Epilogue.
Ngô Bỉ không thể tin được. Hắn đã làm được việc đó! Cuối cùng hắn cũng có được cái bằng tốt con mẹ nó nghiệp đại học! Đêm đó hắn và nhóm bạn thân cùng đi ăn mừng tưng bừng, nốc rượu như nước lã. Sau đó, hắn bắt taxi về nhà và loạng choàng ngã ra giường bất tỉnh, nhưng vừa kịp đánh thức Tô Ngự bằng cuộc gọi giữa đêm trong tình trạng say quắc cần câu. Ngô Bỉ quả nhiên đã khiến cậu thức giấc, giọng trả lời hắn vẫn còn mơ màng ngái ngủ. Ngô Bỉ lẩm bẩm điều vô nghĩa gì đó qua điện thoại, những lời mạch lạc duy nhất có thể nghe được là về tình yêu bất diệt của hắn dành cho Tô Ngự và hắn nhớ cậu nhỏ của Tô Ngự đến thế nào. Sáng hôm sau, Tô Ngự bảo với Ngô Bỉ rằng cậu sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng. (=)))) nhờn)
Ngô Bỉ tham dự lễ tốt nghiệp của Tô Ngự và gặp những người còn lại trong gia đình họ ở đó. Khi Tô Ngự băng ngang qua sân khấu, hắn đang cố nhấc Đóa Đóa lên vai mình để Tô Ngự nhìn thấy bọn họ, nhưng hắn đã thất bại toàn tập, lại còn suýt ngã và kéo theo cô bé vạ lây. Rốt cuộc thì cô bé đã thực sự quá lớn để hắn nhấc bổng em trên vai nữa rồi. Sau đó cả hai đều vỗ tay thật nhiệt huyết để bù lại cho vụ việc vừa rồi. Ngô Bỉ hét to đến mức Tô Ngự có thể nghe thấy. Cậu lắc đầu ra chiều chán nản, nhưng vẫn luôn mỉm cười. Ngô Bỉ cũng cổ vũ khi Hàn Ba Cuồng băng ngang qua sân khấu, khiến cậu bạn sững sốt với giọng thét kinh dị của mình.
Sau buổi lễ, Tô Ngự và Ngô Bỉ nói lời tạm biệt với những thành viên còn lại trong gia đình trước khi hai người cùng nhau rời đi. Vừa bước vào căn hộ của Ngô Bỉ, Tô Ngự đã lao đến, ngay lập tức cuốn lưỡi vào cổ họng hắn. Ngô Bỉ cười thỏa mãn sau nụ hôn và dìu Tô Ngự vào phòng ngủ. Họ cười khúc khích, hạnh phúc như những đứa trẻ khi cùng nhau chìm vào chăn. Cuối cùng cả hai cũng nhau tắm rửa rồi quay lại giường, rúc vào người nhau và trao cho đối phương những nụ hôn nho nhỏ âu yếm.
Ngô Bỉ mải mê nghịch tóc Tô Ngự, hắn nhẹ tay xoắn chúng lại quanh ngón tay mình rồi thở dài. "Anh thực sự sẽ phải ôn lại tiếng Anh trước khi rời khỏi Trung Quốc," hắn tự nhủ. Tô Ngự lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Cậu cau mày, hai đầu mày nhíu chặt đầy bối rối. Ngô Bỉ vừa để ý thấy. "Gì thế?" hắn hỏi.
"Anh sắp đi đâu à?" Tô Ngự hỏi. Cậu trông có vẻ đang tủi thân. Ồ. Cậu bé này lại nghĩ rằng Ngô Bỉ sắp rời xe cậu nữa ư. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy khó chịu với suy nghĩ đó.
"Chúng ta cùng đi," Ngô Bỉ đáp, như thể đó là điều hiển nhiên, làm ký hiệu cả hai người bọn họ. "Cùng nhau? Như vậy chúng ta có thể kết hôn." Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Trung Quốc cho đến hiện tại. Cho đến khi gặp Tô Ngự.
Tô Ngự chớp mắt nhìn hắn.
Ngô Bỉ bắt đầu lo lắng. "Đó... không phải kế hoạch của em à?" Hắn ngập ngừng hỏi. "Ý anh là rõ ràng là không phải bây giờ, nhưng anh chỉ cho rằng l-mmmf-"
Tô Ngự chặn môi hắn bằng một nụ hôn. Cậu vung một chân qua người Ngô Bỉ và leo lên người hắn. "Em yêu anh," Tô Ngự thì thầm. Tay cậu trượt xuống ngực Ngô Bỉ. Rồi xuống đến bụng hắn.
Ngô Bỉ chụp bàn tay hư kia lại. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn trìu mến và bàn tay kia ôm lấy gò má Tô Ngự. Hắn hôn khẽ lên môi Tô Ngự, thật chậm rãi và dịu dàng, sau đó hơi thở ấm áp của hắn chen vào giữa họ, "Anh yêu em."
***
"Tôi chỉ muốn... một tình yêu không bị chia sớt."
"Sẽ có một người như vậy thôi.
_________________
HẾT.
@mukrom: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Đừng quên vote và cmt để cho mình động lực nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top