Chapter three.
[ Một tháng sau ]
Ngô Bỉ cố gắng hết sức để nhớ lại thêm vài thứ nữa. Bất kì điều gì cũng được. Hắn đã thực sự làm mọi thứ. Thử ngồi thiền, mua một vài quyển sách self-help và hắn thậm chí còn đi gặp một nhà thôi miên. Chẳng thứ gì có thể giúp được. Hắn chỉ có thể lăn lộn trên giường. Úp mặt vào gối. La hét đến khản giọng.
Chiếc điện thoại kế bên đột ngột đổ chuông và hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, mò mẫm quanh tủ đầu giường cho đến khi tìm được nó. Hắn bắt máy. Áp điện thoại vào tai. "Huh?" Hắn rên rỉ.
Tiếng cười ở đầu dây bên kia vọng vào màng nhĩ. "Anh bạn, mày ổn chứ?" Đó là một người bạn đại học của hắn.
"Tao ổn," hắn ngồi dậy và càu nhàu. "Gọi làm gì đấy?"
"Tụi tao đang đến Vortex. Muốn đi cùng không?"
Có vẻ như tối nay hắn và chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. "Ừ, chắc chắn rồi." Hắn trượt khỏi giường và lết đến tủ quần áo của mình. Chọn một chiếc sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần bò ôm sát nhất trước khi ra khỏi nhà.
Bạn bè của hắn tản ra ngay lập tức khi cả bọn vừa bước vào cửa quán. Ngô Bỉ không bận tâm. Nơi này thật sự không phải là một trong những nơi mà hắn cùng bạn bè có thể đến để trò chuyện. Hoặc hơn nữa là để giải trí xả hơi. Hắn nốc nhanh vài ngụm rượu trước khi bước vào đám đông đặc rật những cơ thể quằn quại bên kia. Ngô Bỉ thích thú tận hưởng sức nhiệt hun đốt và mùi mồ hôi xung quanh. Hắn nhắm mắt. Để bản thân phiêu theo âm nhạc, thứ âm nhạc đang thấm vào và âm trầm lan tỏa ra khắp nơi trong cơ thể hắn. Để bản thân được thả lỏng. Để cơ thể lắc lư theo điệu nhạc và quên đi thế giới ngoài kia.
Ngô Bỉ chỉ rời khỏi đám đông để lấy thêm đồ uống, rồi ngồi lại ở quầy bar. Một cô nàng tiến lại gần và ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Mái tóc nàng ngắn vừa đến tai, trông vô cùng dễ thương. Nàng mặc một chiếc sơ mi khoét cổ sâu, để khe ngực lộ ra hờ hững. Váy ngắn trên đùi. Cô nàng đang nhìn Ngô Bỉ với đôi mắt tối màu. Hắn hào phóng tặng nàng một cốc đồ uống.
Không lâu sau, hắn bị nàng dụ dỗ quay trở lại sàn nhảy. Khi cả hai đã ra đến giữa sàn, tay hắn lập tức bám lên eo người kia. Nàng cũng chạm lên tay hắn và đặt tay của mình lên vai Ngô Bỉ. Họ cùng nhau đung đưa một cách chậm rãi. Càng lúc càng sát lại gần nhau hơn. Cùng di chuyển theo điệu nhạc lười biếng. Bàn tay của cả hai dần lang thang đến những nơi tư mật hơn. Cô gái rúc vào lòng hắn, tùy ý để cho tay hắn ôm gọn eo của mình. Hắn vùi mặt vào cổ và từ từ rúc vào sau tai nàng. Người nọ tựa lưng vào ngực hắn. Ngô Bỉ gặm nhẹ tai đối phương. Hắn có thể nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ trên ngực mình.
Hắn nhét vào tay tên bảo vệ vài tờ tiền mặt để tùy ý dẫn cô gái vào một trong những phòng riêng bên trong. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, hắn đẩy nàng vào tường. Ngô Bỉ giữ chặt khuôn mặt của cô trong tay và môi họ bắt đầu quấn lấy nhau. Cô gái đón nhận Ngô Bỉ một cách hết sức nhiệt tình và một bàn tay của hắn lần mò xuống dưới, nhấc một chân nàng lên và giữ nó trên hông mình. Bàn tay còn lại của hắn trượt vào đùi trong của nàng, tìm đến đường cong mượt mà dưới lớp váy ngắn. Cô gái rên rỉ bên môi hắn, luồn tay vào trong ngực áo hắn và ấn Ngô Bỉ lại gần mình hơn, khuyến khích hắn giật thứ bên dưới ra. Ngô Bỉ vội vàng ném mảnh vải trong tay sang một bên. Hắn tóm lấy cả cặp đùi cô nàng, nhấc bổng lên, bế cô đến một trong những chiếc sofa dài và nhẹ nhàng thả người trong tay xuống đệm trước khi hắn trèo lên bên trên người nọ. Bàn tay của hắn bắt đầu chui vào áo và xoa nắn khuôn ngực của cô gái. Nàng cắn môi thỏa mãn, vòng tay ra sau cổ hắn, thích thú luồn tay vào giữa mớ tóc đã muốn rối tung. Hắn hôn nàng lần nữa. Rồi quay lại với việc cởi tung quần áo của nàng ra. Nhưng đột nhiên cô gái trước mặt biến mất. Thay vào đó là Tô Ngự đang nằm bên dưới hắn, mặt đỏ bừng, vòng tay kéo Ngô Bỉ cúi xuống cho đến khi môi họ -
Ngô Bị bật lùi về phía sau, hơi thở gấp gáp không kiểm soát. Trong tất cả những lần phải – Trong tất cả những thứ phải nhớ lại. Có một cảnh nào đó giống thế này luôn? Ngay bây giờ luôn hả?
Cô gái bên cạnh ngồi dậy và nhìn hắn đầy lo lắng. "Anh ổn không?"
Ngô Bỉ giật nẩy người đứng bật dậy. "Tôi xin lỗi," hắn nói. Nhanh chóng chụp lấy chiếc áo sơ mi của mình đang nằm trên sàn. "Tôi phải –" Cô gái chớp mắt nhìn hắn, kinh ngạc. "Tôi rất xin lỗi." Hắn lao về phía cửa, đâm sầm vào đó khi đang cố gắng tròng chiếc sơ mi vào người. Ngô Bỉ mở tung cánh cửa và đi thẳng đến lối ra, lách qua hàng tá những cơ thể uốn éo trên sàn nhảy. Nơi từng khiến hắn cảm thấy thoải mái khoái lạc giờ đây đã biến thành cơn ác mộng ngột ngạt đáng sợ.
Khi hắn đã ra đến bên ngoài bằng tất cả cố gắng của mình, cảm giác y như thân thể được dội một làn nước mát lạnh. Tựa lưng vào bức tường của tòa cao ốc và nhắm mắt lại, hắn hít vài hơi thật sâu. Một người bảo vệ đằng xe tiến đến hỏi thăm hắn và Ngô Bỉ giơ ngón cái ra hiệu cho anh ta rằng hắn vẫn ổn. Sẽ tốt hơn nữa nếu hắn được một mình.
Cuối cùng, Ngô Bỉ bắt đầu lên đường trở về nhà, không khí mát mẻ về đêm giúp cơn đau đầu đã chực chờ lao đến của hắn được xoa dịu phần nào. Tại sao những điều đó lại phải xảy ra vào lúc này? Chẳng nhớ được thứ gì trong hai tuần qua cho dù hắn có cố gắng đến thế nào và bây giờ thì chúng lại nhảy xổ ra trong cái đêm mà hắn chính thức bỏ cuộc? Và mớ hỗn độn đó thậm chí còn chẳng giúp ích được gì cả! Chỉ là... Ngô Bỉ đỏ mặt. Hắn chả còn xa lạ gì với việc làm tình, nhưng đó là với phụ nữ. Hắn chưa bao giờ nghĩ về một người đàn ông nào theo cách đó. Ít nhất, hắn sẽ không làm vậy cho đến khi gặp được Tô Ngự. Nhưng đó chỉ là những ký ức cũ thôi đúng không? Vậy thì không tính! Ngay cả khi trước đó nó có liên quan đến Ngô Bỉ đi chăng nữa, thì đó cũng đách phải Ngô Bỉ của hiện tại. Tại sao hắn cứ liên tục suy nghĩ về điều này? Hắn bực bội và bước nhanh hơn nữa.
Ngay khi về đến nhà, hắn nhảy vào phòng tắm ngay lập tức, tự thỏa mãn với hình ảnh Tô Ngự rên rỉ bên dưới thân mình, và bắn tinh nhiều đến mức choáng váng mặt mày.
Hắn đổ lỗi của tất cả những thứ này cho những ký ức rỉ rả.
[ Một tháng trước ]
"Ngô Bỉ, chờ đã!" Tô Ngự gọi với theo sau người kia. Cậu bật dậy quá chậm. Tô Ngự nghe thấy tiếng tung cửa ngay khi cậu ra đến hành lang. Hàn Ba Cuồng tựa sát người vào tường, bàng hoàng mở to mắt. Cậu chàng nhìn Tô Ngự, bối rối vô cùng, nhưng Tô Ngự đã chạy lướt qua người bạn của mình. Cậu không có thời gian để giải thích cho việc này.
Cậu lao qua hành lang, qua phòng khách và vọt ra khỏi cánh cửa nhà đang mở. Chụp lấy lan can, nơi cậu có thể nhìn ra bãi đậu xe. Tô Ngự biết hiện tại mình không thể nào đuổi kịp Ngô Bỉ, nhưng có lẽ cậu vẫn có thể khiến hắn chú ý. Có thể khiến hắn muốn nán lại. Xe của Ngô Bỉ rất dễ nhận ra, nó là chiếc xe đẹp nhất trong bãi đậu. Hắn đã ở trong xe của mình rồi. Tô Ngự đã ra quá muộn màng.
Ngô Bỉ nhìn lên và ánh mắt cả hai gặp nhau. Tô Ngự im lặng cầu xin hắn đừng rời đi.
Ngô Bỉ vẫn lái xe đi mất.
Tô Ngự siết chặt lan can và hít một hơi thật sâu. Cậu cúi đầu, cố kìm nước mắt. Hôm nay cậu đã khóc quá đủ rồi. Cậu chưa sẵn sàng để gặp lại Ngô Bỉ. Cậu đã cố gắng hết mức để không gặp được người kia, thậm chí là chấp nhận học tại một trường đại học cách thật xa Bắc Kinh để tránh vô tình chạm mặt hắn. Cậu nghĩ chỉ cần như thế thì mọi thứ sẽ ổn.
Cậu không ngờ được Ngô Bỉ sẽ nhớ ra thứ gì đó.
Lời đe dọa của Mạc Dĩ vẫn còn in hằng trong tâm trí cậu như mới hôm qua. Đó chính là điều mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy Ngô Bỉ ngồi trên đệm giường mình. Cậu đã liều mạng đuổi hắn đi. Cậu đã cố hết sức để giữ khoảng cách! Cậu không thể khiến mọi thứ rối tung rối mù lên được! Cậu không thể đẩy gia đình mình vào mối hiểm họa khôn lường kia được! Cút đi! Đi đi! Ngay bây giờ! Trước khi gã tìm ra cậu đã ở đây!
Nhưng rồi khi nhìn vào mắt Ngô Bỉ. Cậu nhìn thấy được sự bối rối tột cùng. Nỗi sợ hãi.
Tất cả những sự tranh đấu nội tâm trong Tô Ngự im bặt ngay lập tức. Cậu không thể từ chối Ngô Bỉ khi hắn cần giúp đỡ. Vì vậy, cậu để hắn nói ra vướng bận trong lòng. Để hắn chạm vào nhưng nỗi niềm riêng tư nhất. Những nỗi niềm khiến cậu đau khổ. Ngô Bỉ bất động một lúc trước khi run lên bần bật. Tô Ngự vốn muốn hỏi liệu hắn có đang cảm thấy ổn không thì đột nhiên, Ngô Bỉ nhỏ giọng xin lỗi và quay người chạy ra khỏi phòng, rời khỏi cuộc sống của Tô Ngự. Một lần nữa. Kiếp trước cậu đã làm những việc xấu gì để hiện tại phải chịu ngần ấy tổn thương?
Tô Ngự không rõ mình đã đứng đó bao lâu trước khi Hàn Ba Cuồng từ phía sau bước đến. "Tô Ngự?" Cậu bạn ngập ngừng hỏi. "Chuy... Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Tô Ngự thở dài, vòng tay ôm lấy người bạn và cả hai cùng trở lại vào nhà.
Tô Ngự kể cho cậu bạn nghe mọi chuyện. Không hẳn là tất cả đều chính xác. Cậu cẩn thận lượt đi một vài chi tiết nhỏ, phần lớn là về chuyện yêu đương của Ngô Bỉ và bản thân. Và sự đe dọa của Mạc Dĩ. Hàn Ba Cuồng sau đó há hốc mồm. "Để tớ nói lại nhé... Đầu tiên, mẹ cậu tái hôn và cậu vô tình kết bạn với anh em kế của mình. Sau đó, người em kế đó bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn ô tô và quên mất toàn bộ về sự tồn tại của cậu. Và rồi bọn cậu vừa trùng hợp đoàn tự với nhau, để rồi cậu ta bỏ chạy khỏi cậu hả." Cậu chàng lắc đầu vẻ không tin được và thở dài. "Cuộc đời của cậu y như phim thật đó." Tô Ngự thẳng tay cốc vào đầu người đối diện.
"Rồi bây giờ cậu tính làm gì nữa?" Hàn Ba Cuồng hỏi, vẫn xoa xoa đầu mình, nơi vừa bị Tô Ngự hành hung. "Cậu tính đi tìm cậu ấy không?"
"Không." Tô Ngự lắc đầu. Cậu nhún vai. "Tớ thực sự không nghĩ là mình có thể làm được gì cả."
Ngô Bỉ mới là người nắm giữ con át chủ bài.
[ Một tháng sau ]
Tô Ngự cố gắng tiếp tục cuộc sống như bình thường. Cố gắng quên việc mình đã gặp lại Ngô Bỉ. Mọi thứ dường như đều có thể chịu đựng được trong suốt thời gian qua. Cho đến khi cậu bắt đầu nhìn thấy vài thứ kì lạ.
Cậu thoáng nhìn thấy Ngô Bỉ trong trường đại học, nhưng hắn nhanh chóng biến mất vào đám đông sinh viên. Cậu cũng nhìn thấy Ngô Bỉ đi ngang qua cửa sổ tại quán ăn mà mình làm thêm, thế là Tô Ngự tự vấp ngã và làm đổ súp nóng vào quần áo. Cậu còn nhìn thấy Ngô Bỉ lướt qua khóe mắt khi đang đi bộ về nhà trọ, nhưng khi quay đầu lại, hắn lại một lần nữa biến mất. Chẳng khác mấy những thứ đã xảy ra với Tô Ngự khi cậu lần đầu buông bỏ Ngô Bỉ bốn năm về trước. Tô Ngự sẽ quên mất rằng hắn thật ra không hề ở đây. Sẽ nhìn thấy bóng dáng của hắn ở tất cả những nơi mà họ thường lui tới. Và chuyện này lại một lần nữa xảy đến như một lẽ hiển nhiên với Tô Ngự. Rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là tưởng tượng của cậu.
Ít nhất, đó là những gì cậu tự nhủ với bản thân cho đến một ngày Tô Ngự nhìn thấy một chiếc ô tô lạ đậu trước trường đại học của mình. Cậu chỉ mất một tích tắc để nhận ra người trong xe là ai. Tô Ngự nhanh chóng đẩy ánh mắt của mình đi nơi khác. Người kia đang đeo kính râm và tựa lưng vào ghế lái, nhưng Tô Ngự vẫn có thể nhận ra hắn ngay cả khi cửa kính đã che lắp gần như tất cả ánh sáng. Cậu chăm chú nhìn về phía chiếc xe, cẩn thận để không tỏ ra quá rõ ràng là mình đang ngó nghiêng quan sát. Phải, đó chắc chắn là Ngô Bỉ. Nhưng hắn đang làm gì ở đây? Và Tô Ngự nên phản ứng thế nào với việc này?
Cậu gần như không có thời gian để suy nghĩ trước khi Hàn Ba Cuồng từ từ bước đến bên cạnh. Vừa nhấp một ngụm nước ngọt, cậu bạn vừa nhìn theo ánh mắt của Tô Ngự, khum tay che mắt khỏi ánh nắng mặt trời chói chang và nheo híp cả mắt lại. "Đó là Ngô Bỉ phải không?"
Tô Ngự có thể nhìn thấy khoảnh khắc bản thân đã khiến Ngô Bỉ nhận ra mình. Hắn dựng ghế lái lên, chiếc kính râm cũng văng ra khỏi mắt ngay sau đó. Ngô Bỉ tức tốc giằng vặn chìa khóa xe và Tô Ngự liều mạng lao về phía hắn. Cậu không biết bản thân sẽ phải làm gì khi đến được chỗ hắn. Cậu chỉ biết rằng mình không muốn nhìn Ngô Bỉ biến mất trước mắt một lần nữa. Những lời đe dọa chó má của Mạc Dĩ thật đáng nguyền rủa.
Tô Ngự sắp chạy đến nơi thì Ngô Bỉ bắt đầu lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Cậu nín thở thúc ép bản thân phải chạy nhanh hơn nữa. Lần này nhất định không thể để hắn đi mất. Cậu phải giữ được hắn. Cậu sẽ giữ được. Ngay khi xe Ngô Bỉ bắt đầu đạp chân ga và chiếc xe lao thẳng về phía trước, Tô Ngự đã lao xuống đường.
Ngô Bỉ hoảng hốt phanh gấp và tức tối ra khỏi xe. "Cậu là con mẹ nó thằng điên à?" hắn hét.
Tô Ngự phớt lờ đi câu chế giễu và đi đến gần người kia. "Vì sao lại theo dõi tôi?"
"Tôi không biết!" Ngô Bỉ gào lên, túm lấy cổ áo Tô Ngự. "Cậu là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến và điều đó thật sự rất khó con mẹ nó chịu! Tôi đâu có muốn nhớ mấy thứ như thế!"
Tô Ngự không nghĩ rằng trái tim đã nát bương của mình lại có thể tan nát ra thành những mảnh nhỏ hơn nữa. Mặc dù vậy thì điều này hoàn toàn hợp lý. Tô Ngự chưa bao giờ thực sự có hứng thú với người đàn ông nào khác ngoài Ngô Bỉ và cậu đoán rằng hắn cũng giống như vậy. Ngô Bỉ hôm nay không có cảm giác như vậy với cậu, nên việc biết được hắn đã ở bên một người nào đó khác có lẽ đang khiến cậu vô cùng khó chịu. Thậm chí là chán ghét.
Sự tổn thương của Tô Ngự chắc phải hiện rõ trên khuôn mặt của cậu lắm vì Ngô Bỉ cũng bắt đầu sa sầm sắc mặt. "Đợi đã, chết tiệt. Tôi không có ý –" Hắn tự ngắc lời chính mình và lo lắng nhìn ra xung quanh, vội vàng thả cổ áo Tô Ngự ra. "Chúng ta nên ra chỗ khác nói chuyện." Tô Ngự cũng nhìn xung quanh và nhận ra một đám đông những sinh viên hiếu kì đang nhìn họ với đôi mắt mở to thích thú.
Tô Ngự nhăn mặt. "Được." Đây là một chuyện riêng tư hết sức và vừa rồi cả hai vừa gân cổ thét cả vào mặt nhau ở nơi công cộng thế này. Họ cần di chuyển ngay thôi.
"Vào đi." Ngô Bỉ kéo Tô Ngự sang phía ghế phó lái, mở cửa xe và gần như ném cậu vào bên trong trước khi hắn chạy sang ghế lái đối diện để tự mình chui vào. Cả hai cùng thắt dây an toàn, Ngô Bỉ vào số và phóng xe đi mất.
________________________________
@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top