Hiệp ước trây trét dạo gần đây, Mark không muốn có ai mới vào đội. ngài ấy chỉ có cậu là ngoại lệ, biết chưa? Đừng khiến ngài ấy thất vọng."

Jisung hăng hái gật đầu. Khiến Mark Lee thất vọng là điều cuối cùng cậu muốn làm. Người đó là cả một huyền thoại, một trong những sĩ quan giàu thành tích nhất trong lực lượng là một trong số ít con người có thể chống lại chú thuật của quỷ, khiến anh trở thành vũ khí mạnh nhất của lực lượng trong hai chiến lược gần nhât chống lại loài quỷ, nhanh chóng đưa anh lên những vị trí cao nhất trong trong chỉ vài năm.

Mark Lee có lẽ còn là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Hiệp ước Người-Quỷ sẽ được kí trong vài ngày tới, nếu cuộc gặp mặt hôm nay với viên công sứ từ quỷ giới không chuyển biến xấu. Vị trí của anh gây nhiều tranh cãi cũng như sự tò mò, khi mọi người thấy anh luôn ghét quỷ như thế nào và luôn chiến đấu để xóa sổ chúng mạnh mẽ ra sao. Hầu hết mọi người nghĩ, rằng với tư cách một người luôn không khoan nhượng với những con quỷ mình bắt được sau bao nhiêu năm phục vụ, Mark Lee hơi quá hồ hởi để kí hiệp định này. Jisung không quan tâm lắm về quan điểm gây tranh cãi của Mark Lee về quỷ. Bảo cậu cũng hái sao cho người đã cứu cậu khi cậu còn là lính nghĩa vụ và bị một Mộng quỷ quyến rũ khi tuần đêm như một tên ngốc cũng được. Mark ngày ấy chỉ là một sĩ quan bình thường. Anh từ đâu xuất hiện và gần như đâm lòi ruột sinh vật đó ngay tại chỗ. Jisung nợ anh mạng này.

"Đừng có dọa lính mới nữa Jaemin," Thượng tá Lee Jeno nói, khi bước lại gần. Anh dừng sửa sang đồng phục và bắn cho Jisung một nụ cười tươi. "Chúc mừng, sĩ quan Park. Tôi đã thấy bảng điểm kĩ thuật của cậu rồi. Cậu đúng là đã phả kỉ lục học viện của Mark. Cậu hoàn toàn xứng đáng được ở đây."

"Rồi, rồi, ổn, ổn. Giờ chúng ta quay về hàng ngũ được chưa? Không biết loại quái vật nào sẽ bước ra từ Bức màn khiến tao lo thấy mẹ."

"Chà, Mark đâu có trông lo lắng."

"Thì có bao giờ Mark trông lo lắng chưa?"

Jeno nhún vai.

"Ừm, cũng đúng."

Họ đều hướng mắt nhìn Đại tá Mark Lee đang đứng, trong bộ quân phục, với gương mặt rắn như thép. Người đưa tin từ quỷ giới đến vào hôm nay để kí hiệp định có thể là một cái bẫy, màn kịch để dụ nửa quân lực đến cùng một chỗ và dễ dàng tàn sát, và họ đều nhận thức được. Mark đã được nói rằng anh đáng ra phải mang nhiều quân hơn – anh còn được bảo phải bắt giữ viên công sứ ngay khi chúng bước chân ra khỏi Bức màn – nhưng bốn trận chiến gần nhất với loài quỷ quá đẫm máu để có thể thử liều lĩnh như thế. Họ đều cần hòa bình.

Jisung lò dò đến vị trí của mình, ở phía sau hàng ngũ. Cậu biết những cấp cao phản đối sự có mặt hôm nay của cậu vì cậu nhập ngũ tuần trước, nhưng Đại tá Lee bảo chứng cho nên giờ cậu đã ở đây. Làm như cậu còn cần thêm lí do để yêu quý ngài ấy.

Thượng tá Na vẫy chào họ khi trở lại vị trí của mình và thượng tá Lee dừng lại vừa đủ lâu để vỗ lưng Jisung.

"Đừng lo. Nếu Mark đúng – và ngài ấy luôn đúng – thì lần này uy tín đấy, và chúng ta sẽ không bị ăn bởi một con quái khổng lồ ngay khi Bức màn mở ra. Chỉ cần lo lắng về việc đứng ở đây và trông đẹp trai để chào đón các vị khác của chúng ta, nghe chưa?"

Jisung nuốt xuống một cục lo lắng. Nói dễ hơn làm. Mọi người lính và triệu hồi sư làm việc để mở Bức màn đều sợ mất mật. Họ không biết viên công sứ được chọn của quỷ giới là ai, và họ nhất định không sẵn sàng đối mặt với một Lãnh chúa, hoặc, cầu Bức màn bảo hộ họ, một Quỷ vương, nếu chúng quỷ quyết định phản bội và giêt hết bọn họ.

Không khí khô lạnh, gần như châm chích làn da họ. Bức màn rung lên, dù chỉ một vài trong số họ thấy, số còn lại không tai mắt nào thấy được quyền năng đang nứt ra trên bầu trời. Jisung thấy Đại tá Lee siết chặt nắm tay sau lung và chầm chậm thả ra, duỗi ngón tay. Anh vuốt ve con dao mang bên mình một chốc rồi thả ra. Anh không có vẻ lo lắng, mà là sẵn sàng.

Bức màn mở ra không đi kèm ánh sang hay thanh âm đặc biệt nào. Họ đều mong chờ nó xảy ra theo cách đặc biệt, nhưng không ai nhận ra khi nó thực sự mở ra. Jisung chỉ biết nhờ cách Đại tá Lee thẳng người, ép hai tay hai bên, xa khỏi vũ khí.

Con quỷ từ đâu xuất hiện ngay giữa khoảnh đất trống có vẻ ngoài như hình ảnh rút từ một quyển sách giáo khoa về Mộng quỷ tại Học viện. Mọi thứ, từ đôi cánh mĩ miều đến cặp sừng tinh tế đến ánh đỏ rực trong mắt, như đều kêu gào rằng đây là quỷ cấp cao. Hắn không có vương miện, nhưng Jisung trong sâu thẳm nghĩ, chắc hẳn rằng hắn xứng có một cái.

Con quỷ chớp mắt, đưa một tay lên mặt để che mình khỏi mặt trời thiêu đốt. Hầu hết quân sĩ theo bản năng đều cố rút dao mình khi thấy thế, nhưng Đại tá Lee ngăn họ lại bằng một cử chỉ hách dịch. Con quỷ cũng chẳng hề chú ý, hắn chỉ nhún vai và nhìn thẳng vào mặt trời kẹt giữa kẽ ngón tay.

Vị sứ giả hắng giọng."Chào mừng đến nhân giới, hỡi khách quý. Chúng ta có thể gọi ngài là gì?"

Con quỷ nhìn xuống ông ta. Hắn xinh đẹp, dù ở cách xa, Jisung cũng thấy rõ là thế. Hắn đủ xinh đẹp để người ta chịu mất đầu vì hắn. Hắn quét mắt qua đám đông, mắt dừng lại ở Đại tá Lee, người đang đứng đầu hàng ngũ. Thật tiếc là Jisung không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng theo cậu, lưng anh đã thả lỏng khi chạm mắt với con quỷ.

"Mộng Quỷ vương của Cổng Tây, là danh xưng các ngươi nên gọi ta," con quỷ trả lời. Hắn duỗi một ngón chỉ vào Mark Lee. "Nhưng hắn có thể gọi ta là Donghyuck nếu muốn."

__________________________________________

*Succubus/Incubus: là loại quỷ thường xuất hiện trong mơ nhằm quyến rũ và hút sức sống của con người bằng cách giao cấu -> mộng quỷ. Succubus là nữ, Incubus là nam.

Như mọi người thấy, Mark bị  nữ vương quỷ bắt về làm nô lệ và bị hút sức sống cùng với nhiều cậu trai khác. Tuy ngược thân không phải gu mình, nhưng đọc xong câu cuối đã khiến mình muốn dịch truyện này gần như lập tức. Trong tương lai, có thể mình sẽ xin thêm per của tác giả này để dịch thêm vì có vài fic mình khá thích.

Mọi người đã chuẩn bị 4/3 này đón chào OST của Haechan chưaaaaa, để mừng ngày này thì mình sẽ cố up truyện mới vào 5/3 ^^ Nếu bạn nào đọc đến đây mà muốn rec truyện nào để mình dịch thì comment nha, lỡ rec là số nhiều thì mình lấy comment sớm nhất =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top