Prologue.

Tô Ngự thẫn thờ nhìn dòng nước đỏ ngầu trôi tụt xuống cống, đôi mắt vô hồn. Cậu di chuyển trong vô thức, chà sát lớp máu khô dày cộm trên cơ thể một cách tỉ mỉ.

Cậu không nhớ được đó là máu của ai.

Cậu không thể.

Khi dòng nước dưới chân đã trong trở lại, cậu tắt nước đi. Ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, cậu ôm sát đầu gối mình vào ngực. Tô Ngự không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu. Cho đến khi cậu rùng mình vì cảm giác nguội lạnh của nước trên da. Tô Ngự tiếp tục run rẩy rất lâu sau khi cả người cậu đều khô rang, cho đến khi những tiếng nức nở khiến cơ thể cậu tan nát.

_______________________

Hai tháng vừa qua. Ngô Bỉ đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ cố gắng khâu những vết thương của hắn lại một cách cẩn thận. Họ đã làm mọi thứ có thể. Bây giờ đến lượt Ngô Bỉ phải tự mình tỉnh dậy.

Tô Ngự để mình dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn là ở nhà. Cậu thường xuyên ở lại qua đêm, ý nghĩ phải bỏ Ngô Bỉ một mình tại nơi này khiến cậu không chịu nổi.

Hôm nay là một trong những đêm ấy. Tiếng bíp đều đặn vang lên trong căn phòng tối om. Chúng đã dần trở thành những âm thanh quá đỗi quen thuộc và dễ chịu. Thứ nhắc nhở cậu rằng Ngô Bỉ vẫn đang cố gắng. Vẫn đang chiến đấu.

Tô Ngự nắm tay Ngô Bỉ, nhẹ nhàng siết chặt lấy. Cậu biết rằng tốt hơn hết là chỉ nên mong đợi vào điều đó mà thôi, nhưng cậu vẫn đau lòng khi hắn không hề có cử chỉ hồi đáp. Tô Ngự bắt đầu vẽ những vòng tròn lên da tay Ngô Bỉ, hy vọng bằng cách nào đó hắn sẽ cảm nhận được hành động an ủi ấy.

Tô Ngự chỉ cần kiên nhẫn. Ngô Bỉ sẽ trở về với cậu.

Họ đã hứa rồi.

***

Tô Ngự lao qua những hành lang bệnh viện trong sự vội vã. Cậu đã không thể đến thăm người nọ trong vài ngày vừa qua và đang rất muốn gặp được Ngô Bỉ ngay. Để có thể nghe được nhịp đập của trái tim hắn. Để có thể thấy lồng ngực hắn đều đặn nhấp nhô. Hàng ngàn cơn ác mộng đã quấy rầy giấc ngủ của cậu, tất cả đều kết thúc bằng cái chết của Ngô Bỉ. Cậu cần phải nhắc nhở bản thân rằng hắn vẫn còn sống.

Tô Ngự vặn tay nắm cửa phòng Ngô Bỉ, thế nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ kháng cự. Cậu gắng thử một lần nữa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Nó bị khóa rồi à? Cậu cau mày. Trước đây chưa bao giờ cánh cửa này bị khóa như thế. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã bỏ lỡ điều gì? Cậu thoáng do dự nhưng vẫn đưa tay gõ cửa.

Cậu không ngờ rằng Mạc Dĩ là người mở cửa. Ánh mắt lạnh lùng của gã là một dấu hiệu cậu không được chào đón, nhưng qua vai của Mạc Dĩ, Tô Ngự đã nhìn thấy hắn. Ngô Bỉ. Ngồi thẳng trên giường. Tỉnh giấc. Cậu chỉ thoáng nhìn thấy hắn trước khi tầm nhìn bị Mạc Dĩ chắn ngang. Gã mở hé cửa, nhìn xuống Tô Ngự. "Nó không muốn gặp cậu," gã lẩm bẩm.

Tô Ngự phút chốc không tin vào tai mình. "Để tôi nghe điều đó từ chính cậu ấy," cậu thách thức. Mạc Dĩ trừng mắt. Tô Ngự vẫn đẩy cửa muốn vào. Dứt khoát.

Mạc Dĩ thở dài. "Được thôi." Gã tránh sang một bên, để cho Tô Ngự mở tung cửa lao vào phòng.

Ngô Bỉ đột nhiên nhìn lên, ánh mắt hắn chạm vào Tô Ngự. Đôi mắt hắn rực màu nắng. Tô Ngự nhớ chúng đến phát rồ. Cậu vừa định nói với hắn điều đó nhưng Ngô Bỉ đã cướp lời, "Cậu là thằng quái nào vậy?"

Dạ dày Tô Ngự quặn thắt.

Cái gì?

Đây chắc hẳn là một trò đùa giỡn đúng không? Gia đình của cậu sẽ lao ra và hét lên như thế ngay đây thôi. Ngô Bỉ sẽ chỉ tay và phá lên cười nhạo cậu như trước đây. Nhưng không. Ngô Bỉ sẽ không lấy điều này ra đùa. Không bao giờ. Nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.

Tô Ngự cứng đờ người. Không thể thở được. Ngô Bỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu bị điên. Thậm chí không có một dấu hiệu nào là nhận ra khuôn mặt quen thuộc của cậu. Tô Ngự là một người hoàn toàn xa lạ trong mắt hắn. Tô Ngự chỉ có thể hé miệng, không thể nói bất cứ lời nào. Cậu chỉ có thể trân trân nhìn Ngô Bỉ, há hốc miệng như một chú cá mắc cạn. Cổ họng cậu nghẹn cứng. Đầu óc quay cuồng.

"Anh đã bảo cậu ta vào nhầm phòng mà." Mạc Dĩ bước đến, kéo Tô Ngự ra khỏi trạng thái sững sờ đến đông cứng. "Đây." Gã đặt tay lên vai Tô Ngự. "Để tôi giúp." Thẳng tay đẩy Tô Ngự ra khỏi cửa, âm thầm chỉ cậu đi ra hành lang trước khi gã đóng cửa phòng bệnh lại sau lưng. Hai người cùng đi đến cuối hành lang.

"Ngô Bỉ. Cậu ấy –" Tô Ngự nuốt nước bọt. "Anh nói cậu ấy –"

"Ừ, không muốn nhìn thấy cậu." Mạc Dĩ trông hoàn toàn không hề cảm thông. Mặt lạnh băng như bức tượng đá. "Tại sao nó phải làm vậy trong khi thậm chí nó còn chả biết cậu là ai?"

Vậy thì thực sự đúng như vậy rồi. Mất trí nhớ. Và hắn không nhớ Tô Ngự. Không nhớ gì cả?

"Cậu ấy quên mất bao nhiêu thời gian?" Giọng cậu run rẩy thì thầm, sợ phải đối mặt với câu trả lời.

"Ngay trước khi cha nó tái hôn." Giọng Mạc Dĩ đều đều. Không một chút cảm xúc. Giống như tin tức gã vừa nói chẳng phải sự thật em họ của gã đã quên mất nhiều năm cuộc đời.

Tô Ngự lại một lần nữa không nói nên lời. Tất cả thời gian họ dành cho nhau. Tất cả những cảm xúc mà cả hai đã chia sẻ. Tất cả những kỹ niệm cùng nhau tạo ra. Biến mất rồi. Cứ như vậy mà biến mất. Nhưng –"Liệu cậu ấy có nhớ lại được không?" Cậu hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng.

"Bác sĩ không chắc lắm," Mạc Dĩ nói. "Nhưng vì lợi ích của nó, tôi hy vọng là không."

Tô Ngự cau mày. "Tại sao lại –"

"Mọi thứ đều rất ổn trước khi cậu xuất hiện. Nó thậm chí còn chẳng thành ra như thế nếu không có cậu." Mạc Dĩ trừng mắt. "Hãy giúp đỡ Ngô Bỉ bằng cách tránh xa cuộc sống của nó ra đi." Dứt lời, gã quay người rảo bước về phòng Ngô Bỉ.

Tô Ngự siết chặt nắm đấm trên tay. "Không!" Mạc Dĩ dừng bước và quay đầu nhìn cậu, mắt mở to. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy." Cậu đã ở bên Ngô Bỉ suốt thời gian qua. Rồi hắn sẽ trở thành ai nếu cậu để hắn rời khỏi mình như thế?

"Vậy thì, thêm một ân huệ cho gia đình mày," Mạc Dĩ nói, đẩy mạnh Tô Ngự vào tường. "Mày quên mất ai là người sở hữu tòa nhà mà gia đình mày thuê rồi?" Tô Ngự cau mày, sắc mặt tái đi. Mạc Dĩ nhếch mép cười. "Hay mối quan hệ giữa mày với Ngô Bỉ quan trọng hơn cả kế sinh nhai của gia đình mày ư?"

Tô Ngự nhíu chặt đôi mày. Đôi mắt cậu ầng ật nước. Sự thật là đúng vậy. Ngô Bỉ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Ngô Bỉ chính là cuộc sống của cậu. Nhưng nếu chọn hắn thay vì gia đình thì thật không đúng đắn. Để cả nhà phải mất tất cả chỉ vì Tô Ngự quá ích kỷ? Cậu biết rằng cậu phải nghĩ cho họ trước tiên.

Điều này chẳng giúp mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.

"Được thôi," Tô Ngự buồn bực đáp. Cậu trừng mắt nhìn Mạc Dĩ, mặc kệ cho vài giọng nước mắt đắng nghét trượt dài xuống má. "Tôi sẽ -" Cậu cố gắng hết sức để kìm lại tiếng nấc nghẹn nức nở. "Tôi sẽ tránh xa cậu ấy."

"Tốt," Mạc Dĩ chế nhạo. Gã xoa đầu Tô Ngự rồi quay lưng đi mất. Tô Ngự nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Âm thanh lạnh buốt vang dội trong dãy hành lang rỗng tuếch. Cảm giác như chúng đang bóp nghẹt số phận của cậu.

Hình như hành lang dài hơn rất nhiều khi Tô Ngự lần mò đến thang máy. Cậu sẽ phải đi ngang phòng của Ngô Bỉ lần nữa trên đường về. Tô Ngự buộc mắt mình phải luôn luôn nhìn về phía trước. Cậu không thể phá vỡ giao kèo. Không phải bây giờ.

Cậu chẳng buồn nhấn nút khi bước được vào thang máy. Chỉ có thể đứng trơ ra và chờ đợi. Tô Ngự không biết đã qua bao lâu thì thang máy mới dừng lại ở tầng trệt. Cậu lê đôi chân của mình ra ngoài. Rồi lại loạng choạng đi qua thêm nhiều hàng lang nữa cho tới khi đến được lối ra.

Cậu ngã khuỵu gối xuống trước khi chưa bước được mươi bước từ lúc đi ra khỏi cửa.

Chẳng ai thèm đoái hoài tới cậu trai trẻ. Bệnh viện ngày nào cũng chứng kiến đầy sự suy sụp, đau đớn.

Cậu chẳng đặc biệt đến vậy.

***

@mukrom_: Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top